2. Anh gặp lại ghệ đẹp
“Con bò.”
Đúng là một danh từ không mấy mĩ miều mà mỗi lần nghĩ đến Hong Jisoo đều phải bật cười. Bởi chắc trên đời này chỉ có mình Yoon Jeonghan mới có thể tìm được điểm chung giữa “con bò bóng bẩy đi phân khối lớn” với Choi Seungcheol đẹp trai nổi tiếng bên khoa Quản lý kinh doanh.
Nhớ có lần, Jisoo đã vô tình được nghe về cậu Choi với cái biệt danh “ba hào”: Vẻ ngoài hào nhoáng, tính tình hào sảng, chi tiêu hào phóng.
Hot boy khoa Quản lý kinh doanh đẹp trai lắm tiền, quan hệ công chúng tốt, Jisoo bắt gặp người này trong hầu như tất cả các sự kiện do trường tổ chức. Choi Seungcheol với cậu bảo xa thì xa nhưng bảo gần thì cũng rất gần, tuy chẳng có quan hệ gì nhưng cứ dăm ba bữa lại giáp mặt nhau trong một sự kiện nào đấy.
Hội sinh viên chỉ can thiệp đến vài khía cạnh trong trường, ấy vậy mà đi đến đâu Jisoo cũng đã thấy có người biết mình. Đằng này như Choi Seungcheol, đã học ở một cái “khoa hướng ngoại”, lại còn tích cực tham gia (nói đúng hơn là cầm đầu) một hai cái câu lạc bộ nghệ thuật với thiện nguyện. Có thể coi là từ văn hóa đến nghệ thuật, Choi Seungcheol đều chăm chỉ tích cực không bỏ sót cuộc vui nào.
Jisoo ngả lưng ra sau ghế, cậu dùng tất cả những mẩu thông tin vỡ vụn để miễn cưỡng nặn ra hình tượng của Choi Seungcheol. Jisoo lúc này mới gật gù đi đến kết luận cuối cùng: Seungcheol hoàn toàn có lý do chính đáng để bào chữa cho sự tự phụ của bản thân. Quả thật, đã là người của đại học S, nếu bảo rằng mình không biết Choi Seungcheol thì còn khó tin hơn cả việc thấy con bò đi phân khối lớn.
Jisoo nghĩ đến đây liền híp mắt cười rồi lấy điện thoại tìm ra một dãy số.
Nhắc đến Jeonghan, thật ra vẫn còn một lý do khác khiến Jisoo chưa muốn nói chuyện này cho cậu biết. Bởi cái con bò họ Choi kia hình như chơi rất thân với một kẻ bốn chân khác, một kẻ bốn chân dễ thương hơn, chính là em họ của Jeonghan - con cún Kim Mingyu.
Jisoo đã bắt gặp hai tên đô con ấy đi cạnh nhau nổi bần bật trong vài sự kiện, có lẽ điều ấy đã đủ để chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai. Chắc giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để kể cho Jeonghan rằng cái kẻ cán xe qua chân mình rồi chạy mất hóa ra lại chính là bạn thân của đứa em họ.
Trăm phần trăm Yoon Jeonghan sẽ giận cá chém thớt, mà Jisoo thì không muốn Mingyu bị tai bay vạ gió. Jisoo quý Mingyu lắm, tại cậu em này rất hiền.
***
“Anh Jisoo gọi em ạ?”
Khác với vẻ ngoài đô con có sức nặng thị giác cao, Mingyu ngoan ngoãn gõ cửa phòng riêng của Chủ tịch Hội sinh viên hai lần và chỉ bước vào khi đã được sự cho phép của anh.
Jisoo niềm nở bảo Mingyu ngồi xuống ghế sau đó đẩy đĩa hoa quả trên bàn sang mời cậu ăn. Ánh mắt của Mingyu vô tình va vào chùm nho sữa trong đĩa, cậu không hề muốn tọc mạch nhưng vẫn tò mò hỏi:
“Ô, nho sữa đầu mùa hả anh? Cái này đắt vậy mà anh mua để tiếp khách ạ?”
Chủ tịch Hội sinh viên nghe thấy câu hỏi này thì nụ cười trên môi càng rõ nét hơn. Anh thuận tay tách một trái nho xanh mởn trong đĩa hoa quả đưa cho Mingyu, đến khi cậu em chìa hai tay ra nhận lấy thì mới trả lời:
“Không, anh có mua đâu. Đống quả này anh lấy ở chỗ Jeonghan đấy. Toàn là đồ của người đến thăm bệnh nó ăn không hết nên đưa bớt cho anh cầm về.”
Kim Mingyu: “...”
Thế chẳng khác nào bảo đống hoa quả nhìn vô cùng quen mắt này hóa ra chính là quà thăm bệnh của Mingyu à?
Mingyu ỉu xìu cho trái nho được mua bằng tiền của chính mình vào miệng nhai. Vừa khi nghe nói anh Jeonghan phải nhập viện, nó đã tay xách nách mang một đống đồ đến thăm anh. Kết quả là gì? Lúc vào chỉ lỡ nói hơi to một chút thôi, liền bị anh cấm cửa không cho bước chân vào phòng bệnh nữa.
Liếc thấy Mingyu nhìn chùm nho sữa mà mặt mày tự nhiên méo xệch đi, Chủ tịch Hong tuy không biết có chuyện gì nhưng cũng muốn khẩn trương cất lời:
“Mingyu, hình như anh biết ai là người đụng trúng Jeonghan rồi.”
Jisoo kể cho Mingyu nghe gần hết những gì Jeonghan nói ngày hôm ấy. Tất nhiên đã lược bỏ mấy chi tiết không quan trọng ví như cái cách Jeonghan gọi cậu hot boy kia là “con bò bóng bẩy”.
Mới đầu Mingyu chỉ đơn giản nghĩ có khi do mình là em họ của bạn thân người ta, nên mới được người ta đặc biệt gọi tới nói chuyện. Ai ngờ sau khi nghe thấy tên “hung thủ”, Mingyu nuốt miếng nho cũng thấy khó khăn. Cậu ngỡ ngàng nhận ra “bên bị hại” là anh em ruột thịt, nhưng “bên bị cáo” lại cũng xếp vào hàng anh em ruột thừa.
“Nhưng mà đấy chỉ là phỏng đoán của anh dựa trên lời mô tả của Jeonghan thôi, em thấy sao?”
Sau khi gần như đã kết án rằng Choi Seungcheol rõ rành rành là hung thủ, Jisoo lại trở mặt quay ra mỉm cười toe toét hỏi ý kiến của Mingyu. Bị Chủ tịch Hong thăm dò đột ngột khiến Mingyu gần như không dám thở mạnh, cậu cố nặn ra một nụ cười rồi chọn cách giải quyết êm đẹp nhất:
“Vậy để em thử hỏi anh Cheol.”
Chủ tịch Hong gật đầu mỉm cười ra chiều rất vừa ý với đề xuất này của Mingyu. Để cho chắc chắn, anh còn dặn dò Mingyu rằng mấy hôm nữa Jeonghan ra viện, có gì cậu nhớ cẩn thận đừng để hai ông trời con kia gặp mặt nhau. Dù sao bây giờ Jeonghan cũng đang ghét cái cậu trai bóng bẩy kia lắm, để Jeonghan biết Mingyu chơi với cậu ta có khi lại dính vài viên đạn lạc.
Mingyu rất thấu hiểu cho mối lo ngại của chủ tịch Hong, thế nhưng bản thân với tư cách là người đứng giữa cái mớ bùng binh oan gia này, cậu lại tự tin đáp:
“Anh yên tâm ạ. Em chơi với anh Cheol cũng đâu phải mới ngày một ngày hai? Hai người này như nào em biết rõ, họ cứ như kiểu sống ở hai thế giới riêng biệt ấy, có biết đến sự tồn tại của nhau bao giờ!”
***
Thực tế là hai thế giới riêng biệt ấy đã va vào nhau một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Nhưng cả Jisoo và Mingyu đều không thể lường trước được rằng cái “lần thứ hai” ấy lại tới nhanh đến thế.
Hôm nay là ngày Jeonghan vừa mới quay trở lại trường, nể tình Hong Jisoo năn nỉ gãy cả lưỡi cậu mới miễn cưỡng đi cùng anh đến sân đa năng để giám sát tiến độ của buổi lễ chào tân sinh viên sắp tới. Với cả Jisoo cũng muốn kiểm tra xem chân của Jeonghan đã khỏi hẳn hay chưa.
Có ai mà ngờ, vừa bước vào hội trường, hình ảnh Choi Seungcheol với Kim Mingyu nổi bần bật trên sân khấu là thứ đập vào mắt Jeonghan đầu tiên.
Không kịp để ý đến sắc mặt Jeonghan đang kém đi trông thấy, Jisoo cũng ngớ người ra khi thấy đội văn nghệ hôm nay không ai mời mà bất thình lình kéo nhau đến.
Có thể chắc chắn Jeonghan sẽ không giáp mặt Seungcheol nên Jisoo mới yên tâm bảo cậu đi cùng. Bởi theo như những gì đã bàn bạc thì hôm nay là buổi thử sân của bên hậu cần, ngày mai đội văn nghệ mới phải đến. Hóa ra bên hậu cần xong sớm hơn dự kiến nên họ liền tranh thủ gọi đội văn nghệ qua khớp sân luôn trong ngày vì thời gian có hạn.
Chủ tịch Hong khoanh tay gật gù trước lời giải thích gãy gọn của trưởng ban hậu cần, anh chưa kịp để ý đến một mái tóc đỏ chót mặt mày hớn hở đang chạy lại chỗ anh, hay đúng hơn là chạy đến trước mặt Jeonghan.
“Đúng là em học ở đây thật này! Sao một tuần vừa rồi anh không thấy em?”
Tất cả những gì Jeonghan nhìn thấy lúc này chỉ là một con bò có mái tóc đỏ chót đang thấy người sang bắt quàng làm họ mà tỏ vẻ thân thiết. Đi bên cạnh nó là một con cún họ Kim khúm núm không cả dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Jeonghan nhíu mày hừ nhẹ, cậu sẽ tính sổ với Kim Mingyu sau.
“Tôi nằm viện.” - Jeonghan hững hờ đáp.
Seungcheol sững người lại trước câu trả lời này của Jeonghan, hắn vô thức hơi cúi xuống để ý chân của người đối diện:
“Không phải chứ? Nếu thế tại sao không nhắn tin cho anh? Anh đã bảo-”
“Tôi không biết cậu là ai.”
Người đẹp này cũng thật thú vị, nói ra câu nào liền khiến Seungcheol ngỡ ngàng câu đó. Anh lập tức nhìn đến gương mặt đang đanh lại của Jeonghan mà nhướn mày khẳng định:
“Không có ai trong cái trường này là không biết anh cả.”
Yoon Jeonghan: “?”
Câu chửi thề đã ra đến đầu lưỡi lại được Jeonghan miễn cưỡng nuốt vào. Kiên nhẫn cả đời của sinh viên nghệ thuật tưởng như đã dồn hết vào việc chạy deadline vậy mà hôm nay Jeonghan còn phải san ra một ít để có thể nói tiếng người với một con bò bị bệnh ảo tưởng.
“Ồ, vậy thì giờ cậu biết rồi đó. Có tôi.”
Mấy câu Jeonghan nghiến răng nghiến lợi mãi mới có thể bình tĩnh nói ra, lọt vào tai Seungcheol chả hiểu sao lại trở thành truyện hài thập kỷ. Tên họ Choi cười như được mùa trước thông tin vô cùng mới lạ trong suốt quãng thời gian làm ngôi sao truyền thông ở đại học S.
Thì ra trong cái trường này cũng có người không hề biết Choi Seungcheol, năm nhất mới từ núi xuống phải không?
Thế nhưng nếu như trên đời này còn sót lại một người không biết hắn, thì hôm nay Choi Seungcheol sẽ đưa nó về con số không. Nghĩ là làm, cậu hotboy hắng giọng rồi chìa một bàn tay ra trước khuôn mặt vô cùng khó ở của người đối diện.
“Thế thì bây giờ em sẽ biết, anh tên là-”
“Choi Seungcheol!”
Chẳng để anh tự mình nói cho xong, từ đằng sân khấu có mấy cô bé đã vô tình thay anh hoàn thiện câu giới thiệu ấy. Các bạn nữ tuy chỉ gọi có một người nhưng lại vô tình khiến tất cả các ánh mắt ở bên này đồng loạt nhìn sang.
Để bản thân phải kết thúc cuộc trò chuyện trước người đẹp chưa bao giờ là phong cách của Choi Seungcheol. Thế nhưng, xét thấy bên kia lại cũng có nhiều người đẹp khác đang cần sự giúp đỡ, Seungcheol lắc đầu cười khổ nghĩ mình sao mà suốt ngày phải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Đến tận lúc này Seungcheol mới nhớ ra mình còn đang đi cùng một cậu em khác. Hắn bất thình lình khoác vai Mingyu rồi cười rộ lên với Jeonghan.
“Giờ anh lại phải đi mất rồi, nhưng nếu em thật sự không biết anh thì đây, anh để cậu em này lại nói chuyện với em trước nhé? Hôm ấy anh phải đi gấp cũng là vì thằng bé này gọi đấy. Anh cho nó bồi tội em trước, rồi khi khác mình hẹn gặp nói chuyện nha?”
Seungcheol nói xong cũng không có thời gian đứng nghe Mingyu ấp úng mãi chẳng thành lời, hắn vỗ vỗ lưng cậu hai cái rồi xoay người chạy biến đi mất mà không để ý thấy cái lưng áo đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng của Mingyu.
Ánh mắt của Jeonghan từ từ chuyển sang Mingyu, dưới cái nhìn gườm ghè như có thể tóe ra lửa ấy, Mingyu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa là mở miệng ra giải thích.
“Sao mày đi cùng con bò đấy?”
“Dạ? Bò gì anh?” - Mingyu ngơ ngác hỏi.
“Tao mách cô mày có đám bạn anh em xã hội phá gia chi tử.”
Nghe thấy từ “cô” phát ra từ miệng Jeonghan, Mingyu gần như theo phản xạ mà chu mỏ cãi:
“Anh em xã hội nào anh?!”
Người anh họ này của Mingyu từ bé đã thế, hễ có một chút xích mích không vừa ý là anh ta lại chơi trò mách phụ huynh. Ngày bé Mingyu đã rất nhiều lần bị ăn đòn chỉ bởi câu “Cô ơi!” ngọt như mía lùi mà tên anh họ ác quỷ này dùng để mách tội với mẹ của cậu.
Nhưng mà người anh này chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người lớn thôi, còn bây giờ thì anh ta đang xù lông lên chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà nạt:
“Chuyện này chưa xong đâu Kim Mingyu.”
Jeonghan cảnh cáo Mingyu đúng một câu rồi mặt hằm hằm kéo Jisoo đi mất. Vị chủ tịch bị cưỡng chế rời đi chỉ có thể thở dài nhìn khuôn mặt đang tái mét lại của Mingyu.
Không phải đã bảo em cẩn thận một chút hay sao? Hong Jisoo thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top