2. Rối loạn tâm sinh lý

Trở về sau kỳ nghỉ dưỡng, hai vợ chồng Choi Seungwoo và Yoon Jeonhwa được một phen kinh hỷ trước sự thay đổi rõ rệt của các con trai. Mối quan hệ giữa hai đứa bất ngờ trở nên sống động hơn bao giờ hết, so với im lặng dò xét nhau thì cặp đôi cảm thấy ổn hơn khi Seungcheol và Jeonghan chí chóe, đùn đẩy việc nọ việc kia, càng ngày càng giống anh em thực thụ.

"Choi Seungcheol, đến lượt anh rửa bát."

"Không rửa."

...

"Yoon Jeonghan, cậu giấu cặp sách của tôi đi đâu?"

"Không nói."

...

"Choi Seungcheol, anh đừng kéo chăn của tôi."

"Là chăn của tôi, chăn của cậu còn đang phơi ngoài ban công kìa."

"Chính anh quên bấm nút giặt, bây giờ lại nói tôi à?"

"Cậu có nói nữa thì chăn cũng không to ra được, bây giờ một là cậu nằm xích vào, hai là chết rét."

"Tôi ghét anh."

Jeonghan không chịu được lạnh, vừa làu bàu mắng thêm mấy câu vừa dịch gần hơn về phía cái lò sưởi chạy bằng cơm. Cậu phách lối gác chân lên người hắn, bị đạp ra vẫn lì lợm gác tiếp, buộc "anh trai" phải nhượng bộ, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Cả hai cùng im lặng, duy trì một khoảng lặng bình yên ngắn ngủi, ấp ủ một vài tâm tư riêng trong lòng.

"Ê." Jeonghan là người mở lời trước. "Anh ngủ chưa?"

"Ngủ rồi." Seungcheol lười biếng đáp. "Sao, có chuyện gì?"

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."

"Ờ, không sao."

Seungcheol không ngờ rằng mình và "em trai" lại đang cùng nghĩ về một chuyện. Hắn đã chủ động điều tra cho ra nhẽ; lúc ở trường bọn đầu gấu hèn hạ không dám ló mặt ra, thế là hắn lẻn đi theo tên cầm đầu bọn đầu gấu về tận nhà, nghe nó thú tội xong phải kiềm chế lắm mới không tẩn thêm cho nó một trận.

"Mày phát hiện ra em gái mày thích em trai tao nên mày quây đánh em trai tao? Tứ chi phát triển hết phần của não à?"

"Có khi em trai tao còn chẳng biết em gái mày là ai nữa kìa. Đánh mày chỉ bẩn tay thôi, mai gặp ở chỗ hút thuốc, tao mang hóa đơn viện phí và thuốc men cho mày, ít nhất phải đền bù gấp đôi chỗ đó."

"Quan trọng nhất là, nhớ đi xin lỗi cho đàng hoàng."

Seungcheol gật gù, xem ra mấy đứa kia vẫn biết cách làm người, ca này còn cứu được. Sau khi gỡ bỏ khúc mắc, trong lòng nhẹ nhõm thư thái rồi, tự nhiên chất lượng giấc ngủ lại được nâng cao. Sáng chủ nhật bố mẹ sẽ để cho bọn họ ngủ nướng; Jeonghan mơ màng thức giấc trước, mơ màng tự hỏi đêm qua nằm lăn lộn kiểu gì mà hiện tại "anh trai" lại coi cậu như cái gối cỡ lớn mà ôm chặt cứng, khiến cậu chẳng nhúc nhích nổi.

Đang ngái ngủ, cả người uể oải, Jeonghan lười phí sức gỡ tay "anh trai". Cậu đành phải dùng cùi chỏ huých nhẹ về sau, huých cho đến khi hắn chịu tỉnh.

Seungcheol vẫn chưa muốn dậy, nhắm nghiền mắt cằn nhằn: "Mới sáng sớm phát điên gì đấy?"

"Trưa trầy trưa trật rồi." Jeonghan cố ý kéo dài giọng.

"Anh trai ơi, của anh cộm quá, nằm thế này khó chịu lắm."

"..."

Ai kia bật dậy ngay sau đó, cố tình quay mặt đi, giấu đầu ở đuôi để lộ hai vành tai phiếm hồng. Jeonghan cười khúc khích, thong thả vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, trước khi rời giường vẫn nhớ lè lưỡi một cái để trêu ngươi "anh trai" quý báu.

-

Thời gian gần đây, Jeonghan luôn ở trong trạng thái thấp thỏm và bồn chồn vô cớ.

Áp lực của học sinh lớp mười hai rất lớn, không biết có phải vì cậu đã học quá nhiều dẫn đến sang chấn tâm lý không mà thường xuyên không kiểm soát được suy nghĩ của mình, để hình ảnh của "anh trai" chiếm đoạt tâm trí.

Nói ngắn gọn, cậu là kẻ biến thái, bởi vì người bình thường chẳng có ai đi tơ tưởng "anh trai" mình cả. Quay lại vài tuần trước, "anh trai" có lịch thi đấu quyền anh tại một giải không chuyên, chẳng hiểu bất cẩn thế nào lại để quên giấy tờ tùy thân ở nhà. Jeonghan nhận nhiệm vụ tiếp ứng, cầm căn cước của hắn tới trung tâm thể thao. Mặc dù cậu chẳng có chút hứng thú nào với loại hình bạo lực này, nhưng dù sao cũng đã mất công đi một chuyến, thế là cậu chạy tót lên trên khán đài, ở lại xem "anh trai" đánh đấm mặc cho hắn cứ một mực đuổi cậu về.

"Anh trai" không nói được cậu, cầm căn cước đi lấy số báo danh. Hắn để trần thân trên, trên tay đã quấn sẵn băng vải, cơ thể nét nào ra nét đấy khiến Jeonghan bất giác miệng khô lưỡi khô, phải len lén nuốt nước bọt cho đỡ. Cậu chính thức mở mang tầm mắt, nếu biết trước thì lúc ở nhà đã không chê "anh trai" làm màu, đi ra phòng tập chán chê rồi về nhà vẫn bày đặt hít đất, bây giờ đã công nhận mọi nỗ lực của hắn là hoàn toàn xứng đáng.

Jeonghan không thể cưỡng lại không khí nảy lửa của giải đấu, tâm thế "xem cho vui" biến tướng thành "hơn thua đủ", cổ vũ la ó không thua bất kỳ ai. Không những thế, cậu còn bàng hoàng phát hiện ra mấy thứ được viết nhan nhản trong tiểu thuyết lãng mạn đều là bịa đặt - không có cái gì gọi là rung động như tiếng chuông ngân trong lồng ngực, cảm giác bồi hồi xao xuyến khi nhìn thẳng vào mắt nhau, bởi chính tại khoảnh khắc "anh trai" xuất sắc hạ đo ván đối thủ và hôn lên tấm huy chương vàng, cậu đã có phản ứng.

Ban ngày ban mặt, xung quanh có mấy trăm người, cậu cứng lên vì một hành động của "anh trai", thật sự quá nghiệp chướng.

Hoảng loạn, bối rối, xấu hổ, đủ loại cảm xúc ập tới quấy nhiễu Jeonghan; cậu căng thẳng không dám nhúc nhích, thấy mọi người lần lượt đứng dậy ra về cũng không dám đi theo, phải lấy điện thoại ra bấm để nhìn cho bận rộn. Mất một lúc nơi đó mới bình tĩnh lại, sự chột dạ đeo bám Jeonghan suốt nhiều ngày liên tiếp, "anh trai" lừa cậu làm việc nhà cậu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn thực hiện như để chuộc tội.

Công tâm mà nói, "anh trai" ngoài cái nết trẻ trâu ra thì tổng thể khá tốt - mặt đẹp, cơ thể đẹp, học giỏi, đánh nhau giỏi, lĩnh thưởng xong còn cho cậu tiền tiêu vặt, nhưng đáng tiếc lại là "anh trai". Nảy sinh tình cảm với "anh trai" là loại chuyện dù có chết cũng không thể kể với ai, mọc rễ trong lòng khiến Jeonghan phiền não.

Từ đầu tuần cậu đã cố tình học khuya, mỗi ngày đều ngồi ngoài phòng khách tới một, hai giờ sáng mới vào phòng ngủ, học mệt rồi sẽ không có sức để nghĩ linh tinh nữa. Chỉ tiếc là chạy trời không khỏi nắng; hai người bọn họ sống chung một nhà, ngủ chung một giường, "anh trai" có vô tri đến đâu cũng sẽ nhận ra điểm bất thường.

Ngày hôm nay vẫn là một ngày học tập chăm chỉ, Jeonghan luyện đề tới một giờ sáng mới hài lòng gấp sách vở lại. Cậu rón rén mở cửa phòng, hơi bất ngờ vì "anh trai" chú trọng dưỡng sinh lúc này rồi còn chưa ngủ, tựa lưng vào đầu giường, thi thoảng lật sách phát ra tiếng loạt xoạt.

"Anh khó ngủ à?"

"Không, có chuyện cần hỏi nên thức chờ cậu."

Câu này nghe thế nào cũng thấy điềm. Jeonghan cười gượng mấy tiếng, chơi bài ngây ngô hỏi lại: "Ồ, chuyện gì thế?"

Seungcheol đã quen với chiêu thức này, đi một phát vào trọng tâm: "Sao dạo này lại tránh tôi?"

"Đ-đâu có."

"Ai chột dạ sẽ nói lắp."

"T-tôi không chột dạ mà."

"Vậy được, ngủ thôi."

Seungcheol quyết định không gặng hỏi thêm, dù sao trái ép chín sẽ không ngọt. Hắn chỉ nghĩ em trai đang giận dỗi gì đó, đợi một thời gian nữa sẽ lại bình thường, nhưng thêm một tháng rồi hai tháng, đến tận lúc nhà mới hoàn thành rồi mà thái độ của cậu vẫn không thay đổi. Hắn hay càu nhàu "em trai" lắm điều, mỗi ngày đều bô lô ba la không ngừng, hơn nữa còn dễ dàng đổi trắng thay đen, không màng thể diện để đùn đẩy mọi thứ cho hắn, thế nhưng tới khi cậu không còn như vậy nữa, hắn lại không thấy vui trong lòng.

Hắn muốn cậu thoải mái cười đùa, dành cho hắn một sự chú ý nhất định, lúc vui sẽ không ngớt lải nhải "anh trai ơi anh trai à", lúc buồn bực thì bắt đầu ngúng nguẩy "anh để tôi yên". Lời nói vận vào người, cũng có khả năng "em trai" hay mắng hắn là "đồ thần kinh" nên bây giờ hắn có biểu hiện thần kinh thật, tiềm ẩn dấu hiệu máu M hạng nặng.

Vô hình trung, Seungcheol đổ dồn sự chú ý của mình vào "em trai". Mỗi khi có ai đó bắt chuyện với cậu, cậu đều lắng nghe chăm chú và đáp lại một cách rất lịch sự. Cậu tử tế và dứt khoát với mọi lời tỏ tình, không quên chúc đối phương tìm được hạnh phúc bên một nửa phù hợp. Cậu có tinh thần cầu thị cao, trong quá trình học tập nếu không hiểu điều gì sẽ không ngần ngại hỏi ngay, không tiện hỏi thầy cô thì sẽ đi hỏi bạn bè. Không thể phủ nhận "em trai" là một người ưu tú, nhưng những ưu điểm này của cậu lại trở thành đá vụn chất đống trong lòng Seungcheol, khiến hắn có cảm giác bị chèn ép nặng nề.

Tại sao "em trai" không thể thân thiện, hoà đồng với hắn? Thành tích của hắn cũng không tệ, cụ thể là top đầu của khối, vậy tại sao không tìm hắn hỏi bài? Rõ ràng là sống chung một nhà, ngủ chung một giường mà hắn lại nhận được sự đối xử phân biệt, thử hỏi công bằng ở đâu, chẳng phải giữa bọn họ đã không còn hiểu lầm gì nữa rồi à?

Cùng lúc với sự kiện tưởng chừng là sóng yên biển lặng nhưng thực chất là bão táp mưa sa này, nhà mới của gia đình Choi - Yoon đã đi tới những bước hoàn thiện cuối cùng. Nó chính thức được hoàn thành vào năm mươi ngày trước kỳ thi Đại học; so với căn hộ nhỏ đã xuống cấp hiện tại thì nó chính là minh chứng rõ rệt nhất cho nỗ lực vực dậy từ thất bại sau ngần ấy năm của bố Choi. Chuyển nhà chưa bao giờ là chuyện hoàn thành được trong một sớm một chiều; đêm đầu tiên ngủ trên giường mới, tại nhà mới trong căn phòng mới của riêng mình, Jeonghan chưa thể quen ngay được, tâm trạng chơi vơi giữa sự lạ lẫm và mất mát.

Cậu nhớ căn hộ nhỏ kia, nhớ cái gối gác chân ba mươi bảy độ, nhớ những buổi sáng vừa mới mở mắt dậy là chí chóe vì không ai muốn dậy trước để đi tắt chuông báo thức từ điện thoại để tít trên bàn học. Hồi mới đến phải nằm dưới đất, đã không biết bao nhiêu lần cậu mơ về phòng riêng, để rồi hiện tại nằm trong phòng riêng với những giấc mơ hoang đường.

Mộng xuân giữa mùa hạ, cơ thể nóng bừng, tiếng thở dốc, những lời ướt át, chân vòng quanh eo, mê man cuồng nhiệt.

Jeonghan bừng tỉnh, ngồi bật dậy rồi lại nằm vật xuống. Cậu lơ đi thân dưới nhớp nháp, thẫn thờ nhìn vào khoảng không, thậm chí còn không rõ trong đầu mình nên xuất hiện suy nghĩ gì.

"Tạm thời con có thể chuyển về nhà cũ ở cho đến khi thi Đại học xong được không ạ?"

Jeonghan đã phải lên dây cót tinh thần cả ngày để đưa ra lời đề nghị này trong bữa tối.

"Mùi sơn chưa bay hết làm con váng đầu, ngủ không thấy ngon. Hơn nữa nhà mới xa trường quá, đi lại bất tiện hơn hẳn, học hết tiết một rồi mà con vẫn chưa hết say xe buýt."

Đều là lý do lý trấu cả, cậu chỉ muốn tách ra khỏi "anh trai", cậu thực sự không cần thêm một giấc mộng xuân nào chỉ vì vô tình nhìn thấy "anh trai" cởi trần sấy tóc.

"Ừ, mùi sơn đúng là hơi nồng." - Bố Choi gật gù - "Nhưng bố không thể để con ở một mình được, hay là hàng ngày bố đưa đón con nhé?"

Mẹ Yoon cũng thêm vào: "Còn chuyện ăn uống nữa, ăn uống không đủ chất thì làm sao có sức học."

Seungcheol bất ngờ nói chen vào: "Con cũng đang định xin bố mẹ cho chuyển về nhà cũ ở tạm ạ."

"..."

Cũng may là mới sang nhà mới được mấy ngày, vali chưa dỡ hết nên Jeonghan chỉ cần sắp xếp lại một chút là xong. Cậu bần thần nhìn cái vali được dựng gọn gàng trong góc, không biết nên vui vì cuối cùng "anh trai" đã chấp nhận mẹ mình hay là nên buồn, nên bực hắn quản chuyện bao đồng. Cái gì mà "ở chung để hai anh em trông nom, chăm sóc lẫn nhau" - cậu thấy trình độ nói dối của người này đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi; rốt cuộc là hắn định trông nom chăm sóc cậu kiểu gì đây?

Lượn lờ trước mặt cậu với thân hình hấp dẫn đó, hay là giảng bài cho cậu bằng chất giọng trầm nghe muốn tê liệt đó?

Muốn hại cậu rối loạn tâm sinh lý thì cứ nói thẳng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top