4. Anh hiểu lầm ghệ đẹp
Jeonghan ngỡ ngàng nhận ra lời cảnh cáo "đừng để người yêu tôi biết" là hoàn toàn có cơ sở chứ không phải do sự ảo tưởng coi mình là trung tâm vũ trụ của Choi Seungcheol.
Cụ thể là cậu đã sốc tới mức suýt trượt chân ngã cầu thang chấn thương thêm lần nữa khi thấy tên họ Choi đèo bòng con chiến mã đi đón người yêu, vào ban ngày ban mặt, ở ngay trước tòa nhà Jeonghan học. Mà người yêu của hắn thì không ai khác lại chính là cô bạn cùng nhóm nghiên cứu khoa học với Jeonghan.
"Chào Jeonghan nha!"
Hayeon vẫy tay chào tạm biệt với Jeonghan rồi chạy nhanh đến chỗ người yêu có quả đầu đỏ chót đang chờ. Khác với dáng vẻ lấc cấc thường thấy, Seungcheol lúc này bày ra một mặt ân cần quan tâm Hayeon mà không màng để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Từ trước tới nay Seungcheol cùng con chiến mã luôn là đôi bạn thân trong mắt mọi người nên có vẻ họ rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn chở một cô gái trên con xe ấy.
Qua thái độ của Hayeon thì có vẻ cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước nên biểu cảm trên mặt Seungcheol thoáng chốc cũng hoà hoãn đi không ít. Đột nhiên Seungcheol liếc mắt nhìn Jeonghan với ánh mắt cảnh giác khiến cậu nhận ra mình đã đứng ngẩn ra nhìn họ suốt từ lúc bước chân xuống cầu thang.
Cùng nhóm nghiên cứu khoa học với Kim Hayeon cũng phải hơn nửa năm rồi, thế nhưng chưa lần nào Jeonghan nghe cô kể về người bạn trai nổi tiếng. Nhìn những hành động thân mật của họ thì có vẻ hai người cũng không phải mới yêu ngày một ngày hai. Lại nói, đây chắc hẳn cũng là lần đầu tiên Hayeon được Choi Seungcheol đến đón sau những buổi họp nhóm nghiên cứu khoa học. Vì nếu tên kia đã từng đến đón cô thì không lý nào Jeonghan lại chưa từng gặp hắn bao giờ cả.
Nhìn khung cảnh hai người ở bên nhau không ai dám nói rằng Hayeon không hạnh phúc, thế nhưng những cục sạn to đùng trong câu chuyện tình này lại khiến Jeonghan rất băn khoăn kể cả với tư cách là một người bạn.
"Sao trước đây tao chưa thấy cậu ta đến đón mày lần nào?"
Hayeon cười bẽn lẽn đưa tay lên đẩy gọng kính cận. Có vẻ cô đã hiểu lầm thắc mắc của Jeonghan thành những lời hỏi thăm đầy ngưỡng mộ mà mọi người dành cho mình sau khi được Seungcheol tới đón vào chiều thứ tư tuần trước.
"Tại bọn tao yêu không công khai ý, nên cũng ngại."
Jeonghan: "..."
Thề, yêu không công khai là môi trường hoàn hảo nhất để tạo điều kiện cho bọn lăng nhăng được phát triển toàn diện.
Chưa cần nói đến việc Choi Seungcheol làm những gì sau lưng cô, nguyên cái chuyện lúc nào cũng một đống người cả trai lẫn gái vây quanh hắn như vệ tinh thôi cũng đủ thấy Hayeon kiên nhẫn đến mức nào.
Nhìn bạn mình ngây ngô chìm trong hạnh phúc khi được Seungcheol công khai, cái mà theo như quan điểm của Jeonghan thì phải là thứ tối thiểu trong một cuộc tình, Jeonghan không khỏi đau lòng khi mình lại không thể nói cho Hayeon biết Choi Seungcheol đã phản bội cô như thế nào.
Suốt những ngày tháng sau đó Jeonghan đã sống chung với sự cắn rứt lương tâm. Cậu một mặt với tư cách là bạn của Hayeon thì rất muốn nói huỵch toẹt cho cô biết sự thật về tên người yêu đểu cáng. Mặt khác, Jeonghan cũng phải giữ lời hứa với Seungcheol với tư cách người lạ, quyết không để ý tới sự tồn tại của nhau.
Jeonghan đã thề với lòng sẽ không dính líu gì tới tên họ Choi, nhưng oái oăm thay tên đó lại có liên quan với gần như tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Đáng sợ hơn cả ấy là Jeonghan thậm chí còn không biết mối quan hệ của họ giờ đã tốt đến mức hot boy Choi Seungcheol mà lại trực tiếp đứng ngoài cửa chờ cậu hết tiết học như thế này?
Môn học chuyên ngành của Jeonghan ngày hôm nay rõ ràng chẳng liên quan gì đến con đường học vấn của Seungcheol cả, mà Hayeon người yêu hắn cũng đã xin phép nghỉ học mấy buổi rồi. Xét về lý hay về tình thì tên này cũng chẳng có lý do gì phải xuất hiện ở đây nhìn cậu chòng chọc, nhất là sau khi cái vụ tai nạn dạo nọ đã được giải quyết coi như là thỏa đáng.
"Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu." - Choi Seungcheol mặt không biểu cảm thản nhiên ra lệnh.
Mí mắt Jeonghan giật giật mấy cái, bước chân cũng vô thức lùi về sau. Nguyên việc chỉ đứng chung một chỗ thôi đã khiến cậu hứng chịu rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ và những lời xì xào bàn tán. Đi với tên này thì còn chút bình yên nào nữa?
Thế nhưng Choi Seungcheol lần này có vẻ rất quyết tâm tóm được Jeonghan, hôm nay hắn rất nghiêm túc đứng chờ chứ không ngả ngớn nói chuyện với người khác để lộ sơ hở cho Jeonghan chuồn mất như mấy lần trước. Đã vậy sau khi buông lời đề nghị thì hắn lập tức quay lưng đi không cho cậu cơ hội từ chối, đại ý lần này nhất định phải nói chuyện rồi. Nhưng mà nói chuyện gì mới được?
"Cậu không giữ lời hứa."
Jeonghan: "?"
Choi Seungcheol mặt hằm hằm hướng Jeonghan kết luận chắc nịch như một vị thẩm phán. Đương lúc bị cáo Yoon còn chưa nhớ ra mình đã hứa cái quỷ gì thì hắn lại tiếp tục phán tội cho cậu.
"Người yêu tôi đã biết chuyện rồi, em ấy chia tay với tôi rồi." - Càng nói, biểu cảm trên mặt Seungcheol lại càng trở nên đáng sợ. - "Cậu đã nói với Hayeon rồi đúng không?"
Sống trên đời hơn hai mấy năm, Jeonghan đặc biệt ghét những kẻ không biết giữ lời. Chuyện mà cậu đã hứa thì kể cả khi mình có không ưa người ta lắm, cậu vẫn sẽ chịu trách nhiệm với điều ấy tới cùng. Cho dù Jeonghan có thấy có lỗi với Hayeon đến mức nào đi chăng nữa thì sự thật là cậu vẫn chưa hé nửa lời với cô về tên bạn trai không ra gì này. Ấy vậy mà, bất chấp chuyện mình có giữ chữ tín tốt đến mức nào, tên tồi này vẫn xông xáo quy tội cho cậu sớm nhất khi mọi chuyện đột ngột vỡ lở.
Chẳng có câu trả lời nào cho sự đa nghi vô căn cứ của Choi Seungcheol, đáp lại hắn chỉ có khoảng không im lặng trầm mặc cùng ánh mắt lạnh lẽo của người đối diện.
Seungcheol giây trước vẫn đang hừng hực khí thế gây sự mà lúc này đây ngọn lửa đang cháy mạnh lập tức bị dội cho tắt ngúm. Hắn biết một kẻ chột dạ sẽ không bày ra được biểu cảm giống như Jeonghan bây giờ. Tự thấy mình hình như giận quá mất khôn nên đã vô tình chọc giận người đẹp trước mặt, hot boy Choi dịu giọng hẳn đi.
"Ừ thì...Hayeon nói em ấy đã biết hết rồi, chuyện tôi hôn...ừm, hôn người khác."
"Xong cậu liền lập tức nghĩ tôi là người mách lẻo cho Hayeon?"
Choi Seungcheol: "..."
"Cậu Choi Seungcheol ạ, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, cho dù sự thật là tôi không hề nói cho Hayeon thì bằng cách này hay cách khác, cậu ấy cũng biết rồi. Điều cậu cần làm lúc này là nhìn thấy lỗi sai, nhận lỗi và sửa lỗi chứ không phải chạy một mạch đi ăn vạ người khác."
"Nếu muốn người ta không biết thì tốt nhất là đừng có làm."
Thề có trời đất chứng giám, Jeonghan hiền số hai không ai số một. Người duy nhất phải hứng chịu mặt xéo xắt của cậu chỉ có thằng em họ Kim tên Mingyu những lúc nó lăn vào phòng rồi không hiểu sao mà ngồi gãy được mấy cây cọ vẽ đắt tiền của cậu. Và bây giờ là có lẽ thêm cả một Choi Seungcheol vừa tồi vừa tệ, không đâu lại rất thích nghĩ xấu cho cậu.
Bộ dạng Seungcheol lúc này đã bớt khoa trương hơn hẳn sau khi bị "chỉnh" cho vài câu, hắn cũng biết mình sai nên chỉ dám đứng khép nép mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Đến tận bây giờ Jeonghan mới để ý quả đầu đã phai cam của Choi Seungcheol trông thuận mắt hơn hẳn khi trước. Nhưng mà tại cái nết của hắn nên cậu vẫn thấy xấu trai.
Xong Jeonghan cũng chẳng rảnh rang đứng chờ Seungcheol lên tiếng, cậu ném cho họ Choi một cái lườm cháy mắt rồi quay đầu đi thẳng. Cảm thấy sau lưng vẫn có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm theo mỗi bước chân, đột nhiên một dự cảm không lành dâng lên nói cho cậu biết rằng mớ bòng bong này vẫn chưa thật sự kết thúc.
Qua mấy ngày sau, Jeonghan liền có thể chứng minh rằng linh cảm của mình đã đúng, Choi Seungcheol thật sự đã đến tìm cậu thêm một lần nữa.
"Lại cái gì nữa đây?"
Jeonghan rất đau đầu nhức óc khi cứ dăm ba bữa lại được hot boy khoa Quản lý kinh doanh mời ra nói chuyện riêng. Lần nào hắn cũng đến kèm theo câu "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." rồi kéo cậu đến dưới bóng cây cổ thụ, một nơi đủ xa để không ai nghe thấy hai người nói với nhau những gì.
Nếu không phải mình là người trong cuộc thì Jeonghan cũng tưởng đâu Choi Seungcheol đang học theo mấy nữ sinh cấp ba hẹn người mình thầm thích ra tỏ tình cũng nên. Nhất là với cái bộ dạng gượng gạo cứ một chốc lại lấy tay gãi đầu gãi tai rồi lúng túng vân vê góc áo, không dám chạm mắt của hắn lúc này.
"Ê tôi đang bận lắm, có chuyện gì thì nói nhanh lên được không?"
Chờ nửa ngày không thấy người đầu cam nặn ra được một câu hoàn chỉnh trong khi chính hắn bảo có chuyện muốn nói, Jeonghan đảo mắt chán nản kiếm một cái cớ rời đi, bởi dù sao cũng không thể nói thẳng mặt "Tôi không muốn dính líu đến cậu một chút nào" với người ta được.
Cậu Choi cũng giật mình nhận ra hình như mình đang làm phiền đối phương nên lập tức đứng thẳng lưng lấy hết can đảm thú tội.
"Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước, do chưa tìm hiểu kỹ đã vội đổ tội cho cậu là tôi sai. Hayeon thật sự đã được người khác nói cho chuyện đó."
"Ồ?" - Một Choi Seungcheol không đeo bộ dạng bóng bẩy cộng thêm lời xin lỗi đập vào tai khiến Jeonghan bỗng thấy hắn trông vừa mắt hơn hẳn mọi ngày.
"Người nói cho em ấy...là...một cô bé khác. Cô bé đó tình cờ lại chơi cùng với cả Hayeon và Areum. Sau khi tôi công khai thì cô bé ấy đã nói với Hayeon chuyện tôi qua lại với cả hai người."
"...Ờ."
Không hiểu sao ngoài việc vác mặt đến xin lỗi thì Choi Seungcheol còn đột ngột kể ra cả tình trường của mình với một người lạ như cậu. Nhưng Jeonghan cũng ngầm đánh giá tên này có chút không bình thường, đang lăng nhăng một tay ôm mấy em mà đột ngột công khai người yêu thì có khác nào tự lấy đá đập chân mình chứ. Cơ mà dù sao cũng chẳng phải chuyện của cậu, nên Jeonghan miễn bình luận thêm.
Bỗng nhiên một cơn gió mát lạnh từ đâu thổi tới vô tình xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Jeonghan thở hắt ra một hơi, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mát mẻ sảng khoái trong khoảnh khắc. Cậu sẽ coi cơn gió ấy như là dấu hiệu cho sự kết thúc của mối nhân duyên oái oăm giữa mình với người đối diện.
"Được rồi, nếu cậu đã nhận lỗi thì tôi cũng không để bụng đâu. Vậy tôi đi trước."
Cuối cùng thì chỉ cần thêm một lời chào tạm biệt cho đúng trình tự rồi quay đầu bước đi. Mối liên hệ của hai người từ đây sẽ thật sự chấm dứt, cậu sẽ không còn dính líu gì đến trung tâm rắc rối mang tên Choi Seungcheol này nữa.
Jeonghan nghĩ thế rồi hào hứng quay người định bụng bước ra khỏi bóng cây cổ thụ. Thế nhưng khi mũi giày chuẩn bị chạm đến ánh nắng bên ngoài tán lá thì cậu lại không thể tiến thêm được nữa. Jeonghan nhăn nhó quay đầu nhìn đến một cánh tay vươn dài đang nắm chặt góc áo của mình kéo lại, ngăn không cho cậu bước đi.
"Lại chuyện gì nữa đây trời ơi..."
Quả đầu màu đỏ cam đang cúi gằm xuống nhìn rất đáng thương nhưng cánh tay nắm góc áo thì lại siết càng thêm chặt. Mấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu loạn lên mái tóc của Seungcheol tạo nên một bảng màu cam nhiều sắc độ trông cực kỳ vui mắt. Thế rồi hắn từ từ ngẩng lên, dùng đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn thẳng cậu.
"Buồn đấy." - Seungcheol ráo hoảnh lên tiếng, nghe thế nào cũng chẳng tìm ra chút buồn bực trong giọng nói của hắn.
"Tôi chia tay hai người yêu cùng lúc, là buồn gấp hai lần bình thường. Jeonghan có muốn an ủi tôi một chút không?"
Jeonghan: "..."
Thật ra cậu rất muốn đập cho tên này một trận ngay bây giờ, hoặc chỉ đơn giản là hỏi một câu thôi: "Bộ cậu thiếu người an ủi lắm hả?". Nhưng cuối cùng Jeonghan vẫn không làm thế, bởi cậu đột nhiên nhớ đến số tiền "bồi thường" kếch xù mà tên này đã chuyển cho cậu khi trước.
Khi ấy Jeonghan cũng đã cố tìm cách trả bớt lại, nhưng Mingyu nói anh Cheol của nó nhất quyết từ chối, kêu Jeonghan cứ nhận đi. Nhận thế nào được nhiều tiền như thế? Jeonghan không thích đôi co liền chuyển một nửa cho Mingyu kêu nó trả lại cho anh Cheol của nó, ai dè Mingyu nhì nhèo suốt cả buổi trời vô cùng nhức đầu nên Jeonghan lại miễn cưỡng phải nhận.
Ngẩn ra nhìn mái tóc màu cam đang bay loạn xạ theo gió của hắn, Jeonghan ngỡ ngàng nhận thấy đây có vẻ là thời điểm thích hợp để trả tiền lại một cách khéo léo. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền lập tức lên tiếng:
"Vậy cậu có muốn đi ăn chút gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top