extra

Thời gian cũng trôi qua nhanh chẳng đợi một ai, cứ thế Jeonghan và Seungcheol đã chia tay 3 năm. Trong khoảng thời gian chia tay, có nhiều lần Seungcheol gọi đến nhưng chỉ nhận lại thuê bao từ số của Jeonghan.

Sau lần Mingyu đến nhà thì Seungcheol đã điều chỉnh lại nhịp sống của mình. Anh bỏ rượu bia, không còn qua lại với ai nữa. Anh tập nấu ăn, sống một cuộc sống lành mạnh. Với một ước mong rằng sẽ có một ngày nào đó em sẽ quay về với anh.

" Trợ lý Lee, ngày mai tôi phải đi gặp đối tác ở đâu."

Vì tập trung nhiều hơn vào công việc, nên sự nghiệp của anh bây giờ chỉ có đi lên chứ không đi xuống.

" Dạ thưa chủ tịch, bên đối tác báo bận nên dời lịch rồi ạ."

Nghe được tin đó, Seungcheol khẽ nhíu mày. Muốn hợp tác cùng công ty anh mà lại vô trách nhiệm như thế. Chưa kịp lên tiếng đáp lại trợ lý thì anh nhận được một cuộc điện thoại.

" Alo, cho hỏi là ai thế?"

Anh nhận ra đây là một cuộc gọi từ số máy lạ, anh phất tay bảo trợ lý lui ra.

" Là Seungcheol có đúng không."

Giọng nói quen thuộc, không lúc nào anh có thể quên được. Cả đời này cũng không.

" Jeonghan? Em là Jeonghan hả."

Bất ngờ đến mức Seungcheol liền nói với giọng gấp gáp cứ như sợ rằng em sẽ cúp máy.

" Đúng rồi em đây, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Em có thể hẹn gặp mặt anh được không."

" Em có chuyện muốn nói."

Cả hai hẹn nhau ở một tiệm cà phê nhỏ gần nơi làm việc của Jeonghan, em hiện đang làm một biên tập viên của đài truyền hình quốc gia.

Không khí gượng gạo hiện lên giữa hai người. Thấy thế Seungcheol liền bắt chuyện trước.

" 3 năm qua em sống có khoẻ không."

Anh thấy em đang khoáy ly nước cam thì dunevf lại một chút. Cười đáp.

" Em sống tốt lắm, còn anh?"

Sâu trong thâm tâm anh, anh muốn nói rằng: " Anh sống chẳng tốt chút nào. Vì không có em." Nghĩ là thế nhưng miệng anh lại nói khác đi.

" Anh cũng thế."

Không khí lại rơi vào khoảng không im lặng một lần nữa. Không hiểu vì sao lại khiến Seungcheol chạnh lòng. Ngày trước khi còn yêu nhau, cả hai có biết bao nhiêu câu chuyện để kể nhau nghe. Nhưng giờ để bắt chuyện với nhau còn khó khắn như thế này.

" Em có chuyện muốn nói với anh."

" Anh có điều muốn nói với em."

Cả hai người đột nhiên cùng lên tiếng, bỗng nhiên trùng hợp đến thế. Liền làm em bật cười khúc khích.

" Em nói trước đi."

Seungcheol nhìn em cười như thế, làm lòng anh xao xuyến biết bao nhiêu. Anh mong nụ cười ấy một lần nữa sẽ thuộc về mình.

" A, được thôi."

Em ngừng cười, quay người lấy chiếc túi xách của mình. Em lục trong đấy để lấy một thứ gì đó. Đến khi thứ đó được lấy ra lại khiến cho anh tròn mắt lên nhìn.

" Ngày 12 tháng sau là đám cưới của em. Anh đến chung vui cùng gia đình em nhé."

Câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng em, khiến anh không thể tin vào tai mình. Cứ thể đây là một lời tuyên án dành cho anh.

" Em kết hôn sao?"

Nghe anh hỏi như thế Jeonghan có hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh em lấy lại vẻ mặt dịu hiền mà cười mỉm trả lời anh.

" Đúng vậy, em và anh ấy đã quen nhau được 2 năm rồi. Với cả em cũng đã 28 tuổi rồi , ba và mẹ cũng hối thúc em kết hôn mãi thôi."

Chưa kịp định thần sau hàng loạt thông tin vừa hiện ra, thì anh liền hỏi Jeonghan tiếp.

" Thế người đó của em như thế nào."

Anh không biết vì lý do gì, nhưng khi nghe anh hỏi như thế Jeonghan liền cười tươi hơn hết bao giờ hết. Làm lòng anh càng thêm đau xót.

" Anh ấy chỉ là giáo viên cấp ba thôi, nhưng lại hiền lành và thật thà lắm. À, anh ấy còn có một đứa con riêng nữa."

" Em bé năm nay cũng được 2 tuổi rưỡi. Nhưng nó ngoan ngoãn lắm, may mắn thay con anh ấy cũng thích em nữa."

Anh ngồi đó nghe em kể về tình yêu mới của mình, một gia đình hạnh phúc của riêng em. Seungcheol thấy hận, hận vì sao bản thân lại làm ra những việc khốn nạn đó. Nếu anh không làm ra những việc đó, thì có lẽ ngôi nhà hạnh phúc mà Jeonghan đang mơ đến có lẽ đã có anh ở trong đó.

" Chỉ thế thôi hả em."

Seungcheol rất muốn biết thêm, vì sao người này có điều gì đặc biệt mà khiến cho Jeonghan có thể dùng đôi mắt long lanh như thế để kể về anh ta.

" Không chỉ thế, anh ấy còn rất yêu em. Yêu rất nhiều."

Em nói với một giọng nói kiên định. Như thế thì lại khiến cho lòng Seungcheol đau đơn khôn nguôi.

" Chúng em gặp nhau ở công viên cạnh sông Hàn. Ngay lúc chúng em gặp nhau, cả hai đều là những người đang tan vỡ."

" Anh ấy thế mà rất thấu hiểu em, chấp nhận em. Gia đình của anh ấy cũng rất quý mến em."

" Anh ấy đến và khiến em quên đi nỗi đau trong quá khứ kia. Biến em trở thành một người được yêu."

Đối với Seungcheol, anh ta chỉ là một người bình thường. Nhưng người tầm thường này lại làm được những việc mà anh không thể làm. Anh với Jeonghan có thể đi cùng nhau 7 năm, đi một đoạn đường dài đến thế nhưng cả hai vẫn chẳng đến được đích cuối cùng.

Vẫy tay tạm biệt Jeonghan khi em bước ra khỏi tiệm cà phê, cầm tấm thiệp cưới trên tay mình. Anh mân mê dòng chữ có tên em, nước mắt của Seungcheol cứ thế mà rơi lã chã. Khi anh nhìn sang cái tên ở kế bên em lại là một cái tên khác. Không phải anh.

Trước khi rời khỏi đây, Jeonghan có bảo với anh rằng.

" Seungcheol này, thật ra em đã quên chuyện của quá khứ rồi. Hiện giờ chúng ta sẽ phải tự mình bước tiếp trên hạnh phúc riêng của cả hai. Nhưng anh yên tâm, em vẫn luôn xem anh là thanh xuân đẹp nhất của em."

Ngày cưới của em cuối cùng cũng đã đến, nơi nhà thơ sang trọng và trang nghiêm. Anh đứng dưới nhìn em thật xinh đẹp với đoá hoa linh lan thuần khiết trên tay. Tay em được một người đàn ông khác nắm lấy, nhẹ nhàng đưa em đứng trên lễ đường. Cùng em thề nguyện trăm năm bên nhau dưới Chúa.

Còn anh dưới hàng khán giả, chỉ biết cầu nguyện cho em nhận được những hạnh phúc mà em xứng đáng có được. Nhưng sâu thẳm bên trong anh, anh vẫn cầu mong ở một vũ trụ khác em sẽ là của anh. Một lần nữa.

Điều mà Seungcheol muốn nói với em ở quán cà phê ấy. Chính là điều mà anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói ra thêm một lần nào.

" Jeonghan, quay lại với anh có được không."

_end_

——————————————

- Tui viết trong lúc bị sốt sấp mặt, nên chắc nội dung chuyện hơi lãng xẹt. Nhưng tui cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ. Tui sẽ rất rất vui nếu nhận được bình chọn từ mọi người á. 🥹💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top