5. Anh biến ghệ đẹp từ thù thành thù hơn

Thực tế đã chứng minh những người khéo léo đối nhân xử thế thì dường như rất dễ có được cả thiên hạ. Nhưng từ kinh nghiệm cá nhân, Jeonghan cũng rút ra được một bài học rằng ai mà khéo với Jeonghan quá thì cứ như kiểu người đó đang đem sợi dây lý trí cuối cùng của cậu ra chơi nhảy dây.

Cụ thể, Jeonghan tức phát điên lên được khi cái viễn cảnh "lần dây dưa cuối cùng với Choi Seungcheol" đẹp như mơ mà cậu nghĩ ra đã bị hắn vô tình đạp đổ lanh chanh bành. Kế hoạch ban đầu là mời hắn ăn một bữa coi như trả nợ, sau đó nói lời vĩnh biệt rồi biến mất khỏi cuộc sống của nhau mãi mãi. Nhưng chính cái sự khéo nịnh của kẻ họ Choi đã khiến cậu từ muốn trả nợ lại trở thành ngày càng mắc nợ nhiều hơn.

Mặc dù đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng "Ai mời thì người ấy trả.", thế nhưng Seungcheol vẫn gạt phắt đi với cái lý "Ai lại để người đẹp trả tiền?" rồi dỗ ngọt Jeonghan rằng "Lần sau tôi hứa sẽ để cho Jeonghan trả mà!". Quanh đi quẩn lại, Jeonghan giật mình nhận ra Choi Seungcheol đã hứa lèo như thế với cậu được hẳn hai bữa. Giờ cậu lại càng đau đầu hơn khi thấy tin nhắn vừa được gửi đến từ người dùng họ Choi:

"Cuối tuần đi xem phim với tôi nhé, lần này hứa danh dự để Jeonghan trả tiền ^^"

Jeonghan: "...Hờ."

Đúng là một cách rất hay để khoe với cả thế giới rằng mình là người không có danh dự. Vé xem phim đã được đặt trước thì còn muốn để Jeonghan trả cái gì đây? Tiền gửi xe à?

Nỗi niềm buồn bực vì "khoản nợ" ngày càng chồng chất thế rồi cũng bị Jeonghan quên béng đi mất khi cậu đã ngồi yên vị trong rạp chiếu phim. Choi Seungcheol cái gì cũng tệ, chỉ có gu phim đột nhiên hợp ý Jeonghan bất ngờ.

Trong lúc đang chăm chú nhìn mái tóc phai cam của nhân vật nữ chính trên màn ảnh rộng, đột nhiên Jeonghan nghe thấy tiếng cười khẽ của người bên cạnh. Chẳng biết Seungcheol đã ngồi chống cằm quay sang nhìn cậu như thế từ lúc nào, có thể là vừa mới nãy, hoặc cũng có khi là từ lúc bắt đầu.

Ánh mắt đong đầy ý cười của Seungcheol như đang lấp lánh lên trong không gian lúc sáng lúc tối. Jeonghan đột nhiên thấy không tự nhiên cho lắm khi nhìn vào nụ cười luôn treo trên môi hắn.

"Jeonghan đã xem phim này bao nhiêu lần rồi?"

"Khoảng ba, bốn lần gì đấy."

"Chà." - Seungcheol tỏ ra bất ngờ. - "Xem đủ nhiều để biết đến cuối cùng thì Jeol và Clementine rồi vẫn sẽ lại quay về với nhau nhỉ?"

Jeonghan lơ đễnh gật đầu, chính cậu cũng không biết câu chuyện tình đầy rối ren này có gì hấp dẫn để cậu quay lại xem đến lần thứ năm. Chỉ là hai con người ngay từ đầu đã không hòa hợp, càng ngày càng không tìm được tiếng nói chung, đã quyết định tách ra nhưng cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát.

"Ngốc nghếch thật." - Seungcheol thở dài. - "Rõ ràng biết là ở bên nhau sẽ chỉ nhận lấy tổn thương, thế mà vẫn lựa chọn quay lại một lần nữa."

Rõ ràng biết là ở bên nhau sẽ chỉ nhận lấy tổn thương.

Có vẻ những người ngoài cuộc luôn đưa ra được những ý kiến khách quan về câu chuyện tình của người khác. Thế còn những kẻ trong cuộc thì sao nhỉ, có phải họ thật sự không biết những tổn thương này, hay chính họ là người hiểu rõ nhất nhưng vẫn bất chấp tất cả để được ở bên nhau?

Bỗng nhiên Jeonghan nhớ đến Hayeon cùng nụ cười của cô khi được Choi Seungcheol công khai hẹn hò. Một cô gái thông minh như thế sao lại không cảnh giác chút nào khi qua lại với kẻ tai tiếng như Choi Seungcheol. Hành động chấp nhận mạo hiểm tung mình vì tình yêu chính là điểm chung giữa Hayeon và Clementine, thế nhưng rốt cuộc sẽ chẳng có một Jeol nào dành cho Hayeon cả, khi người mà cô tin tưởng đã lựa chọn lừa dối cô.

Sau khi chia tay, thi thoảng Hayeon vẫn nói chuyện với Jeonghan để tìm kiếm sự an ủi. Đột nhiên nghĩ về cô cũng khiến Jeonghan giật mình thắc mắc cậu đang làm gì ở đây cùng người đã khiến bạn mình tổn thương. Jeonghan nhíu mày. Đáng ra cậu phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với Choi Seungcheol từ lâu lắm rồi mới đúng.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Seungcheol nhanh nhẹn kéo Jeonghan vào một quán nước ngay gần đó. Thôi cũng được, Jeonghan tặc lưỡi, định bụng sau khi trả tiền nước thì sẽ lập tức chào tạm biệt và không bao giờ liên lạc lại với tên này nữa.

Đột nhiên Jeonghan nhận được một tin nhắn từ Hayeon gửi tới.

"Jeonghan rảnh không?"

Không biết vì lý do gì, Jeonghan thấy mình có chút chột dạ.

"Đang ở bên ngoài, sao đấy?"

"Thấy Jeonghan rồi!"

Đọc được tin nhắn ấy, Jeonghan theo phản xạ mà vội quay đầu về phía những khung cửa kính nhìn ra bên ngoài quán nước, cậu lập tức bắt gặp bóng hình quen thuộc của Hayeon đứng bên kia đường. Trông thấy Jeonghan cũng nhận ra mình, Hayeon toan định vẫy tay với cậu nhưng rồi động tác của cô chợt khựng lại khi nhận ra người đang đứng cạnh Jeonghan là ai.

Sắc mặt Hayeon thoáng chốc trở nên kém đi trông thấy, Jeonghan cảm giác trái tim mình như đang bị ai đó dần bóp chặt theo từng bước chân của Hayeon đi ngày càng gần về phía cậu. Cuối cùng, khoảng cách giữa hai người đã được rút lại đủ gần để khiến cả Seungcheol đang đứng trêu đùa chị thu ngân cũng nhận ra sự xuất hiện của cô.

Trước khi để ai kịp lên tiếng nói một lời nào, Hayeon mím môi nắm lấy tay Jeonghan rồi vội vàng kéo cậu đi một mạch ra khỏi quán nước.

"Hayeon!?"

Dù đã có hơn một ngàn cái viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra được Jeonghan chuẩn bị chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, thế nhưng hành động này của Hayeon vẫn khiến Jeonghan vô cùng sửng sốt.

Seungcheol mất vài giây định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra, sau đó hắn cũng lập tức đuổi theo bóng lưng hai người vừa đi khỏi. Dù vẫn rất hoang mang về sự xuất hiện bất ngờ của người yêu cũ, hắn vẫn dứt khoát chạy thật nhanh đến chắn phía trước ngăn không cho Hayeon bước tiếp.

Cặp mắt long lanh của Hayeon lúc này đã dâng lên một tầng nước mỏng, không chút do dự nhìn thẳng vào hắn. Bỏ qua ánh mắt ấy, Seungcheol càng chú ý nhiều hơn đến bàn tay của Jeonghan đang được Hayeon siết chặt.

"Hay thật." - Hayeon lên tiếng, giọng nói như chỉ chực chờ vụn vỡ. - "Choi Seungcheol anh là kiểu người gì vậy? Anh trêu đùa tôi chưa đủ, giờ đến cả bạn tôi anh cũng không tha à."

Chỉ bằng một câu nói, Hayeon thành công khiến cả hai người con trai đứng trước sau cô đều phải câm nín. Jeonghan tức đến mức bật cười khi chợt hiểu ra trí tưởng tượng phong phú của người con gái này đã viết câu chuyện rẽ hẳn sang một hướng lạ lùng khác.

"Hayeon, nhầm rồi. Không phải-"

"Jeonghan mày biết quá ít về con người này, đừng có dây dưa với anh ta!"

Trái với nụ cười bất đắc dĩ của Jeonghan, Hayeon vẫn nắm chặt tay cậu, đầy cảnh giác nhìn thẳng vào Seungcheol mà cao giọng nói. Mà người yêu cũ của cô đứng đó cho đến tận lúc này vẫn trung thành với khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu, hết nhìn Hayeon rồi lại quay qua Jeonghan.

Thật ra Jeonghan cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào vì đúng là cậu đã ở cùng một chỗ với người yêu cũ của Hayeon vào cái lúc cô nhìn thấy. Nhưng tình huống mà Hayeon nghĩ ra có chút... ngoài dự đoán.

"Không phải đâu, tao-"

"Mày yên lặng! Mày phải nghe tao nói!"

Hayeon có vẻ vô cùng hoảng loạn, mặc kệ Jeonghan có muốn mở miệng giải thích bất cứ điều gì cô cũng đều gạt phăng đi. Hình tượng Choi Seungcheol trong suy nghĩ của cô đã trở nên vô cùng xấu xí và nhiệm vụ của Hayeon chính là phải ra sức giải thích làm sao cho Jeonghan hiểu rằng không nên đến gần tên này, dù có là vì lý do gì đi chăng nữa.

Cứ như vậy, một người đứng thao thao bất tuyệt về sự tồi tệ của Choi Seungcheol, người còn lại ngoan ngoãn lắng nghe, thi thoảng bật cười một cách bất đắc dĩ rồi gật đầu tán thành. Họ hoàn toàn gạt bỏ sự hiện diện của kẻ đóng vai ác Choi Seungcheol lúc này đang đứng cạnh cùng sắc mặt dần trở nên kém đến đáng sợ.

Jeonghan vẫn không vội, cậu để Hayeon nói cho bằng hết rồi mới nhẹ xoa đầu cô mà lên tiếng, giọng nói chan chứa ý cười:

"Sao tao lại muốn dính dáng gì với hắn chứ? Người tao thích vẫn luôn là mày mà."

Choi Seungcheol: "..."

Hot boy đẹp trai nổi tiếng khoa Quản lý kinh doanh nãy giờ đứng như trời trồng xem người yêu cũ công khai nói xấu mình, nhưng hình như nghe cũng không khiến anh nóng máu bằng một câu này của người đẹp mới quen khoa Mỹ thuật thiết kế.

Seungcheol thầm tự trách tại sao cái cảm xúc giận dữ của mình lại tới muộn một cách khó hiểu, xong hắn cũng thấy khó chịu hơn gấp mấy lần khi phải chứng kiến em người yêu cũ cùng đôi mắt ầng ậng nước cứ thế lao thẳng vào vòng tay của người đẹp mới quen.

Mọi sự khó chịu bức bối lúc này khiến Seungcheol gần như mất lý trí mà đổ bừa hết mọi tội lỗi cho cái vòng tay đang siết chặt kia của Jeonghan. Hắn nghe thấy chính mình lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.

"Thế này nghĩa là sao?"

Như đã nhận ra ở đây vẫn còn một sự tồn tại thừa thãi nữa của mình, Jeonghan chỉ bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn, không buồn bày ra bất cứ một biểu cảm nào. Bàn tay cậu vẫn đều đều nhẹ xoa lưng Hayeon lúc này đang run lên từng đợt theo tiếng nấc của cô.

"Mọi thứ đều đã được cậu tính hết rồi hay sao? Hả Yoon Jeonghan?"

Seungcheol bình thường không thích ai gọi thẳng cả họ tên mình, nên như một lẽ hiển nhiên, anh cũng chỉ mang cả họ tên của ai đó ra gọi khi bản thân thật sự tức giận. Mà chẳng cần như thế thì Jeonghan cũng nhận ra khi nghe cái cách hắn nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng tên cậu.

"Điều duy nhất tôi tính trước được ấy là tôi thật sự thích Hayeon."

Có lẽ là còn lâu hơn cả quãng thời gian cậu quen biết rồi trở thành người yêu của cô ấy nữa kìa. Jeonghan đảo mắt nghĩ, xong vẫn chọn không nói nốt, cậu không muốn phí thời gian thêm với người này nữa.

Nắm lấy bàn tay của người con gái đang nép vào ngực mình mà khóc, Jeonghan liếc nhìn bộ mặt đen lại đến khó coi của Seungcheol lần cuối rồi dẫn Hayeon đi thẳng. Khác với khi nãy vội vã chặn đường Hayeon, Seungcheol lúc này lại tự giác nhường đường cho Jeonghan đi qua hắn.

"Được lắm Yoon Jeonghan, tôi đã tưởng...tôi tưởng mình đã có thể làm bạn."

Jeonghan bật cười, nhẹ nhàng nói ra điều mà cậu đã luôn muốn nói.

"Tôi thì chưa bao giờ muốn làm bạn với cậu."

---

Nay tự nhiên nhìn lại mới để ý hai ông trời con trong truyện này cứ gặp nhau là có chiện, xung khắc y hệt học sinh tiểu học gây lộn dí nhao. =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top