CHAP 3: LỄ HỘI VĂN HÓA (2)
Các khối lớp đều tất bật chuẩn bị cho lễ hội văn hóa vào cuối tuần này. Trước cổng trường treo băng rôn và bong bóng đủ màu sắc khiến các học sinh ai nấy đều phấn khích mong chờ.
Và cuối cùng đã đến ngày lễ hội văn hóa của trường. Các tiết mục của các lớp lần lượt được trình diễn. Cậu đã thay xong trang phục ngồi chờ Seungcheol sau cánh gà, Jeonghan vô cùng hồi hộp và lo lắng, tim bên ngực trái liên tục đập mạnh như trống đánh. Cậu mắc chứng sợ đám đông, đây là lần đầu cậu phải diễn trước nhiều người.
Cậu luôn tự trấn an rằng: "Mọi người làm được là mình làm được!" nhưng nó vẫn không làm cậu bình tĩnh thêm chút nào. Jeonghan đi tới đi lui trên đôi giày cao gót đến khi ngón chân truyền đến sự đau nhức cậu mới ngồi phịch xuống đất, chiếc váy màu xanh vàng của Bạch Tuyết cũng bung ra một đoạn. Cậu nhăn nhó, lẩm bẩm:
"Đau quá.." Vừa đau lại còn lo lắng sợ chính mình sẽ quên mất lời thoại nữa.
Seungcheol từ phòng thay đồ bước ra,tay đang chỉnh ở cổ áo cũng phải dừng lại. Công chúa đang ngồi ủ rũ dưới nền gạch. Tự nhiên anh lấy tay che cái nụ cười của mình để không phát ra tiếng.
"Sao vậy?" Anh cúi người ngang tầm mắt Jeonghan, hỏi.
Cậu như tìm được quý nhân phù trợ, liền mếu máo giật giật tay áo anh.
"Chân tui đau"
Seungcheol thở dài, ngồi xổm xuống gỡ đôi giày bó sát chân cậu, dùng một lực vô cùng nhẹ xoa lên chỗ đang sưng phù ấy. Jeonghan la oai oái, âm thanh khiến người khác nghe hiểu lầm vô cùng.
"Ưm..Đau, đau"
"Cậu nhỏ tiếng chút coi"
Xoa bóp tầm vài phút có thể khiến chân cậu giảm đau chút ít thôi, cơ bản khi lên sân khấu cơn đau cũng sẽ ập đến chỉ là giờ đây bàn tay thô ráp đang chạm vào cậu là của Choi Seungcheol, người luôn nghiêm khắc với cậu trong mọi việc, người mà lần đầu chạm mắt đã một mạch đuổi theo cậu, người mà nhất quyết không tin tóc cậu là tự nhiên, cứ khăng khăng hỏi lại thầy chủ nhiệm. Vậy mà ở giây phút này chính là Choi Seungcheol cực kỳ dịu dàng, đôi mắt to tròn, lông mi dài thẳng tắp lại còn vô cùng tập trung nữa.
"Hết đau chưa?" Seungcheol ngẩng đầu chạm vào đáy mắt Jeonghan, nơi có hình ảnh phản chiếu của bản thân mình.
Jeonghan đột nhiên chỉ vào ngực trái.
"Đau ở đây nữa"
Seungcheol không nói gì, dang tay ôm lấy cậu. Để mặt Jeonghan tựa vào bờ vai vững chãi của mình. Cằm anh thì đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu.
Trái tim Jeonghan bỗng dừng hẳn một nhịp rồi sau đó đập loạn xạ. Gần quá...Cậu còn nghe nhịp tim của Seungcheol y hệt như cậu.
"Mong cậu sẽ không đần độn ngốc nghếch giữa chừng, công chúa xinh đẹp"
Lần đầu cậu được một người khác động viên. Tuy chỉ là hành động bình thường vốn có nhưng đối với người từng cô đơn như cậu thì điều đấy như nguồn năng lượng tích cực to lớn. Cậu cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm, từ từ điều chỉnh lại hơi thở, tim dần ổn định, căng thẳng cũng được vơi đi lần nào. Seungcheol buông Jeonghan ra, kéo cậu đứng dậy.
Mặc dù tình hình thì cũng còn căng thẳng đấy nhưng đám người sau lưng anh và cậu thì không như thế. Bọn họ hú hét trong thầm lặng.
Bạn A: "Nhìn Seungcheol dịu dàng chưa kìa"
Bạn B: "Trước giờ có thấy cậu ta cười đâu toàn hung hăng"
Jeonghan phát hiện mình càng đứng gần sân khấu đầu óc cứ ong ong quay cuồng. Thanh âm hỗn tạp xâm lấn vào tai cậu, khi lớp trưởng giới thiệu tiết mục của lớp, Jeonghan mới bừng tỉnh bước lên chỗ ánh đèn sáng tròn ở giữa trung tâm sân khấu kia.
Đồng loạt các phân cảnh đều diễn ra rất thuận lợi, đôi lúc Jeonghan quên thoại đứng hình vài giây mới nhận ra cả đám bạn cùng lớp nhốn nháo ở phía sau cánh gà giơ bảng thoại lên nhắc cậu.
Đoạn cuối cùng là hoàng tử đến trao nụ hôn cho Bạch Tuyết, Seungcheol nện đôi giày da vào sàn gỗ, chầm chậm tiến đến nơi ánh sáng đều đổ dồn về một nét đẹp thuần khiết. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như mun. Nhưng mắt lại nhắm chặt vì quả táo độc của thế lực độc ác trong bóng tối, mà hoàng tử là người giúp công chúa tìm lại sự sống.
Seungcheol, mặc trên người bộ y phục vô cùng lịch lãm, anh quỳ một bên gối xuống. Chỉ còn cách 5cm là môi chạm môi. Jeonghan nằm đấy dù nhắm mắt nhưng trong đầu các suy nghĩ cứ xếp chồng lên nhau. Cậu nuốt nước bọt.
"Hôn rồi..." Một bạn khán giả nói khẽ trong sự tĩnh lặng của mọi người chú ý vào màn highlight của vở diễn.
Sau câu nói đó là những tiếng hú hét dưới khán đài. Có người tỏ ra kích động, có người tỏ ra tiếc nuối khiến khán đài náo động hơn bao giờ hết.
Dù đã diễn tập nhiều lần, nhưng với lần này diễn trước toàn trường nên Seungcheol rất ngại. Hai bên tai, hai bên má đã đỏ ửng chẳng cần dặm phấn.
Theo kịch bản, tiếp theo sẽ là công chúa tỉnh dậy và cùng hoàng tử tiêu diệt mụ phù thủy độc ác và có cái kết happy ending. Nhưng Seungcheol chờ mãi mà không thấy Jeonghan tỉnh dậy. Anh nghĩ cậu lại quên nên cố tình ho khụ khụ gây chú ý. Cậu vẫn nhắm chặt mắt không chút động tĩnh. Anh thấy kì lạ nên gọi nhỏ tên cậu:
"Nè Yoon Jeonghan! Ngồi dậy đi tên ngốc này!"
Lần thứ hai không thấy cậu phản hồi nên anh nghi ngờ có khi nào cậu bị gì không, anh gọi to và lay người cậu thật mạnh:
"Yoon Jeonghan! Cậu bị gì vậy?"
Jeonghan vẫn nằm bất động. Lần này Seungcheol thật sự hoảng hốt, không một phút chần chừ, anh bế cậu lên chạy thật nhanh vào phòng y tế bỏ lại sự ngơ ngác của mọi người. Nhóm diễn của lớp cũng lo lắng cho Jeonghan mà nhìn nhau rồi chạy theo sau anh đang bế cậu.
Khán giả bên dưới đồng loạt bàn tán không hiểu phía trên đã xảy ra vụ gì nên nháo nhào lên. MC đành phải ra sức trấn an mọi người, bảo rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn rồi tiếp tục màn trình diễn của lớp khác.
Về phía Seungcheol, anh bế cậu tới phòng y tế, đặt Jeonghan lên giường bệnh. Cô y tế nhìn sơ qua, quay lưng lấy máy huyết áp đo cho cậu rồi tiếp đó là đo nhịp tim.
"Bạn học này vì không ăn uống đầy đủ cộng với sự lo lắng dồn dập nên huyết áp tụt dẫn tới ngất xỉu."
"Không ăn uống đầy đủ ạ?" Seungcheol ngạc nhiên
Có một bạn học trong nhóm suy nghĩ rất lâu mới bước ra nói.
"À sáng này Jeonghan cậu ta bảo là cái váy công chúa chật quá không khéo thì bung chỉ mất nên đã nhịn ăn đến lúc diễn để mặc vừa."
"Tôi nhớ là chúng ta đã đo kích thước vừa size với Jeonghan rồi mà?" Anh lúc này đã có chút bực bội, rõ là trước khi diễn cả nhóm đã lên khâu chuẩn bị vô cùng tốt, không thể nào sai sót được.
"Nhưng vào phút cuối cửa hàng cho thuê bảo là chỉ còn size này thôi" bạn học này cảm thấy sợ hãi, rụt rè trước vẻ mặt giận dữ của Seungcheol.
"Tại sao không báo cho tôi biết?" Anh gần như hét lên, khiến mọi người có mặt trong phòng đều giật nảy mình.
Bạn học run sợ không dám mở miệng nói tiếp câu nào. Cả trường này đều biết Seungcheol là người một khi tức giận thì vô cùng đáng sợ.
Lớp trưởng thấy sự việc có vẻ hơi căng thẳng tiến lên vỗ vai bạn họcđó rồi nói với anh:
"Vì Jeonghan không cho nói, cậu ta sợ làm cậu lo lắng!"
Anh nghe lí do là tên Jeonghan liền thở dài. Người gì đâu mà cái thân đã ốm yếu rồi còn nhịn ăn, ngốc thì cũng vừa vừa thôi chừa người khác nữa. Vậy mà cái tên như cậu ta lại có sức chạy nhảy tung tăng chọc anh nữa. Anh xoa đều hai bên trán.
Mọi người thấy Seungcheol có chút hạ hỏa thì mừng thầm.
"Xong rồi mọi người về đi để tôi ở lại canh chừng cậu ta!"
Nghe được câu nói ấy mọi người mừng không hết. Ai nấy lập tức trở về phía sảnh nơi diễn ra lễ hội văn hóa của trường chứ đứng lại ở đó thêm một phút chắc áp lực đến hóa điên mất.
Jeonghan tỉnh lại cũng là chuyện của đầu buổi chiều, đột nhiên hôm nay trời chuyển âm u, tia nắng cũng tắt sớm. Cậu di chuyển người liền thấy đau đầu, ê ẩm cả toàn thân nữa.
Đánh mắt nhìn xung quanh, Jeonghan biết mình đang ở phòng y tế còn lý do sao cậu đến được đây thì không biết. Tầm nhìn của cậu rơi về phía cái người đang ngồi bên cạnh giường.
Choi Seungcheol gục gà gục gật ngủ say, Jeonghan thắc mắc ngủ như vậy cũng được sao, thế là cậu liền chống tay ngắm nhìn khuôn mặt bình thường hung dữ nhưng bây giờ cơ mặt đang hoàn toàn thư giãn kia. Ôi, đôi lông mi dài kia không chừng đâm thủng luôn mặt cậu quá. Cuối cùng nhịn không cam Jeonghan đưa ngón tay chọt chọt vào cái má đầy thịt của Seungcheol.
"Ê ê, sao ngủ ngon vậy?"
Seungcheol choàng tỉnh bị thứ gì đó chọc vào nhột nhột, liền cau mày nhìn thằng nhóc tinh nghịch trước mặt.
"Không sao chứ?"
Jeonghan dang tay hít lấy cả đoạn không khí vào phổi rồi thở ra.
"Tui vẫn khỏe mạnh nè"
Lúc cậu nói câu này mới thấy hàng chân mày rậm rạp của anh giãn ra đôi chút, nhưng vẫn cứ nhíu nhíu đứng dậy rót nước cho cậu rồi nhíu nhíu đưa tay sờ trán cậu, xong nhíu nhíu đi hỏi cô y tế cậu cần uống thuốc gì.
Đến khi Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế đơn lần nữa trên tay là tờ giấy ghi mấy loại thuốc mà cậu cần uống từ cô y tế, Jeonghan mới dùng đôi bàn tay mình đặt lên hàng chân mày đen nhánh khó chịu kia.
"Cau có mãi, cậu như ông già ý" Jeonghan dùng lực đạo rất nhẹ để xoa xoa chỗ đang nhíu kia của Seungcheol. Đối với anh động tác này thật dịu dàng và thoải mái.
Cậu hoàn toàn mất sức rất nhiều, đến nỗi Seungcheol thấy tướng đi của Jeonghan xấu xí quá liền ngồi xổm trước mặt cậu.
"Leo lên đi, cậu đi như vậy tới mai còn chưa về được nhà"
"Nhưng cậu có biết nhà tui đâu" Jeonghan chần chừ nhìn tấm lưng nghiêm túc chĩa về cậu.
"Nói nhiều quá, tôi đưa cậu tới tàu điện ngầm rồi cậu tự lết về đi"
Jeonghan trèo lên lưng anh một cách đơn giản, Seungcheol thở ra người này quá sức nhẹ. Vậy mà còn bỏ bữa nữa, định trở thành cọng lông luôn sao chứ.
Hai chiếc bóng được đèn đường chiếu rọi hòa làm một in dài dưới mặt đường, Seungcheol vẫn ung dung đi bộ qua từng dãy phố. Biển hiệu nhấp nháy, dòng người ồn ào tấp nập cơ bản không ai làm phiền tới ai. Yoon Jeonghan ở trên lưng anh cũng ngoan ngoãn nằm im, Seungcheol nghĩ bình thường có ngoan như vậy cũng đỡ, người gì nghịch quá đi mất.
8 giờ 30 phút tối, trạm tàu điện ngầm không còn quá nhiều sự chen chúc như giờ cao điểm nữa.
Seungcheol xoay đầu sang nhìn người ở phía sau, xém chút nữa bị dọa cho hết hồn. Jeonghan mở mắt nhìn trừng trừng anh, cậu tụt xuống từ lưng anh cúi người vô cùng lễ phép.
"Cảm ơn đã đưa tui về nha" Đôi mắt lấp lánh như chứa cả triệu vì sao trong đó ngước nhìn anh, Seungcheol thấy khóe mắt cậu ta cong cong lên dáng vẻ cười cười. Một nụ cười khiến người đối diện phải xao xuyến.
Người kia chạy nhanh lên chuyến tàu vắng vẻ, bỏ lại câu tạm biệt mặc Seungcheol vẫn đứng ngẩn ngơ nghĩ về điều gì đó.
Soulmate? Seungcheol không tin vào bất cứ thứ gì gọi là định mệnh trên đời này. Ở đâu đó trên thế giới này tồn tại một kết nối giữa con hai người. Đó là sắp đặt hai người ở bên cạnh nhau. Và mối liên kết đó khiến cổ tay mỗi người đều xuất hiện một sợi dây vải. Một sợi dây mà bên trong nó chứa các mạch máu của cả hai.
Sợi dây đơn thuần chỉ là một màu trắng thuần khiết không bị vấy bẩn bởi những xúc cảm cá nhân. Nhưng đến khi chạm mắt nhau, nó còn tùy vào tâm trạng của cả hai, bực tức sẽ chuyển màu đỏ, vui vẻ là màu vàng, đau buồn là màu cam...Màu đen tức nghĩa là tuyệt vọng.
Và nếu một trong hai không tin vào cái gọi là "định sẵn" thì chẳng thể nối chúng lại với nhau. Sợi dây vẫn nằm đó im lìm, bản chất thực sự của nó chỉ đơn thuần là dây vải màu trắng.
Choi Seungcheol đưa mắt nhìn từng người đi qua, mỗi bước chân theo sau là một đoạn dây được nối với đoạn phương phát sáng rực rỡ.
Những gương mặt vui vẻ, những nụ cười vừa chớm nở trên môi. Thật sự khi tìm thấy soulmate thì sẽ hạnh phúc sao?
Dòng người vội vàng bước qua, những ánh mắt đan xen vào nhau tìm kiếm soulmate của chính mình. Seungcheol đã từng thấy qua rất nhiều sợi dây vải nhiều màu, có người vui lẫn buồn màu sắc trộn lại với nhau thật kỳ lạ.
"Màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu..." Đen sao?
Một cô gái cúi mặt tránh né ánh đèn đường hắt vào mình. Seungcheol chỉ đủ thấy sợi dây vải màu cam dần dần chuyển thành màu đen.
Bóng tối bao trùm lên cả những tia sáng yếu ớt bên ngoài. Dường như dù trái đất có mãi quay, thế giới vẫn tồn tại nhịp sống thì bên trong trái tim liệu mấy ai thấu được sự tuyệt vọng. Người ta nói, điều tuyệt vời nhất là được ở bên cạnh người mình hết mực yêu thương và người đó cũng vậy.
Chính lẽ đó mà Seungcheol ghét sợi dây vải màu trắng ở cổ tay, cuối đoạn dây đó không biết sẽ kết nối với ai, người đó có là kẻ xấu hay không. Và người đó cũng sẽ ghét sự ràng buộc này như anh ư?
Chúa trời gọi đây là sắp đặt ngẫu nhiên, giống như trò chơi may rủi. Một ván bài chỉ có hai mặt trắng đen. Mà có ai muốn đem cả đời mình ra cá cược đâu nhỉ? Cũng có ai mách bảo chúng ta phải làm thế nào để cắt đứt sợi dây nhân duyên này đâu? Cuối cùng, chạy rong ruổi trên những dãy phố quen thuộc đến xa lạ cũng chẳng biết nơi nào sẽ giúp được ta.
Tôi muốn thứ gọi là soulmate biến mất.
Cái căn nhà ngột ngạt nằm sâu trong con hẻm, một đứa trẻ mắt ngập nước chứng kiến cảnh người phụ nữ lồm cồm bò dậy giữa đống chai rỗng dưới sàn nhà, nhặt một mảnh vỡ cứa vào cổ tay nơi sợi dây dần chuyển thành màu đen.
Seungcheol bất động, với một đứa nhóc như anh làm gì có sức để phản kháng việc diễn ra trước mặt. Hai bàn tay run rẩy giơ giữa không trung. Ngàn vạn câu hỏi bật ra trong đầu anh. Như thế nào mới tốt đây?
Lần cuối cùng nhìn thấy màu vàng của mẹ là vào lúc mùa xuân của ba năm trước, sợi dây nối với bố tỏa ra thứ ánh sáng hạnh phúc.
Tại sao khi chúa trời tạo ra con người cùng thứ buộc chặt ở cổ tay lại không dạy cho họ làm cách nào tự giải thoát bản thân, làm cách nào để buông bỏ người đó tìm lấy một tình yêu mới. Tại sao cứ phải là một người duy nhất? Khi người đó khiến trái tim rỉ máu cùng với những vết cắt sâu thẳm..
Đầu mũi anh hơi tê tê, nước mắt trượt thành một đường dài Seungcheol mới phát hiện ra mình đang khóc. Bản thân vẫn đứng chết trân ở một chỗ, có người va vào anh cũng không có cảm giác gì cả. Chỉ thấy lòng mình sáo rỗng, sợi dây ở cổ tay nằm im. Không phát sáng cũng không đổi màu.
Soulmate của mình là ai?
Ước gì soulmate của mình sẽ không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top