1 - Đại sự

Seungcheol rất không hài lòng với việc bị bố mẹ ép kết hôn với một cửu hồ ly. Vốn đã không thích hôn nhân chính trị lại bị trưởng bối trong nhà sắp đặt, Seungcheol từ đầu đã không mặn mà nay ngày càng phản đối kịch liệt.

Đường đường là đại thiếu gia của Choi thị, tài sản dòng ước tính hơn trăm tỉ, ấy vậy mà giờ đây lại phải ăn nằm với một cửu hồ ly không biết mặt ? có tức chết hắn không.

" Seungcheol ta đảm bảo con sẽ thích người ta thôi " Ông Choi trên thương trường nhiều năm sớm đã không lạ gì với tính nổi loạn của con trai mình, ông chỉ mong sao Seungcheol sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên bên người mình yêu.

" Nhưng bố à, đến mặt người ta con còn không biết thì sao mà kết hôn được, với cả hôn nhân là hai bên tự nguyện, lỡ người ta không đồng ý thì sao hả bố ? "
Seungcheol kích động đứng dậy, hắn vốn đã ở nước ngoài từ nhỏ khi lớn mới về Hàn kế thừa tập đoàn, ai ngờ về chưa ấm đệm đã bị bố mẹ ép kết hôn.

" Gớm, anh nói như thể anh tuyệt vời số một thế giới ấy, người ta chịu cưới anh là may rồi " Ông Choi dõng dạc tuyên bố, quả thực gừng càng già càng cay, chỉ sợ mai kia Seungcheol về nhà người ta sẽ doạ cửu hồ ly một phen ra trò.

" Ơ kìa bố, con thật sự không muốn cưới đâu, con còn trẻ thế giới bao la ngoài kia còn chưa khám phá hết, bố nói cưới là cưới là đang làm khó con đấy "

" Già trẻ đều phải kết hôn, chi bằng nhân lúc còn trẻ kết hôn không phải tốt hơn sao ? thôi anh đừng cằn nhằn nữa, mẹ anh và bên kia đã bàn xong lễ rồi, anh mà trốn thì đừng hỏi sao bố anh lại ác "

" Quản gia Hwang, tiễn con trai ta về " Ông Choi phất tay mặc cho Seungcheol ý ới, dẫu sao phận làm cha mẹ cuối cùng cũng chỉ mong con đàn cháu đống. Seungcheol lại là cậu cả độc nhất vô nhị của Choi Thị, đương nhiên ông biết thế nào là tốt cho con mình. Chỉ là một cửu hồ ly, không lẽ Seungcheol lại sợ ?

Seungcheol bị đuổi khỏi chính nhà của mình có chút bất mãn. Ý định khuyên nhủ bất thành, giờ đây hắn chỉ có thể thuận theo ngọn gió, tùy ý cho cuộc đời đưa đẩy. Trong lòng bức bối, hắn liền hẹn hội anh em chí cốt của mình đi giải sầu.

" Vậy là tháng sau anh kết hôn ? " Kim Mingyu hỏi thăm tình hình của anh họ, trong lòng lại là Jeon Wonwoo, nam diễn viên đình đám sứ hàn.

" Ừ, anh không nghĩ bố mẹ anh lại đánh đòn phủ đầu nhanh thế " Seungcheol cần ly whisky uống cạn một hơi, người hắn đẹp, hắn biết nên từ khi mới bước vào quán đã thu hút ánh nhìn của vô vàn thiếu nữ. Dương dương đắc đắc thừa thắng xông lên.

" Thế người anh kết hôn là ai ? " Seokmin tò mò về thân thế vị hôn phu của thiếu gia Choi. Vốn Choi thị đã rất danh giá, nếu kết hôn được với họ, thì ắt hẳn cũng rất môn đăng hộ đối.

" Anh không biết " Seungcheol nhún vai lắc đầu, công việc trên công ty chất đống như núi, hắn làm gì có đâu thời gian mà tìm hiểu người ta.

" Gì ? anh không biết á ? không biết sao cưới được ? " Seokmin đặt một dấu hỏi chấm to đùng lên thiếu gia Choi. Mingyu ngồi bên cạnh cũng dần thích thú với câu chuyện gà bông của anh họ.

" Thôi, anh mời các chú đến đây là để giải sầu chứ có bảo các chú bàn hôn phu của anh đâu " Seungcheol rót tiếp whisky vào ly, dù đã uống thứ cay nồng này cả trăm lần ấy vậy mà giờ đây hắn lại thấy đắng chát kinh khủng. Có lẽ hắn nên sớm chấp nhận việc tháng sau mình sẽ không còn là trai trẻ vạn người mê nữa.

" Nếu mà kết hôn được với anh Seungcheol thì chắc người nọ cũng rất đặc biệt, anh Seungcheol nhớ giới thiếu với bọn em nha " Jeon Wonwoo đang nghịch khuy áo của người yêu lên tiếng, Kim Mingyu cứ thế mà chớp lấy cánh tay thon dài hôn nhẹ lên đó. Seokmin nhìn một màn cơm chó không khỏi nôn khan, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, cứ chờ ông đây có người yêu sẽ thồn cơm chó cho các người xem.

" Nào nào mau cạn ly, chúc mừng thiếu gia Choi hết ế, cưới chồng nhé "

" Cạn Ly "

Seungcheol mọi hôm tửu lượng thuộc loại đô con vậy mà hôm nay cũng phải chịu thua trước thứ chất lỏng đậm đà. Hắn chân nam đá chân chiêu bước ra khỏi quán, vừa ra đã được tài xế dìu vào xe, ngủ một mạch đến khi về nhà. Vừa về đến cửa, hắn đã nhận được cuộc gọi của mẹ.

" Alo mẹ ạ ? "

" Mai theo ta đi gặp người ta, hôm nay bố anh kể rồi, anh mà chối là mẹ gạch anh ra khỏi hộ khẩu đấy " Seungcheol giật mình tỉnh rượu, dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy. Hắn lết thân mình lên phòng, xả nước lạnh cho đầu óc tỉnh táo, rồi cứ thể mà ngủ một giấc thật dài.

Ngày mai có lẽ sẽ rất mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top