CHƯƠNG 1: GẶP CẬU Ở CON NGÕ NHỎ
" RENGGG.. RENGGG.... RENGGGG"
- Aizzzz, im coi!!
Với tay đập chuông đồng hồ để chặn cái tiếng ám ảnh kêu inh ỏi mỗi buổi sáng. Người con trai ngồi dậy với quả đầu bù xù, mắt nhắm mắt mở lê lết bước xuống giường.
Cậu là Choi Seungcheol. Năm nay đã lên tuổi 17. Người ta hay nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Không biết sừng trâu ở đâu cho cậu bẻ chứ phải thức lúc 6h sáng để đi học thì thật sự...QUÁ ĐÁNG!
Tranh thủ đánh răng rửa mặt, cậu nhanh chân chạy xuống nhà ăn sáng để đi học vì đã trễ.
- dậy rồi đấy à? ăn sáng rồi đi học _ Mingyu đang nấu đồ để chuẩn bị mở cửa quán ăn.
Lại gặp chú. Thật chán !! Tối qua cậu vừa cãi nhau với chú vì điểm môn tiếng anh của mình quá thấp, khiến giáo viên gọi điện cho chú. Chộp đại cái bánh mì rồi chào qua loa, xong phóng lẹ đến trường. Làm lành sau vậy.
- Chào chú, con đi học.
- Ừa, đi học cẩn thận.
Mingyu là chú ruột của Seungcheol, cậu sống với chú từ lúc 5 tuổi. Khi đó, cậu còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chỉ nghĩ mẹ cậu đi làm xa. Lớn lên mới biết, mẹ đã gửi cậu cho chú nuôi để đi lấy chồng mới.
Cậu không trách mẹ, có lẽ mẹ đã thật sự dũng cảm khi cho cậu có mặt trên đời. Cậu vẫn mong một ngày nào đó được gặp lại mẹ. Chú có một quán ăn nhỏ, bán bánh gạo cay và kimbap. Mỗi ngày đi học về cậu sẽ phụ giúp chú, chạy mấy việc vặt như lau bàn, giao đồ, hay chạy qua cửa hàng anh Jun để mua gia vị.
Nhưng càng lớn, Seungcheol càng cảm thấy xa cách với chú hơn. Chắc do tuổi dậy thì, cậu cảm thấy chú thật phiền phức. Điển hình là hôm qua Mingyu vừa la cậu khi cậu được 4 điểm môn anh văn, với lý do cậu đi chơi đá banh quá nhiều. Ơ đâu phải cậu không học đâu mà do nó quá khó ấy chứ.
******
Tan học, Seungcheol đang định về nhà làm lành với chú Gyu thì bị kéo lại bởi cái chất giọng từ seoul tới jeju còn nghe được của Kwon Soonyoung:
- ey Cheol, đi chơi đá banh ko?
- thoi ba, mới bị la hôm qua nay đi nữa chắc ổng cạo đầu t quá.
Lee Chan bất lực hỏi cậu: sao bị la quài z thằng này, mấy đứa xóm bên nó thách đấu tụi mình kìa. Ko đi thiệt sao?
- xin khiếu mấy bữa đi ngen. Dìa làm lành với ổng cái đã.
- ờ ờ z thôi, bữa khác vậy, pai ngen m _ Soonyoung quánh đít cậu một cái r tạm biệt.
- aizz cái thằng này, pai hai bây _ cậu không vừa, đá lại nó một cái cho chẳn.
Hai đứa này là bạn thân Seungcheol. Cậu chơi với tụi nó từ khi vô 10. Khi đó còn là đứa trẻ ngơ ngác chưa có bạn, tụi nó đã chủ động lại làm quen với cậu. Seungcheol quý hai nó vô cùng. Hai đứa luôn có mặt mỗi khi cậu gặp khó khăn hay cãi nhau với chú. Thương tụi bây lắm (♥_♥)
Sau khi tạm biệt hai đứa trời đánh đó, Seungcheol đi thong thả trên con đường quen thuộc để về nhà.
******
Trời sắp sang đông rồi, cái không khí se lạnh này làm cậu khẽ rùng mình mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Vừa đi vừa suy nghĩ về cái tuổi 17 này. Tuổi 17 _ hay còn gọi là tuổi thanh xuân. Seungcheol thoáng nghĩ tuổi thanh xuân của mình chắc sẽ nhàm chán và bình thường lắm. Nhìn bạn bè xung quanh đều có ước mơ, định hướng cho tương lai, cậu chợt tủi thân.
Cậu không có ước mơ, cũng chẳng có định hướng gì cho cuộc sống. Chỉ có đi học, đi đá bóng rồi về phụ giúp chú. Gia đình cậu cũng chỉ đủ ăn đủ mặc không dư giả gì thêm. Cậu không biết tương lai mình sẽ làm gì. Chắc có lẽ Seungcheol sẽ học nghề sau tốt nghiệp. Mơ hồ quá.
Đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ, chợt Seungcheol nghe tiếng um sùm ở trong ngõ hẹp. Liền chạy lại xem thì thấy một đám côn đồ đang chọc ghẹo một cậu bé. Đồ trong túi cũng bị rơi hết xuống đất.
- này, làm gì đó hả mấy đứa kia? Tính ăn hiếp người khác sao..
- á à, thì ra m gọi đồng bọn đến à bé xinh đẹp.
Bọn này cũng choi choi tầm 16 17 ngang cậu, nhưng tụi nó không được giáo dục đàng hoàng nên láo toét, hay đi ăn hiếp người khác.
- nè, thả cậu ấy ra, nếu ko t báo công an đó!!!
- ái chà chà, sao mà thả ra được chứ, bé nó xinh đẹp như z mà.
Vừa nói vừa vuốt mặt cậu ấy. Cậu bé ấy sợ đến xanh mặt không nói được gì. Seungcheol thấy ngứa mắt , la lớn:
- T NÓI LÀ THẢ CẬU ẤY RA !!!
Vừa dứt lời, cậu liền lao thẳng vô túm đầu tụi nó mà đánh túi bụi. Chú Mingyu biết võ nên từ nhỏ đã chỉ cậu đủ kiểu để bảo vệ bản thân. Bây giờ cũng có cơ hội để sử dụng rồi.
Èo ơi, tận 4 5 đứa, một mình cậu đấm đá sắp tắt thở tới nơi. Phải nghĩ cách trốn thoi.
Sau khi đá cho mỗi đứa một cái vô bụng, Seungcheol nhanh tay nắm lấy tay,kéo cậu bé kia bỏ trốn. Cả hai chạy thục mạng. Khoảng 10p sau mới cắt đuôi được bọn chúng. Seungcheol đây cứ ngỡ sắp chết tới nơi vì thiếu oxi.
- má nó...hơ hơ hơ...mệt thiệt chứ, tụi này dai như đỉa ấy.... Này, cậu có sao không?
2p trôi qua, 3p trôi qua, không nghe người đối diện trả lời. Seungcheol liền ngước mặt lên thì thấy cậu trai này đã khóc mù lu mù loa rồi. Hốt hoảng không biết phải làm sao, đành liều mạng ôm cậu ấy vô mà dỗ. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới ngưng khóc, nhưng vẫn không nghe cậu ấy lên tiếng. Seungcheol liền hỏi:
- Cậu gì ơi, cậu tên là gì thế?
Hmmm, có vẻ cậu ấy không nghe thấy. Seungcheol khều khều cậu bé, chỉ chỉ vô mình để ra hiệu.
Cậu bé ấy mới chợt nhớ, lấy ra trong túi một cuốn sổ nhỏ, viết viết gì đó rồi chìa ra trước mặt cậu, mỉm cười.
" Xin chào, mình tên là Jeonghan, Yoon Jeonghan. Cảm ơn đã cứu mình".
Ôi mẹ ơi, thiên thần giáng trần hả? sao xinh dữ z (o_o).
Seungcheol đứng hình khi thấy nụ cười đó. Phải tới lúc Jeonghan lay lay người cậu, cậu mới giật mình quay lại.
Jeonghan không nói được sao? Cậu tự hỏi trong đầu. Chợt chuông điện thoại reo lên, là Seokmin gọi, cậu bắt máy:
- lô m đâu r , giờ này còn ở đâu không về, về lẹ giúp chú, quán đang đông.
- ờ ờ về liền. Ơ Jeonghan à .... mình có việc nên về đây. Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại nhé.
Cúp máy xong một mạch chạy về, bỏ lại Jeonghan ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra vì cậu không nghe thấy Seungcheol nói gì cả.
Tối đó, Seungcheol bỗng nhớ tới cậu bạn lúc chiều. Cậu ấy đẹp lắm, da trắng, người nhỏ nhắn. Nhưng hình như....cậu ấy không nghe nói được thì phải. Hoi chắc cậu bé đó sợ quá nên còn hoảng. Tạm gác lại suy nghĩ, leo lên giường đi ngủ vì ngày mai có tiết kiểm tra phải tới sớm.
Điều mà Seungcheol sẽ không thể tin rằng cuộc gặp gỡ với người bạn lúc chiều đó là động cơ khiến cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top