duyên phận
ngày ấy, họ gặp nhau khi còn là học sinh cao trung. anh là một chàng trai đẹp trai, học giỏi và đa tài và được nhiều người biết đến. cậu lại là một người ngại ngùng, hơi nhút nhát lại chẳng hề nổi bật.
cậu phải lòng anh, từ ngày đầu nhập học, hội trưởng hội học sinh choi seungcheol đứng trên bục phát biểu, đã khiến trái tim của cậu học sinh yoon jeonghan ngay ngày đầu đi học đập loạn xạ. cậu bắt đầu tìm hiểu về đàn anh lớp 11 ấy, anh là một người toàn diện, học rất giỏi, thể thao cũng vậy, ở trường anh cũng được rất nhiều người thích, hòm đồ của anh luôn luôn đầy ắp những lá thư và hộp quà.
cậu thích anh, thích nhiều lắm, vì có một lần cậu cố gắng lấy quyển sách ở thư viện nhưng nó quá cao so với cậu, cậu cố với lên nhưng trượt tay, khiến rất nhiều cuốn sách rơi xuống, nhưng rất may anh tiến đến lấy bờ vai ấy che cho cậu, cậu như đứng hình vào lúc ấy, nhưng cậu cũng nhanh chóng cảm ơn anh rồi rời đi.
từ ấy, tình cảm của cậu dành cho anh càng nhiều hơn. nhưng cậu chỉ dấu ở trong lòng mà thôi, vì cậu biết một người như cậu chẳng hề xứng với anh. có lẽ một người con gái xinh đẹp giỏi giang đứng bên anh mới là đẹp nhất. và cậu cũng biết anh sẽ chẳng để ý đến một người lầm lì chẳng đẹp đẽ và nổi bật này đâu. cậu đúng là đứa mọt sách không hơn không kém mà, đã vậy còn chẳng có nổi một người bạn nữa.
"thật thảm hại"
anh đâu biết luôn có một bóng hình theo mình suốt mấy năm cao trung. cậu lủi thủi đi đến từng nơi anh đi qua, cậu luôn luôn ngắm nhìn anh từ xa, những trận bóng rổ anh tham gia thi đấu, sẽ luôn có một chàng trai nhỏ nhắn ngồi ở góc khuất thầm cổ vũ cho người đội trưởng mang số áo 08.
hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu và anh học chung một trường, từ ngày mai cậu sẽ không được gặp anh nữa rồi, anh đã tốt nghiệp và đỗ vào trường đại học thuộc hàng top, ngôi trường mà bao học sinh ao ước, cậu thầm chúc mừng anh, cậu mừng vì anh đã hoàn thành được nguyện vọng của bản thân, nhưng từ giờ cậu sẽ chẳng thể ngắm nhìn anh mỗi ngày nữa rồi. cầm trong tay lá thư mà cậu đã thức trắng cả một đêm để nói ra hết nỗi lòng mình. cậu đứng chỉ còn cách anh một đoạn, cậu nhìn anh vui vẻ nói chuyện với bạn bè và các em gái khối dưới, bước chân cậu lại chùn lại, cậu không có dũng khí nữa rồi. cậu trốn vào một góc nhìn tất cả mọi người rời đi, những bạn gái đến tặng cho anh những món quà cũng lần lượt rời đi. anh vẫn đứng đó, nhìn xung quanh như thể đợi ai đó xuất hiện, cậu vẫn trốn ở góc ấy không biết có nên ra đưa cho anh bước thư hay không, khi cậu hít thở lấy dũng khí bước ra thì có một người đi đến phía anh liền khiến cậu giật lùi lại. cậu sợ rồi, cậu quay người rời đi cùng bức thư, có lẽ tình cảm này nên dấu đi thì hơn, nhỉ?
•
•
•
anh đứng đó, chờ bóng dáng của người ấy xuất hiện, nhưng người ấy không hề xuất hiện trước mặt anh, có lẽ anh và người ấy không có duyên rồi.
các bạn có biết người ấy là ai không?
anh và joshua trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi sau một buồi chiều học tập mệt mỏi, một cậu nhóc đang ngồi khom xuống cầm chiếc xúc xích của mình đút từng miếng nhỏ cho chú mèo trước cửa tiệm đã thu hút ánh nhìn của anh. là một cậu nhóc có thân hình nhỏ bé, hơi gầy một chút. anh và shua vẫn dảo bước vào cửa tiệm, anh mua một lon coca rồi nhanh chóng thanh toán, nhìn ra cửa, một gương mặt xinh đẹp hút lấy hồn anh, nụ cười hồn nhiên ấy nó đẹp đến lạ thường, có lẽ đây là yêu?
anh định đi ra để chào người con trai ở ngoài, nhưng shua đã kéo anh lại nhờ anh thanh toán hộ vì quên ví, anh gấp gáp trả tiền còn chẳng lấy tiền thừa, mà đã lao ra cửa, nhưng cậu nhóc ấy đã rời đi mất rồi, anh đảo mắt một vòng, nhưng đã chẳng còn tung tích gì về người nọ. từ ấy anh rất hay tạt qua cửa hàng với mong gặp lại người ấy một lần nữa, nhưng có lẽ nhân duyên của cả hai không được ông trời ủng hộ.
một lần khác, anh vừa ghi bàn 3 điểm với quả bóng rổ ở trên sân, mọi người đều hò hét nhốn nháo, anh nhìn lên khán đài để vẫy tay với mọi người, gương mặt mà tối ngày anh tìm kiếm lại một lần nữa xuất hiện một lần nữa. anh chỉ hận là bản thân vẫn ở trong trận đấu không thể lao lên để chào hỏi người kia. nhưng khi kết thúc trận đấu thì người nọ đã rời đi từ lâu. anh bực tức nhưng trong cái rủi có cái may, anh biết được người ấy học cùng trường với mình.
•
anh và shua đang ngồi trong thư viện để làm bài tập, thì shua chỉ tay về phía kệ sách có một cậu nhóc đang cố gắng lấy sách ở trên cao nhìn rất ngốc nghếch, shua mới cười cười, nhung seungcheol nhìn một cái là đã nhận ra cậu trai đó chình là người mình tìm kiếm suốt thời gian qua, anh chạy đến chỗ cậu đúng lúc những cuốn sách rơi xuống, anh thầm thở phào nhẹ nhóm vì cậu không bị sách rơi xuống người, nhưng cậu lại nhanh chóng rời đi với câu cảm ơn, khiến anh ngẩn người ra ấy. một lần nữa, anh bỏ lỡ cơ hội chào cậu.
•
3 lần lỡ nhau rồi, liệu họ có còn duyên phận để gặp lại nhau không?
•
anh cố gắng tìm kiếm mọi thông tin của cậu, nhưng cậu như người vô hình vậy, chẳng ai biết về sự hiện diện của cậu cả, mọi thứ như đi vào ngõ cụt, anh như nổi cáu, tại sao chung một trường, thở chung một bầu không khí mà tìm nhau lại khó đến thế.
ngày mà cậu quay lưng rời đi với lá thư ấy, cậu đâu biết người mà seungcheol cố gắng đưng đợi và tìm lại chính là cậu, yoon jeonghan.
•
•
cậu về ngôi nhà nhỏ mà chỉ có một mình cậu, cậu cẩn thận cất lá thư ấy vào tủ như những lá thư khác mà cậu đã viết cho anh. cậu đặt quyết tâm sẽ thay đổi bản thân, trở nên tự tin hơn, và cậu sẽ đỗ vào trường đại học cùng anh. suốt một năm trời, cậu cố gắng học tập, cởi mở với thế giới bên ngoài hơn, cậu như biến thành một con người khác, từ những lần thi điểm lẹt đẹt, cậu đã từng ngày vươn lên top15 top10 rồi đến top5 điểm cao nhất của trường. ngày thi cũng sắp đến, cậu lo lắng rất nhiều, vì cậu đặt tất cả nguyện vọng của mình vào ngôi trường của anh, được ăn cả, ngã về không. và rồi kết quả không phụ lòng quyết tâm của cậu. cậu đã trúng tuyển ngành điều dưỡng cùng trường với anh.
cậu vui sướng nhảy cẫng lên trong căn phòng nhỏ ấy, cậu vui sướng đến mức muốn sách balo đi lên thành phố luôn. cậu không thể ngừng tưởng tượng ra khoảnh khắc cậu gặp anh, liệu anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ? cậu hạ quyết tâm, nhất định sẽ không bỏ lỡ anh một lần nữa đâu.
seungcheol à đợi em nhé.
*
ngày mà cậu bước chân đến cánh cổng đại học cũng đã đến, cậu háo hức kéo vali của mình đi trong sân trường, giờ đây không còn là một jeonghan nhút nhát nữa rồi, mọi ánh mắt như dồn vào cậu, một cậu trai xinh đẹp với mái tóc vàng chói lóa. đúng vậy, cậu đã tẩy tóc, cậu coi đó như một bước ngoặt của cuộc đời cậu vậy. mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, khiến cậu có chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn nở nụ cười thật tươi, các cô gái gần đó tim như muốn rụng ra ngoài vậy, cũng có một vài chàng trai đang ngẩn người vì vẻ đẹp thiên thần của cậu.
cậu đi dọc trên con đường vào trường, rất nhiều tân sinh viên như cậu, và cũng rất nhiều các đàn anh đàn chị đang giới thiệu về các câu lạc bộ, cậu đã tự tin hơn nhưng cậu vẫn rất ngại nói chuyện với người là nên cậu đã có ý định không tham gia các câu lạc bộ lắm. nhưng thường cái gì không muốn thì con người chúng ta thường làm ngược lại vì một điều gì đó. một đàn chị chạy đến chỗ cậu giới thiệu cho cậu về câu lạc bộ guitar, ngỏ lời không biết cậu có muốn tham gia hay không nếu không biết thì các đàn anh có thể dạy cậu hát và đàn, thật ra cậu hát cũng rất ổn cậu tự đánh giá như vậy vì cậu khiêm tốn, chứ thật ra phải gọi là hay. cậu vẫn không có ý định tham gia, chưa kịp nói lên câu từ chối, đàn chị lại hỏi cậu học cấp 3 trường nào, nên theo lịch sự cậu trả lời rằng cậu học cấp 3 trường X, đàn chị liền ồ lên và nói một câu mà đã nhanh chóng thay đổi quyết định của cậu.
"ô, cậu trong câu lạc bộ chị cũng có một bạn trước kia cũng học ở trường X đó, hình như tên là choi seungcheol hay sao ấy?"
nghe được câu nói ấy, mắt cậu sáng rực, trái tim cậu thôi thúc cậu nhanh chóng đồng ý tham gia thôi, đây là cơ hội để cậu có thể gặp lại người mình yêu, mà không phải mất công tìm kiếm anh giữa vô vàn học sinh này. cậu liền nhanh ngỏ ý muốn tham gia, đàn chị vui vẻ dẫn cậu đến nơi đăng ký tham gia cậu lạc bộ, cậu nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng anh không ở đây rồi, cậu có chút thất vọng, đàn chị đưa cậu tờ giấy đăng ký để cậu điền thông tin cá nhân, rồi cậu lạc bộ sẽ liên hệ cậu sau để có buổi cast. cậu cũng nhanh chóng điền rồi rời đi để đến với ký túc xá. cậu không biết bạn cùng phòng của mình sẽ là ai đây, cậu có chút ngại, vì sẽ ở cùng phòng với người lại, nhưng rồi cậu tự trấn an bản thân không sao đâu.
cậu bước đến phòng số 0810, đứng trước hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, nhưng có vẻ bạn cùng phòng cậu không ở đây rồi, cậu liền tự lấy chìa khóa rồi mở cửa bước vào, căn phòng không quá to, nhưng đủ để 2 người ở thoải mái, không quá chật, cậu nhìn quanh một vòng, có vẻ bạn cùng phòng của cậu cũng khá gọn gàng, thật may vì điều đó, cậu là một người ưa sạch sẽ. và người bạn này của cậu chơi bóng rổ vì trong phòng có treo áo tên scoups với số áo 08, cậu thầm wow lên chắc hẳn người này sẽ đô con lắm đây. rồi cậu bỗng nhớ đến anh. "seungcheol cũng số áo 08, tình cờ thật đó." . cậu cũng nhanh chóng sắp xếp đồ của bản thân, rồi nhanh chóng đặt lưng mình xuống chiếc giường chiếc giường êm ái của bản thân. cậu vừa vui sướng vừa háo hức suy nghĩ về lúc gặp lại anh, không biết sẽ ra sao nhỉ, rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. cậu có thói quen ngủ trùm chăn kín đầu, nên chẳng biết trời đất là gì luôn.
•
•
•
seungcheol trở về phòng sau trận đấu bóng rổ giao hữu vừa rồi, người anh đổ mồ hôi, phải tắm thôi, vừa mở cửa phòng anh có chút bất ngờ về cậu bạn mới tới đang trùm chăn kín đầu ngủ, anh cũng không đánh thức cậu, anh chỉ về để tắm rửa rồi đến câu lạc bộ thôi, tối có thể chào hỏi sau cũng được chứ không nên đánh thức cậu bạn đang ngủ này. sau khi tắm xong, anh ra ngoài vẫn thấy cậu bạn đang ngủ cựa người chỉ lòi ra một chút tóc ở đỉnh đầu mà anh phì cười.
anh rời đi sau khi tắm xong, anh phải đi đến câu lạc bộ guitar, nhiệm vụ của anh là gọi điện cho những bạn tân sinh viên để gọi họ đến casting. sau khi anh đi được 15 phút thì cậu cũng tỉnh giấc, có lẽ đây là giấc ngủ ngắn mà cậu thấy thoải mái đến vậy, vì sao nhỉ? cậu cũng không rõ nữa, có lẽ vì cậu sắp được gặp lại anh rồi. đúng vậy không nhỉ?
cậu tặc lưỡi rồi đứng dậy vươn vai, cậu đi lấy bộ quần áo để đi tắm, bước vào nhà tắm, cậu ô lên vì thấy bộ bóng rổ vừa thay ra, cậu chắc bụng bạn cùng phòng cậu đã về tắm, cậu thầm đánh giá người ấy, cậu là một người khá thính ngủ, nhưng cậu bạn cùng phòng này thấy cậu ngủ mà không đánh thức và không gây ra tiếng động, cậu ấy quả là một người tinh tế, chắc hẳn là vậy rồi. jeonghan vui vẻ mà bước vào nhà tắm, cậu tắm khá lâu, nên cậu cũng sợ làm phiền nếu bạn cùng phòng về khi cậu đi tắm, nhưng thật may là cậu ấy đã tắm rồi.
thật may?
jeonghan có thói quen tắt chuông điện thoại khi ngủ vì cậu rất thính ngủ, vì vậy khi đi tắm, cậu có điện thoại mà cậu chẳng hề hay biết.
seungcheol cầm tờ phiếu của cậu bạn jeonghan lên, anh ngẩn người ra một lúc, tên cậu bạn này thật giống người mà anh thương nhớ bấy lâu nay, anh thầm nghĩ, chắc là người giống người thôi. anh vẫn còn thích cậu rất nhiều, nhưng mà lần nào anh cố gắng tìm kiếm cậu, những gì anh nhận lại chỉ toàn là con số không, vì vậy anh cũng chỉ biết để tình cảm ấy vào sâu trong tim mà thôi. nhưng anh vẫn cố gắng đặt một chút hi vọng vào cái tên jeonghan này,anh nhấn dòng số điện thoại được ghi trên giấy, nhưng chẳng một ai bắt máy cả. anh cũng bỏ qua tờ giấy đó và đến với tờ giấy khác để tiếp tục công việc cần phải làm.
jeonghan tắm xong, bước ra ngoài với mái tóc còn ướt, cậu vội với tay lấy chiếc khăn để lau đi những giọt nước đang rơi từ lọn tóc vàng óng xuống đến xương quai xanh. lúc này cậu mới nhớ đến điện thoại. cậu thấy cuộc gọi nhỡ cách đây gần một tiếng, giờ đã 9h tối rồi, thì là ai gọi cậu nhỉ, cậu mới chợt nhớ ra cậu lạc bộ guitar hồi chiều, cậu mới nhanh chóng gọi điện lại. nhưng lúc này người bắt máy cậu là một đàn chị, chị hẹn cậu ngày mai hãy gọi lại nhé, vì ban tư vấn đã nghỉ rồi. cậu cũng tiếc nuối tắt máy rồi tập trung vào việc lau khô tóc của bản thân.
cậu đang ngồi quay lưng với cửa, cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc rồi đứng đợi bạn cùng phòng bước vào để chào hỏi.
seungcheol về đến cửa nhà, anh tìm chìa khóa để mở cửa, anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần gặp bạn cùng phòng một lần nữa để chào hỏi một cách đàng hoàng.
anh bước chân vào cửa, cậu cúi người 90 độ để chào, anh vẫn cúi đầu nhẹ để chào lại.
"chào cậu, tớ là..."
"yoon jeonghan."
cậu bất ngờ khi người bạn cùng phòng này gọi tên cậu, cậu liền vội ngẩng đầu lên, cả hai đối mắt với nhau, thời gian như ngưng đọng lại, cậu mắp máy môi gọi tên anh "s-seungcheol." một cách run rẩy và bất ngờ.
ngoài trời gió nhẹ xào xạc những bông hoa bồ công anh bay trong gió, trông khung cảnh lúc ấy bất ngờ chen lẫn lo lắng và vui sướng. hoa bồ công anh có một ý nghĩa rất đẹp, nó vừa là sự kết thúc vừa là sự khởi đầu mới, hi vọng rằng cả hai sẽ cùng nhau bắt đầu những chuỗi ngày mới.
end.
lần đầu mình viết oe nên có gì mng góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top