Chap 10
Seungcheol chạy khắp nơi, anh cố gắng lần theo con đường từ chỗ câu cá. Nơi này cũng chỉ mới xây, nó lại còn ở gần bên rừng, vậy nên lại càng vắng vẻ, nếu như đi khắp những con đường và các khu cắm trại còn lại mà không thấy cậu đâu, anh chắc chắn có lẽ cậu đã đi lạc rừng. Mưa càng ngày nặng hạt càng khiến cho Seung Cheol trở nên lo lắng hơn.
Cũng đã 5 phút trôi qua nhưng anh chả nhận được một cuộc gọi phản hồi từ cậu, cũng chả thấy cậu đọc tin nhắn. Lồng ngực của Seung Cheol như bị ai đó bóp nghẹt chả thở nổi, anh sợ cái cảm giác này. Cái cảm giác những người thân thiết của mình biến mất.
Trong phút chốc, anh cảm thấy mình nên đấm bản thân ngay lập tức, chỉ vì cái tính trẻ con của bản thân mà anh lại đi nổi nóng với cậu.
"Choi Seung Cheol mày đi chết luôn đi!!!"
Anh hét lên khi những hạt mưa còn đang không ngừng rơi xuống, anh chạy vội về phía khu rừng và trong lòng mong rằng cậu sẽ ở trong đó, an toàn mà chờ anh tới.
Lớp đất đá bị ẩm ướt do mưa khiến cho con đường lên rừng càng khó đi hơn, Seung Cheol đã ngã mấy lần, nhưng cái cảm giác tội lỗi thôi thúc anh phải đi tìm cho bằng được cậu.
"Jeonghan xin cậu đừng để bị thương."
=================
"Đoàng"
Một tiếng sấm vang trời kèm theo đó là một tia sét rạch ngang qua đầu của Jeonghan khiến cậu co rúm người lại. Ban nãy sau khi cãi nhau với Seung Cheol cậu đã thất vọng, đau lòng biết bao nước mắt giàn giụa, đầu tóc cũng rối bù hết cả lên, cậu ngồi đó khóc một hồi lâu mà không để ý rằng bầu trời đang dần chuyển thành màu xám xịt.
Đến lúc nghe thấy tiếng sấm, cậu mới choàng tỉnh mà cảm thấy cơ thể mình bị làn gió lạnh làm cho rét run lên, Jeonghan bàng hoàng một hồi rồi vội đứng lên định về khu cắm trại. Nhưng cậu lại không nhớ đường về khu cắm trại của mình, mà bây giờ nếu gặp Jisoo trong cái tình trạng bây giờ, cậu không chắc Jisoo sẽ nấu Seung Cheol thành mấy món nữa, với cả cậu đã lỡ hứa với Jisoo sẽ thật mạnh mẽ rồi....
Vậy nên Jeonghan quyết định vội chạy xung quanh tìm chỗ trú mưa, gắng gượng đợi cơn mưa qua đi mới về chỗ mọi người.
Khi những hạt mưa dần nặng hạt cũng là lúc sự sợ hãi và ám ảnh trong Jeonghan, tâm trí của cậu bây giờ chỉ ngập tràn những mảng ký ức đau lòng.
"Con mẹ nó, thằng gay như mày mà đi thích tao, thật ghê tởm biết thế tao đã đéo làm bạn với mày"
"Nam không ra nam, nữ không ra nữ, đúng là loại quái thai, đánh đi, đánh nó chết đi"
Cậu cảm tưởng những câu chửi bới, tiếng xấu ấy đang đuổi theo cậu, và giờ Jeonghan biết rằng cậu phải chạy, chạy thật nhanh khỏi cái nơi này, chạy đến khi nào những âm thanh ấy dừng lại.
Và cứ thế cậu cứ cắm đầu mà chạy, khi chạy tới gần khu rừng, cậu quay đầu lại đằng sau như thể để chờ một thứ gì đó sẽ níu giữ cậu lại.
"Seung Cheol..."
"Trước kia tao luôn coi mày là bạn thân, nhưng xem ra, chúng ta chỉ có thể là bạn bình thường. Yoon Jeonghan, ít ra tao vẫn coi mày là bạn. Còn mày, mày thay đổi rồi."
"Không..không phải đâu mà.."
Đến anh mà cũng ruồng bỏ cậu, cậu đau đớn khóc nấc lên, hai chân cậu giờ đây cứ bước lùi về phía sau như thể đang cố trốn tránh, hai bàn tay đập vào tai, đôi mắt trong veo của cậu bây giờ bị đục hẳn đi nhờ những tầng nước mắt.
"A"
Jeonghan đau đớn kêu lên, cậu vô tình trượt chân rồi ngã xuống một con dốc gần đó, cơn đau truyền tới khiến Jeonghan càng trở nên hoảng sợ hơn.
Máu từ đầu gối cậu đang từ từ chảy ra, và hình như cổ của cậu cũng bị thương không kém, Jeonghan hận rằng mình không thể chết ngay tại đây, bởi chả ai yêu thương cậu nữa, đến cả ông trời cũng đang làm khó cậu nhờ cơn mưa kia.
Cậu gượng ngồi dậy, lấy hai tay của bản thân che đi hai bên tai, cả người cậu run lẩy bẩy, cậu nhắm chặt mắt rồi trong mồm lẩm bẩm những thứ khiến người ta nghe tới là đau lòng.
"Đ–đừng...đừng mà....xin dừng lại đi..tôi chịu hết nổi rồi.."
"JEONGHAN!! JEONGHAN!!"
Khi cậu đang chuẩn bị rơi vào những mớ tiêu cực một lần nữa, cậu đã cảm nhận được dường như có cánh tay ai đó đã đưa ra trước mắt mình, lại là anh kéo cậu lên.
"Se–Seung–Cheol..."
Cậu chưa kịp nắm bắt được thông tin hiện tại, đã thấy bóng hình to lớn của người kia đổ ập xuống người cậu, hai cánh tay của anh ôm lấy thân thể cậu. Hai cánh tay rộng lớn ôm trọn cậu trong lòng, mới có một năm không gặp, cậu tự hỏi sao anh dường như đã lớn lắm rồi.
Bên vai cậu giờ đây chả còn là những giọt mưa lạnh lẽo, mang cho cậu nhiều nỗi u sầu như trước đây mà là những giọt nước ấm ấm, và cái người đang gục trên vai cậu giờ đây người cứ run run. Vì khoảng cách của hai người giờ đây gần hơn bao giờ hết, vậy nên Jeonghan dễ dàng nghe được tiếng tim đập thình thịch của anh.
"Jeonghan à...hức...đừng..đừng...bỏ..đi như thế nữa..."
"Seungcheol, mày.... không.. sao chứ.."
Anh dần gỡ cậu ra khỏi bản thân mình, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn cậu một lượt rồi thẫn thờ một lúc. Bàn tay rộng lớn của anh nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt của cậu, anh thở dài một tiếng rồi liền một tay không nói không rằng bế cậu lên trước sự bàng hoàng của cậu.
"Nè mày làm gì đó?!?!??"
"Ở yên đó đi, lại ngã giờ."
Cái giọng ngào ngạt, là vừa mới khóc, xong thêm cái âm điệu trầm của anh khiến cậu nằm yên trên cánh tay anh.
Từ bao giờ, Jeonghan cảm thấy cơn mưa chả đáng sợ như lúc trước nữa, cậu chả còn nghe được những lời chửi mắng bên tai mình, những mảnh vỡ của quá khứ đó chả đâm vào trái tim của cậu rồi từ từ làm tổn thương cậu nữa. Hoặc có lẽ giờ đây, ánh nắng của cậu, ấm áp của cậu đang ở ngay đây, đang nâng niu cậu khiến cho những sự nguy hiểm ngoài kia chả còn là gì.
Cả hai người ngồi trong một cái chòi gỗ nhỏ ở trên rừng, dường như vẫn chưa sơn hoàn thiện. Có lẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa, nó mới được hoàn thiện.
Ngồi bên cạnh nhau, cậu vẫn thấy được cái đôi mắt ươn ướt của anh, đây là lần đầu cậu thấy anh khóc trước mặt cậu. Và hình như anh khóc là vì cậu.
"Jeonghan, lần sau chúng ta có cãi nhau thì mày vẫn nên bình tĩnh mà trở về chứ. Hôm nay mà tao không đến kịp thì mày định như nào hả???"
"Chính mày là người kêu tao nên cách xa mày còn gì??"
Jeonghan líu nhíu nói trong miệng ra vẻ giận dỗi.
"Nè nha hồi nào, lúc đó..."
Seungcheol đang cố gắng lên tiếng biện minh thì tầm mắt chuyển đến phần đầu gối đang chảy máu do vừa bị ngã vừa rồi của cậu.
"Này nha nay tao dặn là vào rừng thì mặc quần dài vô. Sao mày mặc quần đùi chi rồi để bị trầy xước như này vậy hả????"
Anh vừa làu bàu rồi khụy một bên đầu gối xuống trước con mặt vừa ngạc nhiên vừa bàng hoàng của Jeonghan, mặt của Sungchan đỏ bừng hết cả lên, cơ thể cậu cũng nóng ra một cách siêu bất thường.
"Vết xước như này mà còn chả kêu cứu, mày bị mắng nên ngu đi hả???"
"...."
"Đã dặn đến thế rồi, lần sau đừng có mà đi lung tung nữa, tao chỉ nổi giận tí thôi mà.. Nè mày có nghe tao nói không đó.."
Thấy cái người kia im lặng từ nãy giờ, mặc cho anh cứ càu nhàu khá nhiều như vậy, Seung Cheol thắc mắc ngẩng lên.
Anh cứng họng bởi cái nét mặt mếu mếu, đôi mắt ươn ướt của cậu đối diện ngay với tầm mắt của anh. Bình thường anh biết đôi mắt của Jeonghan rất đẹp ấy, nhưng nhìn cận như này, cái đôi mắt đen lay láy, nhưng long lanh như có ngàn vì sao tinh tú trong mắt cậu. Đôi mắt ấy như một dòng nước cuốn, cuốn anh vào đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.
Khoảnh khắc ấy, dường như có tia nắng đang len lỏi sau tầng mây đen của trận mưa vừa rồi, chiếu vào đôi bạn trẻ đang ngượng ngùng nhìn nhau. Khung cảnh yên tĩnh khiến cho nhịp tim của cả hai trở nên rõ hơn, và hai bên má của đôi trẻ ấy cũng hồng lên nhẹ nhàng.
"Seung Cheol, tao giữ được lời hứa rồi.."
"Lời hứa gì??"
Anh tròn mắt nhìn cậu, còn cậu thì mỉm cười một cái thật tươi rói, nụ cười mà cậu chỉ dành riêng cho mình anh.
"Tao đã gọi mày, khi trời mưa."
Ngày ấy là một ngày mưa, dưới mái chòi bằng gỗ, bên cạnh tiếng những giọt mưa cuối cùng tí tách rơi, từng chút từng chút. Tình cảm của đôi ta cũng vậy, nhen nhóm từng chút và từng chút.
Dù là chậm rãi nhưng có vẻ tia hy vọng của em giờ chả còn mong manh nữa, chính anh là người khiến trái tim em giao động một lần nữa.
====================
Chap này tớ muốn dành riêng cho giây phút cụa hai bạn nên chỉ vt ngắn thui, vca dnay tớ bắt đầu đi học nhìu hơn òi nên ít tgian vt lắm huhu, thời gian tớ mở Wattpad cũng chỉ có tối muộn hoy. Nên mong các bác thông cảm
Tớ bắt đầu tìm hiểu về textfic ý=)) nên có lẽ khi nào tớ rảnh tớ sẽ vt thử textfic hihi.
Okay bai các bác nha, chúc các bác một ngày mới tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top