CHAP 2: CẬU LÀ AI
P/s: Lời thoại nằm trong "__" đều là lời thoại viết giấy và suy nghĩ của Jeonghanie sau khi mất thính lực. Zị thui à, đọc vui vẻ nhó.
------
Seoul chỉ mới vào đông mà đã lạnh thế này. Cái lạnh khiến chúng ta cảm thấy cô đơn. Seungcheol đứng khuấy nồi teokbokki nóng hổi nghi ngút khói mà vẫn rùng mình vì cái tiết trời chỉ có 4 - 5oC:
- grrrr.... lạnh quá đi, mới đầu tháng 11 đã lạnh thế này tới lúc tuyết rơi chắc cóng mất.
Vừa khuấy vừa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm. Cỡ rài quán cũng dần đông khách, chắc có lẽ trời trở lạnh nên con người cũng cần sưởi ấm bằng một thứ gì đó nóng nóng để xoa dịu cái bao tử. Seungcheol cũng vì thế mà bận rộn, cậu quên bẫng đi người bạn hôm trước mình đã cứu.
Mãi đến hôm nay, khi đang trông coi quán, Seungcheol bỗng thấy một dáng người nhỏ nhỏ với mái tóc nâu quen quen lướt qua. Cậu nheo mắt ngó đầu nhìn : là Jeonghan sao ? _ nhanh chân xỏ dép phóng ra cửa.
- ủa đâu r ? mới thấy đây mà...
Cậu vừa chạy ra thì người ấy đã đi mất tiêu.
- hèy hey làm gì mà mặt ngóng ngóng hớt hải dữ z _ Seokmin trong bếp bước ra thấy cậu em mình tìm kiếm ai đó liền hỏi.
Cậu quay qua gặp Seokmin, nở nụ cười nham hiểm, mừng rỡ như bắt được vàng. Á à cứu tinh đây rồi, hehe.
- ANH SEOKMIN!!! _ kêu có hơi lớn chút =)))
- MÁ, HẾT HỒN THẰNG NÀY .... kêu j giựt ngược z pa? _ Seokmin đứng dựa cửa nghỉ ngơi giật mình quay qua Seungcheol.
- anh biết Jeonghan không ?
- Jeonghan.... Yoon Jeonghan á hả ?
- biết chớ, chi ?
- ey m làm gì con nhà người ta phớ hong? (o_o) _ Seokmin bày ra vẻ mặt hỏn lọn.
- ko ko ... ông anh đừng nghĩ xấu cho em z chớ _ cậu bối rối giải thích, xong kể hết mọi chuyện cho Seokmin nghe.
- chuyện là... hôm trước em có cứu Jeonghan một mạng. Đang đi học dìa thì thấy đám côn đồ xóm bên tụi nó bắt nạt cậu ấy trong ngõ cụt.
- thế m làm anh hùng cứu mỹ nhân à =))) ?
- không lẽ đứng nhìn hả cha (=_=) ? _ Cheolie kiểu: wth anh hỏi thế luôn à =)))
- thì cũng đá cho tụi nó mấy cước, mà tận 4 5 đứa nên hai đứa kiếm đường thoát thoi chứ sao mà đánh lại ....
- em kéo cậu ấy trốn ớ chứ cậu ấy sợ tới xanh mặt đứng không vững rồi.
- má tụi nó dai như đỉa z, dí theo bọn e tận 10p, chạy mệt gần chết. _ Seungcheol chu mỏ kể khổ =))))
Seokmin nghe đứa em mình thao thao về công cuộc cứu mỹ nhân của nó mà không khỏi cảm thán.
- waoo.. hơ hơ.. không ngờ em anh ghê thiệt. Cứu được Yoon Jeonghan luôn.
- Xời, Choi Seungcheol cơ mà.
- ơ....mà này, sao em thấy cậu ấy lạ lạ ??
- lạ là phải rồi _ anh kí đầu Seungcheol một cái khiến cậu la oái lên. Seokmin nói tiếp:
- Jeonghan vừa chuyển về khu mình cỡ 1 năm nay thoi, là con trai giám đốc công ty du lịch YeongIl. Nghe nói công ty đó có tầm ảnh hưởng lắm.
- Với lại nhà đó đi suốt ấy mà, ít khi lộ diện .
Hỏi đúng người roài... Đúng là Seokmin, hội trưởng bộ ngoại giao của xóm =)))). Cậu chưa biết đến xóm có nhà mới chuyển đến thì ông này đã biết luôn gia thế người ta. Riết không biết việc chính là phụ quán hay giao lưu bạn bè bốn phương nữa. (¯―¯٥)
Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu chợt hỏi:
- anh.... Jeonghan không nghe được hả?
- ờ, thằng bé bị khiếm thính. Do bị bệnh gì năm lớp 10 á nên mất thính lực.
- vậy...cậu ấy có đi học không a ?
- anh m không rõ cho lắm, từ khi về đây đâu thấy nó đi học đâu. Thấy quanh quẩn trong nhà suốt í.¯\_(ツ)_/¯
- bị nhốt trong nhà sao ?
- t nghĩ chắc do ba mẹ nó không thích người khác chỉ trỏ nên mới không cho nó ra ngoài. Haizzz thương thằng bé _ Seokmin nhìn trời thở dài.
- Seokmin à vô phụ chú cái này _ Mingyu nói vọng ra.
- DẠ, CON NGHE...
Seokmin chạy vô nhà khi nghe chú kêu, còn Seungcheol đứng đó miệng lẩm nhẩm thắc mắc:
- Vậy hồi nãy mình nhầm người hả ta? Anh Min nói cậu ấy không được ra ngoài...... (o_o)
------
"........KÉTTTTT....." _ tiếng bánh xe phanh ga gấp kêu lên.
- DỪNG LẠI.... KHÔNG.... DỪNG LẠI!!!!
" KÉTTTTTT.....RẦM"
Jeonghan giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề:
"lại là nó, thật đáng sợ"
Cậu ngồi dậy trấn an bản thân. Jeonghan lại mơ về ngày hôm đó. Cái ngày mọi thứ tan biến thật ám ảnh _ đối với cậu.
----------
Vào năm cậu 15 tuổi, trên đường đến lớp học thêm, Jeonghan đang vui vẻ trò chuyện ở lớp với chú tài xế quen của gia đình thì đột nhiên, phía trước có một chiếc xe tải chạy ngược đường mất lái tông thẳng vào xe nhà cậu. Cứ ngỡ sẽ tránh được nhưng tất cả đã muộn. Chiếc xe hơi bị văng ra xa, đập mạnh vào cột điện, cú va chạm mạnh khiến đầu xe bị hư hỏng nặng. Khi lôi được Jeonghan ra khỏi xe, cậu đã mất nhiều máu và trầy xước nặng, rơi vào trạng thái dần mất nhận thức.
- TRÁNH ĐƯỜNG, TẤT CẢ TRÁNH ĐƯỜNG... TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP !!!
- CHUẨN BỊ TRUYỀN MÁU..... ĐEO MÁY THỞ.
- HUYẾT ÁP ĐANG GIẢM !!!
(TÍT...TÍT...TÍTTT)
Phòng cấp cứu thật hỗn loạn. Cậu mơ màng nhìn bác sĩ vây xung quanh cầm máu cho mình. Jeonghan buồn ngủ quá, Jeonghan không nghe gì cả... Mọi người sao im lặng hết vậy.
Tiếng xe cứu thương, tiếng máy móc, tiếng dụng cụ y tế, tiếng nói của bác sĩ là những âm thanh cuối cùng mà Jeonghan nghe được.
Sau một ngày hôn mê, cậu tỉnh lại với mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Cái gì thế này? Sao tai mình không nghe thấy gì hết? Jeonghan bật dậy, cả người run rẩy, cố gắng tìm kiếm âm thanh nhưng không thành, cậu la lên :
- ba ơi .....mẹ ơi, con ...... con không nghe thấy gì hết. CON KHÔNG NGHE ĐƯỢC TIẾNG GÌ HẾT.
- Jeonghan à , bình tĩnh lại đi con.
- mẹ ơi.. mẹ , mẹ nói cho con biết đi....sao con không nghe được ...con không nghe thấy giọng mẹ.... MẸ!!!!
Jeonghan mất kiểm soát, lao xuống giường nhưng bị đám thiết bị y tế chằn chịt và ba mẹ ngăn lại. Cậu òa khóc nức nở.
Bác sĩ chẩn đoán, Jeonghan bị chấn thương nặng phần đầu, gãy xương thái dương dẫn đến mất thính lực vĩnh viễn. Cậu vô hồn nhìn tờ giấy thông tin bệnh nhân. Dòng chữ khiếm thính thần kinh giác quan khiến cậu chết lặng.
Jeonghan không thể tin được giờ đây cậu hoàn toàn không nghe được gì. Cậu cảm giác cả cơ thể như đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm, đen tối. Sâu đến mức cậu không còn chút cảm nhận gì về âm thanh xung quanh.
Sau 1 tháng nằm viện, cậu được về nhà. Jeonghan sau khi xuất viện chỉ ở trong phòng, lâu lâu chỉ bước xuống tới bếp, dần dần khả năng giao tiếp bị hạn chế. Jeonghan không còn nói chuyện như bình thường được nữa. Vì ba mẹ không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu, nên đành phải giao tiếp với cậu qua những tờ giấy note vô vị.
----------
Yoon Jeonghan trước đây luôn vui vẻ, hoạt bát. Cậu có niềm đam mê với âm nhạc, nó là cả cuộc sống của cậu. Ước mơ của Jeonghan là trở thành một nhạc sĩ. Đáng tiếc thay căn bệnh đó đã lấy nó đi khỏi cuộc đời và chôn vùi hoài bão của cậu bé 15 tuổi mãi mãi.
Mỗi lần cậu muốn tìm kiếm niềm hy vọng từ âm nhạc để vực dậy tinh thần, nhưng khi bật lên lại là một sự yên lặng đến hụt hẫng. Những lần như thế Jeonghan đều mất bình tĩnh mà khóc lớn. Khóc đến khi nào kiệt sức. Giờ đây, sự hồn nhiên vui tươi của cậu đã bị cái tai nạn quái quỷ đó cướp mất. Chỉ còn lại một Jeonghan hay khóc, một Jeonghan yếu đuối và cô đơn.
Jeonghan tự hỏi bản thân rằng cậu đã làm gì sai khiến cho cậu phải nhận lại một cuộc sống như thế này ở độ tuổi 15. Độ tuổi mà những đứa trẻ bắt đầu thực hiện ước mơ của chúng. Độ tuổi tươi đẹp của thanh thiếu niên. Độ tuổi được học hỏi, vui chơi, được sống là chính mình. Còn cậu, cậu không nghe được cũng chẳng nói được. Kể cả đi học, ba mẹ cũng cho cậu nghỉ sau khi xuất viện. Hằng ngày quanh quẩn với bốn bức tường không một tiếng động khiến Jeonghan chai mòn cảm xúc đến mức phải trị liệu tâm lý.
Nhưng hành trình chữa lành vết thương đó không một ai đồng hành thật sự với cậu. Và cậu hay tự nghĩ rằng :
"Liệu .... mình có thể vượt qua được không?"
Cuộc đời cậu, kết thúc rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top