CHAP 2: LỄ HỘI VĂN HÓA (1).
Yoon Jeonghan chuyển đến Sebong một tháng, không ngày nào là yên ổn cả. Luôn luôn gây chuyện và một sao đỏ như Choi Seungcheol đương nhiên phải ra tay xử phạt.
Mỗi ngày đều bị cậu ta xoay vòng đến chóng mặt, Seungcheol còn chẳng thể tập trung nổi vào học hành hay bất cứ thứ gì.
Cả năm tiết đều nghe cái tên Yoon Jeonghan hết phá phách này nọ lại trốn tiết thể dục để lên sân thượng nằm ngủ. Seungcheol giơ ngón tay lên đếm chắc hơn mười lần trên ngày anh phải chạy điền kinh với tên này để bắt cậu ta lên lớp ngồi học cho đoàng hoàng á. Người gì đâu thoạt đầu nhìn mặt mũi trông có vẻ ngoan hiền lắm trừ quả đầu màu trắng kia thôi nào ngờ lại là một học sinh lười điển hình.
Seungcheol sau khi trực cổng xong vừa bước vào lớp đã thấy Jeonghan nằm dài ườn trên bàn, mắt nhắm tịt vào nhau. Anh định lay cậu dậy vì sắp tới giờ học rồi nhưng đột nhiên tay của Seungcheol khựng lại giữa không trung.
Sắc mặt hôm nay của Jeonghan nhìn không hồng hào như thường ngày, nhìn cứ tưởng bị bệnh ấy. Nghĩ rồi anh kéo ghế thật nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, nhân lúc giáo viên chưa vào, anh chống tay đỡ đầu nghiêng sang nhìn Jeonghan.
Cậu này khi ngủ cũng ngoan ngoãn ghê, khác xa lúc tung tăng chạy nhảy trêu chọc anh. Nhịp thở đều đều, tóc mái rủ xuống cặp mắt hai mí rõ ràng. Làn da còn trắng bóc mịn màng như em bé nữa. Trong lòng anh lóe lên một suy nghĩ như được ánh mặt trời chiếu rọi đó là muốn chạm vào má Jeonghan.
Nhớ từ lúc anh nhận hộp sữa dâu đến nay ngày nào Jeonghan cũng chạy ra khỏi lớp đầu tiên khi chuông reo để ra căn tin mua cho anh. Nhiều lần định từ chối vì lúc nào về nhà anh cũng đem cho mấy đứa nhóc hàng xóm, có hôm đâm ống hút uống thử lại lắc đầu nhăn mặt. Dẫu vậy Seungcheol vẫn nhận. Bởi vì chính cái ánh mắt tha thiết, nhìn người khác một cách chân thành đó khiến anh khó lòng cự tuyệt.
Tự nhiên khóe miệng Seungcheol kéo lên làm anh giật mình ngồi ngay ngắn lại.
Giáo viên chủ nhiệm thông báo trường sắp tổ chức lễ hội văn hóa, các lớp phải đóng góp ít nhất một tiết mục.
Cả lớp hơn ba mươi mấy người láo nháo tranh nhau chọn tiết mục dự thi. Trừ hai người ở cuối lớp vẫn im lặng nãy giờ, người còn bận chìm vào giấc mộng, người thì chuyên tâm làm bài tập Toán. Khác hẳn so với không khí của lớp.
Cuối cùng sau hơn ba mươi phút tranh cãi thì lớp trưởng dõng dạc nói rằng sẽ lớp sẽ diễn một vở kịch đó là "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Seungcheol bĩu môi, lại mơ mộng đến mấy cái định mệnh hư hư ảo ảo đó rồi.
"Bạch Tuyết là công chúa ngủ trong rừng hả?" Giọng nói phát ra từ người ngồi bên cạnh anh.
Không biết Jeonghan thức dậy từ lúc nào mà trên mặt vẫn còn hằn vết đỏ do cậu ta trực tiếp úp cái mặt xuống bàn gỗ.
Sau đó anh mới để ý đến câu hỏi của cậu. Hỏi thiệt hay giỡn vậy trời? Bạch Tuyết mà cũng không biết nữa. Seungcheol dùng sách trên tay thuận tiện gõ lên cái đầu đậu hủ của cậu.
"Đến cả truyện cổ tích cũng không biết. Rốt cuộc cả ngày cậu làm gì vậy? Có chuyên tâm học hành không?"
"Ai quy định là phải biết hết truyện cổ tích hả? Tui lười đọc lắm"
Seungcheol định nhắc nhở cậu ấy phải chăm chỉ học để năm nay còn thi đại học nữa. Chứ lơ là kiểu này ngay cả trường đại học thấp nhất cũng không vào nổi. Nhưng trên bục giảng lại truyền đến câu:
"Seungcheol, cậu đóng vai hoàng tử nhé?"
Thế là ai nấy đều quay đầu lại nhìn về hướng anh xem phản ứng của Choi Seungcheol ra sao. Thật ra trong lớp chắc anh là người thích hợp nhất để vào vai hoàng tử, thân hình cao một mét tám, thể lực lại đứng đầu lớp với cả khuôn mặt đẹp trai làm ra tiền này không thể nào cứ nghiêm ngặt ở chức sao đỏ được.
Lớp trưởng ngang nhiên không đợi Seungcheol phản hồi liền chuyển qua chọn vai quan trọng nhất - Bạch Tuyết.
Seungcheol trúng thưởng vai hoàng tử.
"Ai muốn làm Bạch Tuyết nào?" Lớp trưởng dò xét cả lớp nhưng hình như mới giây trước mấy bạn nữ ai cũng nháo nhào giành vai chính mà bây giờ chẳng có cánh tay nào giơ lên cả.
Không ai muốn đóng chung với Seungcheol, vì thường ngày người này khó gần lại khó ở, bắt tác phong của cả các bạn trong lớp nữa nên dường như chẳng ai tiếp xúc nhiều với anh. Kỳ thực là từ ngày Jeonghan chuyển vào chắc Seungcheol nói chuyện với cậu ấy là nhiều nhất thôi ý.
Lớp trưởng thở dài, thầy chủ nhiệm liền lên tiếng.
"Vậy bốc thăm đi, ai cũng phải bóc"
Đồng loạt cả lớp nhìn nhau, thầy nói vậy là sao chứ? Kể cả con trai luôn sao?
Jeonghan vẫn bình chân như vại chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, nghe thầy nói bốc thăm cũng không tỏa ra vẻ bất ngờ hay phản kháng. Giống như việc không liên quan đến cậu ấy vậy.
Lớp phó giúp lớp trưởng gấp những miếng giấy nhỏ bỏ vào một chiếc thùng rỗng nhặt đâu ra không biết. Seungcheol cơ bản định bụng sau khi bầu chọn xong xuôi sẽ nói mình không nhận vai này đâu. Đột nhiên, lớp phó la toáng lên.
"Jeonghan cậu bốc trúng Bạch Tuyết rồi"
Đồng loạt những ánh mắt đều đổ dồn lên cậu ấy. Jeonghan nhún vai, không nói gì. Các bạn nữ thở phào nhẹ nhõm, may không dính vào rắc rối.
Jeonghan trúng thưởng vai Bạch Tuyết
Gì...gì vậy? Không có ý định từ chối hả? Seungcheol rùng mình nghĩ đến viễn cảnh môi mình chạm vào cậu ta. A điên mất, Seungcheol nóng bừng cả lên.
"Ê, cậu nghĩ gì vậy?" Jeonghan lay lay anh, đem cái con người đang ảo mộng bảy mươi vở kịch trong đầu trở về thực tại.
"Hả?"
"Lớp trưởng nói ngày mai bắt đầu tập luyện đó. Cậu ổn không?"
"Ổn chứ, đương nhiên"
Không ổn chút nào cả, đáng ra Choi Seungcheol phải nói như thế mới đúng. Giờ đây anh như pho tượng đá, ai nói gì cũng đều không phản kháng chỉ trơ ra đó thôi.
Rốt cuộc ngớ người đến khi về nhà, ngồi trên giường nghĩ lại câu hỏi ngốc nghếch của Yoon Jeonghan rằng Bạch tuyết là công chúa ngủ trong rừng hả mà Seungcheol ôm bụng cười lăn lộn.
Ngu ngốc đến đáng yêu.
Buổi tối thời tiết thường lạnh hơn ban ngày, Seungcheol mặc tận mấy lớp áo vẫn thấy gió thổi lạnh buốt bên tai, khiến nó đỏ ửng. Anh bước vào hiệu sách ở ngã tư, tìm đến bảng "truyện tranh thiếu nhi" in mực đỏ chót nằm tít trong góc. Cuối cùng cũng nhìn thấy quyển truyện anh cần, đi đến quầy thanh toán rồi nhanh chân chạy về nhà trong tiết trời lạnh đến thấu xương.
Sáng hôm sau đến trường, Seungcheol kiểm tra kĩ rằng mình đã đem theo cuốn truyện tối qua vừa mua.
Hôm nay anh để cho hai đứa em trực cổng còn bản thân lao nhanh vào lớp. Đem cuốn truyện còn thơm mùi giấy mới gõ nhẹ lên đầu Jeonghan.
"Cho cậu"
Jeonghan tò mò, dùng bút đẩy đẩy vật thể lạ. Mắt trợn to khi nhìn tựa đề là "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn".
"Ô, hóa ra Bạch Tuyết là truyện này à?" Cậu như giác ngộ được một chân lý cầm cuốn truyện thiếu nhi lật tới lui.
Seungcheol không ngờ rằng cậu ấy lại vui vẻ đón nhận, lúc đầu anh nghĩ chắc phải kì cục lắm khi đưa cho cậu ta cuốn truyện thiếu nhi mà cả nước đều biết về nó. Riêng Jeonghan không biết nên chắc không tính vào dạng kì cục đâu.
Jeonghan hí hửng chìm đắm vào câu truyện cổ tích giữa nàng Bạch Tuyết và chàng hoàng tử, cậu đọc tới đoạn nào đấy bỗng Jeonghan dí sát mặt vào cuốn truyện như muốn nhìn rõ hơn, gương mặt biến sắc, hai con mắt mở to, miệng lắp bắp gọi anh:
"Seung...SeungCheol..l.."
"Gì?"
"Cậu vai hoàng tử phải không?"
"Ừ! Sao vậy?"
"TRONG TRUYỆN CÓ ĐOẠN HOÀNG TỬ BO BO BẠCH TUYẾT NÈ!" Jeonghan đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào cuốn truyện, chỉ thẳng ngay chỗ hình ảnh hai con người đang chạm môi nhau. Vì Jeonghan tự dưng hét toáng lên nên cả lớp giật mình quay lại nhìn cậu.
Seungcheol xua tay phía mọi người ngượng ngùng cười:
"A... không có gì đâu mọi người hơ hơ!" Rồi liền kéo vai Jeonghan ngồi xuống, nhăn mặt nhìn cậu: "Yah! Cậu tự dưng hét lên vậy?"
Anh nghĩ chắc cậu vừa mới đọc truyện này lần đầu, vì cậu diễn vai chính nên thấy đoạn kiss có chút quá khích mà hét lên. Chính anh lúc biết mình vào vai hoàng tử còn cậu vào vai Bạch Tuyết thì tâm trạng cũng hoảng hốt giống cậu bây giờ đó.
Từ lúc đó tới giờ ra về, cậu ngồi thất thần như người bị mất hết hồn vậy. Thầy giáo giảng bài chẳng có chữ nào lọt vào tai. Seungcheol lấy bút chọt chọt vào người mấy cái mà chẳng thấy động tĩnh gì nên anh kệ luôn.
Cậu vẫn ngồi suy nghĩ về tương lai, về buổi biểu diễn trước cả trường, về trang phục và đặt biệt là về cảnh hôn. Thước phim vừa chiếu tới cảnh cậu và Seungcheol hôn là Jeonghan giật mình quay về thực tại. Phát hiện cả lớp ai nấy lần lượt dọn sách vở ra về hết rồi, còn mỗi cậu ngồi đấy thờ thẫn, sách với bút còn để bừa bộn trên bàn chưa được dọn dẹp. Seungcheol đeo balo lên vai, chán chường nói với cậu:
"Cậu mà không nhanh lên là tôi bỏ cậu lại một mình đấy!" Anh biết cậu sợ ma nên hù dọa một tí. Thế mà cậu đã sợ ra mặt:
"Ê ê đợi tui, sắp dọn xong rồi!" Cậu hì hục bỏ vào balo không quan tâm có gọn gàng hay không. Rồi chạy thục mạng đuổi theo Seungcheol, người đã xuống tới sân trường từ lúc nào rồi.
Vào ngày diễn tập đầu tiên, cậu luôn bị anh gõ cuốn kịch bản vào đầu vì hay quên lời. Lúc ra về trán cậu hằn lên nét của cuốn kịch bản, nó đỏ chót, trông thương lắm. Các bạn diễn khác thì bụm miệng rục rịch cười. Cậu thì trông tức điên lên được, chưa làm gì thì đã bị gõ mấy chục cái vào đầu.
Ngày diễn tập tiếp theo, do trước bị gõ đầu nhiều quá hay sao mà hôm nay cậu tiến bộ hơn hẳn, đọc thoại rõ ràng liền mạch không vấp. Anh với mọi người vô cùng bất ngờ, ắt hẳn tối đó tức quá nên cậu đã chăm chỉ học thoại đây mà. Phần anh thì ngay từ lúc phát kịch bản, chỉ đọc sơ qua là thuộc rồi.
Cuối cùng thì ngày này đã tới, cái ngày diễn tập kiss scene. Yoon Jeonghan bị lớp phó kiêm luôn người phụ trách trang phục gọi đến phòng thử đồ. Seungcheol rơi vào trầm tư yên vị trên chiếc ghế một đặt giữa sân khấu, cầm cuốn kịch bản mà trong lòng ngổn ngang.
Liệu mình sẽ làm được chứ, đơn giản thôi mà chỉ cần chạm môi cậu ấy một cái. Seungcheol ôm đầu khi nghĩ đến cảnh anh chống tay cúi người hôn Yoon Jeonghan. Thật điên rồ và thật kỳ lạ là Choi Seungcheol có lóe lên tia thích thú và mong đợi.
Ở trong phòng thay đồ, lớp phó chật vật giúp Jeonghan buộc dây ở thắt lưng cậu cho váy không bị tuột giữa chừng. Chỉnh lại mấy hạt cườm đính trên đó rồi đem bộ tóc giả ngắn màu đen chải chuốt, tiến lại chỗ cậu.
"Cậu ngồi yên không thì bung ra mất" Lớp phó hoảng hốt nhìn Jeonghan cựa quậy điên cuồng.
Cậu khó chịu lần đầu mặc nhiều lớp áo lại còn bị bó sát thế này. Vừa nóng nực, vừa cạ vào da thịt ngứa ngáy.
Lớp phó đem tóc giả gắn lên mái tóc sáng màu của cậu, dùng kẹp cố định lại vài cái. Không lâu sau đó, Jeonghan cũng ra hình dạng là công chúa Bạch Tuyết.
Jeonghan cảm nhận mắt mình được lớp phó trét thứ gì lấp lánh, rồi môi cũng tô màu đỏ căng mọng.
Lúc cậu bước ra sân khấu một lần nữa, thì Seungcheol cũng đã khoác trên người bộ y phục của hoàng tử. Thanh kiếm vắt ngang hông, áo choàng màu đỏ tô lên vẻ đẹp của người nọ ẩn hiện dưới ánh đèn sân khấu.
Cả Seungcheol cũng ngạc nhiên trước gương mặt thanh tú, thuần khiết của Jeonghan. Anh ngẩn người, bị lớp trưởng huých vai mới choàng tỉnh lại.
"Diễn lại từ đầu rồi hẵng tới đoạn quan trọng nhé?"
Cả dàn diễn viên chính lẫn phụ gật đầu. Lời thoại của mấy ngày trước Jeonghan đều thuộc lòng cả rồi vì cái tên Seungcheol kia cứ hung hăng đánh cậu mãi nên Jeonghan quyết tâm tối nào cũng ôm cuốn kịch bản học cho đến khi ngủ mê.
Choi Seungcheol bước từng bậc thang lên đến gần nơi Bạch tuyết đang nằm im lìm nhắm chặt mắt, tiếng giày nện vào sàn gỗ phát ra âm thanh làm Jeonghan hồi hộp, khóe mắt không ngừng run rẩy.
Đến khi hai gót giày dừng lại một điểm, cậu cảm nhận có lực đạo đè xuống tấm nệm phía dưới, rồi hơi thở xa lạ đầy nam tính cứ dần dần phả bên gò má cậu khiến nó đỏ ửng một mảng. Tiếp theo đó, nụ hôn đầu tiên..Đúng rồi nụ hôn đầu của cậu, bị cướp mất trong khoảnh khắc này.
Yoon Jeonghan mở to mắt nhìn thấy Choi Seungcheol cực kỳ cực kỳ nghiêm túc hôn môi cậu. Jeonghan giật mình đẩy ngã Seungcheol, lồng ngực như muốn nổ tung bởi cơn địa chấn khi nãy.
"Xin...xin lỗi" Cậu vội vàng kéo anh đứng dậy, đôi mắt ngập nước liên tục nói xin lỗi.
Seungcheol lắc đầu bảo không sao, Jeonghan ngước mặt nhìn vết son đỏ dính ngay môi trên của anh liền đưa tay lau đi.
Đúng rồi, có khi nào Hoàng tử phải lòng Công chúa rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top