1. Gia đình mới
Mười năm sau cuộc hôn nhân thất bại, ở vậy gà trống nuôi con, cuối cùng Choi Seungwoo cũng buông bỏ được những tiếc nuối dang dở, đi thêm một bước nữa.
Không lâu sau khi tái hôn, căn hộ nhỏ của cha con nhà Choi mở rộng cánh cửa đón hai thành viên mới - Yoon Jeonhwa, mùa xuân đến muộn của Seungwoo và con trai cô, Yoon Jeonghan.
"Con chào bố ạ."
"Chào dì ạ."
Hai thiếu niên lên tiếng gần như cùng lúc, nhưng thái độ và cách xưng hô hoàn toàn trái ngược, phân rõ ranh giới, khiến cho đôi vợ chồng mới cưới không biết làm gì hơn ngoài gượng cười khó xử. Bữa tiệc gia đình đầu tiên vô cùng thịnh soạn, nhưng bàn ăn có thêm sự góp mặt của hai người khiến Seungcheol rất không thoải mái, ngoài ra "em trai" ngồi sát bên cạnh trong lúc gắp đồ ăn cứ thi thoảng lại không biết ý tứ mà va vào khuỷu tay hắn.
Hắn như con sư tử bại trận bị chiếm mất lãnh thổ, mặc người ta trói chặt xâu xé. Bố đích thân nắm tay dẫn "em trai" vào phòng riêng của hắn, niềm nở mong cậu ta thông cảm, chịu khó ở chung với anh một thời gian cho đến khi nhà mới được xây xong. Chuyện này nhanh thì bốn tháng, lâu cũng phải nửa năm; Seungcheol sa sầm mặt nhìn "em trai", ánh mắt như muốn thiêu đốt cái người đang hào hứng dỡ đồ trong vali kia ra thành tro bụi.
Seungcheol ghét bỏ sự giả tạo của "em trai".
Hắn không cho cậu lên giường ngủ, cậu cười.
Hắn không chia sẻ bàn học với cậu, cậu cười.
Hắn làm như không quen cậu ở trường, cậu vẫn chỉ cười, khiến hắn chướng mắt không thôi.
"Bố đừng lo, là con tự muốn nằm đất. Tư thế ngủ của con không tốt, con sợ đêm nằm đạp anh."
"Bố đừng lo, con thích học ở phòng khách. Trong phòng ngủ hơi bí, con ngồi không quen."
"Bố đừng lo, con quen được nhiều bạn mới lắm, đều nhờ vào anh hết."
"Em trai" giỏi lấy lòng, một câu "bố ơi" hai câu "bố à" làm bố hắn nghe đến là vui vẻ. Có một hôm cậu bị sốt, bố thậm chí còn xin về sớm nửa ngày để chăm sóc, sau đó trách hắn để cậu nằm đất sinh bệnh. Seungcheol bức bối phát điên, lấy cớ đi ăn sinh nhật bạn để ra khỏi nhà tới tối mịt mới về, lúc vào phòng vừa vặn bắt gặp "em trai" sắc mặt tái nhợt, lảo đảo ôm chăn trải xuống nền gạch, trông giống có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
"Về rồi à?" Cậu ngẩng lên nhìn hắn, hơi cong khóe miệng.
"Tôi thay ga giường cho anh rồi, yên tâm mà ngủ."
Câu nào câu nấy nghe rất chối tai, cái danh "anh trai" này thật sự Seungcheol không gánh nổi.
Bọn họ chỉ cách nhau hai tháng tuổi, đi học cùng một lớp, nhưng "em trai" luôn cố ý gọi hắn là "anh", ép hắn nhận nhân thân. Ngày qua ngày sức chịu đựng của hắn bị thử thách, trong khi hắn không cần người mẹ nào xuất hiện cả, càng không cần thêm một "em trai" tới giành bố, để phần tình cảm đáng lý thuộc về hắn bị chia ba xẻ bảy.
"Cậu đừng tự cho mình là đúng, mấy trò mèo của cậu không qua được mắt tôi đâu."
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu."
Hắn gắt lên đúng lúc mẹ Yoon tới trước cửa, định vào xem Jeonghan đã hạ sốt chưa. Hôn nhân chắp vá chưa bao giờ là dễ dàng; cô có thể thông cảm cho định kiến mà con riêng của chồng dành cho mình và con, thế nhưng cô vẫn xót con ruột hơn cả.
Yoon Jeonhwa tự trách mình nhu nhược, bên cạnh đó là ích kỷ nghe theo tiếng gọi của tình yêu, quyết định kết hôn để rồi liên lụy con trai phải chịu khổ theo. Có lẽ cô đã khiến Jeonghan đã quen với sự thiệt thòi, bị nói đến thế rồi vẫn bao dung nói mình không để bụng, cũng không chịu tách ra ở ký túc xá cho đỡ va chạm.
Thời tiết giao mùa, mưa dầm dề ẩm ướt, tiến độ xây nhà vì thế mà chậm hơn dự kiến rất nhiều. Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, cái danh "em trai khác cha khác mẹ" của nam thần lạnh lùng Choi Seungcheol vô hình trung khiến cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý tại trường mới. Tất cả đều tò mò về mối quan hệ không mấy mặn mà của bọn họ, tuy là anh em sống chung dưới một mái nhà nhưng khi đi học người đến trước người đến sau, ở trường không giao lưu, tan học cũng chia đôi ngả. Hơn nữa, vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách dễ gần nhanh chóng giúp Jeonghan nổi tiếng, vươn lên hàng hot boy, trở thành hình mẫu lý tưởng cũng như đối tượng theo đuổi của kha khá người.
Họa vô đơn chí, chính vì tầm ảnh hưởng vô thưởng vô phạt có cũng được không có cũng chẳng sao này mà Jeonghan bị nhóm đầu gấu trong trường quây đánh, vừa đánh vừa xúc phạm cậu bằng đủ loại ngôn từ tục tĩu. Chúng rất lõi đời, ngoại trừ một khoảnh khắc mất kiểm soát để lại vết hằn trên cổ thì chỉ tấn công vào ngực, lưng, bụng, là những nơi quần áo che đi được. Jeonghan đơn thương độc mã, theo bản năng đỡ được đòn nào hay đòn đó, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Khi cậu đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng và tự thỏa hiệp rằng mình sẽ nằm liệt đất (vì "anh trai" không cho cậu nằm giường), thì nực cười làm sao, "anh trai" lại đột ngột xuất hiện, trượng nghĩa giải vây cho cậu.
Cậu nằm rạp trên đất, điều cuối cùng nghe được trước khi mất đi ý thức là tiếng gào : "Choi Seungcheol, mày lên cơn gì đấy? Chẳng phải chính miệng mày nói cậu ta có ra sao thì mày cũng không quan tâm à?"
Jeonghan nhếch môi, à, thì ra là thế.
"Anh trai" muốn dằn mặt cậu, mượn người ném đá giấu tay, trước mặt cậu lại diễn vai người tốt, đúng là đáng khinh.
-
Trong cái rủi có cái may, khi bị hành hung Jeonghan chỉ nghĩ là bị đánh đúng lúc phụ huynh đi du lịch, không sợ bị phát hiện. Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, khắp người đau nhức, tay đang cắm ống kim truyền dịch. Nhìn sang bên, cậu thấy "anh trai" kê vở lên giường trống bên cạnh làm bài tập, phong cách ăn nói vẫn cứ ngứa đòn như ngày đầu tiên.
"Tỉnh rồi?"
"Tiếc quá, chắc là tôi không tỉnh mới vừa ý anh." Jeonghan cười khẩy. "Anh trai, nhìn thấy tôi chật vật như vậy, chắc anh hả hê lắm đúng không?"
"Cậu có ý gì?"
"Ôi, anh trai tôi cũng thật ngây ngô quá." Cậu châm biếm không chút kiêng dè, ghê tởm dáng vẻ nhíu mày bối rối của đối phương.
"Có gan chỉ đạo chúng nó đánh tôi mà không có gan thừa nhận à?"
Seungcheol ù ù cạc cạc, nghe một hồi mới hiểu "em trai" đang ám chỉ hắn đứng đằng sau giật dây bọn đầu gấu. Hắn đứng phắt dậy vì tức, định cãi nhau với cậu cho ra nhẽ thì lại bị gián đoạn vì có y tá đến kiểm tra . "Không phải chuyện gì cũng lấy nắm đấm ra giải quyết", cô khẽ cằn nhằn, tiện thể rút kim truyền dịch, "nghỉ ngơi thêm khoảng ba mươi phút, nếu không còn vấn đề gì thì có thể ra về rồi."
Phút trước Jeonghan còn niềm nở cảm ơn y tá, phút sau khi trong phòng chỉ còn hai người, sắc mặt thoắt cái thay đổi. Cậu lạnh mặt xuống giường, chịu đựng nỗi đau truyền tới từ bắp chân, tiến tới đứng đối diện "anh trai".
"Chúng nó đã bóp cổ tôi như thế này."
Ban đầu Jeonghan bắt chéo hai tay lên cổ mình, sau đó nhân lúc Seungcheol lơ là cảnh giác để tấn công hắn, lực tay đặt trên cổ đối phương dần siết chặt. Mọi thứ diễn ra đột ngột khiến Seungcheol không kịp trở tay, lảo đảo lùi về phía sau, cuối cùng mất đà ngồi phịch xuống giường.
"Em trai" gằn giọng: "Choi Seungcheol, anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh."
"Anh biết lý do vì sao tôi luôn cố gắng làm một đứa con ngoan, một đứa em biết điều trong nhà anh không?"
"Tôi quý bố anh thật, nhưng tôi cũng không khao khát phải có bố đến thế, tôi lại càng không muốn cái loại anh trai trời đánh như anh. Nhưng mẹ tôi đã cô đơn rất nhiều năm rồi, thực ra mẹ không nhất thiết phải kết hôn, nhưng tôi biết mẹ làm thế một phần là vì muốn cho tôi một gia đình."
"Chính vì gia đình, mẹ tôi một thân một mình đến thành phố xa lạ này, mất nửa ngày làm bánh mang qua tặng hàng xóm để làm quen. Tôi không ích kỷ như anh, tôi sẵn sàng dẫm lên cảm xúc riêng của mình, tuyệt đối không nổi loạn. Ai mà biết được bố anh có trút giận lên mẹ tôi nếu tôi lỡ cư xử hỗn hào hay không?"
Jeonghan xả hết bầu tâm sự, hai mắt đỏ hoe, nhưng nhất định không để bản thân rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Seungcheol ngẩn người, nghe tiếng cửa phòng bệnh đóng sập lại mới hoàn hồn, vội vã thu dọn đồ đạc chạy theo. Chiến tranh lạnh nổ ra ngay trên chuyến taxi về nhà; lúc Seungcheol mang thuốc giảm đau và cao tiêu sưng máu bầm vào phòng thì thấy "em trai" đã trùm chăn kín mít, sớm say giấc nồng. Hắn bần thần nhìn ổ chăn hơi nhô lên trên sàn, có cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực, tắt đèn xong cũng nằm lên giường suy nghĩ miên man.
"Em trai" hiểu lầm hắn, nhưng công tâm mà nói thì hắn cũng không thể phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Có đôi lúc buồn chán hắn sẽ ra tòa nhà bỏ hoang nằm ở góc khuôn viên trường hút thuốc, thi thoảng sẽ chạm mặt bọn đầu gấu tới xin lửa, cùng nói chuyện câu được câu chăng, vào tai trái ra tai phải, toàn là mấy thứ không quan trọng.
"Thằng em mày trông ngông nghênh phát ớn, không sợ bị người ta dạy dỗ à?"
"Liên quan gì đến tao? Cậu ta có ra sao thì tao cũng chẳng quan tâm."
Trong trường có không ít người biết Seungcheol luyện quyền anh từ sớm, năm nay hắn cuối cấp rồi nhưng chiến tích đấm gãy mũi trùm trường khi mới chân ướt chân ráo nhập học vẫn luôn giữ được độ thảo luận sôi nổi suốt hai năm. Thế hệ đầu gấu đời sau ít nhiều gì cũng có chút kiêng dè, hoá ra ngày hôm đó chúng nó nhắc đến "em trai" là vì muốn ra tay "dạy dỗ" cậu mà không dám tuỳ tiện, đành phải đi đường vòng bóng gió với hắn trước.
Mọi người đều là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình, ngay cả Seungcheol cũng không phải ngoại lệ. Hắn ngẫm lại từng lời "em trai" nói trong lúc phẫn nộ, lần đầu tiên nảy sinh sự đồng cảm với ai đó, nhưng so đến cùng thì "em trai" vẫn khá hơn hắn vô số lần.
Cậu là chồi non kiên cường mọc lên khỏi đống đổ nát, còn hắn thoi thóp nằm lại trong hoang tàn, chầm chậm héo úa. Sự xuất hiện của hắn trên đời là dấu chấm hết của ngọt ngào êm ấm thuộc về đôi nam nữ đầy hoài bão và nhiệt huyết, tuổi thơ chìm trong nước mắt, âm thanh đổ vỡ và suy sụp. Năm ấy Seungcheol mới có bảy tuổi, nhưng mười năm trôi qua rồi mà hắn vẫn cứ nhớ như in lời kể từ một người họ hàng ở quê được bố hắn gửi gắm trông nom trong thời gian bố mẹ làm thủ tục ly hôn.
Bố mẹ cháu đều là thanh niên ưu tú của tỉnh, vận động viên điền kinh và thể dục dụng cụ mới xứng đôi biết bao. Chỉ tiếc là sinh cháu sớm quá, bố cháu mải lo toan cho gia đình nhỏ mà phân tâm luyện tập, mẹ cháu thì xuống sức, không thể thi đấu chuyên nghiệp trở lại.
...
"Vợ à, em bình tĩnh lại đi."
"Tôi bình tĩnh thế nào được? Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao, tiền thưởng của mấy giải nhỏ không đủ mua sữa cho con. Tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ, tôi hi sinh nhiều như vậy để làm gì?"
...
Những cuộc cãi vã ngày qua ngày hằn sâu trong tâm trí Seungcheol, là nỗi ám ảnh hắn mơ thấy hàng đêm. Mẹ hắn bị trầm cảm sau sinh, vừa mới có dấu hiệu chuyển biến tốt thì lại tới bố hắn gặp chấn thương mang tính kết liễu sự nghiệp, mở ra một thời kỳ tăm tối khác.
Bố hắn là vận động viên có sức ảnh hưởng thấp, trợ cấp nhà nước có hạn, phí điều trị hầu hết là lôi tiền bạc trong nhà ra chi trả. Coi như mẹ hắn cạn tình nhưng còn nghĩa, sau khi bố hắn hồi phục bảy, tám phần mới đệ đơn ly hôn, hóa kiếp cho ba năm yêu đương cùng bảy năm chung sống của họ.
Sau khi ly hôn, mẹ Seungcheol chưa từng quay lại thăm hắn, nghe nói đã đi định cư ở nước ngoài. Một đứa nhóc chập chững vào tiểu học bất đắc dĩ bị tước đi cái quyền được nuông chiều, mè nheo nhõng nhẽo như các bạn đồng trang lứa, ngược lại còn phải làm chỗ dựa tinh thần cho người lớn.
"Bố đã trắng tay rồi, tiền, tình hay sự nghiệp đều không có. Con là tài sản duy nhất của bố, là động lực sống của bố, bố sẽ không bao giờ bỏ rơi con."
Seungcheol yêu và kính trọng bố mình hơn tất thảy những gì trên đời này; gánh trên mình trọng trách "động lực sống", hắn không cho phép bản thân có bất kỳ khiếm khuyết nào, làm cái gì cũng liều mạng, miễn sao bố hắn vui lòng. Hắn từng xuống tay tàn nhẫn với một gã lớp trên vì gã lôi mấy bài báo ngày xưa nhắc tới chuyện tình đầy tiếc nuối của bố mẹ hắn ra cười cợt, đánh cho gã sợ tới nỗi không còn gan tố cáo.
Hắn không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương bố mình, xáo trộn cuộc sống hiện tại của hai bố con, vậy nên hắn không cam tâm khi bố hắn trở về sau chuyến công tác dài ba tháng, phấn khởi thông báo mình đã gặp được một người phụ nữ tuyệt vời, và rồi quyết tâm kết hôn với người đó sau hơn một năm hẹn hò.
Hắn ôm tâm lý đề phòng hai mẹ con nhà họ Yoon trong suốt thời gian qua, cho rằng mình đúng đắn và tỉnh táo, nhưng có vẻ như hắn đã sai ngay từ đầu. Mối quan tâm lớn nhất của bố hắn ở thời điểm này là dì Yoon, dì sẽ buồn nếu hắn cứ kèn cựa với "em trai" mãi, mà dì Yoon buồn thì bố hắn cũng chẳng vui nổi, hắn cũng coi như nỗ lực vô nghĩa.
Seungcheol bất giác mở to mắt, tựa như kẻ mù lấy lại thị lực, được ban cho ánh sáng. Tiếng ho khù khụ của "em trai" kéo hắn trở về với hiện thực; thời điểm này hắn là người lớn duy nhất trong nhà, thế nên hắn không còn cách nào khác ngoài hạ cái tôi cao chọc trời của mình xuống, xốc cái chăn ra để xem tình hình hiện tại của cậu ra sao.
"Cút."
Trên trán "em trai" phủ một tầng mồ hôi lạnh, mặt nhăn lại vì đau, giọng khàn rồi nhưng vẫn không tiếc công nhả chữ cho hắn. Seungcheol không thèm chấp người ốm, khom người bế bổng cậu đặt lên giường.
"Bỏ tôi xuống, anh uống nhầm thuốc à?"
"Ngậm miệng giữ sức đi."
...
"Này, uống thuốc."
"Anh bắt tôi ngậm miệng cơ mà?"
"Em trai" yếu ớt nhưng trả treo không sót câu nào, ngang ngược hành hạ sự kiên nhẫn của Seungcheol. Hắn không muốn nhiều lời, bóp miệng cậu cưỡng chế tống thuốc vào, không mảy may bị đả kích khi cậu mắng mình thần kinh, vào vệ sinh rửa tay xong tiện thể ném cho cậu khăn ướt.
"Đừng lộn xộn, nhà không có tiền tổ chức tang sự. Lau mặt xong rồi ngủ đi."
Jeonghan trừng mắt nhìn "anh trai", không lau mặt nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đêm đó, Seungcheol tình nguyện chia sẻ một nửa chiếc giường, cả hai hòa thuận ngủ chung, ít nhiều tạm ngưng phòng vệ lẫn nhau. Tác dụng của thuốc khiến Jeonghan ngủ mê man, khi tỉnh dậy thì ở trường đã sang tiết bốn. "Anh trai" đầu đất đi học cũng không thèm đánh thức cậu, hại cậu không dưng nghỉ học không phép, một khi bị gọi phụ huynh thì chẳng khác nào phá hỏng tuần trăng mật của hai người.
Cậu không nghĩ được gì nhiều, tức tốc bấm gọi "anh trai", gọi muốn cháy máy đến nơi hắn mới chịu nhận.
"Tôi xin anh, bị bệnh thì đi viện, đừng có hành hạ tôi." Jeonghan gắt gỏng. "Gọi tôi dậy đi học cùng thì anh tổn thọ hay gì?"
"Cậu mới bị bệnh, ngủ chán chê rồi lại dở chứng gọi điện chửi tôi. Viết đơn xin nghỉ hộ cậu rồi, cậu làm ơn dùng não một chút đi."
"Anh viết thì cô chủ nhiệm sẽ chấp nhận chắc? Anh cũng chẳng phải người giám hộ của tôi, anh định lừa ai?"
"Tôi không phải người giám hộ, nhưng tôi có thể giả chữ ký. Tôi từng nhìn chữ ký của dì rồi, không khó lắm."
"..."
Ok, coi như là nợ "anh trai" một ân huệ.
Cậu biết bơi mà, đôi khi có thể miễn cưỡng xuống nước một chút.
"Giờ tôi đi nấu cơm, nhớ về nhà ăn trưa."
"Đừng hạ độc, nhà không có tiền tổ chức tang sự."
"Đồ điên."
"Anh trai" được chiều chuộng quen rồi, có lớn không có khôn. Hắn quá thiếu chửi, chắc là từ nay về sau cậu phải siêng chửi hắn, chửi cho đến khi nào biết cách cư xử mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top