CHAP 3: CẬU ƠI, MÌNH LÀM BẠN NHA?
P/s:
- "__" : thoại của Jeonghan.
- "__" : thoại viết trong giấy của nhân vật khác nha.
---------
Phải trải qua một thời gian sau, Jeonghan mới thích nghi được cuộc sống không có âm thanh. Để cậu có thể thoải mái ra ngoài hít thở không khí, ba mẹ đã chuyển nhà về quận Yongsan, sống cùng khu với Seungcheol, khu phố mang nhịp sống không quá ồn ào với những con người thân thiện. Năm ấy cậu 17 tuổi.
Và năm ấy, Jeonghan đã gặp được Seungcheol.
----------
Đã 10h tối
Giấc mơ đó làm Jeonghan không ngủ được nữa, đành khoác đại chiếc áo len mỏng rồi lẻn ra ngoài đi dạo. Ba mẹ lại đi công tác nên chỉ có mình cậu và dì giúp việc ở nhà.
Trong khu có cái công viên nhỏ dành cho bọn trẻ con vui chơi, Jeonghan ngồi ở xích đu hít thở không khí trong lành và ngắm sao. Nơi đây thật yên bình làm sao, nó khiến tâm trạng cậu thoải mái để cố gắng quên đi điều ám ảnh trong quá khứ.
Đã 10h tối
Và Seungcheol phải đạp xe sấp mặt đi lấy đồ bên cửa hàng anh Jun.
Ở sau bếp, Mingyu đang rửa mấy cái nồi, anh kêu Seungcheol:
- Cheol à, chạy qua Jun lấy 2 thùng đồ giùm chú. Chú mới gọi Jun đợi cửa r đó.
- ủa... con tưởng hồi chiều anh Seokmin lấy rồi (=_=) _ cậu đang chơi game đành bỏ điện thoại sang một bên thắc mắc.
- thằng Seokmin nó nói có việc nên chiều phóng dìa sớm r, con chạy đi lấy đi.
Mingyu đi ra trước, lau tay xong đấm đấm vài cái vô lưng sau khi rửa hai cái nồi bự chảng. Chà, sắp 30 rồi. Anh móc trong túi ra 5000 won đưa đứa cháu đang chửi thầm ông anh nó trong miệng.
- đây tiền nè, còn dư cứ lấy mua đồ ăn vặt. Tranh thủ về sớm, khuya r đấy.
- dạ con đi đây _ lấy tiền xong cậu phóng xe đạp chạy qua nhà anh Jun.
"Ring ring ~~ Ring ring ~~ "
Dừng xe trước cửa, Cheol gọi lớn:
- anh Jun ơii !!! e đến lấy đồ...
Junhwi hai tay bưng thùng đồ bước vào kho hàng ló đầu ra nhìn:
- ò, Seungcheol à, anh đang lỡ tay làm công việc. Để a kêu Jisoo nó bưng ra...
- Jisoo ah.... Moon Jisoo... ra lấy đồ cho khách giùm a _ Jun ngó mặt lên trên lầu, kêu Jisoo xuống giúp mình.
Jisoo đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, mắt thì nhăn nhăn đọc truyện, miệng thì chạy hết công suất để tẩu tán mấy bịch snack trước khi anh Jun phát hiện cậu chôm thêm từ dưới tiệm.
- hmmm, truyện j chán quá đê, hửm?? hai kêu gì z ta.....
- J Z HAIII???? _ mở cửa la vọng xuống nhà.
- xuống lấy đồ cho Cheol giúp anh.
- ủa Seungcheol tới, hehe.. e xuống liền _ nghe cái tên Seungcheol từ anh mình, Jisoo liền quăng cuốn sách qua một bên. Chạy vèo xuống nhà.
- hề lô, lâu quá không thấy m qua lấy hàng mà toàn cái cha nội kia ko. Nhớ m vãi ༼ಢ_ಢ༽
Jisoo hớn hở đập vai Seungcheol một cái, cười nói với cậu. Tay chuẩn bị đồ sẵn tiện than thở vì Seokmin đi lấy chứ không phải cậu.
- èo cỡ rài quán đông khách cộng với bài nhiều nên bận dữ lắm , huhuhu tớ sắp rã rời r Jisoo ơi _ Cheol khóc lóc ủ rũ đứng dựa cửa nhà.
- uchuchu thôi nào, Cheolie của mình cố lên. Đây đồ nè, 1 thùng gia vị và 1 thùng bánh gạo.
Jisoo xoa xoa đầu thằng bạn của mình an ủi nó. Junie bước ra thấy một màn vừa rồi liền hắng giọng lên tiếng:
- hơ hơ ... làm j vào lúc 10h tối đây hả? Chào Seungcheol, lâu quá không gặp e.
- hihi, chào a Junie, của e hết bao nhiêu thế ?
- 4500 won nha.
- e gửi a, à e lấy 2 lon nước ngọt nha cho chẳn 500 luôn khỏi thói _ chòm người hốt 2 lon nước trên kệ.
- ó ki, dìa cẩn thận nhé.
- pai pai Seungcheol _ Jisoo đứng vẫy tay pai cậu.
- dìa nhaaa, pai Jisoo, pai anh Jun...
Trả tiền xong xuôi, cậu kệ nệ vác hai thùng lên xe, tạm biệt hai anh em rồi đạp xe dìa. Lâu lắm rồi cậu mới ra khỏi nhà giờ này, nên Seungcheol đạp xe từ từ để hưởng thụ cái khí trời sắp vào đông của Seoul.
- chà ... bữa nay có trăng với nhiều sao quá nè .
Đường về nhà phải chạy qua cái công viên nhỏ của xóm, xe chạy ngang công viên, cậu thoáng nhìn vào bỗng thấy bóng lưng khá quen thuộc. Ai giờ này còn ở công viên vậy ta? Dừng xe lùi lại nhìn kĩ. Hình ảnh Yoon Jeonghan với chiếc áo len mỏng ngồi ở xích đu đung đưa ngắm sao thu gọn vào tầm mắt Seungcheol.
- ủa sao cậu ấy ngồi đây giờ này nhở ?
Seungcheol dựng xe, sẵn tay lấy hai lon nước trong rổ xe. Lon ton đi lại chỗ Jeonghan.
---------
Do ngồi quay lưng lại nên Jeonghan không nhận ra Seungcheol đã đứng sau mình tự lúc nào. Đang đung đưa đu, bỗng thấy đu dừng lại, Jeonghan giật mình quay ra sau thì thấy một cậu trai tay vịnh đu lại, trong túi áo có hai lon nước. Seungcheol vẫy tay chào Jeonghan. Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn Seungcheol, cố gắng nhớ lại người này là .
- "là cậu trai cứu mình hôm trước, sao lại ở đây vậy?"
Nhìn Seungcheol ngồi kế mình ở xích đu bên cạnh, Jeonghan bối rối không biết làm thế nào.
- nè, cho cậu.. _ Cheol chìa lon nước trước mặt Jeonghan.
Nhiên thấy trước mặt mình có lon nước, cậu nhìn Cheol, ánh mắt muốn hỏi rằng:
- "hả, cho mình sao?"
Cậu nhận lấy chai nước, tay làm kí hiệu cảm ơn cơ mà...Seungcheol không hiểu =)))).
- hả ? cậu nói gì, mình hok hiểu _ Cheol lắc đầu
Jeonghan rút cuốn sổ nhỏ trong túi áo, ghi vài dòng trong đó đưa cho cậu trai đang tu ừng ực lon nước kia.
- "cảm ơn cậu"'
Seungcheol nhìn 3 từ đó bật cười xua xua tay, miệng bảo không có chi. Lần này lại tới Jeonghan ngờ nghệch ra vì không nghe được thì cuốn sổ trên tay cậu đã qua Seungcheol lúc nào không biết.
- "hehe, không có chi :)" _ Cheol ghi 1 dòng trên trang giấy đưa cho Han đọc.
Trải qua hai lần nhầm lẫn, cả hai đứa đều cười phá lên.
- "hình như mình chưa biết tên cậu ấy?" _ Han chợt nhớ
Cậu khều khều Seungcheol, tay đưa cuốn sổ: - "cậu tên là gì thế?"
- "Seungcheol, Choi Seungcheol" _ Cheol mỉm cười.
Jeonghan bỗng thấy nụ cười này thật đẹp, cảm giác cậu đã gặp phải một người bạn tốt. Hai người cứ chuyền sổ qua lại để trò chuyện với nhau.
- "sao cậu biết người ngồi ở đây là mình vậy?"
-"mình ấn tượng dáng cậu hôm cứu cậu lắm nên nhận ra ấy mà, mà sao cậu ngồi đây giờ này, không lạnh à?"
Jeonghan lắc đầu, ngước mặt tiếp tục nhìn bầu trời sao. Không phải cậu không thấy lạnh, nhưng nỗi ám ảnh đó khiến cậu không còn chú ý tới mọi thứ xung quanh nữa.
Cậu lạnh chứ! Rất lạnh là đằng khác. Nhưng sao lạnh bằng khi cậu luôn cảm thấy mình giữa hàng ngàn vì sao lấp lánh ấy thì bản thân cậu lại vô vị và bất tài đến không thể bật sáng cho dù là tia sáng yếu ớt nhất. Jeonghan rơi vào trầm tư, cậu ngồi thẫn ra cho đến khi Seungcheol chạm vai cậu. Cậu trai ấy đứng dậy, đưa lại cuốn sổ cho cậu. Khi cậu đang thẫn thờ thì Seungcheol viết đầy 1 trang sổ rồi.
- " có lẽ cậu có nhiều tâm sự, mình biết cậu sẽ rất khó khăn để bày tỏ nhưng nếu cậu muốn chia sẻ, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng cậu."
- " vậy nên...cậu gì ơi, mình làm bạn nha?"
Jeonghan đọc xong ngước mặt nhìn Seungcheol, thấy cậu trai ấy nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp chìa tay ra giao kèo với mình. Cậu bỗng cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, nhìn Seungcheol với ánh mắt cảm động. Giơ tay ra nắm lấy tay cậu ấy như thay lời đồng ý.
Dưới bầu trời sao đêm nay.
Tình bạn cả hai đã được kết nối từ cái nắm tay ấy.
Và ánh vàng hiền dịu của bóng trăng đêm nay.
Chính là minh chứng cho tình bạn chớm nở của cả hai.
Jeonghan bật cười, nụ cười thật thuần khiết tựa như ánh trăng ấy, nụ cười dường như đã xóa tan hình ảnh ủ rũ ban nãy, nụ cười khiến Seungcheol trông phút chốc.....mê đắm nó.
Cheol lấy cuốn sổ ghi ghi gì đó:
- "giờ cũng khuya r, mình đi về cùng cậu được không?"
Han gật đầu đồng ý. Cả hai cùng dạo bước từ từ về phía cuối khu phố.
Seungcheol đẩy chiếc xe đạp bên cạnh, nhìn qua cậu bạn đi phía trước, bóng lưng nhỏ bé ấy chắc có lẽ cô đơn lắm. Thấy áo Han mặc không đủ ấm, Cheol liền dựng xe xuống, cởi chiếc áo khoác dù của mình khoác vào vai cậu. Cảm giác người mình có gì đó bao trùm, Jeonghan quay qua thấy Seungcheol đang khoác áo cho mình liền ngại ngùng, khẽ gật đầu cảm ơn cậu ấy. Xong đi nhanh về phía trước vì mặt cậu ửng hồng rồi. Seungcheol thấy vậy cũng đánh ánh mắt sang hướng khác rồi đi tiếp. =)))).
Lon nước khi nãy cũng nằm yên vị trong rổ xe.
---------
Đi bộ cỡ khoảng 10p cũng tới nhà Jeonghan. Han cởi áo khoác trả lại cho Seungcheol, rồi tạm biệt cậu.
- "cảm ơn cậu vì tối hôm nay, tạm biệt nha"
Seungcheol nhận lại áo khoác, mỉm cười với Jeonghan. Cậu chắp hai tay lại áp lên tai, muốn nói rằng Jeonghan hãy đi ngủ sớm. Lấy lon nước trong rổ đưa lại cho cậu. Cơ mà Cheol cứ đứng mãi hết nhìn Han xong lại nhìn vu vơ chỗ khác. Jeonghan không biết cậu cần gì liền đưa sổ cho cậu ấy có muốn hỏi gì không.
Thật ra, Cheol muốn hỏi số điện thoại Han ấy cơ mà không dám. Cầm cuốn sổ mà tay run run, Seungcheol bối rối không biết mình có nên hỏi hay không nữa =)))). Đầu cậu hiện lên 2 luồng suy nghĩ:
/ Suy nghĩ giữa con tim và lý trí của Choi Seungcheol:
- Con tim: viết đi Seungcheol ah, m mà không hỏi là mất cơ hội ngàn vàng đó (◉ω◉)
- Lý trí: ey ey mới gặp mà hỏi thì cậu ấy có thấy sượng không, lỡ cậu ấy không cho rồi sao (p_q) /
Cậu đánh liều vậy.
Ghi xong liền đưa thẳng cho Jeonghan, rồi cúi gầm mặt xuống. Dòng chữ đó là:
- "Cậu cho mình xin số điện thoại được không?"
BÙM!!! JEONGHAN ĐÃ ĐỨNG HÌNH =))))
- chết m rồi Seungcheol ơi, cậu ấy xịt keo luôn rồi _ Cậu lí nhí trong miệng.
Đang lo lắng muốn độn thổ thì đột nhiên Jeonghan nắm lấy tay cậu, viết 1 hàng số lên trên lòng bàn tay rồi chạy thật nhanh vô nhà. Bỏ lại cậu đơ như khúc củi đứng dưới trời lạnh mà há hốc mồm.
Sao mà ... nhanh quá vậy (o_o).
Nhìn dòng số trong tay, Seungcheol bịt miệng mà không nhịn được cười. Đạp xe về mà vui sướng quá nên cười ha hả nguyên đoạn đường, cho tới về trước cửa nhà vẫn chưa dừng được cười.
- thưa chú con mới về... kakakakaka _ ôm đồ trên xe xuống mà cười khúc khích.
- ừa sao về trễ vậy, sao cười dữ thế , có gì vui à?
Mingyu kiểm tra hàng, nhìn qua thằng cháu mình cứ đứng cười quài. Bộ chạm dây gì hay sao mà thằng này cười quài z ta?
- không có gì đâu chú kkakaakak con mắc cười vậy thoi à hhehe
Seungcheol dắt xe vô cất xong chào chú rồi phóng lên phòng.
- PAI CHÚ CON ĐI NGỦ NHA *(^O^)*
- sao z trời (¯―¯٥)
Mingyu thở dài, đành mặc kệ nó rồi làm cho xong để đóng cửa. Bay lên phòng cậu nhảy ào lên giường, nhanh tay lưu lại số để không trôi mất. Nhìn dòng số nằm trong danh bạ mà lòng cứ nhộn nhịp, bắn pháo hoa đùng đùng.
Chời ơi !!! Choi Seungcheol này xỉu mất.
Seungcheol thề khi nãy hai chân cậu cứ run cầm cập khi đưa cuốn sổ lại cho Jeonghan. Cứ tưởng đâu chiến này cậu đã bị ăn quả bơ khổng lồ rồi.
Tối hôm đó, có hai người cười. Một người tủm tỉm cười vì ngại. Người còn lại thì.. ờm... là vậy đấy (._.)
---------
- CHOI SEUNGCHEOL ĐI NGỦ LIỀN CHO CHÚ !!! ĐỪNG CÓ CƯỜI RỒI NHẢY ĐÙNG ĐÙNG NỮA!! 😡
Kim Mingyu đã chịu hết nổi sự ồn ào trên căn phòng kia đành phải lội lên la cho một trận =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top