Chap 4
Ngày thi khảo sát đã tới, Jeonghan đứng trước cửa phòng thi đầy lo lắng, cậu không biết mình có làm được bài không nữa, đầu óc cậu cứ rối hết cả lên nó như muốn nổ vì đống công thức. Khi cậu đang hồi hộp mãi không thôi thì chợt một cảm giác lạnh buốt đằng sau gáy khiến cậu giật nảy lên. Quay lại thì thấy một đôi mắt đang ngây ngốc cùng với nụ cười đầy phấn khích nhìn cậu, trên tay người đó còn có một lon nước mát lạnh đang dí vào gáy cậu.
-Mày làm cái gì mà như người mất hồn thế hả Yoon Jeonghan??
Cậu nhìn chằm chằm người đối diện, đôi môi mím chặt, hai bên má cậu đỏ ửng khi nhìn thấy người con trai ấy. Anh đang ở rất gần với cậu, cảm tưởng mình có thể cảm nhận từng hơi thở của anh vậy.
-Cái thằng điên này, xuất hiện gì mà như ma thế hả?? Ông đây đang hồi hộp muốn chết mà mày còn ở đó đùa.
Anh ngẩn ra nhìn cậu, cộng thêm giọng điệu đầy dỗi hờn
-Ừ thì tao thấy mày lo đến chảy cả mồ hôi mới ra tiếp sức cho mày mà, mắc gì chửi người quan tâm mình hoài vậy nè.
-Thì cho tao xin lỗi được chưa, lần sau có xuất hiện thì lên tiếng dùm cái, lén la lén lút làm gì không biết.
Seung Cheol phụng phịu chìa trước mặt cậu hai viên kẹo socola
-Nếu lo lắng thì ăn kẹo đi, ăn kẹo sẽ giúp mày bớt căng thẳng hơn đó. Ăn xong thì nhớ ơn ông đây bớt chửi tao lại nha.
Jeonghan nhìn anh với vẻ nghi hoặc, có phần khinh bỉ nhìn 2 cái kẹo trước mắt, cậu thắc mắc sao nay con người này lại tốt với mình như vậy, hay nay bỏ độc gì vào nên cho cậu sao.
(Độc mà anh bỏ vào có khi là tình dược chứ độc gì nữa)
Nhìn ánh mắt đầy sự mong ngóng của anh, cậu cũng đành miễn cưỡng ăn một cái. Tâm trạng cậu cũng bớt lo lắng sau khi ăn kẹo anh đưa, cả hai chúc nhau thi tốt rồi trở về phòng thi của nhau.
"Reng reng reng.."
Thời gian thi đã kết thúc, trên dãy hành lang kín học sinh, người thì gương mặt vui vẻ hạnh phúc vì đã hoàn thành tốt bài thi, có người thất vọng hay có đám bạn đang cùng nhau dò lại đáp án sau thi. Jeonghan không lo lắng về bài thi mình lắm, cậu làm được bài nhưng lại khá lo lắng cho Seung Cheol vì đề này có mấy câu tương đối khó so với khả năng của anh.
Hành lang đông kín người đi qua đi lại, cậu vẫn cố đưa mắt đi tìm anh. Cố gắng len ra khỏi không gian chật chội đông đúc, cậu thấy một thân ảnh quen thuộc. Seung Cheol đứng đó gương mặt toát ra sự vui vẻ, nụ cười đầy phấn khích trò chuyện cùng đám bạn. Bước chân cậu bỗng thụt lùi, cậu sợ anh sẽ không để ý tới cậu, sợ mình bị bỏ rơi. Những suy nghĩ lắp đầy tâm trí của cậu. Cậu quay gót chân định rời đi thì nghe thấy tên mình.
-HANNIE À.
Âm thanh quen thuộc ấy đánh tan mọi suy nghĩ trong cậu, Jeonghan xoay lưng lại, cậu thấy Seung Cheol đang vẫy tay gọi tên cậu.
-Jeonghan à ở phía này.
—----
Thi xong, Seung Cheol bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vô cùng thoải mái, mọi câu trong đề thi anh đều giải được, có một số câu anh đắn đo suy nghĩ mãi không ra. Ngồi nghĩ một lúc anh lại nhớ về những lúc học cùng Jeonghan, nhớ tới khuôn mặt thiên thần của cậu khi giảng bài cho anh. Giọng cậu nhẹ nhàng, ngọt như mía vậy. Rồi bằng một cách thần kì nào đó anh lại tính ra đáp án, vậy nên bài thi đợt này đối với anh là khá đơn giản.
Vừa ra khỏi phòng thi anh đã đưa mắt đi tìm cậu, anh muốn cảm ơn cậu vì đã giúp anh học tập trong mấy tuần qua. Khó khăn lắm mãi anh mới ra khỏi chỗ đám học sinh đang tụ tập với nhau bàn bài. Bất chợt anh bị lũ bạn cùng lớp kéo lại để nói chuyện về thi cử, dù sao anh cũng đang chờ cậu ra nên đành đứng nói chuyện cùng đám bạn đó.
Bỗng anh thấy một thân ảnh quen thuộc đang dạo bước trên hành lang đưa mắt tìm ai đó, mái tóc của Jeonghan đen óng mềm mại bay trong làn gió thu. Anh nhìn thấy cậu thì trong lòng bỗng rạo rực, một cảm giác khác lạ mà anh chưa từng cảm nhận. Anh muốn gọi tên cậu nhưng bị chắn bởi lũ bạn cùng lớp.
Khi thấy bóng lưng cậu ở gần, giọng điệu anh mới vui vẻ gọi tên cậu.
—----------------------------------------
Cậu bước tới phía của anh và đám bạn cùng lớp, nghe thấy họ đang rôm rả nói về đề thi
"Đề thi đợt này khó thật đó"
"Mới khảo sát mà đã như vậy, muốn giết học sinh hay gì"
-Jeonghan à mày làm bài được không, trông mày có vẻ mệt mỏi, ổn chứ??
Seung Cheol cũng để ý, sắc mặt của cậu nay khá tệ, môi cậu nhợt nhạt, mắt thì có phần hơi lờ đờ nữa. Anh bỗng cảm giác lòng mình không yên, chắc do anh quan tâm cậu vì cậu là bạn anh thôi.
- À tao không sao, chắc do nãy làm bài hơi khó nên hơi căng thẳng tí thôi. Mọi người làm ổn không?
"Mọi người"? Mọi người ổn hay không cậu không quan tâm cho lắm, cái người cậu quan tâm là Seung Cheol kia kìa, nhưng hỏi mỗi anh thì kỳ lắm nên cậu đành hỏi cả lớp vậy.
Hỏi xong câu đó, mọi người trả lời cậu, nghe nhiều âm thanh cùng một lúc khiến Jeonghan có phần hơi đau đầu hơi khó chịu, cậu chỉ muốn biết câu trả lời của Seung Cheol mà thôi. Đầu cậu hơi choáng, mắt cậu bắt đầu mờ đi, tai cũng ù lại cảm tưởng như mọi thứ đang im ắng dần rồi kèm sau đó cậu nghe thấy những tiếng hét có phần hốt hoảng. Rồi sau đó cậu không cảm nhận được gì nữa.
Lúc tỉnh dậy trước mắt Jeonghan đã là một mảng tường trắng, đôi mắt cậu lờ đờ chuyển hướng nhìn sang bên cạnh. Cậu thấy một người đang gục đầu ngủ bên cạnh cậu, hai má cậu đỏ ửng hồng lên khi nhận ra người đó là Seung Cheol. Đôi mắt cậu có phần bất ngờ nhưng khi thấy anh đang ngủ ngon như vậy cậu vô thức mỉm cười. Tay cậu chạm vào từng sợi tóc mềm của anh, không kìm được mà chạm vào từng bộ phận trên khuôn mặt điển trai của anh. Da anh mịn màng hơn cậu tưởng, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều khiến cậu say đắm không thể dừng lại, lần này cậu được cảm nhận rõ hơn khi ở quán cafe. Đôi mắt người kia chuyển động khiến Jeonghan có phần giật mình mà rụt tay lại, cậu vội nằm xuống giả vờ ngủ tiếp.
-Ủa, tưởng dậy rồi chứ, tên này ăn gì mà ngủ như heo vậy nè. Ngủ hiền như này, ước gì lúc mày tỉnh cũng hiền thì tao có phải đỡ ăn chửi rồi không.
Cậu hơi nhíu mày khi nghe anh nói vậy, trong lòng vừa bực vừa vui, anh vừa gọi ai là heo cơ chứ, nói người ta là heo xong rồi lại bảo hiền, đây là vừa đấm vừa xoa sao.
Seung Cheol đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh của cậu. Xác nhận là không còn ai, Jeonghan mới dám mở mắt nhìn xung quanh, thấy tay mình bị cắm kim tiêm bên cạnh còn là máy truyền nước nữa chứ. Cậu có phần hơi hoảng, rốt cuộc là mình bị làm sao mà bị đưa vô đây cơ chứ.
-Jeonghan tỉnh rồi sao?
Cậu ngước mắt lên nhìn về phía cửa, cậu thấy một người con gái với dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngây thơ kèm với giọng điệu nhẹ nhàng đang đứng nhìn cậu. Cô gái ấy nhìn anh với ánh mắt mong chờ
-Jeonghan, jeonghan, nè..
Tiếng gọi của cô đánh tan sự đờ đẫn của anh.
-À, Ji Hye, mày đến đây làm gì vậy?
Cô bạn ấy tên Ji Hye, là lớp trưởng của lớp Jeonghan và Seung Cheol. Cô bạn với vẻ ngoài xinh xắn khiến bao anh chàng đều phải cảm nắng trước cô.
-Đến thăm mày còn gì nữa, ôn thi kiểu gì mà phát sốt xong ngất trước phòng thi vậy trời? Ai cũng hốt hoảng khi thấy mày ngất luôn đó.
"Ồ"-Jeonghan không nghĩ mình sẽ được quan tâm như vậy.
-Seung Cheol còn hốt hoảng hơn, lại còn bế mày xuống đây nữa chứ. Cậu ta từ lúc mày ở dưới này cứ đi đi đi lại, dù biết mày chỉ bị sốt thôi nhưng mà lo lắng như kiểu mày sắp chết ý.
-CÁI GÌ CƠ SEUNG CHEOL Á?!?!?!?!- Giọng điệu ngạc nhiên cùng với vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm Ji Hye.
-Ừ..ừ.. là Seung Cheol, mày làm gì hốt hoảng mà hét vào mặt tao.
Cậu không nghe nhầm chứ?? Là Seung Cheol á?? Cái người bế cậu xuống đây là Seung Cheol á?? Cậu có nằm mơ cũng không tưởng tượng một ngày Seung Cheol lại bế cậu!
Jeonghan còn chưa hết bàng hoàng thì nghe thấy bước chân vội vã của ai đó đang chạy đến phòng bệnh của cậu. Một bóng dáng quen thuộc đang thở hồng hộc, trên trán người đó còn lấm tấm những giọt mồ hôi.
Jeonghan và Ji Hye bất ngờ quay ra nhìn Seung Cheol đang đứng trước cửa phòng bệnh, tay anh cầm một bình nước cam. Anh tiến dần về phía giường Jeonghan, đặt bình nước cam lên bàn bên cạnh giường Jeonghan. Seung Cheol đưa một tay lên trán cậu, rồi tay còn lại đặt lên trán của bản thân.
-Jeonghan à, trán mày đỡ nóng hơn rồi đó nhưng mà vẫn hâm hấp. Uống nước cam đi, tao pha đó.
Jeonghan thẫn thờ nhìn Seung Cheol, anh không biết trán cậu vẫn nóng là do thấy anh ân cần như thế trước mặt mình. Tay anh còn sờ vào trán cậu nữa chứ, da mặt cậu không thể dấu được sự ngại ngùng, hai bên má cậu đỏ ửng cả lên.
-Jeonghan mày lại sốt à sao mặt đỏ lên vậy??- Ji Hye thấy biểu hiện kì lạ của Jeonghan tưởng cậu lại lên cơn sốt lần nữa.
-À..à.aa tự dưng đầu tao đau quá nè.
-Trời chắc mới tỉnh dậy nên mày còn ốm đó, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Seung Cheol đỡ cậu nằm xuống chiếc giường của phòng y tế, cậu đưa đôi mắt ngờ vực nhìn anh.
-Tao nằm ở đây bao lâu rồi? Sao hai chúng mày không về đi?
-Mày nằm đây tầm 3 hay 4 tiếng gì đó rồi, tao có về cất đồ nhưng tên điên này từ nãy giờ vẫn ở đây.
-Ya, mày gọi ai là tên điên chứ, tại tao lo lắng cho sức khỏe của thầy tao thôi mà.
-Thầy mày?? Ai là thầy mày chứ, ngủ nhiều bị dở hơi hả??
Hai người Ji Hye và Seung Cheol cứ thế đứng cãi nhau trước mặt Jeonghan, cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, hét ầm lên.
-HAI CON ĐIÊN NÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG, TAO ĐANG ỐM ĐÓ.
Hai người bất ngờ quay ra nhìn cậu, vội vàng mím chặt khóe môi không dám hé nửa lời. Jeonghan chợt nhận ra gì đó bất thường, cậu chỉ sang bình nước cam và đưa mắt nhìn Seung Cheol.
-Cái bình này là mày pha á?? Mày vừa kêu mày chưa về nhà mà??
Anh thản nhiên trả lời cậu
-Ừ tao lấy cam của thầy cô pha cho mày đó? Thấy tao tốt ch..
Chưa kịp nói hết câu, anh bị một chiếc gối trắng mềm đập thẳng vào mặt, anh ngơ ngác nhìn cậu.
-MÀY BỊ ĐIÊN À MÀ LẤY TRỘM CAM THẦY CÔ VẬY???????
-Trời ơi, tôi đùa thôi ông cố, chứ bình này tao vừa ra chợ gần trường mua về pha cho mày ở dưới căng tin đó. Đùa có tí mà chưa gì đã đập vào mặt người ta rồi. Mày có biết tao có mặt để kiếm tiền không hả.
Jeonghan ngơ ngác nhìn Seung Cheol, cậu không ngờ anh lại quan tâm cậu tới thế, tại sao anh lại quan tâm mình nhiều như vậy chứ. Mình có là gì với anh đâu.
-Ừ thì xin lỗi được chưa, không ngờ mày lại có não như vậy.
Ji Hye nhìn hai người đấu khẩu nhau có chút đáng yêu, cô bất giác mỉm cười. Ji Hye cũng cảm thấy lúc Seung Cheol đưa tay lên sờ trán Jeonghan, đôi mắt cậu long lanh, hai bên má ửng hồng. Cô cảm giác nghe được cả tiếng tim của Jeonghan đang đập thình thịch vì anh.
Thật ra Ji Hye thích thầm Jeonghan, cô thích cậu từ cái ngày cậu chuyển vào lớp. Lúc đó trông cậu đẹp trai kiểu thư sinh cùng chiếc áo sơ mi trắng. Giọng của cậu còn nhẹ nhàng nữa chứ. Nhưng cô không can đảm mà bắt chuyện với cậu. Đến khi cô thấy cậu cùng Seung Cheol thân thiết, cô cũng chỉ dám nói chuyện xã giao trên lớp mà không dám tiến gần tới cậu. Nghe tin Jeonghan bị sốt, Ji Hye hốt hoảng chạy về phía phòng y tế, nhưng chỉ thấy một bóng hình to lớn đang bế cậu, rồi cả lúc anh ở bên chăm sóc, cả khi thấy anh quan tâm tới cậu và ánh mắt cậu nhìn anh. Lúc đó, cô biết cô không có hy vọng gì, nhưng suy đoán của cô và cậu cũng chỉ là suy đoán, cô muốn trực tiếp hỏi cậu, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
-Hai người cứ cãi nhau tiếp đi, tao về đây.
-Ò Ji Hye về nha, cảm ơn vì đã ghé thăm.-Cậu thân thiện vẫy tay chào cô bạn đang rời đi
Căn phòng giờ đây chỉ còn cậu và Seung Cheol, không gian ngượng ngùng, ngột ngạt đến đáng sợ. Cậu không hiểu sao tự dưng Seung Cheol lại im lặng tới vậy, anh giận cậu rồi sao.
-Seu..Seun..Seung Cheol, tao xin lỗi nha nãy có hơi lớn tiếng với mày. Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã chăm sóc tao.
-Ờ, chửi người ta từ nãy giờ bây giờ mới cảm ơn á hả. Haiz tổn thương lắm đó nha.
Jeonghan mặt hối lỗi nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. Nhìn vào đôi mắt trong veo như thiên thần của cậu cũng dễ khiến anh xuôi lòng.
-Mà mày bị ngốc hả? Đã ốm rồi còn đi thi, nhỡ đâu mày ngất trong phòng thi xong bị đình chỉ thi luôn thì sao hả?-Seung Cheol nói với giọng hết sức dỗi hờn cậu
-Thì tao cũng có muốn đâu, lúc đầu vào thi tao cũng thấy biểu hiện gì của sốt cả mà.
Một cô y tế bước vào nói với Jeonghan và Seung Cheol.
-Em thấy trong người như nào rồi? Còn mệt không, nếu mệt quá thì nằm chờ phụ huynh tới đón. Lần sau có sốt thì đừng đi thi, làm bạn này lo lắng đến sảng đầu óc.
Jeonghan nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, "sảng đầu óc" á, rốt cuộc thì Seung Cheol đã làm điều gì kì cục lúc mình ngất vậy nè. Cậu nhìn qua cô y tế lắc đầu ngoan ngoãn.
-Con không sao rồi ạ. Con sẽ về luôn, con cảm ơn cô nhiều ạ.
Nói rồi cậu bước chân xuống đất, Seung Cheol thấy thế vội vàng đỡ cậu đứng dậy, khiến cậu ngượng ngùng nhìn anh. Ra khỏi phòng y tế, cậu lấy điện thoại, màn hình sáng hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu. Cậu nhấn gọi lại cho mẹ, đầu dây bên kia rung chuông khá lâu mới có người nhấc máy.
-Jeonghan à con, con về nhà chưa?? Nay thi tốt không?? Nãy mẹ gọi không thấy con nghe máy, tưởng rằng con còn thi nên mẹ không gọi nữa
-Con thi tốt mẹ ạ, con chưa về...-cậu ngập ngừng không biết nên nói việc mình bị sốt cho bà không.
-Sao con im lặng thế, có chuyên gì sao Hannie??
-À.nay.. con bị sốt ở trường, bất tỉnh đến giờ mới dậy.
-CON NÓI SAO, CON NGẤT Ư. JEONGHAN CON ỔN KHÔNG????
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói thất thanh của một người phụ nữ đang lo lắng cho con trai mình, cùng với đó là các câu hỏi dồn dập. Cậu thở dài, cậu sợ bà lo lắng cho cậu mà bỏ việc chạy về thăm cậu.
Mẹ Jeonghan là một người phụ nữ phúc hậu, hiền lành, dáng người bà dù đã qua cái tuổi thanh xuân nhưng vẫn thon gọn như thiếu nữ. Bà cưới bố Yoon nhưng ông toàn ra nước ngoài làm việc, ít khi để ý tới mẹ con cậu. Tính ra cũng 2 năm Jeonghan chưa gặp lại cha. Nhưng cậu không buồn hay thất vọng vì cậu đã có mẹ Yoon luôn bên cạnh cỗ vũ, an ủi cậu. Mẹ Jeonghan mở một quán ăn nhỏ, việc buôn bán của bà cũng được coi là ổn định, đủ để lo cho Jeonghan. Vì vậy Jeonghan rất thương mẹ, một mình nuôi cậu, cho cậu ăn học đầy đủ lại còn chấp nhận cậu là gay, khiến cậu cảm thấy mẹ như một người cậu luôn phải ở bên, yêu thương.
Cậu không muốn bà lo, bình tĩnh trả lời những câu hỏi.
-Con hạ sốt rồi mẹ, mẹ không cần lo lắng đến vậy đâu.
-Sao không lo lắng được chứ, mẹ chỉ có một mình con. Haiz, đỡ rồi thì tốt, con tự về được chứ?
-Con tự về được mẹ yên tâm.
Cậu nghe bên kia ừm một tiếng rồi cúp máy. Seung Cheol từ nãy giờ nghe hết cuộc trò chuyện của Jeonghan và mẹ Yoon, cậu thật ngưỡng mộ tình cảm mẹ con của họ. Chỉ là cậu cũng muốn có hơi ấm từ gia đình. Nhìn điệu bộ vẫn còn mệt mà phải nói là ổn với mẹ Yoon, Seung Cheol nhíu mày nhìn cậu.
-Sao mày không kêu vẫn ốm vậy? Mày tự về ổn không thế?
-Tao nói để mẹ tao lo thêm sao, bà ý còn đang bán hàng sao đến đây đón tao được chứ. Tao tự về được, bai mày nha.
Jeonghan định quay bước đi thì bị một bàn tay giữ cổ tay cậu lại, cậu bất ngờ quay lại phát hiện đó là Seung Cheol.
-Để tao đưa mày về.
-Nhưng..
-Không có nhưng nhị gì hết, nhỡ đâu mày ngất ra đường thì có ai tốt như tao sẽ đỡ mày chứ. Nói chung lên xe.
Cậu bất chợt không biết nói gì, cơ thể cậu cứ thế thả lỏng bị anh kéo đi. Anh mở cửa xe đẩy cậu vào xe. Tài xế riêng của anh đã đợi sẵn, bất ngờ khi thấy anh dẫn theo một người bạn.
-Thiếu gia, đây là..??
-À đây là bạn tôi. Chở bạn tôi về đã rồi ta về nhà sau.
-Vâng.
Trong xe, không khí trầm lặng đến mức đáng sợ, ở trong kia ít ra vẫn rộng hơn cái xe này. Jeonghan ngại ngùng không biết làm gì, cậu dựa đầu mình vào cửa sổ rồi ngắm đường phố ngoài kia. Đường phố mùa thu lá vàng rơi trên đất lãng mạn làm sao, nhìn những cặp đôi đang nắm tay cùng dạo bước trên phố khiến cậu có chút ghen tị. Cậu ước gì một ngày cũng có thể nắm tay người mình yêu, tự tin không quan tâm những ánh mắt xung quanh, cùng người ấy đi đến cuối chặng đường.
Cậu không biết trong khi cậu đang bần thần ngắm đường phố ngoài kia, một ánh mắt âu yếm đang dán chặt trên bóng lưng của cậu. Seung Cheol nhìn bóng hình nhỏ trước mặt bất giác mỉm cười, anh không biết gọi tên thứ cảm xúc đang nảy mầm trong lòng mình là gì nữa.
Về đến cửa nhà Jeonghan, cậu quay ra chào tạm biệt anh và cảm ơn tài xế, thong thả bước xuống.
Anh cứ thế nhìn theo bóng hình cậu rời đi, rồi biến mất trong căn nhà nhỏ bé ấy.
Về đến nhà cũng khoảng 22h tối, vì nhà Seung Cheol khá xa so với trường anh học. Seung Cheol bước vào trong nhà, không khí trong căn nhà ảm đạm đến đáng sợ. Buổi sáng thì còn những tia nắng vàng vọt chiếu vào làm căn nhà ít nhiều cũng trở nên sáng hơn ban tối. Khi căn nhà chỉ còn những ánh mắt trăng hắt vào từ khung cửa sổ, nó lại trở nên lạnh lẽo hơn. Seung Cheol bước vào nhà cẩn thận, anh rón rén bước lên cầu thang, hướng bản thân về căn phòng ngủ quen thuộc. Anh giật mình bỗng nghe tiếng cửa phòng đối diện mở ra. Một bóng hình người đàn ông lớn tuổi bước ra, trên người ông tỏa ra một sát khí nồng nặc khiến cậu đứng tim. Người đàn ông tức giận quát lớn phá tan sự yên tĩnh của ngôi nhà.
-MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?? GIỜ MỚI VÁC MẶT VỀ??
Thật ra anh đã có thể có mặt ở nhà từ sớm, nhưng một phần nào đó anh lại không muốn về. Sau khi chở Jeonghan về tận nhà an toàn, anh bảo tài xế chở mình tới quán net quen thuộc, ngồi ở đó tầm 1 tiếng hơn rồi mới xách mông trở về.
-Hôm nay con thi xong, ở trường có chút truyện nên con ở lại giải quyết. Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ chú ý về sớm.
-Truyện?? Mày thì làm được trò trống gì mà giải quyết, có mà lại đi ăn chơi lêu lổng. Học hành thì chả ra đâu vào đâu, cứ vác cái mặt đó đi khắp mấy cái chỗ hư hỏng. Mày định hủy hoại danh tiếng của tập đoàn nhà mày ư?!? Mày đừng làm hư hại bộ mặt của Choi thị!
Seung Cheol chỉ dám cúi mặt lắng nghe những lời ba Choi nói mà không phản kháng. Anh biết dù mình có nói lý lẽ đi chăng nữa, thì nhận lại cũng chỉ là cái tát hoặc nặng hơn là một trận đòn roi từ người ba trước mặt. Anh nghe chửi xong thì cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi quay về căn phòng của mình. Cuộn tròn bản thân trên chiếc giường rộng lớn, hai tay anh ôm lấy cơ thể đang nhói lên một nỗi đau.
-Cái gì mà tập đoàn? Cái gì mà thừa kế, bộ mặt của Choi thị? Tất cả cũng chỉ là nhảm nhí!
Seung Cheol lặp đi lặp lại những câu nói đó trong đầu, anh bất lực để những giọt nước mắt lăn trên má mình. Từ khi anh sinh ra đã bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của người mà anh gọi là ba kia đâu. Thứ ông ta cho anh chính là áp lực, muộn phiền. Ông bắt anh học như điên từ bé, cái tuổi mà con người ta mơ mộng về những điều diệu kỳ, hão huyền nhưng hồn nhiên. Thì anh lại chỉ có thể nghĩ đến việc học, việc thừa kế tập đoàn sau này. Nào là thiếu gia nhà Choi phải thật khôn ngoan trên thương trường, thiếu gia phải thật mạnh mẽ, hay thậm chí phải thật máu lạnh để không ai có thể cản đường sự thành công của Choi Seung Cheol.
Seung Cheol đập mạnh vào đầu cố chấn an bản thân mình, để rồi vì mệt mỏi quá mà đã say giấc lúc nào không hay. Trong giấc mơ anh thấy được một cánh đồng hoa lavender thơ mộng, từ xa đang dần hiện rõ lên một thân ảnh nhỏ nhắn thoáng quen thuộc. Người đó quay lại vẫy tay như thể gọi anh tới bên mình, nhưng rồi anh chạy mãi chạy mãi mà không tới được chỗ người đó, bất lực khi nhìn người đó rời đi. Mùi hương của lavender trong giấc mơ chân thật đến lạ, thoang thoảng đưa anh vào lại giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top