Chap 5
Mở mắt ra đã là 6h30 sáng, Seung Cheol mệt mỏi lê cơ thể đang đầy những gánh nặng ngồi dậy. Anh bước xuống sàn nhà lạnh lẽo đi vào nhà vệ sinh làm vài bước chuẩn bị cho một ngày mới lại bắt đầu.
Bước xuống phòng bếp với bộ đồng phục chỉn chu cùng chiếc cặp sách, Seung Cheol ngồi vào chiếc ghế trên bàn ăn. Anh thở dài nhìn bữa sáng trước mặt, cơ thể anh báo hiệu rằng anh rất đói nhưng Seung Cheol không thể nào nuốt nổi. Bàn ăn gia đình vốn dĩ phải có cha mẹ và anh ngồi quây quần bên nhau, nhưng sáng nay hai ông bà đã đi công tác nước ngoài từ sớm. Ngồi trên bàn ăn rộng lớn một mình, Seung Cheol thấy bản thân thật cô đơn và nhỏ bé. Cuối cùng vẫn là không thể nào ăn nổi, anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng bếp và đi thẳng đến trường.
Seung Cheol tới lớp với khuôn mặt vui tươi khác hẳn so với anh ở nhà, cười nói với đám bạn cùng lớp một cách tự nhiên. Anh để ý tới chiếc bàn thứ hai ở dãy bên cạnh cửa sổ, có một người với thân hình nhỏ bé đang gục xuống bàn để ngủ. Ánh nắng của mùa thu chiếu trên làn da trắng nõn của cậu, hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng căng mọng. Ánh nắng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cậu khiến cậu trông như một thiên sứ, rồi Seung Cheol nhận ra mùi hương lavender quen thuộc mà anh đã gặp trong giấc mơ đang được tỏa hương từ con người trước mặt.
Đang thắc mắc về mùi hương trên người cậu sao mà giống giấc mơ của anh đến thế, Jeonghan bất chợt mở mắt khiến anh hốt hoảng thoát khỏi đống suy nghĩ vội lùi lại phía sau trượt chân ngã dập mông xuống sàn nhà. Cậu lờ mờ quay đầu nhìn con người đang ngồi dưới đất xoa xoa cái lưng của bản thân.
-Gì vậy trời, sáng sớm mày bị làm sao thế Seung Cheol?
Cú ngã vừa nãy khiến anh vừa đau vừa nhục, có khi là đau một nhưng nhục thì một trăm.
-Aiss, tại tao thấy mày ngủ, định ra hỏi thăm tình hình sức khỏe cái bị ngã thôi.
-Đứng lên đi.
Cậu đưa tay mình ra có ý muốn kéo anh lên, Seung Cheol nhìn con người trước mặt tin tưởng mà nắm tay người đó đứng lên. Ai dè Jeonghan chờ thời cơ thả tay làm anh ngã thêm một cú nữa. Sáng sớm đã bị chọc cho tỉnh cả ngủ, anh tức tối đứng dậy nắm đầu Jeonghan ấn xuống vừa vui vẻ vừa trêu chọc.
-Hôm nay mày dám trêu tao ha, khỏi ốm rồi chứ gì, anh đây cho mày no đòn nè.
Hai người trêu nhau như hai đứa trẻ khiến muộn phiền đêm qua của anh cũng từ từ mà biến mất mà thay vào đó là nụ cười vui vẻ hạnh phúc.
Tiếng chuông reo vào giờ khiến cả hai dừng lại cuộc chiến ngớ ngẩn của bản thân mà trở về chỗ ngồi.
Nghe hết mấy bài giảng nhàm chán thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Seung Cheol với cái mặt xanh xao do sáng nay anh đã bỏ bữa, bước từng bước mệt mỏi ra sân bóng cùng lũ bạn. Jeonghan để ý tới điệu bộ của anh hôm nay hơi lạ, cứ bần thần, lúc nãy đùa với cậu chưa gì đã đuối sức. Thấy không an tâm, cậu theo sau anh tới sân bóng rổ.
Phải nói Seung Cheol ngoài cái danh là thiếu gia của Choi thị, anh còn sở hữu một gương mặt hết sức đẹp trai, phải nói là rất rất đẹp trai đốn tim bao cô gái trong trường. Đã thế vừa đẹp trai nhà giàu lại còn chơi bóng rổ nữa chứ ( đúng là một cây cờ đỏ di động). Seung Cheol chính là mẫu hình lý tưởng của bao cô gái, mỗi lần anh ra sân, y như rằng là có hàng tá đứa con gái đứng xung quanh xem anh.
Thường ngày đối với anh, việc có nhiều người đứng xem anh là việc hết sức bình thường nhưng hôm nay anh lại nhận được một sự bất ngờ khác. Ấy chính là Jeonghan ra xem anh chơi, có mấy lần anh rủ cậu ra sân, cậu đều từ chối mà chỉ ngồi trong lớp đọc truyện ngôn tình hay là ngủ. Nhưng hôm nay cậu ra xem anh khiến anh có chút hồi hộp.
Vì vừa kết thúc đợt thi thử đầu tiên, nên nhà trường cho học sinh trống 2 tiết để tự do chơi với nhau, nên các lớp đã set kèo để đấu bóng rổ với nhau. Như trận hôm nay là lớp hai người đấu với lớp khác, cũng chỉ là đấu cho vui nhưng dường như một ngọn lửa chiến thắng đang nhen nhóm trong lòng anh. Có lẽ vì cậu ở đây nên anh muốn cậu tự hào về anh chăng.
Trận đấu nhanh chóng được bắt đầu, cả hai đội bắt đầu với những bước chạy dồn về phía đối phương, những động tác tung bóng, chuyền bóng đầy điêu luyện. Seung Cheol nhanh chóng có được bóng, anh ném bóng vào rổ với một tư thế vô cùng đẹp mắt. Đội của Seung Cheol nhanh chóng bỏ xa đối phương, dù cơ thể cảm giác mệt mỏi, bụng anh réo liên hồi nhưng Seung Cheol không dừng lại mà cố gắng đến phút cuối. Kết thúc trận đấu với kết quả không có gì bất ngờ là lớp anh thắng.
Anh vui vẻ nhìn về phía cậu đứng mong chờ ánh mắt tự hào từ cậu, nhưng đưa mắt tìm xung quanh mãi không thấy cậu đâu, cậu về từ khi nào vậy. Seung Cheol định chạy về lớp tìm cậu nhưng bị đám con gái chặn lại đòi đưa nước cho anh, anh bất lực chỉ có thể đứng im tại đó mà không cách nào chạy đi tìm cậu.
Trở về lớp với tâm trạng mệt mỏi vì vừa không ăn sáng vừa chơi thể thao quá sức, Seung Cheol mệt mỏi nằm vật ra bàn.
Seung Cheol đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy bước chân đang đi về phía mình một cách nhẹ nhàng, theo đó là tiếng gọi thân thuộc.
-Seung Cheol? Mày ngủ rồi hả? Aloo!
Anh dần ngẩng mặt lên nhìn người đó, cậu với đôi mắt đen láy dịu dàng đang chăm chú nhìn anh.
-Xin lỗi nếu phá giấc ngủ của mày, tao mang đồ ăn sáng cho mày nè.
Jeonghan vừa nói vừa dơ ra trước mặt anh một cái bánh sandwich cùng với một hộp sữa chuối.
-Nãy tao thấy mày hơi mệt rồi, trả ơn mày ngày hôm qua đó dậy ăn đi. Không mày ngất ra đấy thì bố ai mà vác nổi.
Seung Cheol vui vẻ nhận lấy chiếc bánh và hộp sữa trên tay cậu.
-Cũng biết quan tâm bạn bè quá ha. Thì ra đây là lý do nãy mày biến mất khỏi sân bóng á hả??
-Ừa chứ sao, đằng nào mày chả thắng, tao ở lại xem làm gì.
Jeonghan vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
-Tao thắng thì sao, quan trọng là mày ở đó xem tao chơi. Nay tao chơi hay để mày coi mà mày lại chạy đi mất. Ít ra cũng phải coi đến cuối rồi mới đi chứ, làm tao hụt hẫng muốn chết.
Nghe Seung Cheol nói vậy, Jeonghan đứng hình tại chỗ có chút đỏ mặt ngại ngùng nhìn anh. Hai người nhìn vào đôi mắt đối phương khá lâu, cậu bị tiếng chuông reo vào lớp làm cho thức tỉnh.
-Bớt nói nhảm đi. Ăn nhanh lên rồi còn học.
Nói rồi cậu quay lưng chạy về phía bàn học để lại Seung Cheol ngơ ngác vì tự dưng bị con người kia quát.
====
Vài tháng sau đó, mỗi khi đến những kì thi quan trọng hay có bài gì khó, Seung Cheol và Jeonghan luôn cùng nhau ôn tập. Nhờ có Jeonghan mà điểm số Seung Cheol cũng cải thiện đáng kể, anh không cần phải nghe tiếng chửi mắng cằn nhằn của thầy cô và cha mẹ nữa.
Khi có thời gian rảnh, anh lại mời cậu đi chơi cùng anh, coi như là bù đắp chuỗi ngày cậu dạy anh học. Nhưng nhận lại đều là cái lắc đầu từ chối từ Jeonghan, mỗi lần đều có những lí do khác nhau. Có ngày thì là cậu phụ mẹ bán hàng, ngày thì cậu bận học hay bận đọc sách,..v..vv. Khiến cho Seung Cheol không thể kéo cậu ra ngoài chơi được.
Kết thúc đợt thi học kỳ hai là vào khoảng đầu tháng 5 năm 2019, cả hai vẫn tiếp tục giữ vững phong độ với thành tích học tập chỉ có đi lên chứ không hề giảm xuống. Họ như một đôi bạn cùng tiến hoàn hảo vậy, luôn được thầy giáo khen thưởng hết lời ca ngợi, lại còn lấy họ ra làm gương nữa. Seung Cheol dạo này cũng ít chơi bóng hơn hẳn vì anh phải chú tâm vào việc học của bản thân và hướng tới một mục tiêu vô cùng quan trọng và to lớn. Chính là được thi đỗ vào cùng trường với Jeonghan
—----------Flashback—------------
Vào tháng 12 năm 2018, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn và cũng sắp sửa là giáng sinh. Khắp nơi tràn ngập không khí giáng sinh, các cửa tiệm bắt đầu trang trí cây thông và những bài hát về ngày lễ ấy cũng được bật lên khắp phố phường.
Một ngày hiếm hoi sau khi thi học kỳ 1, đó cũng là lần duy nhất anh và cậu được đi chơi thay vì đi học chung, dù sao cũng là giáng sinh. Cả hai chọn một quán cafe đối diện nhà thờ, không gian quán ấm cúm với ánh đèn vàng dịu nhẹ lãng mạn. Jeonghan và Seung Cheol ngồi đối diện nhau, cùng nhau cảm nhận bài hát giáng sinh cầm cốc cacao nóng trong tay, hướng mắt ngắm cảnh tuyết rơi với đoàn người đang đi lại ngoài kia.
Ánh mắt anh dần chuyển sang cậu mang theo đó là một chút ôn nhu. Seung Cheol thấy lòng mình thật yên bình, thoải mái khi ở bên cạnh cậu, được cùng cậu nói về những bộ phim hay cuốn sách và game. Ở cạnh cậu anh thấy thoải mái hơn hẳn ở căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ kia. Nhưng anh vẫn không biết rõ cảm xúc trong lòng anh là gì, hoặc có lẽ anh biết nhưng không dám thừa nhận.
Anh đâu biết Jeonghan thì khác, cậu biết rõ trong tim cậu đã có anh, nhưng cậu vẫn sợ mà không dám bày tỏ cố gắng kìm nén, giấu đi thứ cảm xúc mãnh liệt đó cùng với những kỷ niệm khi được ở cùng anh trong lòng. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó cậu cũng hy vọng tình cảm ấy có thể được bày tỏ và được đáp lại, dù cho tia hy vọng ấy có mỏng manh thì cậu vẫn cố bám trụ nó, không thể buông bỏ.
Cả hai cứ ngồi yên lặng như vậy từ đầu buổi, đột nhiên anh mở lời trước hỏi Jeonghan về trường cấp 3 mà cậu muốn thi vào.
-Nè Hannie, mày định thi vào trường nào vậy?
-Hừm để coi, trường nào không có mày thì tao thi.
-Ya thế mày thi vào trường nữ sinh luôn đi, bạn bè mà hở tí là chọc tao.
-Thôi thôi được rồi, tao muốn thi vào trường X được chưa.- Cậu vừa nói vừa bình thản cầm cốc cacao nóng đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Anh nghe cậu nói vậy thì đờ đẫn một chút, ánh mắt hiện lên nét thất vọng nhẹ. Vì trường mà Jeonghan thi là một ngôi trường lấy điểm đầu vào khá cao, những người học trong đó không đỗ đại học quốc gia Seoul thì cũng là đi du học hay lấy bổng. Nói chung là trường của người tài. So với sức học Jeonghan thì cũng gọi là khá vừa sức, nhưng Seung Cheol thì có hơi khó, vì dù điểm anh đang cao lên nhưng vẫn là chưa đạt đủ điểm vào đó.
Ngẫm nghĩ một lúc anh nói với Jeonghan với một giọng chắc như đinh đóng cột.
-Được, tao thi cùng mày!!
Jeonghan có hơi bất ngờ khi nghe anh nói vậy, vốn dĩ cậu không biết anh sẽ thi trường nào vì chính bản thân anh cũng không có định hướng gì. Nhưng khi nghe anh nói sẽ thi cùng mình như vậy cậu bỗng cảm thấy rung động, là vì anh muốn học cùng cậu hay sao.
Seung Cheol nhìn cậu bạn đang đứng hình trước mặt sau khi nghe mình nói, khóe môi anh khẽ cong lên mỉm cười với cậu, anh lấy tay nhéo má cậu.
-Sao?? Không muốn học cùng tao à??
Đối với Seung Cheol hành động vừa rồi là một hành động nhỏ thôi, nhưng đối với cậu đó là một gì đó cao cả, một điều không thể gọi tên. Chỉ biết hành động đó đã khiến cậu thích anh nhiều hơn thôi.
Mặt cậu đỏ ửng cảm tưởng như trái cà chua luôn ý, cậu vội lấy tay xoa má, rồi nói với anh bằng tông giọng lạnh lùng để giấu đi trái tim đang nóng bừng của bản thân.
-Ừ..ừ. chả muốn học với mày thêm một năm nào nữa.
Seung Cheol nghe thấy cậu nói vậy, thất vọng thở dài một cái rồi giận dỗi mà quay đi chỗ khác.
-Haiz, bạn bè gì nữa bạn tôi ơi.
Rồi xong, cậu thành công chọc cho anh một ngòi giận dỗi rồi. Đúng là cái đồ vừa đẹp trai vừa vô tri dễ tổn thương. Đáng yêu chết đi được.
-Được rồi được rồi, thi cùng nhau được chưa??
Jeonghan cố lay lay người Seung Cheol, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là một tiếng thở dài cùng một từ duy nhất "Ừ" từ người con trai kia. Bất lực quá, Jeonghan biết chỉ còn một cách để dỗ tên khùng này.
-Hết dỗi đi tao cho mày về quán mẹ tao ăn, được chưa?? Ăn tại quán luôn, coi như món quà giáng sinh.
Sở dĩ Jeonghan tung ra chiêu này là tại mỗi khi cậu qua nhà Seung Cheol học, mẹ cậu luôn bảo cậu mang các món ăn đến cho Seung Cheol ăn. Nào là bánh gạo, gà chiên, chả cá, miến trộn, cơm cuộn, hôm thì chuyển qua vài món đồ ngọt. Seung Cheol mê đồ ăn mẹ Yoon nấu lắm nên luôn nằng nặc đòi tới quán nhà cậu để được ăn thỏa thích. Nhưng tuyệt nhiên Jeonghan từ chối, cậu không muốn chuyện cũ lặp lại.
Lần này là do một phần Jeonghan đã tin con người trước mặt đôi chút một phần là do cậu thích anh nữa. Đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng.
Nghe cậu nói được tới tận quán ăn, anh vui vẻ đồng ý nhanh chóng hết dỗi cậu. Rồi cậu và anh cùng nhau trở về quán của mẹ Yoon.
Còn chuyện cũ ư, cái này phải nhắc về khoảng thời gian khi bị bắt nạt của cậu, bên cạnh truyện cậu bị đánh và phải chuyển trường. Khoảng thời gian cậu nhập viện, cũng là lúc lũ bắt nạt kia quá đáng hơn, chúng tới hẳn quán mẹ cậu bán mà phá tan quán. Đuổi hết khách quán mẹ Yoon, dọa sẽ dùng quyền lực của nhà Joo Hyuk mà bắt bà phải đóng cửa nếu dám báo cáo chuyện hắn bắt nạt lên cho trường. Lúc đó cậu không ở nhà không thể bảo vệ mẹ mình may là còn Hong Jisoo đã gọi cảnh sát tới để đuổi đám côn đồ đó đi, cấm chúng lại gần khu vực này.
Sau sự việc đó, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình vô cùng vì cậu mà những người xung quanh bị ảnh hưởng. Cậu cũng từng dắt Joo Hyuk tới đây ăn nên không lạ gì mà hắn biết địa chỉ quán. Mẹ cậu đã vừa phải chuyển trường cho cậu, chuyển nhà rồi thuê chỗ mới để bán hàng tiếp.
Jeonghan chỉ cầu mong sau này sẽ không có chuyện gì giữa cậu và Seung Cheol, để không ảnh hưởng gì tới những người xung quanh.
Seung Cheol cùng Jeonghan bước vào một cửa hàng nhỏ, bên ngoài có một cây thông bé và một số hộp quà được bày ở dưới, bên trong quán được bày trí vô cùng gọn gàng cùng với những chiếc bàn bé nhỏ tối thiểu 5 người ngồi là hợp lý. Vì cũng gần giáng sinh nên quán cũng khá đông cả hai chọn một chiếc bàn ở trong góc.
-Ngồi đây nhé, tao đi lấy đồ ăn cho.
-Ừm.
Nói xong cậu chạy vào trong quầy hàng để một mình Seung Cheol ngồi đó, quán của mẹ Yoon cũng có thể gọi là khá nổi tiếng ở khu này, vì nhìn số lượng khác vào ra cũng đủ hiểu món bà nấu ngon như nào.
Đang mải nhìn ngắm những bức tường màu nâu gạch có tí đỏ, trên đó có dây đèn giáng sinh sắc xanh lá và đỏ đặc trưng cùng với những tấm ảnh hay poster cũ kĩ được dán lên, chợt anh nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi mình từ đằng sau.
-Cháu là bạn Jeonghan à?
Cậu quay người lại thấy một người phụ nữ với nụ cười hiền từ đang dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu.
-À vâng ạ cô là??
-Cô là mẹ Jeonghan. Cháu tên gì vậy?
-À cháu chào cô ạ!-Anh đột ngột đứng dậy, cúi người đúng 90 độ-Cháu tên là Choi Seung Cheol ạ.
Thấy anh bất ngờ cúi người như vậy liền hốt hoảng nói với cậu.
-Ấy ấy Seung Cheol à cháu làm gì vậy?? Mau đứng lên đi.
Bà kéo anh dậy từ tốn nói
-Cháu không cần phải khách sáo, bác có nghe Jeonghan kể vài lần về cháu rồi. Cháu ngồi đây chờ tí nhé bác mang đồ ra cho.
Một lúc sau cậu tiến đến chỗ anh với một đĩa bánh gạo cay trong đó không chỉ toàn bánh gạo mà còn xúc xích và chả cá, bên trên còn chảy thêm một lớp phô mai trông thật bắt mắt.
-Nè đó ăn đi đây là suất đặc biệt ở quán mẹ tao đó. Tại có mày nên mẹ tao nằng nặc đòi cho một đống thứ vào, tí còn mấy món nữa cơ.
-Hì hì chắc bác quý tao lắm hả.
-Ừm không quý đâu, ăn xong nhớ trả tiền rồi quý.
Vừa nói dứt câu, một lực tay không mạnh không nhẹ đập bốp vào đầu Jeonghan.
-Con ăn nói cho cẩn thận với bạn.-Mẹ Yoon nói với giọng nghiêm khắc nhìn cậu, rồi lại ngay tức khắc đổi sang giọng ngọt ngào với Seung Cheol.-Cháu cứ ăn tự nhiên nhé, cô mời thằng nhóc này trêu vậy thôi. Ăn thêm bát canh kim chi cho ấm người nhé.
-Mẹ!! Ai mới là con mẹ chứ?- Cậu quay ra nhìn mẹ với ánh mắt ba phần uất hận bảy phần như ba.
-Chứ mẹ dạy con ăn nói với bạn như vậy hả?? Thôi ăn đi, nhớ đối xử với bạn tử tế.
Nói rồi bà cũng bước đi bán hàng tiếp.
Jeonghan tức giận cho miếng bánh gạo vào miệng, tức đến nỗi chả buồn nói, rõ ràng cậu mới là con của mẹ mà!!
Seung Cheol nhìn cảnh Jeonghan bị mẹ mắng tới giận đỏ cả mặt thì không nhịn được cười, nhìn cậu lúc này trông chả khác gì một đứa trẻ bị mất kẹo nhưng không giành lại được.
-Nè tên kia mày cười gì chứ ăn mau rồi biến đi.
-Đừng có mà bắt nạt tao, tao mách mẹ Yoon là mày tới số.
Seung Cheol chọc lại cậu bạn với giọng điệu thỏa mãn, mãi mới có dịp bắt nạt lại cậu, chứ trước đây toàn bị Jeonghan mắng rồi đánh khiến anh tổn thương vô cùng. Giờ có mẹ Yoon bảo kê rồi anh còn sợ gì nữa.
Vừa nghĩ Seung Cheol vừa cười như muốn rách cả miệng. Nhân lúc anh đang vừa cười vừa mở khuôn miệng, Jeonghan nắm chắc thời cơ cho hẳn một miếng bánh gạo đẫm sốt cay rồi lại chấm một tí ớt bên ngoài cho hẳn vào miệng anh. Khiến anh vừa cay vừa bất ngờ rồi ho sặc sụa chỉ tay về phía cậu, ánh mắt anh như chửi thề luôn ấy chứ.
-Sao nào dám vênh mặt với ta đây nữa không?? Tao nói cho mày biết, mày mà mách mẹ tao nhiều, tao không dạy học cho mày cũng không thi cùng mày đâu Choi Seung Cheol.
Jeonghan vừa nói vừa cười đầy sung sướng trước mặt người đang cay cú ho sặc sụa trước mắt.
—------------End Flashback—--------------
ảnh này cuti quá nên tui để lên đây hjhjhj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top