3. Anh bị ghệ đẹp bắt quả tang
Sau sự kiện tình cờ gặp gỡ lần thứ hai, Jeonghan mỗi ngày đều phải phấn đấu để câu chuyện về mình và tên lấc cấc họ Choi kia không thể viết dài ra thêm một trang nào khác.
Bởi tất cả, một lần nữa, lại là do Kim Mingyu mà ra. Dù không có ai kề dao vào cổ nhưng Mingyu vẫn khai bằng hết mối quan hệ của mình với Jeonghan cho người anh em xã hội của nó. Mà Choi Seungcheol sau khi biết Mingyu là em họ Jeonghan thì chẳng ngày nào hắn để cho cậu được yên.
Mấy trang mạng xã hội của Jeonghan dạo này hễ cứ thấy sự xuất hiện của một tài khoản trông có mùi của con bò đỏ là cậu đều chặn hết trước khi nó kịp làm gì. Không còn cách nào, Seungcheol đành nhờ Mingyu hẹn gặp Jeonghan để tạ lỗi mấy lần nhưng cũng chẳng được. Seungcheol làm phiền Mingyu nhiều đến mức một người lành tính như thế cũng phải phát cáu mà ném cái bộp lịch học của Jeonghan cho Seungcheol, đại ý là tự gặp nhau mà giải quyết, tôi mệt rồi.
Seungcheol thở dài ngồi nghịch tờ giấy lịch học của Jeonghan sau mấy lần rình đến tận cửa giảng đường nơi Jeonghan học nhưng chưa lần nào hắn tóm được cậu. Có lẽ do quả đầu đỏ của hắn quá nổi bật nên Jeonghan đã sớm nhận ra và chuồn mất, hoặc bởi mỗi lần đến Seungcheol đều thu hút rất nhiều sự chú ý, có thể cậu đã sớm rời đi vào lúc Seungcheol bận rộn tiếp chuyện người khác. Nói tóm lại là Seungcheol vẫn chưa được nhìn thấy Jeonghan lấy một lần.
"Người đẹp nhà em sao mà khó khăn thế?"
Đã bỏ công muốn gặp trực tiếp mà vẫn không được, chắc phải có căn mới tránh nhau giỏi thế chứ người bình thường khó ai làm được, Seungcheol thầm thán phục rồi dài giọng rên rỉ giận dỗi người đẹp. Hắn nhắm một mắt ngắm xong liền ném tờ lịch học vô dụng mà Mingyu đã bỏ công in hẳn ra cho mình vào thùng rác một cách chuẩn xác.
"Tại người nhà em đẹp chứ không điên á." - Mingyu cười khẩy.
"Sao gặp anh lại là điên? Thế em không phải bạn anh à?"
"Thì tại em bị điên á."
Seungcheol chép miệng rộng lượng bỏ qua cho cái miệng xỏ xiên ngang dọc của Mingyu bởi suy cho cùng thì hắn đã làm phiền cậu quá nhiều. Thế rồi với lời hứa hẹn quyết tâm "đây là lần cuối anh nhờ em", hắn năn nỉ Mingyu cho mình số tài khoản của Jeonghan. Seungcheol không thích cách bồi thường bằng việc chuyển khoản này lắm bởi nó không đủ chân thành, nhưng thôi cũng chẳng còn cách nào khác vì Jeonghan đâu có chịu gặp hắn.
Ở phía bên kia, Jeonghan bị dọa sợ khi nhìn số tiền vừa được cộng vào tài khoản của mình cùng lời nhắn: "ANH CHOI SEUNGCHEOL XIN LOI NGUOI DEP JEONGHAN RAT NHIEU."
Jeonghan chỉ mất hai giây để nhận ra "Anh Choi Seungcheol" kia là ai nhưng lại tốn kha khá thời gian trầm ngâm nhìn cái số tiền được "Anh Choi Seungcheol" chuyển tới. Cậu không hề biết đi viện một lần khi quay về còn có thể phát tài như vậy, số tiền tên họ Choi gửi cho cậu có thể mua luôn bảo hiểm y tế cho Jeonghan trong cả bốn năm đại học vẫn thừa.
Nếu không phải do tên khùng này vô tình chuyển nhầm thêm mấy số không thì chỉ còn một khả năng duy nhất.
"Alo Mingyu ơi thằng kia nó có vay nợ xấu để chuyển tiền cho anh không vậy?"
Cách qua một cái loa điện thoại mà Jeonghan vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười đến nghiêng trời ngả đất của Mingyu bây giờ. Đứng trước nghi ngờ rất có cơ sở của Jeonghan, Mingyu chỉ cố gắng ngưng cười để kêu anh cứ xài đi không phải ngại, anh Cheol giàu lắm, đời ông ấy chưa bao giờ gắn với chữ "nợ" đâu.
"Tiện anh Cheol cũng muốn biết tại sao một người đẹp như Jeonghan Yoon lại có thể ghét Choi Seungcheol đẹp trai hào phóng thông m-"
Tút tút tút...
Jeonghan thẳng tay cúp máy rồi bỗng nhiên cảm thấy bực mình khi nhận ra giọng văn của thằng em họ với tên Choi Seungcheol hình như hơi na ná nhau. Cậu lập tức nhắn cho Mingyu một tin cộc lốc: "Chơi với Choi Seungcheol ít thôi." và định bụng đây sẽ là lần cuối mình nhắc đến con bò đỏ.
Tuy cách giải quyết không được anh tình tôi nguyện cho lắm, thế nhưng dù sao cũng đã gọi là được giải quyết rồi. Từ bây giờ mọi thứ sẽ quay trở lại như trước, Jeonghan rồi sẽ xoá mấy cái tên và biệt danh của một tên tóc đỏ ra khỏi từ điển để sẵn sàng trở về với cuộc sống yên bình trước đây.
Nhưng đáng tiếc, Jeonghan chỉ mới xoá tên thôi chứ chưa kịp quên khuôn mặt và cái màu tóc đỏ ấy chót ra khỏi ký ức.
Thế nên tối hôm nay, trên đường quay về nhà sau cả buổi ngồi học bài ở thư viện, Jeonghan nhận ra một bóng người trông hơi quen mắt cùng mái tóc đỏ thương hiệu đang ôm eo và hôn một cô gái bên đường dưới ánh đèn cao áp.
Nhìn thấy một đôi trai gái trẻ làm chuyện không được đứng đắn cho lắm ở giữa đường vào lúc tối muộn, cho dù là Jeonghan hay bất kỳ ai đi chăng nữa thì cũng sẽ bất ngờ xịt keo cứng ngắc rồi mới gượng gạo lật đật quay đi tìm đường khác về nhà.
Trên đường đi, Jeonghan vẫn cứ thắc mắc mãi về cái mái tóc đỏ vô cùng quen mắt ấy. Chàng trai tuy đứng đối diện với Jeonghan nhưng đồng thời cũng đứng ngược ánh sáng từ đèn cao áp, điều này khiến khuôn mặt của người đó chìm trong bóng tối, Jeonghan không dám khẳng định mà chỉ có thể ngờ ngợ suy đoán dựa trên màu tóc và vóc dáng cậu còn chẳng thèm nghiêm túc nhìn qua hai lần gặp.
Bỗng từ đằng xa, Jeonghan nghe thấy tiếng động cơ của con phân khối lớn đang đến gần cùng ánh đèn từ chiếc xe bất thình lình rọi sáng cả con đường cậu đi. Lúc này Jeonghan đã hoàn toàn biết rõ danh tính của người kia, bởi đây chính xác là tiếng xe của con chiến mã đã suýt lao vào cậu dạo trước.
Choi Seungcheol cùng con xe bất thình lình xông đến, nhưng khác với phỏng đoán của Jeonghan, hắn không hề lướt qua mà cua đến chắn ngang lối đi của Jeonghan rồi dừng hẳn ở đó như muốn ăn vạ giữa đường.
Khác với vẻ tươi cười niềm nở như hai lần gặp trước, Jeonghan để ý thấy hàng lông mày của hắn lúc này đang nhíu chặt lại. Một Choi Seungcheol như thế này không thể phủ nhận là cũng có chút uy hiếp, hắn ngồi trên con chiến mã trưng khuôn mặt khó ở ra nhìn chằm chằm Jeonghan khiến cậu tự hỏi không biết mình đã làm gì nên tội.
Jeonghan chỉ biết ban nãy cậu đứng cùng chiều với ánh đèn cao áp, có lẽ Choi Seungcheol đã biết cậu bắt gặp hắn đang thân mật với một cô gái. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ có thế, vô tình nhìn thấy một cặp đôi đang âu yếm thì là cái tội à?
Chắc là cái tội thật, tại tên khùng họ Choi bất thình lình lên tiếng:
"Chuyện cậu nhìn thấy ban nãy, quên hết đi cho tôi."
Jeonghan: "?"
"Nghe rõ chưa?"
"Chuyện gì?"
Đại ý là quên rồi đấy, được chưa? Jeonghan ngầm chấp thuận yêu cầu vớ vẩn của Choi Seungcheol chỉ với một câu hỏi như thế. Tuy chẳng biết nhìn thấy một cặp đôi đang yêu nhau thể hiện tình cảm thì có vấn đề gì nhưng thôi, thích thì chiều. Jeonghan Yoon đây thiếu điều đang muốn coi hắn là không khí còn chẳng được.
Tự nhiên Jeonghan thấy ngột ngạt khó chịu khi phải hít chung một bầu không khí với con bò đỏ này quá lâu . Cậu nhanh chân đổi hướng tránh con phân khối lớn rồi toan đi thẳng vì nghĩ vấn đề đã được giải quyết. Thế mà cái người muốn cậu quên chuyện ban nãy đi lại chính là kẻ tiếp tục dông dài về chủ đề ấy.
"Tôi biết cậu có quan hệ với Mingyu, nếu Mingyu đem chuyện này đi kể lung tung thì cậu đừng trách."
Jeonghan không nói gì mà chỉ gật đầu như gà mổ thóc thay cho câu trả lời. Thế chắc người anh em xã hội này chưa biết Kim Mingyu dạo này đang bị mẹ cấm chat, ngoài lúc lên trường ra thì không được cầm con xế hộp ngúng nguẩy đi chơi ở bất cứ đâu như trước nữa à?
"Tôi nhắc lại, đừng để chuyện tối nay đến tai bất kỳ ai. Nhất là người yêu tôi."
Jeonghan: "???"
"Nói như kiểu cô gái cậu hôn ban nãy không phải là người yêu cậu ấy nhỉ?"
Một thoáng im lặng bao trùm lấy cuộc trò chuyện của hai người. Jeonghan lúng túng đến toát mồ hôi vì nhận ra hình như mình lỡ lời đưa thắc mắc rất đáng đánh ra hỏi thành câu. Còn với Choi Seungcheol thì hình như im lặng là đồng ý.
Đến đây thì Jeonghan cũng chính thức cạn lời.
Cậu vốn nghĩ tên này chỉ có nết hay nịnh đầm người khác, ai dè lại được cả cái thói trăng hoa. Jeonghan tự nhiên nhớ đến Mingyu từng nói "Anh Cheol ga-lăng lịch thiệp chứ ảnh vẫn độc thân mà!" với mẹ nó khi bị Jeonghan mách lẻo Mingyu đang chơi cùng mấy người không đứng đắn. Chẳng biết do nó cố tình bốc phét để bênh người anh em xã hội hay là không biết thật, nhưng tối nay Jeonghan bốc nhẹ cũng được hai cô người yêu của "anh Cheol độc thân" rồi đây.
"Ê." - Jeonghan nhận ra mình không nhớ họ tên đầy đủ của con bò đỏ này. - "Bệnh hơi nặng rồi đấy."
Choi Seungcheol: "..."
"Cậu là ai tôi còn chả biết nữa là người yêu cậu? Có khùng quá không?"
Người ngồi trên con phân khối lớn có vẻ bất ngờ đến sững người lại. Jeonghan tranh thủ lúc hắn còn đang ngây ra thì chào vĩnh biệt rồi xoay người đi mất, trong tâm trí lúc này đang túm đầu tên họ Choi ra xé thành mười mảnh.
Mẹ, chưa đến tháng bảy âm lịch mà đã gặp cô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top