Tender night

Bữa tiệc tối nay của công ty hầu hết chỉ có các bậc lãnh đạo từ quản lý trở lên tham gia, ngoài ra có sự góp mặt của một vài đại diện công ty đối tác. Jeonghan với tư cách là giám đốc nhân sự không thể thoái thác, buộc phải có mặt. Đứng trước gương, cậu chậm chạp hít thở. Tối nay cậu sẽ gặp Seungcheol, đã ba tháng không gặp anh rồi. Ba tháng vừa rồi Seungcheol đi Nhật 1 tháng, vừa về lại sang Mỹ 2 tháng, giữa hai người không có liên lạc ngoài vài email công việc. Thế mà giờ Jeonghan lại đang mặc chiếc áo sơ mi mà anh thích, khoác chiếc áo vest mà anh tặng, cầm chai nước hoa mà anh từng khen là "hợp với Jeonghan nhất". Hai người không giận nhau, nhưng lại không nhắn tin hay gọi điện trong suốt khoảng thời gian này. Có lúc cảm giác nhớ nhung làm Jeonghan phát điên, có lúc lại thấy giống như một loại giận hờn, thi gan xem ai sẽ là người mở lời với đối phương trước.

Jeonghan bắt taxi đến nhà hàng tổ chức tiệc khá sớm, cậu chào hỏi và tiếp chuyện những đối tác quan trọng với vẻ duyên dáng thường ngày. Những người lần đầu tiên gặp cũng từng nghe danh giám đốc nhân sự của Diamond, dù không phải trao đổi công việc cũng ghé qua chào hỏi và trao đổi danh thiếp với Jeonghan. Seungcheol thì sát giờ vào tiệc mới xuất hiện. Vừa trở về từ một chuyến công tác trong ngày ở Busan ngay trước sự kiện này nên Seungcheol chỉ kịp chào hỏi phía đối tác một vài câu là đã tới lúc ngồi vào bàn. Chỗ ngồi của Seungcheol là của khối tài chính, ngoài các trưởng phòng và giám đốc tài chính là anh thì có một vài khách mời từ các công ty đối tác. Jeonghan ngồi bàn bên cạnh nhưng đối diện Seungcheol, phía bên này chỉ có các nhân sự trong công ty tới gặp mặt.

Sau hơn chục ly rượu, Jeonghan uống chậm lại, vừa gắp thức ăn vừa tiếp chuyện mọi người. Tửu lượng của Jeonghan không quá tốt, nên cậu luôn biết cách khéo léo kéo dài thời gian để giữ bản thân tỉnh táo đến khi về nhà. Nhưng Seungcheol thì không như vậy. Dù Seungcheol có thể uống rất khá, từ bữa trưa tiếp đối tác anh đã hầu như không ăn gì, trên chuyến bay từ Busan về Seoul anh chỉ chợp mắt lấy lại một chút tỉnh táo, thay quần áo tại công ty rồi lại tiếp tục nâng chén khi ngồi vào bàn. Những người trẻ tuổi có thể nghĩ nhậu nhẹt say sưa thật là lãng mạn, nhưng Seungcheol thì không. Anh quá sợ cảm giác choáng váng khi thức dậy vào sáng hôm sau, nhất là khi chờ đợi anh trên bàn không phải là bữa sáng xoa dịu dạ dày mà là tầng tầng lớp lớp hồ sơ và các con số cần giải quyết.

Đưa mắt về phía Seungcheol, Jeonghan thấy bát của anh vẫn còn trống trơn, mà bữa tiệc thì đã già nửa thời gian. Mọi người cũng bắt đầu ngấm rượu. Những ai đang cần nói vào những việc quan trọng dần nhỏ giọng; những người khác thì bắt đầu thoái thác, kiếm cớ để rời bữa tiệc. Jeonghan trông yên lặng như vẫn đang lắng nghe, nhưng trong một khoảnh khắc đã kín kẽ gắp một miếng sushi đặt vào bát Seungcheol.

"Phiền anh Choi ăn giúp tôi một chút, tôi không quen ăn loại này."

Seungcheol không nhìn miếng sushi mà nhìn Jeonghan vài giây, khẽ gật đầu rồi quay lại câu chuyện với vị bên cạnh. Jeonghan tiếp tục truyện trò phía bên này, lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Không biết là thứ trà hơi ngọt xoa dịu cổ họng khiến cậu thấy dễ chịu hay vì người bên kia đã ngoan ngoãn gắp sushi ăn hết trong một miếng.

Vị đối tác của Seungcheol kỳ thực không phải lần đầu ngồi uống với anh. Ông là chủ tịch của công ty đối tác đã thân quen nhiều năm, lần này lại tỏ ra rất hợp ý được ngồi với Seungcheol lâu như vậy để bàn về hợp đồng kinh tế, rồi tiện đưa đẩy thêm một hai vấn đề khác trong hợp tác đôi bên. Người ở phía bàn của Jeonghan đã cáo lui gần hết, còn bàn Seungcheol chưa có động tĩnh gì. Để rút lui, Jeonghan lịch sự cầm ly đứng dậy kính vị chủ tịch công ty đối tác kia, nhân tiện chừa ra cho Seungcheol một khoảng nghỉ. Cậu nhìn thấy Seungcheol cúi người kín đáo luồn tay vào trong vạt áo vest day day bụng, có lẽ Seungcheol cũng sắp tới giới hạn của mình rồi.

"Nào, trưởng phòng Shin, đừng vội thế, qua kính chú Cha đây một ly đã."

Jeonghan mở lời, kéo thêm mấy người đến chào hỏi phía vị chủ tịch, một tay vẫn vỗ vai nắm tay người ta thân mật hồ hởi, một tay lén đưa cho Seungcheol một ống thuốc. Seungcheol trong lúc này xin phép đứng dậy tìm nhà vệ sinh. Ống thuốc Jeonghan đưa là thuốc dạ dày, anh xem qua rồi không nghĩ nhiều mà dốc thẳng vào miệng. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng từ từ dịu lại trong khoảng vài phút.

Khi Seungcheol quay lại bàn thì mọi người đã về gần hết, chỉ còn chủ tịch Cha phía bên kia đang cười vang, tay vẫn nắm chặt tay Jeonghan.

"Seungcheol à, cậu xem, tại sao giám đốc nhân sự bên cậu lại am hiểu về thị trường cổ phiếu thế nhỉ? Giám đốc tài chính của Diamond giữ người tốt kỹ như vậy để làm gì? Lần tới hãy dẫn Jeonghanie đi cùng đi."

"Chú à! Giám đốc Yoon đây bận trăm công nghìn việc, đến cháu gặp cũng khó ấy ạ."

Seungcheol cười nói, nhưng mắt không rời phía tay Jeonghan đang bị vị kia nắm chặt.

"Bận à, bận à? Thế Jeonghanie về sớm đi vậy, hôm nào chú nhất định phải ngồi với Jeonghanie thật lâu đó nhé!"

Seungcheol cúi đầu thả lỏng khi cuối cùng giám đốc Cha cũng rời tay để Jeonghan tạm biệt. Jeonghan là kiểu người đi đến đâu cũng khiến người khác yêu thích đến như vậy. Nếu không làm giám đốc nhân sự thì nhờ vào khả năng đối nhân xử thế khéo léo, hẳn cậu đã trở thành một đại minh tinh nổi tiếng được cả nước hâm mộ rồi.

"Giám đốc Choi, tôi xin phép. Anh phải ở lại đến khi chú Cha về an toàn đó nhé."

Jeonghan cúi mặt trước Seungcheol, vờ kéo dài giọng khiến vị giám đốc kia cười ha hả, nhưng trong vài giây này cậu thật ra là muốn xác nhận lại tình trạng của Seungcheol. Anh vẫn tỉnh táo tiếp chuyện phía đối tác, trong lúc đưa tay lấy cốc nước trên bàn không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay khẽ lướt qua tay Jeonghan.

Tàn tiệc, Seungcheol gọi dịch vụ lái xe thuê tới, giao chìa khóa rồi thả người vào ghế sau. Trước khi tài xế kịp đóng cửa lại, Jeonghan đã cúi người ngồi vào ghế bên cạnh.

"Xin lỗi, tôi đi cùng anh Choi đây."

Jeonghan kỳ thực sau khi rời nhà hàng thì tản bộ dọc theo phố đi mua một phần canh nóng, sau đó quay về đứng đợi Seungcheol.

Tài xế thấy có người đi cùng vị khách đã say mềm như vậy cũng thấy yên tâm, không nói thêm gì. Seungcheol nhìn Jeonghan một lát, cũng không nói gì mà nhắm mắt lại. Mùi hoa cỏ dịu dàng vương vấn bên cạnh. Seungcheol duỗi chân, đầu gối chạm nhẹ vào đầu gối Jeonghan, cậu cũng không thu chân lại. Suốt quãng đường về nhà, tài xế có nhìn gương hậu vài lần, người chủ xe thuê anh lái chỉ nhắm mắt ngủ say, còn người lên xe sau chỉ thi thoảng xem điện thoại, còn lại là tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa. Có lẽ đây là thư ký và tổng tài nào đó, đã quen với việc tiệc tùng như vậy rồi.

Xe tới khu căn hộ của Seungcheol, Jeonghan nhét thêm vào tay tài xế vài đồng, nhận lấy chìa khoá rồi ghé xuống gọi Seungcheol.

"Anh Choi, về tới nơi rồi, anh có đi được không?"

Seungcheol gật đầu, bước ra khỏi xe rồi đi thẳng vào sảnh, bước đi không vội vã cũng không có dấu hiệu cần người dìu bên cạnh. Jeonghan đi sau một bước, ra dấu cảm ơn và tạm biệt tài xế.

Cửa thang máy mở, Seungcheol đi vào bấm tầng, vẫn đưa tay giữ thang cho Jeonghan vào. Đã đêm muộn, cũng không có ai ngoài hai người đi lại vào giờ này.

"Dạ dày anh đã khá hơn chưa?"

Seungcheol không trả lời, tay vẫn giữ trong túi quần, yên lặng nhìn Jeonghan.

"Em đưa anh lên nhà rồi về, anh ổn chứ?"

Seungcheol vẫn nhìn Jeonghan, không nói gì, chỉ lắc đầu.

"Anh không ổn ở đâu à? Em..."

"Ai cho em về mà em về?"

Seungcheol một tay kéo Jeonghan vào lòng, chu môi ra vẻ giận dỗi, vùi mặt vào tóc Jeonghan.

"Không cho em về."

Jeonghan cũng vòng tay ôm Seungcheol. Cậu cũng nhớ anh. Đã đi đến tận đây rồi, về gì nữa. Cậu bật cười trước vẻ làm nũng của Seungcheol. Còn làm mình làm mẩy được như thế này thì chưa say lắm đâu.

"Cheol ah~"

Seungcheol bị giọng nói này làm cho nhiễu loạn, ngay lập tức hôn lên môi Jeonghan. Anh đã nhớ mong người này quá nhiều. Ba tháng không gặp, hôm nay còn đối diện trước anh với bộ dạng làm anh bức bối đến ngạt thở. Tay anh luồn vào tóc cậu. Tóc đã dài hơn rồi này, tóc mái dài gần ngang mắt, phía sau đã gần chạm gáy. Tóc Jeonghan như tơ trời, mềm và mượt, lúc nào anh cũng muốn chạm vào. Đêm nay anh sẽ làm rối tóc cậu, sẽ chìm sâu trong mùi hương dịu dàng này của Jeonghan.

Jeonghan nghiêng đầu cuốn lấy lưỡi anh, cùng uống rượu nhưng mùi rượu còn lại trong miệng cậu hình như làm anh say gấp mấy lần. Nếu không để ý ai cũng sẽ nghĩ Seungcheol là người chủ động, nhưng giữa hai người với nhau, chính Jeonghan lại là người dìu dắt Seungcheol trong mối quan hệ này. Làm anh mất hết lý trí cũng là cậu, làm anh mất kiểm soát cũng là cậu hết. Giống như lúc này, Jeonghan cào nhẹ trên ngực Seungcheol trước khi cởi áo khoác ngoài của anh, mọi ý niệm về thời gian, không gian quanh Seungcheol dường như tan biến hết, anh chỉ biết đến Jeonghan, Jeonghan trước mặt, Jeonghan trong vòng tay anh mà thôi.

"Cheol ah, đóng cửa lại đã."

Jeonghan thì thầm giữa những cái hôn, không biết bằng cách nào mà hai người đã về đến nhà Seungcheol rồi.

Anh ném áo khoác lên sofa, môi vẫn đè lên môi Jeonghan không muốn rời. Áo khoác của cậu cũng nhanh chóng bị kéo xuống, vứt chồng lên áo khoác của anh. Seungcheol ôm ghì lấy cậu, siết lấy vòng eo nhỏ nhắn trong tay mình. Mùi hương trong trẻo trên vải áo mềm mại của Jeonghan quyến rũ anh đến phát điên. Ngoài mùi rượu mà Seungcheol cảm nhận trên môi cậu ra, không có dư vị nào trên người Jeonghan đọng lại từ bữa tiệc, không ám mùi thức ăn cũng chẳng gợi lên chút náo nhiệt nào hết. Chiếc sơ mi đen với hai vạt dây buộc hờ trên cổ Jeonghan, không hiểu là loại thiết kế gì mà lại hợp với Jeonghan đến thế. Nếu anh không nhầm thì anh đã khen cậu khi mặc chiếc áo này một lần rồi, và anh dám cược luôn chiếc xe hạng sang của anh đang đậu dưới kia, là Jeonghan mặc chiếc áo này hôm nay chắc chắn cố ý bức anh đến cùng, cá luôn năm chiếc xe cũng được.

Seungcheol đẩy Jeonghan lên sofa, rút thắt lưng của cậu bằng một tay trong chớp mắt. Anh không thích chiếc thắt lưng này, anh muốn chạm vào vòng eo và hai bên hông mềm mại của cậu. Jeonghan bị tốc độ này của anh làm cho chóng mặt, cậu mới chỉ mở được ba nút áo trên ngực anh. Nãy giờ vì những chiếc hôn dồn dập trên cổ, Jeonghan chỉ có thể chống một tay sau lưng thở dốc, một tay mơ hồ bám phía sau đầu Seungcheol. Đèn trong nhà thậm chí còn chưa được bật; chiếc đèn tự động trước cửa thì đã tắt ngay sau khi hai người bước về phía phòng khách. Jeonghan mơ màng nhìn từng đường nét trên mặt Seungcheol qua ánh sáng rọi vào từ cửa sổ. Cậu đã nhớ ánh mắt này đến bao nhiêu, nhớ đến mức dù anh ở đây rồi, dù khoảng cách giữa hai người chẳng còn, mọi thứ vẫn thật hoang đường.

"Cheol ah~"

Tiếng gọi như mèo nhỏ nức nở bên tai Seungcheol khi anh vứt nốt quần dài của cậu xuống sàn. Là Jeonghan không cho anh dừng lại, là tại Jeonghan hết. Seungcheol xoa nhẹ phía sau đầu gối của Jeonghan, hôn khắp hai bên đùi trước khi quỳ xuống, gác hai chân cậu lên vai mình, cúi xuống trực tiếp giày vò cậu. Jeonghan tựa hẳn vào sofa, phần cảm thấy không một giây nào không bị anh áp chế, nhưng phần còn lại giống như đang được Seungcheol chiều chuộng vô cùng. Hai bên hông bị anh giữ chặt, nhưng lại được đầu ngón tay xoa dịu nhẹ nhàng. Tư thế này khiến Jeonghan có thể dễ dàng chứng kiến nơi nhạy cảm nhất của mình đang bị người ta làm cho kích thích đến mụ mị đầu óc, nhưng sự dịu dàng nâng niu của anh lại khiến cậu cảm thấy như thể mình đang dành cho Seungcheol đặc ân to lớn bằng trời. Jeonghan không đừng được mà nhìn ngắm gương mặt đầy vẻ thích thú của Seungcheol trong thứ ánh sáng yếu ớt, cho đến khi cao trào khiến cậu ngả về phía sau với mi mắt nhắm nghiền.

Seungcheol hôn Jeonghan đến khi cậu hết run rẩy mà điều chỉnh lại hơi thở, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, rồi đứng lên buông một câu:

"Anh đi tắm."

Anh đi tắm? Anh làm cậu phát điên lên rồi bỏ cậu ở đây đi tắm? Choi Seungcheol anh giỏi thật đấy. Jeonghan ngồi thẳng trên ghế, tròn mắt nhìn anh.

"Em ấm ức cái gì? Muốn vào tắm cùng anh luôn không?"

Seungcheol làm bộ quay lại, nắm chặt lấy cổ tay Jeonghan, mắt ánh lên khi nhìn cậu lắc đầu nguầy nguậy. Rồi anh cúi xuống, hôn lên tay cậu.

"Anh ghen lắm đấy, Jeonghan à. Người ta nắm tay em, người ta cười nói với em, dù không có ý gì nhưng anh vẫn ghen lắm đấy."

Anh đặt tay cậu lên ngực mình, hờ hững ngay phía trên hàng cúc đã mở. Jeonghan thực sự nghe tim anh đập rất mạnh.

"Anh khó chịu lắm, ở đây này."

Jeonghan chỉ lặng yên nhìn anh cười, thơm lên má anh, giục anh đi tắm.

"Tắm nhanh lên, em mua canh nóng cho anh đó"

"Em mua hồi nào dọ? Sao anh không biết gì hết?"

Jeonghan chỉ về phía bàn bếp cạnh cửa. Một gói đồ ăn giữ nhiệt được gói cẩn thận nằm ngay mép bàn. Có lẽ khi nãy Jeonghan đã đặt lên đó mà anh không hề biết. Trong mắt anh đúng là chỉ có Jeonghan Jeonghan Jeonghan mà thôi. Seungcheol nâng cằm Jeonghan, hôn xuống một hồi nữa cho đến khi cậu đẩy ra mới ngưng lại.

Đến khi Seungcheol tắm xong bước ra thì Jeonghan đã ngồi chờ anh với hai tô canh nóng hổi. Canh xương hầm thơm phức và ngọt lịm. Seungcheol lúc đầu ăn rất vội, nhưng sau đó lại từ từ dừng lại.

"Ở bên Mỹ đồ ăn chán cực. Đây là bữa tử tế đầu tiên của anh từ lúc về Hàn đó."

Jeonghan mỉm cười, nhẹ nhàng lấy khăn lau tóc cho Seungcheol. Nước chảy từ tóc thấm xuống chiếc áo choàng tắm anh đang khoác trên người ướt một mảng.

"Aiguuu giám đốc Choi, anh đã vất vả nhiều rồi!" Jeonghan xoa dịu anh bằng giọng của những bà cô trong phim truyền hình, cười khúc khích vuốt ve tóc anh.

"Em không ăn nữa à? Anh ăn nốt nhé?"

Seungcheol với lấy bát của Jeonghan mới ăn chưa được một nửa, anh cũng không ngờ mình ăn được nhiều đến thế. Dạ dày sau khi được dỗ dành bằng đồ ăn nóng dường như đã ngoan lại, không còn nhộn nhạo khó chịu nữa. Cũng có thể nhờ vào cảm giác yên tâm khi có Jeonghan ở bên.

"Jeonghan ah, khi nào thì em mới chuyển qua đây với anh?"

Jeonghan đang lau tóc cho Seungcheol thì ngưng lại trong giây lát. Hai người vì chưa thống nhất được trong vấn đề này nên không nói chuyện suốt quãng thời gian vừa rồi. Cậu vẫn xoa nhẹ tóc anh, không nói gì.

Jeonghan sống cùng chú và em trai. Người chú tưởng như họ hàng ruột thịt cuối cùng của cậu lại cờ bạc và nghiện rượu nặng. Những khoản tiền không nhỏ Jeonghan đem về cứ tiêu tán dần. Đáng nhẽ cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng em trai còn nhỏ cùng những trận đòn mà thằng bé phải hứng chịu vô cớ luôn là lý do khiến cậu nặng lòng ở lại. Seungcheol đã từng rất tức giận, anh đủ khả năng lo chỗ ở cho cả Jeonghan và em trai cậu, không lý do gì người anh yêu phải chịu đựng như vậy cả. Nhưng Jeonghan chưa bao giờ đồng ý.

"Anh chỉ hỏi thôi. Em không trả lời cũng được."

Anh không muốn Jeonghan hàm ơn, cũng không muốn Jeonghan cảm thấy không thoải mái. Seungcheol cúi đầu ăn tiếp bát canh vẫn còn ấm nóng của mình. Anh đơn giản chỉ là thấy thật đáng tiếc nếu không phải mỗi ngày đều được ở bên Jeonghan như thế này.

"Seungcheol ah, ăn kem không?" Jeonghan hỏi khi thấy anh đã ăn hết phần canh khổng lồ mà cậu mua.

"Kem ở đâu ra giờ này?" Seungcheol vừa bật cười vừa dụi nhẹ đầu vào tay Jeonghan.

"Trong tủ lạnh ấy".

Seungcheol đi công tác suốt ba tháng trời, nhà cửa vẫn không một hạt bụi, không phải kiểu sạch sẽ khi không có người ở, mà là kiểu sạch sẽ khi căn nhà được chăm sóc tử tế. Cây cảnh trên bàn cũng xanh ngắt một cách kì lạ. Seungcheol xoay người nhìn Jeonghan rất lâu, sau đó bước đến tủ lạnh. Trong ngăn mát là hai khay táo và nho đã được rửa sạch, vài lon bia, vài lon nước ngọt và sữa chua được xếp thành hàng. Trong ngăn đá là kem, quá trời kem, toàn loại mà anh thích ăn. Jeonghan vòng tay ôm lấy Seungcheol từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh lắc lư nhè nhẹ.

"Thích không? Em mới mua đó. Mừng anh trở về, giám đốc Choi!"

Biết anh thích uống loại nước nào, biết anh thèm đồ ngọt khi say rượu, biết anh thích ăn nho để ngăn lạnh, trên đời này chỉ có Yoon Jeonghan mà thôi.

"Em chuẩn bị tất cả để đón anh đấy à?"

Seungcheol nghi hoặc xoay người nhìn Jeonghan. Cậu sắp làm anh cảm động muốn khóc rồi.

"Mà thôi, ăn kem giờ này là mai đau họng lắm, ăn nho thôi nhé, ăn nho rồi đi ngủ."

Jeonghan cúi người lấy ra vài quả nho, đút cho Seungcheol ăn, rồi cũng cắn lấy một quả. Nhưng cậu quên mất tình trạng hiện tại của mình đang thiếu vải ở mức nào. Áo sơ mi còn nguyên như khi nãy nhưng bên dưới Jeonghan chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Đôi chân trần thẳng tuột khi cậu cúi người xuống đã nằm trọn vẹn trong tầm mắt Seungcheol.

"Ai cho em ngủ mà em ngủ?"

Seungcheol đẩy Jeonghan sát vào tủ lạnh. Hơi lạnh làm Jeonghan khẽ rùng mình. Cậu nghiêng đầu cười, choàng tay vòng qua cổ Seungcheol không ngần ngại.

"Không cho em về, không cho em ngủ, anh muốn em làm gì, giám đốc Choi?"

Seungcheol nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của Jeonghan, vòng tay xuống dưới nhấc bổng cậu lên, vừa đủ tầm để anh cắn hờ lên vai cậu.

"Muốn làm cho xong chuyện khi nãy."

Jeonghan không nói thêm gì, chỉ cười khúc khích. Anh thích cắn thì cứ để anh cắn. Đôi mắt cong lên vẫn sáng lấp lánh và tiếng cười của Jeonghan làm Seungcheol nghĩ không biết có phải anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian lúc này không. Jeonghan nhét nốt hai quả nho vào miệng Seungcheol, rồi cúi đầu mút mát vị ngọt lịm đang tràn ra trên môi anh.

"Anh chưa nhìn bên trong tủ quần áo đúng không, Seungcheol?"

Seungcheol đặt Jeonghan lên giường, đưa tay mở tủ quần áo. Những ngăn trống anh để dành cho Jeonghan đã thực sự được lấp đầy. Seungcheol giờ mới nhận ra, ngay cả mùi nước hoa vương vấn khắp nơi, từ tủ quần áo, khắp giường và trong phòng đều là của Jeonghan.

"Em đã thuê được một nơi cho Jaemin. Em đã dọn về đây từ 2 tuần trước rồi. Em chờ anh về đấy."

"Em không thèm nói với anh." - Seungcheol hờn dỗi. "Em không thèm cho anh dọn cùng em!"

"Ai bảo anh không mở tủ ra nào! Em tưởng anh phải biết từ lúc vào tắm rồi ấy."

"Đằng nào cũng cởi hết ra bây giờ, mặc quần áo làm gì!" Seungcheol nhào lên giường ép sát Jeonghan giữa hai tay mình.

Jeonghan cười khanh khách, giọng cười ngân nga cào vào tim anh không ngừng, còn tay cậu thì thật sự đang trượt trên ngực Seungcheol khi áo choàng tắm đã tụt xuống một nửa.

"Sau này nhé, sau này để anh chọn quần áo cho em mỗi ngày"

"Thật không?"

"Mỗi ngày đều theo ý anh."

Seungcheol ôm lấy Jeonghan, vùi cậu vào những chiếc hôn.

"Hôm nay cũng đúng ý anh lắm, giám đốc Yoon."

Seungcheol vần vò ngực áo của Jeonghan đến nhăn cả lại.

Khi những đợt khoái cảm đầu tiên dồn đến, Jeonghan cắn chặt môi mình giữa hơi thở gấp gáp, Seungcheol mỉm cười hôn cậu trước khi kéo dây áo trên xương quai xanh lên miệng cậu, Jeonghan hiểu ý cắn lấy. Thì ra anh thích chiếc áo này vì hai vạt dây trên cổ, cụ thể hơn là những chuyện cậu có thể làm với nó.

Ánh mắt hờ hững nhìn xuống cùng khóe miệng hé cười trong khi cắn lấy dây áo, Seungcheol đã mường tượng ra hình ảnh trước mắt ngay từ lần đầu thấy Jeonghan mặc chiếc áo này, nhưng sự mềm mại của cậu, từ mái tóc đến sống lưng thẳng tắp, cùng với mùi hương dịu dàng và những lần chủ động đẩy hông đều khiến anh mất sạch lý trí, thực sự là loại cảm giác khác xa so với giới hạn của tưởng tượng. Seungcheol thu vào tầm mắt hình ảnh anh yêu nhất, vươn người lên cắn dây áo kéo khỏi miệng Jeonghan rồi hôn cậu không rời. Đôi môi mềm ngọt lịm này là của anh, có hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Người yêu anh đã chiều chuộng anh đến mức này rồi, anh còn chờ gì nữa mà không đưa cả hai tới cao trào?

"Jeonghan ah~" Seungcheol thì thầm gọi tên cậu khi nhịp tim cả hai đã bình ổn dần lại. Jeonghan ngước mắt nhìn anh, và cậu thấy như mình đang chìm trong ánh mắt dịu dàng của Seungcheol.

"Hmm?"

"Jeonghan, Jeonghan ah, Jeonghan~"

Jeonghan nằm yên nghe anh gọi tên mình, để anh xoa nhẹ bờ vai trần cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ một cách dễ chịu nhất. Chiếc áo sơ mi đen từ khi nào đã nằm dưới đất, và ý cười đọng lại trên môi Jeonghan khi cậu biết anh sẽ không để cậu mặc chiếc áo này ra ngoài thêm lần nào nữa.

Không cần nói "yêu" nhưng tất cả đều là yêu, cả hai đã đạt đến độ hoà hợp ăn ý tới mức mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi. Seungcheol cảm thấy như mình đã có cả thế giới trong tay, thế giới xinh đẹp của anh đã không ngần ngại mà lặng lẽ dọn đến sống cùng anh, chăm sóc cho anh từng chút từng chút nhỏ nhặt nhất, yêu chiều anh đến từng lần đụng chạm. Seungcheol khẽ hôn lên tóc Jeonghan, hài lòng xoa nhẹ bờ vai mảnh, ước ao rằng đến trong mơ anh cũng có thể ôm cậu không rời như ngay lúc này.

=/=/=/=/=/

Chíc áo phút trước được cưng nựng làm đủ trò phút sau bị quẳng xuống đất đây, khổ lắm khổ vừa =_=
Em pé có tận 2 cái =)) các pác hợp cái nào thì pick cái í vào fic dùm nho~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top