3. Được cả đôi
Ngày đầu tiên trở về nhà cũ, như thường lệ Seungcheol vẫn quen đường quen nẻo đi thẳng tới phòng tập quyền anh sau giờ học. Phải cho đến khi gửi xe xong hắn mới nhớ ra bây giờ trong nhà chỉ có hắn với "em trai", không có mẹ Yoon lo sẵn cơm nước nữa nên đến nơi rồi xong lại vòng về, sợ "em trai" trách mình vô tâm.
Trái lại với sự lo lắng của Seungcheol, Jeonghan đang rất tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được ở một mình. Việc sử dụng chung phòng ngủ làm mai một thói quen khóa cửa phòng của cậu, vả lại cậu cũng nắm rõ lịch sinh hoạt của "anh trai", ít nhất mỗi buổi tập phải kéo dài hơn một tiếng nên càng chủ quan hơn, đi tắm không thèm mang quần áo để thay vào.
Seungcheol phóng xe về nhà, không quên mua hai suất cơm nóng hổi. Trong nhà bật đèn điện sáng choang, cặp sách được "em trai" tuỳ tiện quăng lên cái ghế gần đó, trên bàn bếp đã để sẵn nguyên liệu nấu ăn. Vài chi tiết nhỏ này khiến Seungcheol cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng hơn hẳn; mang theo nụ cười mỉm mà chính hắn cũng không nhận thức được mình đang làm như thế, hắn xoay nắm cửa phòng ngủ, mở nó ra để rồi bàng hoàng vì điều đang chờ đợi bên trong.
"Em trai" quay lưng lại với hắn, vừa mới tháo khăn tắm quấn quanh hông bỏ sang một bên. Làn da trắng nõn nà, rãnh lưng sâu hun hút, eo thon mông vểnh đang uốn éo theo tiếng nhạc xập xình, tất cả những đặc điểm đó đập vào mắt hắn trong vỏn vẹn ba giây ngắn ngủi.
Seungcheol ngay lập tức đóng sập cửa lại, lôi hết vốn liếng chửi tục ra thực hành trong một lần. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Jeonghan chỉ mong vừa rồi là bản thân tự ảo giác; cậu nằm trên giường bất động, yếu ớt trấn an mình rằng "chắc người ta chưa nhìn thấy gì đâu".
Không lâu sau đó, "anh trai" gõ cửa gọi cậu ra ăn cơm nhưng cậu quyết định giả điếc, chuyện đã ra nông nỗi này rồi, cậu làm gì còn tâm trạng ăn uống. Tính nhẫn nại của Seungcheol có hạn, gọi năm lần bảy lượt không thấy "em trai" ra thì (một lần nữa) xông vào dọa cậu hết hồn, trên người mặc quần áo chỉnh tề rồi nhưng vẫn vô thức bắt chéo tay trước ngực để che chắn.
"Ra ăn cơm, đừng để tôi nói nhiều."
"Yên tâm, tôi chết đói cũng không về bắt đền anh đâu." Jeonghan hững hờ phẩy tay. "Tôi cần được ở một mình."
"Được, nếu mẹ hỏi thì tôi sẽ thuật lại lời của cậu nhé."
Seungcheol giả vờ quay đi, nhẩm đếm từ một đến mười, kết quả là chưa đến số năm ai kia đã không dám lì tiếp nữa, lồm cồm bò dậy ngay.
Jeonghan: "Lớn rồi còn chơi trò mách mẹ."
Seungcheol: "Lớn rồi còn hờn dỗi bỏ ăn."
"..."
Đừng tưởng tôi thích anh rồi muốn nói gì nói?
Jeonghan: "Đồ nhìn trộm biến thái."
Seungcheol: "Đồ khoả thân trong phòng ngủ không khoá."
"..."
Ok, xin lỗi được chưa?
Cả hai ồn ào suốt cả buổi tối, mãi cho đến khi lên giường đi ngủ thì căn hộ mới miễn cưỡng yên tĩnh trở lại. Mỗi người quay lưng về một hướng; Seungcheol gối đầu lên cánh tay, không khỏi nhớ lại lời vừa nãy Jeonghan mắng mình, tuy không đúng nhưng cũng không hẳn sai.
Hắn không nhìn trộm, nhưng biến thái thì chắc là có chút chút...
Cơ thể "em trai" kích thích hắn phản ứng, hạ bộ im lìm đột ngột thức dậy như để hóng hớt chung vui. Hắn bẽ bàng cắn môi, trước khi gọi "em trai" ra ăn cơm đã tự phạt mình hít đất một trăm cái, quả nhiên cái giá phải trả cho việc bỏ bê tập luyện là quá đắt. Những ngày sau, tuyệt nhiên không ai nhắc lại sự cố ngoài ý muốn đó, và Seungcheol cũng chẳng đủ kỹ năng diễn xuất hay can đảm để đối xử bình thường với Jeonghan.
Hắn thẹn với "em trai", thẹn cả với lòng mình, mỗi khi nói chuyện đều không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Sự ngột ngạt bao trùm lên căn hộ nhỏ, không ai muốn đối phương nắm bắt được sơ hở nên đã tiếp tục ngụy tạo một vỏ bọc mới, tầng tầng lớp lớp che chở cho điểm yếu chí mạng của bản thân. Thật ra cách giải quyết tối ưu nhất là gì, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, chỉ là không nỡ buông bỏ căn phòng ngủ chung thiếu tiện nghi cùng chiếc giường đơn vốn dành cho một người nhưng lại có hai người nằm.
Vì tham luyến chút ngọt ngào ít ỏi từ sự dày vò mà tình nguyện nắm chặt lấy nó, cam chịu dằn vặt.
-
Sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, lớp của Seungcheol và Jeonghan tổ chức liên hoan ăn mừng, quậy ở nhà hàng chán chê rồi lại sang quán karaoke quậy tiếp, tưng bừng đến nửa đêm mới tan tiệc. Hát (gào) đến khô cổ họng thì sẽ uống, ánh sáng nhiều màu, mờ mờ ảo ảo trong phòng khiến bia cũng như nước, nước cũng như bia, chẳng mấy ai giữ được lý trí. Jeonghan mơ màng ngồi sau xe "anh trai", đã ôm chặt hắn rồi mà vẫn không thấy vững, nghiêng bên này, ngả bên kia làm hắn sợ toát mồ hôi hột, tốc độ trên đường không dám vượt quá 15km/h.
Quãng đường về nhà như kéo dài bất tận; "em trai" lảm nhảm không ngừng, cứ nấc cụt một phát là lại quên mình đang nói cái gì, thế là lại bắt đầu chuyển sang một câu chuyện khác.
"Choi Seungcheol, anh chậm thôi, tôi chóng mặt."
"Không thể chậm hơn được nữa đâu."
"Eo ơi, anh nói bậy bạ gì thế? Đồ biến thái!"
"..."
Seungcheol hít sâu, kìm nén ý nghĩ tấp vào lề đánh cho "em trai" tỉnh rượu, đồng thời thỏa hiệp giảm tốc xuống còn mười ba cây. "Em trai" không ý kiến thêm nữa, nhưng cũng chỉ yên tĩnh được một lát rồi lại bắt đầu quấy, dùng đầu ngón tay chọc vào bụng hắn để thu hút sự chú ý.
"Làm sao nữa?"
"Vừa nãy lúc chơi Thật hay Thách, mọi người chê tôi nhạt. Tôi cảm thấy không vui."
Jeonghan chọn Thách, hiếm khi có cơ hội nên cả lớp nhao nhao đòi cậu chọn người mình thích nhất trong lớp để hôn. Cậu làm động tác đầu hàng, chịu phạt bằng cách tu nửa chai bia nhưng đám đông vẫn không chịu buông tha, bắt cậu phải hoàn thành thử thách cho bằng được. Cuối cùng, cậu nâng mu bàn tay của chính mình, hôn lên đó, cười ranh mãnh nói "tôi yêu bản thân tôi nhất".
Không ai làm gì được Jeonghan, đành phải cho qua phen này. Cuộc chơi nhanh chóng sôi nổi trở lại, nhưng cậu không còn hứng thú nữa, không tự chủ hướng mắt về phía "anh trai". Trong mắt bạn học, cậu và hắn là cặp anh em bằng mặt không bằng lòng, không công khai ghét bỏ, đối chọi nhau để giữ hòa khí gia đình, vậy nên nếu hôm nay cậu hôn "anh trai" trước sự chứng kiến của biết bao người, ắt hẳn sẽ gây ra cuồng phong điên đảo.
Yoon Jeonghan có thể hôn Choi Seungcheol, nhưng em trai đối với anh trai thì không thể.
"Ồ." Seungcheol thoáng bắt được manh mối. Một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng hắn, càng cố ém xuống lại càng bùng lên mạnh mẽ
"Vậy ra là cậu có người mình thích rồi, nhưng xấu hổ không dám hôn?"
"Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời." Jeonghan thở dài, dụi đầu vào lưng "anh trai".
"Chỉ ngắm được thôi, vượt qua giới hạn là xong đời."
Seungcheol khó chịu cắn má trong, trên suốt quãng đường còn lại không thèm tiếp chuyện với "em trai" nữa. Jeonghan ghét nhất là "anh trai" tỏ ra lạnh lùng; rõ ràng cậu là người bị nhìn trong lúc đang trần truồng, cậu chưa bắt đền thì thôi mà từ khi đó đến nay "anh trai" cứ bất mãn không để ý đến cậu mãi, nhỏ nhen hết phần người khác.
Jeonghan cố nhịn tới lúc về đến nhà, vào phòng ngủ phát là bùng nổ ngay.
"Ai làm gì mà anh cứ sưng hết cả cái mặt lên?"
Cậu trừng mắt chất vấn "anh trai", vì muốn cản không cho hắn vào phòng tắm mà sáp lại ôm rịt lấy cánh tay rắn chắc, cố gỡ chỉ tổ phản tác dụng.
Seungcheol: "Chẳng sao."
Jeonghan: "Chó cũng không tin."
Seungcheol: "Buông tôi ra."
Jeonghan: "Không buông."
Seungcheol: "Đi mà ôm người cậu thích ấy."
Jeonghan: "Đang ôm đây."
"..."
Seungcheol chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng chưa kịp định hình xong thì thêm một chuyện khác lại phát sinh. "Em trai" bất ngờ ấn môi mình lên môi hắn, vụng về gặm cắn, trong một vài khoảnh khắc còn cố gắng luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng. Cả người Seungcheol như hóa đá, não bộ bật chế độ báo động đỏ, giật mình đẩy cậu ra theo phản xạ.
Lực không quá mạnh, đầu Jeonghan bị đập nhẹ vào cánh tủ quần áo phía sau, không những không đau mà vừa vặn còn giúp cậu tỉnh rượu trong tích tắc. Nhận thức được mình mới gây ra chuyện gì, cậu hoảng hốt đưa tay lên che miệng, dứt khoát vùng chạy khỏi phòng, mở khoá nhà xong là một đi không ngoảnh lại. Seungcheol cho rằng muộn rồi, cùng lắm đêm nay người ngủ phòng trong người ngủ phòng ngoài, không nghĩ "em trai" sẽ kích động đến thế, lúc nghe thấy tiếng cửa ra vào lạch cạch, tá hoả chạy theo thì đã muộn.
Bảng điện tử của một thang máy hiển thị biểu tượng đi xuống; Seungcheol bấm thang khác, nhưng vì quá sốt ruột nên đã chọn tự thân đi thang bộ từ tầng mười hai. Bước chân hắn thoăn thoắt trên các bậc thang, ngoài ý muốn tìm được người cần tìm tại chiếu nghỉ tầng tám. "Em trai" úp mặt vào đầu gối, cuộn người lại run rẩy, khóc rấm rứt mãi không thôi. Tiếng khóc ấy như xiềng xích siết trái tim Seungcheol đau đớn, bao nhiêu e dè cùng trăn trở đều bị hắn gạt đi hết, tiến tới quỳ gối trước đối phương, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
Hắn xoa lưng giúp cậu bình tĩnh, dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc, tôi tìm thấy cậu rồi."
"Choi Seungcheol, tôi hay mắng anh biến thái, nhưng chính tôi mới là là kẻ biến thái thật sự." Jeonghan nói trong tiếng nấc.
"Tôi dành cho anh tình cảm không nên có, thậm chí còn không kiểm soát được bản thân mình, lao đến cưỡng hôn anh."
"Tôi đã phá huỷ mối quan hệ của chúng ta, tôi không còn gì để biện minh cả."
Jeonghan thất bại thảm hại, chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống xấu như bị chửi, bị cạch mặt, hay tệ hơn là bị coi thành bao cát trút giận, ấy vậy mà đến cuối cùng trật lất hết. Cuộc sống thú vị ở chỗ khó lường, chỉ có con người chưa nghĩ đến chứ không gì là không thể xảy ra; Seungcheol hơi lùi lại một chút, đưa tay ra nâng cằm đối phương lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu không làm hỏng gì cả, chúng ta vĩnh viễn là anh em trên danh nghĩa."
"Cậu mắng cũng không sai, có lẽ hai ta đều không bình thường. Ví dụ như bây giờ tôi đang cực kỳ muốn hôn cậu, muốn cậu khóc vì bị hôn chứ không phải tủi thân mà khóc thế này."
-
Tết âm lịch năm nay, Seungcheol và Jeonghan đặt vé bay sang nước ngoài, tận hưởng trọn vẹn cả tuần lễ. Kỳ thi Đại học đã là chuyện của mười năm trước, hai thiếu niên mười tám chớp mắt trở thành hai người đàn ông hai mươi tám tuổi. Mười năm gắn bó sớm chiều, hiện diện trong mọi cột mốc quan trọng của đời nhau, ngay cả người trong cuộc cũng chưa từng tưởng tượng được bản thân có thể yêu thương đối phương sâu đậm đến thế.
Trong mắt cha mẹ, bọn họ là anh em, trên bàn ăn tranh giành đồ ngon, lớn tướng cả rồi nhưng vẫn chành choẹ ai quét nhà, ai rửa bát. Trái tính trái nết nhau đến thế mà hễ cứ nhắc đến chuyện dựng vợ gả chồng là đứa này bênh đứa kia chằm chặp, xoay bậc phụ huynh muốn tiền đình, làm công tác tư tưởng bao nhiêu lần đều thất bại.
Seungcheol: "Vấn đề này để sau rồi bàn ạ."
Jeonghan: "Anti lập gia đình, con đã có gia đình rồi, con sẽ sống với bố mẹ và anh trai cả đời. Con không thể lấy vợ được đâu, con còn nhỏ lắm, xem tí phim kinh dị thôi mà ám ảnh cả tháng, phải ngủ cùng anh trai cho đỡ sợ đây ạ."
Một đứa trì hoãn trường kỳ, một đứa cứ chạm vào nọc là giãy đành đạch, Choi Seungwoo và Yoon Jeonhwa đành bó tay chịu trận. Đợi tới lúc hai ông bà phát hiện ra bí mật động trời thì đã quá muộn, một nhà bốn người gà bay chó sủa, lục đục nội bộ lâu ngày cũng chán, ngoài mặc kệ bọn họ ra thì chẳng còn cách nào khác cả.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Seungcheol dấn thân vào con đường nô lệ tư bản 9-5 (*), còn Jeonghan theo xu hướng tự làm chủ chính mình, trải nghiệm nhiều mảng khác nhau, đa dạng định hướng. Công việc cố định nhất mà cho đến bây giờ cậu vẫn làm chính là nấu và mang cơm trưa tới công ty cho Seungcheol, để người vốn đã nổi như cồn vì nhan sắc và năng lực làm việc nay càng thêm nổi vì có cậu "em trai" hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
(*) nine to five: Công việc 9-5 (từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều) thường ám chỉ những công việc hành chính, văn phòng với lịch làm việc cố định từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đây là kiểu công việc phổ biến ở nhiều ngành nghề, mang lại sự ổn định nhưng đôi khi cũng bị xem là đơn điệu hoặc gò bó.
"Sao bọn cậu là anh em mà trông không giống nhau lắm nhỉ?"
"Tôi giống bố, em ấy giống mẹ."
Một nửa sự thật không phải sự thật, nhưng Seungcheol chẳng quan tâm. Trong mắt đồng nghiệp, bọn họ là anh em, mỗi ngày em trai đều mang cơm tới tận văn phòng cho anh trai, anh trai nhận túi cơm xong sẽ đích thân tiễn em trai về. Không ai biết rằng ở một góc khuất camera dưới hầm gửi xe, bọn họ sẽ ôm chầm lấy nhau, môi hôn thắm thiết, dây dưa đến mức quần tây và quần nỉ đều cộm lên.
"Rốt cuộc là em đến đưa cơm cho anh, hay là đến dụ anh bỏ làm đi nhà nghỉ?"
"Mục đích chính là đưa cơm, nếu dụ được anh đi nhà nghỉ thì càng tốt. Nhưng mà có bao giờ thành công đâu?"
"Em đúng là biến thái."
"Chính xác, nếu không thì đã chẳng yêu anh."
Em từng nghĩ anh đến với em như một sự trừng phạt của số phận, nhưng hoá ra anh là món quà quý giá hơn tất cả.
"Ừ, anh cũng vậy."
Anh từng nghĩ em đến với anh để tước đi nốt những điều tốt đẹp ít ỏi trong đời anh, nhưng hoá ra em là người cho anh nhiều nhất.
Tình yêu đã từng là một khái niệm xa vời và không đáng tin cậy, ít nhất là cho đến khi chúng ta gặp được nhau.
___end___
Chào mọi người, mình là sữa đậu đây.
Hi vọng mọi người thích món quà nhỏ này.
Ban đầu ẻm bị mình ém dưới tầng hầm vì nó bạo hơn những gì bình thường mình viết, nhưng thi thoảng đổi gió mình thấy cũng hay. Ai có bồ thì mình chúc người đó lễ Tình nhân vui vẻ, ai chưa có bồ thì sớm có và cuối tuần độc thân vui vẻ 💕 luôn luôn vui vẻ nhé tôi nhắc em!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top