midnights

nhà jeonghan chỉ cách nhà seungcheol đúng 10 bước đi. cũng vì vậy mà hai bạn trẻ đã lớn lên cùng nhau. cheol thường đứng trước cửa nhà của jeonghan để đón cậu đi học. ngày nào cũng vậy, họ cùng ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua tạm chiếc sandwich rồi cùng nhau chia sẻ. 

ở trường thì ngồi cùng nhau. đi đâu cũng có nhau. nhiều lúc vì vậy mà cả trường cũng phải đồn ầm lên rằng hai người họ đang yêu.



- GÌ CƠ?? NGƯỜI TA NÓI GÌ VỀ BỌN TAO CƠ??

jeonghan lên giọng với jisoo, cậu bàng hoảng hoảng hốt. thật sự trong đầu cậu đang thốt lên "cái đụ má chúng mày tao còn chưa có người yêu bao giờ thì đồn cái gì" .

- thì đúng rồi còn gì.. chúng mày 2 năm ngày nào cũng đi đến trường cùng nhau, về nhà cùng nhau. ở trường lúc nào cũng kè kè bên người bên cạnh, với trên lớp cũng ngồi cạnh nhau thì người ta sinh nghi là đúng rồi còn gì...

jisoo vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại đang mở confession của trường cho cậu

- nè mày đọc đi, nguyên cái confession chỉ có mày với seungcheol thôi đó hí hí.

- mày cười là có ý gì hả thằng kia. tao với thằng cheol có gì đâu.. bạn thân thôi mà người ta soi mói nhiều quá à.

đưa lại chiếc máy cho jisoo thì cũng vừa đúng giờ vào lớp. jisoo quay ra hỏi cậu

- ủa hôm nay cheol không đi học hả. tao tưởng ngày nào mày cũng đi với nó

- không có. hôm nay nó bị ốm, sáng nay cũng có sang đón tao đi đâu. thấy nhắn tin bảo sốt xin nghỉ sáng nay rồi. 

dù nói ra những lời không quan tâm đến seungcheol vậy thôi nhưng cậu đang lo lắng lắm. bình thường thì không sao nhưng tự nhiên hôm nay lại ốm. chẳng biết là sao nữa..


hanniehaee : nè.. cậu còn ổn không đấy.. tớ sang nhé 

coupsdaddu : ừ cậu sang đi, không có ai ở nhà cả tớ chán lắm huhu 

hanniehaee : gòi đang sang nè xuống mở cửa cho tớ đi



vừa đến trước cửa nhà, cậu đã thấy seungcheol đứng ở cổng chờ cậu. 

- tớ vừa mới nhắn mà sao cậu xuống nhanh thế..?

- ờ thì đang ngồi xem ti vi thì thấy cậu nhắn thì tớ ra mở cửa thôi. vào đi trời lạnh quá.

bước vào nhà, jeonghan liền chạy đến chiếc piano ngay bên cạnh phòng khách

- tớ nhớ cái piano này quá, lâu lắm rồi mới được chơi lại.

- rồi là cậu sang nhà tớ để thăm tớ hay là thăm cái piano? bạn bè như cái quần què ý !

jeonghan cười thầm rồi chạy đến chỗ sofa seungcheol đang ngồi

- tớ có mang ít cháo đến, cậu ăn đi tớ vừa mới nấu xong á.

- ô sao hôm nay bạn lại chăm sóc tôi tử tế thế này. bình thường đánh tôi không ngớt mà hôm nay dịu dàng thế 

- này cậu muốn tớ đấm cậu không? 

hai người ngồi được một lúc thì jeonghan lại chạy ra chiếc piano. cậu hỏi anh

- tớ chơi cho cậu nhé?

- ừm cậu chơi đi.

jeonghan bắt đầu lả lướt những ngón tay của mình trên phím đàn. cậu cất giọng 

     "anh bước vào
       thu hút sự chú ý của em

       chưa bao giờ em thấy
       một người đẹp như anh

       là cách anh đi, là cách anh nói chuyện
       là cách anh làm em cảm thấy bên trong em
       nó ở trong nụ cười của anh, trong đôi mắt của anh
       em không muốn chờ đến tối nay đâu. "


jeonghan khúc khích cười ở lời cuối, rồi lại tiếp tục hát. seungcheol ngồi bên cạnh, tai anh đỏ ửng, khuôn mặt cũng vì ngại mà cứ che đi che lại. jeonghan thỉnh thoảng nhìn anh rồi lại nhìn vào những phím đàn

      "em đang mơ mộng giữa ban ngày,
        với cằm đang đặt trên lòng bàn tay,
        về anh đấy, anh, và chỉ riêng mình anh

       khiến em mơ mộng giữa ban ngày, 

       với cằm đang tựa vào lòng bàn tay,

       về anh đấy, anh và chỉ một mình anh thôi."

cậu khúc khích cười rồi quay ra nhìn seungcheol. 

- cậu thấy thế nào?

câu nói của jeonghan đưa seungcheol về hiện thực. anh vẫn còn đang chìm đắm trong những câu hát của cậu. lời bài hát như được gửi tới anh, như được gửi đến những tình cảm của anh dành cho cậu.

- NÀY CẬU CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG ĐÓ

- h-hả.. hay lắm á hannie

- cảm ơn cậu ha. lâu lắm rồi mới chơi lại á hihi.

jeonghan chạy đến chỗ seungcheol đang ngồi.

- cậu ăn xong cháo chưa? ăn nốt đi rồi để tớ rửa.

anh gật đầu rồi ăn hết sạch đồ ăn mà jeonghan mang cho. uống vài viên thuốc rồi lại ngồi xem phim. jeonghan rửa xong đồ thì lại ngồi cạnh anh, tựa vào vai anh.

- bố mẹ cậu hôm nay đi đâu rồi?

- đi chơi rồi, để tớ ở nhà một mình.

- có tớ rồi còn gì, buồn gì nữa. 

xem được một lúc thì jeonghan quay ra ngủ trên vai seungcheol. cảm giác ấm áp đến lạ. từ trước tới giờ jeonghan thường tựa đầu vào anh hay khoác tay anh rất bình thường, nhưng sao hôm nay nó khác lắm.. mùi dâu từ người jeonghan vẫn thoang thoảng bên seungcheol, anh vuốt ve mái tóc người bên cạnh anh. tóc cậu dài và mượt lắm, thi thoảng lại cúi xuống, ngửi đầu cậu một cái. hết vuốt tóc jeonghan rồi anh lại vòng tay qua người cậu, ép người cậu vào anh. seungcheol đắp chăn cho cậu, tựa đầu vào jeonghan rồi hai người lăn ra ngủ trong phòng khách.



"mấy giờ rồi.."

jeonghan tỉnh dậy, cậu thấy người mình đang nằm gọn trong vòng tay của seungcheol. jeonghan nhẹ nhàng gỡ tay seungcheol ra, cầm lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn. đã nửa đêm rồi. jeonghan định đứng dậy tắt đèn thì bỗng nhiên, seungcheol nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại chiếc sofa. trước mắt jeonghan bây giờ là khuôn ngực rắn chắc của seungcheol. seungcheol vòng tay qua ôm cậu vào lòng. 

- ngủ tiếp đi.

jeonghan không dám ho he thêm một tiếng nào cả. hai người lại ôm nhau đi ngủ đến tận gần trưa mới dậy. 


- bắt quả tang hai đứa chim chuột trong phòng khách nhá 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top