"Bạn học Yoon cùng tôi học làm bánh nhé?"

Không biết điền gì à?"

Jisoo thấy bạn mình cứ hết vò đầu bứt tóc nhìn tờ giấy điền nguyện vọng, lại cắn bút gõ gõ tay lên bàn thì không nhịn được cười. Jeonghan phía này vẫn chưa hết khổ sở, rõ ràng là hồi cấp hai cậu đã hùng hổ bảo rằng mình có cả nghìn trường đại học muốn vào, thế mà đến gần hêt lớp mười một lại không đặt bút điền được chữ nào.

"Nhìn thế này còn hỏi, tao muốn học làm bánh cơ."

Không phải Jeonghan học không giỏi, cậu siêu giỏi là đằng khác. Chỉ là từ khi lên cấp ba, cậu bắt đầu bén duyên với nghiệp làm bánh chỉ bằng một clip giới thiệu các làm panna cotta siêu đỉnh. Jeonghan nhớ mình đã nài nỉ mẹ dạy hết tất cả công thức bánh cho mình, nhưng đổi lại sau vài lần cố gắng là những chiếc bánh đen ngòm không ai dám ăn. Tuy mẹ không có vấn đề gì với việc Jeonghan cứ năm lần bảy lượt thiêu cháy căn bếp yêu dấu của bà. Nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy có lỗi và muốn học một cách đàng hoàng để tự tay đem bánh về cho mẹ. Coi như là quà cho sự nhân từ của bà vì đã không vứt cậu ra khỏi nhà.

"Từ giờ nghiêm túc học làm bánh để sau này có vốn rồi mở tiệm, mày nghĩ sao?"

"Năm sau cuối cấp rồi đó ông cóc, học xong thì lấy tiền đâu ra mà mở"

"Đừng vì một hai cái suy nghĩ vẩn vơ rồi bay luôn cái tương lai đó"

Jeonghan đang đau đầu, nghe xong lại càng đau đầu hơn. Chuyện gì đâu mà khó giải quyết dữ dằn. Với những quyết định mang tính định hướng cả cuộc đời này sao mà khó khăn quá đỗi. Nhìn qua Jisoo vẫn đang phơi phới vì đã điền xong nguyện cọng từ khi phát phiếu, Jeonghan khẽ than sao mà trời không công bằng gì hết, chưa bước vào đời đã muốn về ôm mẹ khóc rồi.

Cậu úp mặt xuống bàn thở dài, những tiết học sau hoàn toàn không bỏ chữ nào vào đầu. Jeonghan cảm thấy hối hận vì ngày trước không chịu quyết đoán, cứ lưng lửng giữa học và làm bánh. Lúc đó cậu chỉ nghĩ làm bánh chỉ là một sở thích, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Cậu dành toàn bộ công lực vào việc độ cho cái học bạ sao cho đẹp nhất có thể. Rồi bỏ bê làm bánh cả năm lớp mười, giờ cuối lớp mười một thì biết chút chút về bánh. Đam mê thuở mười bảy mười tám tuổi quả là thử thách lớn.

"Jeonghan ngồi thẳng người lên, thi xong không phải muốn làm gì thì làm nghe chưa."

"D.dà..dạ"

Tiếng chuông ra về vang lên cũng là lúc Jeonghan được giải thoát khỏi hai tiết văn nhàm chán. Không biết ai lại đi xếp văn ở cuối nữa. Cậu mệt mỏi đi bộ về, hôm nay Jisoo không đưa Jeonghan về được vì có hẹn với Seokmin khối dưới đi ăn uống giải khuây sau thi cử, buồn gì đâu. Vừa bước ra khỏi cổng thì nghe tiếng gọi với lại

"Cậu Yoon"

Quay lại thì thấy cậu bạn người đầm đìa mồ hồ thở dốc như thể trời không phải đang dưới hai mươi độ, chạy lại chỗ Jeonghan đang đứng hình như là tìm cậu lâu lắm mà giờ mới thấy. Nhìn người này rất quen

"Lớp trưởng Choi hả, cậu gọi tớ có gì không"

Người nọ hơi ngập ngừng, hình như là có chuyện khó nói. Cứ mở miệng là lại lấp bấp, chờ mãi không được nên Jeonghan hơi cáu. Người lạnh lùng có tiếng như lớp trưởng Choi đây cũng ngại ngùng thế này à.

"Cậu cứ nói đại ra đi, tớ không có vấn đề gì đâu"

"Thì..hồi nãy tôi ngồi bàn trên có nghe cậu nói tới chuyện muốn học làm bánh ấy."

Jeonghan nghe đến làm bánh mắt lại sáng rỡ lên, thật sự không phí công nãy giờ chờ đợi. Cậu phấn khích ghé gần người lại với Seungcheol để nghe anh nói.

"Đúng rồi đúng rồi, sao thế sao thế"

"Tôi cũng thích làm bánh nữa...cũng vừa đăng ký một lớp học làm bánh...không biết cậu Yoon có muốn học cùng không"

"Muốn chớ"

Chưa đợi Seungcheol nói xong, Jeonghan đã trả lời, cậu mừng như gắp được vàng vậy. Không ngờ người cậu không ngờ nhất lại là người có chung sở thích với mình. Giờ lại được bạn cùng lớp học chung một khóa dạy làm bánh, không sợ cô đơn. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui.

"Cậu đồng ý vậy tôi thấy vui lắm, tại tôi sợ học một mình cũng buồn lắm. Do chỗ học là người quen của tôi nên cậu Yoon cứ yên tâm nha"

"Tớ không lo gì đâu hì hì, không ngờ lớp trưởng của chúng ta lại thích làm bánh đó nha"

Nói đến đây Seungcheol hơi ngại một chút. Ban đầu anh không phải là nghe lỏm chuyện của người khác đâu. Seungcheol cũng đang loay hoay không biết nên làm thế nào, thế là tự nhiên tai phát huy khả năng sau khi nghe được hai chữ làm bánh thoáng qua. Thì ra tưởng đâu xa tân chân trời lại gần ngay trước mắt, một người đồng cảnh ngộ. Cơ hội như vậy, ai mà bỏ lở cho được.

"Vậy thôi tôi về"

Anh đi được vài bước chân thì nghe tiếng Jeonghan chạy lại, vỗ vai một cái.

"Seungcheol này, đi ăn với tớ nhé?"

Jeonghan cười rạng rỡ quá, làm Seungcheol quên mất hình như có hẹn với Mingyu đi karaoke.

"Ừm"

________________________________________

Tada một chiếc fic ngẫu hứng lúc mình thấy loạt ảnh xinh đẹp tuyệt vời của bạn nhỏ khi đi sự kiện. Thật sự là mình không hay viết, nên cách hành văn đôi khi không được hay. Rất mong nhận được ý kiến của mọi người. Dự kiến số lượng chap sẽ là 10 hoặc hơn. Nhiêu đó thui, mong mọi người sẽ thích chiếc fic nì. Bạn học Yoon và lớp trưởng Choi xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top