Chap 9
=======Ngày đi chơi===========
"Jeonghan mày mang gì lắm đồ thế, đi có ba ngày hai đêm thôi mà."
Jisoo bất lực nhìn đứa bạn mình vác theo một cái balo to đùng, đã thế tay kia còn kéo theo một cái vali cũng chả kém cạnh gì. Cái balo mà Jeonghan đeo theo có khi còn to hơn cả người cậu, nhưng cậu cũng chỉ cười hì hì.
"Tại có cả đồ ăn rồi quần áo các thứ nữa mà, chẳng phải mày kêu tao mang đồ ăn theo sao?"
"Nhưng cũng đâu cần mang nhiều như vậy chứ."
Xe của cả hai dừng trước nhà của Seung Cheol.
"Hai người đến rồi sao?"
Khi vừa xuống xe thì đã có một giọng trầm ấm quen thuộc ra chào đón hai người, bên cạnh anh còn có một cậu trai trông rất ngượng ngùng.
"Chào Seung Cheol, ai đây?"
Jeonghan tươi tỉnh chào anh, cậu để ý tới cậu bé bên cạnh, nhìn có vẻ cũng khá lớn rồi. Cậu bé đó cũng rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh rất hài hòa, mũi cậu bé đó cũng rất cao nữa.
"Đây là em họ tao, Lee Seokmin."
"Em chào hai anh ạ."
Seokmin nở một nụ cười tươi roi rói, nụ cười ấy như có thể đánh tan mọi bão giông luôn ấy. Gương mặt anh cười lên thì sáng bừng như ánh nắng của bình minh, trông rất tươi mới và thuần khiết.
Người này khiến cả Jeonghan và Jisoo đều có cảm tình.
"Chào em anh là Jeonghan, còn đây là anh Jisoo."
"Chào em."
Anh đớ người khi thấy Jisoo chào mình, giọng của Jisoo thật trong trẻo và nhẹ nhàng. Khiến cho trong tim của cậu bé ngây thơ đó nở muôn vàn loài hoa trước nụ cười ấy.
Huhu đây chính là thiên thần giáng thế hay sao.
"Tao tưởng còn nhiều người lắm, chỉ bốn chúng ta thôi sao?"
Jeonghan nhìn xung quanh rồi quay ra hỏi anh.
"À còn có bạn của thằng bé trời đánh này nữa, nhưng mà chúng có vẻ đến hơi muộn."
"Em đến rồi đây!!"
Tiếng của một người khác làm cả bốn người đều giật mình, tiếng ai mà to dữ vậy, chưa thấy người đã thấy tiếng.
"Hehe. Hello cả nhà, xin lỗi em đến hơi muộn."
"Cái thằng này đã dặn là mày phải đến sớm rồi, sao mà lề mề quá vậy??"
Jeonghan tròn mắt nhìn cậu bé ban nãy còn rụt rè, giờ lại rất hùng hổ mắng người mới đến kia.
Cái cậu mới đến trông cũng rất non nớt, nhưng cậu ta lại cao ngất ngưởng, có khi còn cao hơn cả Seung Cheol ấy chứ. Mặt mũi cũng khá là ưa nhìn, nhưng mà cậu bạn này nhìn giống một chú cún vậy, trông rất ngoan hiền.
Cậu bạn đó cười ngốc nghe Seokmin chửi mình.
"Tại lúc trước khi ra khỏi nhà tao lỡ ngã, xong làm đổ cái bình hoa của mẹ tao. May là mẹ tao định vứt cái đó đi lâu rồi không thì tao không đứng đây đâu."
Seokmin cũng chỉ đành bất lực, cái cậu bạn này của anh thì lúc nào cũng hậu đậu, trông to xác vậy thôi chứ cứ ngáo ngáo kiểu gì ý.
"Được rồi, dù sao em cũng đã đến. Đây là Jeonghan và Jisoo, bạn cùng trường của anh."
"Chào hai anh, em là Kim Mingyu là bạn cùng lớp với Seokmin."
"Chào em."
"Vậy đông đủ rồi chúng ta lên đường thôi nhỉ?"
"Bố mẹ mày đâu, tao tưởng họ sẽ đi cùng chúng ta."
Jeonghan dè dặt hỏi anh, cậu cũng biết bố mẹ anh vốn bận nhưng cậu cứ nghĩ hai người họ ít ra cũng nên dành thời gian ra cho con trai của mình chứ nhỉ.
Nhưng chỉ thấy Seung Cheol có hơi thất vọng rồi thở dài.
"Có lịch họp ở nước ngoài gấp nên họ đã rời đi rồi. Chuyến đi này cũng chỉ có chúng ta thôi. Nhưng không sao thế càng tốt, chúng ta càng tự do chứ sao nữa. Được rồi mau đi thôi."
=====================================
Sau vài tiếng đồng hồ mệt mỏi trên xe cuối cùng họ cũng đã đến nơi cắm trại.
Nơi họ dừng chân là một nơi cắm trại khá nổi tiếng, rầm rộ mấy ngày nay trên các diễn đàn, nhưng hiện tại nó vẫn chưa được mở cửa chính thức. Còn vì sao họ lại ở đây được thì là do nhà của Seung Cheol là một trong những người đầu tư vào dự án này, vì vậy nhà bọn họ cũng có được vé tận hưởng nơi này đầu tiên.
"Wao không khí ở đây tốt thật đó."
Vừa bước chân xuống xe, Jisoo đã chạy tới lui, tận hưởng cái bầu không khí vô cùng trong lành tại nơi đây, lâu lắm rồi cậu mới thấy được cái không khí như này.
Cậu vui vẻ chạy về phía Jeonghan đang mệt mỏi bước xuống xe.
"Jeonghan à, mày không sao đó chứ?"
Jeonghan bây giờ đứng trước mặt cậu là một Jeonghan với gương mặt tái xanh tái mét, dường như có thể ngất luôn tại đây ấy.
"T-tao không sao."
"Có chắc không đó? Nhìn mày như xác chết trôi sông ý."
"Phỉ phui cái mồm mày đi, tao không sao. Chỉ là trong người không khỏe thôi, mà cũng lâu rồi tao không đi đường dài như này."
Jisoo cố dìu Jeonghan tới một góc ghế ngồi được dựng sẵn ở đó.
"Jeonghan à, mày không sao đó chứ?"
Seung Cheol vừa đang bê đống đồ từ trên xe xuống thì đã thấy bóng hình nhỏ bé kia đang có vẻ mệt mỏi.
"Tao không sao, mệt vì đường dài thôi."
"Vậy mày cứ ngồi nghỉ tí đi, tao và 2 đứa nhỏ sẽ đi dựng lều và sắp đồ."
"Cảm ơn mày."
Jeonghan yếu ớt đáp lại anh.
Về phần anh, khi thấy Jeonghan như vậy, tự dưng trong anh có một cảm giác gì đó khá nhói lòng. Là lo cho cậu thôi sao?
===========
Hì hục một hồi thì cuối cùng cả bọn cũng dựng được 2 cái lều nho nhỏ, theo Seung Cheol sắp xếp thì là anh sẽ ở cùng 2 đứa em, còn Jeonghan và Jisoo ở chung với nhau.
"Được rồi giờ anh mày sẽ phân nhiệm vụ cho 2 đứa mày là nấu nướng nhe. Còn các anh sẽ đi câu cá nha."
Seung Cheol rất ra dáng anh cả giao việc cho mọi người, nhưng có vẻ Seokmin và Mingyu không chấp nhận cái nhiệm vụ mà anh cả giao cho.
"Không nha, mắc gì có mỗi 2 bọn em chuẩn bị vậy, anh có biết là rất nhiều việc không? Nào là dựng bếp xong nhóm lửa, ướp thịt, anh vứt bọn em như thế sao??"
Seokmin bất bình kêu lên, anh định mắng lại hai đứa nhỏ rồi, nhưng một bàn tay đã chạm vào vai anh khiến anh cũng bất ngờ dịu hẳn đi.
"Đúng đó Seung Cheol, sao có thể để hai đứa nhỏ làm hết được chứ."
"Thật ý, mày bắt nạt chúng nó hả. Thôi được rồi để tao ở lại phụ hai đứa nhỏ, dù sao tao cũng chả thích câu cá cho lắm."
Jisoo và Jeonghan cùng nói khiến cho anh cũng phải cứng họng chả làm gì, nên là anh chấp thuận cho Jisoo ở lại phụ hai đứa nhỏ, còn anh và Jeonghan sẽ đi câu cá.
"Anh Jisoo là nhất hihi."
Seokmin dơ ngón cái ra trước mặt Jisoo, trên gương mặt của cậu bé đó còn có một nụ cười tươi sáng, mang đôi chút ngây thơ, đôi mắt cũng nhắm chặt khi cười lên. Nụ cười đó khiến Jisoo hơi đỏ mặt đôi chút.
"À ò không có gì đâu."
Cậu lúng túng đáp lại sự nhiệt tình kia.
"Có anh Jisoo rồi thì mày quay lại làm việc coi cái thằng kia, ở đó mà đứng cười cười."
Mingyu từ nãy giờ đang chật vật xếp mấy viên gạch lên để dựng bếp, vậy mà cái thằng bạn quý hóa của anh lại đang vui cười với người khác. Đúng là cái tên mê sắc bỏ bạn.
=====================
"Mày nghĩ để hai đứa nhỏ với Jisoo có ổn không á?"
"Sẽ ổn thôi, tính Jisoo nó hiền mà."
Cái câu "Jisoo hiền" này của cậu khiến anh có phần chột dạ, nếu như Jisoo hiền thì có phải do anh đáng ghét quá nên mới bị đối xử như vậy không.
"Ò."
Cả hai lặng lẽ đi với nhau, chả ai nói một tiếng nào, nếu như là trước đây Jeonghan sẽ cảm thấy thật ngại ngùng và bí bách làm sao. Nhưng bây giờ đây cậu cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhõm, là do cậu đang cố quên đi anh hay do giữa hai người thoải mái đến độ chả phải nói một lời để phá vỡ bầu không khí ấy.
Hít thở một hơi thật sâu không khí bên cạnh dòng sông nhỏ nơi đây, bấy giờ cậu để ý tới mặt trời cũng đang lặn dần xuống dòng sông óng ánh.
"Mày có vẻ thích không khí ở đây nhỉ, Hannie?"
"Lâu rồi đó Seung Cheol.."
Jeonghan nhìn xuống mặt hồ, thở dài nói với anh.
"Lâu rồi?"
Anh khó hiểu nhìn qua cậu, Seung Cheol cũng để ý tới một điều, tóc cậu có vẻ ngắn đi, trước đây có một đợt Jeonghan để tóc dài, lúc đó chả hiểu sao anh lại vô cùng mê mái tóc mềm mượt đó của cậu. Nhưng cậu cắt nó đi rồi, anh thấy hơi nuối tiếc.
"Lâu rồi...mày mới gọi tao với sự thân mật đó."
"Ý mày là sao?"
"À xin lỗi, chỉ là thấy một cảm giác quen thuộc thôi, câu cá tiếp đi."
Jeonghan nhanh chóng rút lại lời nói của mình, cậu bình tĩnh ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng đang tự chửi chính bản thân mình, vì tự dưng đi nói cái lời ngu ngốc như thế.
Còn anh, anh nhìn cậu nhưng giờ đây, anh thắc mắc "cảm giác quen thuộc" mà cậu nói là gì. Chả phải họ vẫn thân như vậy sao, kì lạ thay chính Jeonghan à không Hannie bên cạnh anh lại khác lạ phần nào.
"Đừng ngây ngốc nhìn tao như thế."
Lúc này Seung Cheol mới nhận ra ánh mắt của mình đang nhìn người kia chằm chằm, mà dễ dàng gây ra hiểu nhầm.
Khi anh quay lại công việc chính thì cậu lại chủ động hỏi một câu hỏi.
"Mày với người yêu dạo này như nào?"
"Ò dạo này bọn tao vẫn vậy, nhưng mà cô ấy lạ lắm."
"Seung Cheol, mày tin tưởng tao, đúng chứ?"
"Tất nhiên là có rồi? Sao mày lại hỏi vậy?"
Seung Cheol nhanh chóng đáp lại, không chút bận tâm.
"Vậy giữa tao và Bae Aeri, mày tin ai hơn?"
Anh có chút sững người khi nghe cậu hỏi như vậy, anh khó xử không biết nên trả lời như nào. Đối với anh, Jeonghan là người bạn duy nhất và thân thiết nhất có khi còn hơn cả một người bạn, nhưng Aeri là người anh thích là người anh yêu.
"Jeonghan à, sao mày lại hỏi như vậy? Hannie à dạo này mày lạ lắm."
"Seung Cheol à trả lời câu hỏi đi."
"Yoon Jeonghan, mày đang ép tao phải lựa chọn gì chứ, cả hai đều là người quan trọng đối với tao, chả ai hơn ai cả. Đừng bắt tao phải chọn một trong hai người!!"
Seung Cheol bực tức đứng dậy, nhìn ánh mắt đang bình thản của Jeonghan, anh chả hiểu nổi cậu nữa.
"Cô ta, chả tốt như mày nghĩ đâu. Đừng cứ ngu ngốc như vậy nữa."
Jeonghan hứng chịu câu nói dài dòng vừa rồi của anh, cậu biết trái tim mỗi người chỉ có một, người trong trái tim cậu chỉ có một Choi Seung Cheol, nhưng trái tim của anh, chả có một người tên Yoon Jeonghan.
"Jeonghan, mày nói vậy là sao? Jeonghan à nói rõ đi, nếu như là do tao khiến cho mối quan hệ của hai người không tốt, mày có thể nói với tao. Tao không muốn cả hai có xích mích, tao muốn làm vậy để tốt cho cả hai."
"Mày làm thế để tốt cho tao, mày chịu ngồi lại với cô ta, nói về mối thân thiết của chúng ta. Nhưng tao cũng đang muốn tốt cho mày Seung Cheol à, cô ta chả tốt như mày nghĩ đâu."
"Vậy bằng chứng đâu mày nói vậy."
"Mày muốn bằng chứng, được tao cho mày xem."
Jeonghan cũng chả nhịn nổi anh, cậu đứng dậy, lục tìm điện thoại của bản thân, cậu cố gắng tìm đống bằng chứng đó, nhưng dù tìm đủ thứ trong máy cậu cũng chả tài nào tìm được.
Anh mất kiên nhẫn nhìn cậu.
"Đủ rồi đấy Jeonghan, mày không có bằng chứng chứ gì."
"Mày bình tĩnh, tao chắc chắn tao có nó."
"ĐỦ RỒI YOON JEONGHAN!!"
Anh bất ngờ quát khiến cậu sợ hãi mà đánh rơi chiếc điện thoại trong tay, cái cách mà anh gọi tên cậu chả còn sự thân thiết nữa, mà nó lại mang lại cho cậu một nỗi sợ. Nỗi sợ mà chính là nỗi sợ trong quá khứ của cậu.
Cậu run bần bật, đôi mắt đang cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy xuống.
Mặt của Seung Cheol đỏ bừng bừng, đôi mắt cũng chứa chan bao cái tức giận.
"Đừng cố biện minh nữa Jeonghan, nếu như mày cảm thấy dạo này tao không còn thân thiết với mày, cứ nói. Đừng phá hoại chuyện tình cảm của tao......"
"...."
"Jeonghan, tao biết chúng ta là bạn thân, tao rất tin mày, rất rất tin mày. Nhưng xin mày đừng biến tình bạn của chúng ta trở thành một mối ràng buộc giữa cả hai."
Anh toan bỏ đi thì bị cậu giữ lại, đôi tay nhỏ bé đang run lên của cậu, đôi môi cũng cố nói từng chữ be bé.
"Seung Cheol, mày nói mối quan hệ của chúng ta là ràng buộc sao?"
Seung Cheol quay mặt đi, chả nhìn được biểu cảm của người kia đang ngày càng méo mó, cậu sử dụng chút bình tĩnh của bản thân để hỏi anh.
"Trước kia tao luôn coi mày là bạn thân, nhưng xem ra, chúng ta chỉ có thể là bạn bình thường. Yoon Jeonghan, ít ra tao vẫn coi mày là bạn. Còn mày, mày thay đổi rồi."
Anh vùng tay cậu rồi bước đi thật nhanh.
Jeonghan vẫn đang nhìn bàn tay rơi giữa không trung của bản thân, cả cơ thể của cậu run cầm cập, cậu chả còn sức lực nào giữ được hàng nước mắt đang tuôn trào của bản thân nữa.
Cậu thua rồi, thua vì yêu anh trước, thua vì đã thích anh, thua vì đã trao trọn trái tim cho anh. Thua anh vì đã trao cho anh sự chân thành, nhưng anh ngu ngốc chả thấy, để rồi anh vứt cậu lại trong cái quá khứ tươi đẹp của cả hai.
=====
"Anh Seung Cheol? Anh Jeonghan đâu anh?"
Seokmin nhanh chóng chạy ra khi thấy Seung Cheol chỉ đi về một mình, phía sau anh cũng chả có ai đi theo.
Anh vẫn giận dữ bước đi, còn chả thèm trả lời câu hỏi của Seokmin. Nhưng anh lại chạm mặt của Jisoo.
"Jeonghan đâu?"
"Sẽ về sớm thôi."
Anh lạnh lùng trả lời rồi bước đi tiếp về phía cửa tiệm tạp hóa gần khu dã ngoại này.
Jisoo khó hiểu nhìn về bóng hình của anh đang khuất dần.
"Anh Jisoo qua đây phụ em cái này với."
Tiếng gọi của Seokmin đã kéo anh về thực tại.
"À ừ anh tới đây."
"Anh Seung Cheol với anh Jeonghan cãi nhau ạ?"- Seokmin ngây thơ hỏi Jisoo.
"Anh cũng không rõ. Nhưng Jeonghan sẽ về sớm thôi."
=======================
Seung Cheol bước vào cửa tiệm, chọn cho mình một lon nước có ga.
"Thanh toán giúp cháu với."
Anh cầm lon nước ra chiếc bàn của cửa tiệm, vừa ngồi uống lon nước cho bình tĩnh lại, vừa nhìn lên bầu trời xanh ngát ngày hôm nay.
"Cô ta, chả tốt như mày nghĩ đâu. Đừng cứ ngu ngốc như vậy nữa."
"Mày làm thế để tốt cho tao, mày chịu ngồi lại với cô ta, nói về mối thân thiết của chúng ta. Nhưng tao cũng đang muốn tốt cho mày Seung Cheol à, cô ta chả tốt như mày nghĩ đâu."
Nghĩ lại cái biểu cảm ban nãy của Jeonghan, khiến anh có chút dao động, trước đây cậu có nói dối thì thái độ cậu cũng chả kiên quyết như vậy.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, quen thuộc vào danh bạ rồi bấm gọi một người.
"Alo, Cheolie à, anh gọi em có việc gì đấy?"
"Em..đang làm gì đó?"
"Em đang coi phim thui baby à, anh đi chơi vui chứ?"
"Ừm cũng vui lắm, có vẻ anh và Jeonghan đã thân thiết hơn rồi."
"...Vậy..vậy sao..,Em thấy mừng cho cả hai lắm. Jeonghan cứ lạnh lùng với em mãi thôi, chắc vì em mà hai người càng xa cách."
"Không đâu, anh với Jeonghan nói chuyện thân thiết như trước rồi, hôm nay cậu ấy có nhắc đến em đó."
"..H–hả..cậu ấy có nhắc tới em sao...Kì lạ thật đó."
"Ừ có chuyện gì sao, nghe giọng em có vẻ không vui."
"Đâu có, em rất vui ấy chứ. Thôi hai người chơi vui nha, em yêu anh."
"Anh cũng—"
"Tút tút"
Anh còn chưa kịp nói lời tạm biệt mà cô đã tắt máy khiến anh có chú bất ngờ, rồi anh để ý lại thái độ vừa rồi của cô. Đúng là có chút kỳ lạ.
"Đùng"
Đột nhiên có một tiếng sấm từ đâu xuất hiện, khiến anh cũng phải hoảng hốt mà nhìn lên, rõ ràng ban nãy trời còn trong xanh mà tại sao bây giờ lại có mưa cơ chứ. Rồi vài giọt mưa bất ngờ rới xuống bên vai anh, khiến anh đột nhiên nhận ra điều gì rồi vội chạy xuống phía cắm trại.
"Jeonghan về chưa????"
Seung Cheol hớt hải chạy về phía Mingyu đang nướng thịt, vừa cố gắng giữ nhịp thở của bản thân vừa hỏi.
"Em chưa thấy anh ấy đâu. Liệu anh Jeonghan có lạc ở đâu không anh??'
"Choi Seung Cheol mày rốt cuộc đã nói gì với Jeonghan vậy?!!??"
Jisoo từ đâu chạy vội lại phía hai người, cậu nắm cổ áo của Seung Cheol, chất vấn anh mặc kệ sự ngăn cản của Seokmin và Mingyu.
"Mày định làm khổ bạn tao đến bao giờ vậy hả?? Nói mau Jeonghan đi đâu rồi."
"Jisoo anh bình tĩnh đã, chắc Jeonghan đi lạc xung quanh đây thôi, chúng ta cùng đi tìm. Được không anh?"
"Jeonghan mà làm sao, tao nhất định không tha cho mày!!"
Jisoo bỏ tay khỏi người của anh, rồi quay lưng bước đi trước sự bàng hoàng của hai đứa em mà từ nãy giờ nghĩ anh hiền lành.
"Em sẽ đi với anh Jisoo, hai người đi tìm đi nhé."
"Anh đừng hoảng quá, chắc Jisoo lo cho bạn thân anh ấy thôi."
Đợi khi Seokmin đi rồi, Mingyu mới bước tới vỗ vai anh, chấn an anh vài lời.
"Em ở lại canh lều đi, anh sẽ tự đi tìm."
=============
"Hannie à, mày có vẻ không thích mưa ha????"
"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
"Đêm đó, nhìn mày sợ hãi lắm. Tao đã nghĩ rất nhiều, nhưng đợt đó chúng ta chưa thân, nên tao không tiện hỏi."
Jeonghan ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ này của anh, cậu cũng đã suy nghĩ về việc nói với anh nhiều lần, nhưng lần nào cũng vứt cái suy nghĩ đó đi.
"Chỉ là chút kỷ niệm buồn mà thôi, nên tao không thích mưa cho lắm."
"Ò vậy sau này khi mưa to, nếu mày sợ mày có thể gọi cho tao."
Jeonghan tròn mắt nhìn người đối diện mình, một lần nữa lại một lần nữa anh khiến cậu rung động.
"Đừng cứ im lặng như vậy, hứa nhé, sau này có chuyện gì hãy kể với tao"
Anh vui vẻ đưa ngón tay út ra để cậu cùng anh giữ lời hứa này.
Cậu cũng ngập ngừng đan tay với anh, đôi má của cậu như được sưởi ấm mà ửng hồng lên.
=============
"Jeonghan đừng để bị thương đó, xin mày."
Seung Cheol cầm ô chạy về phía hai người vừa câu cá, vừa cố gắng lấy điện thoại cho cậu, nhưng chả thấy một phản hồi từ đầu bên kia.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin–"
"Jeonghan bắt máy đi mà."
Thần kinh của anh đang căng tới cực độ, trong lòng anh cũng có một nỗi lo không tả nổi, anh bây giờ chỉ biết là tìm thấy cậu, muốn nói với cậu lời xin lỗi.
"Reng...rengg.."
Chuông điện thoại của anh reo lên, nghĩ đó là Jeonghan nên anh vội vã cầm lên.
"Em yêu"
Thấy tên người gọi không phải cậu, anh thất vọng mà tắt điện thoại ngay lập tức, rồi lại chạy khắp nơi tìm cậu.
====
"Gọi nó không nghe sao?"
"Em chả biết tự dưng không nghe, hay là nó biết chuyện rồi."
"Ý cưng là Jeonghan nói cho nó rồi?"
"Chứ sao? Đúng là thằng gay đáng ghét, lúc đó anh nên đánh nó rồi khỏi cho nó đi học ở đâu nữa đi."
"Cưng nổi nóng với anh sao?"
"Em không có, chỉ bất bình thôi."
"Ừm cưng chỉ việc bào tiền thằng Choi thiếu gia đó thôi, còn thằng Jeonghan để anh lo."
"Baby của em là nhất đó nha."
===================
Lâu gùi mới cập nhật fic này mong mọi người ủng hộ nha mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top