Chương 9:

Sáng sớm 6h, hắn tỉnh dậy trước. Làm vệ sinh cá nhân xong hắn liền đến bên gọi cậu dậy.

Đánh thức cậu bằng một nụ hôn ở trán, kế đến là má, và cuối cùng là ở đôi môi bé xinh

-" Jeonghan dậy nào, chúng ta cùng đi làm."

-" Ưm...um...ừm..à...v..vâng"

Điệu bộ ngáy ngủ của cậu cũng đáng yêu quá đi mất, hắn mê đắm rồi.

1, 2 phút cậu cũng tỉnh, vội vàng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân

Hai người xuống nhà ăn bữa sáng xong, âu phục chỉnh tề, hắn và cậu cùng nhau bước ra khỏi biệt thự, cùng lên xe và cùng đến công ty.

--------------------

Như hắn đã nói, cậu được chuyển lên làm thư kí của hắn - chức vị mà bao người ao ước.

Cậu thấy công việc này hơi nhàn, cả ngày chỉ có quanh quẩn bên hắn, sắp xếp lịch hẹn.

Mà hình như trong công ty không ai ưa cậu. Cậu cảm thấy mọi người đều xa lánh, có người lại gần chắc cũng để lấy lòng.

Có lẽ cậu đã bị gắn cái mác đi cửa sau vì có quan hệ với chủ tịch.

Lúc đầu cậu có hơi chạnh lòng, nhưng  từ từ cũng quen.

---------------

Một tuần trôi qua, cậu có lẽ đã dần thích nghi với cuộc sống bên cạnh hắn.

----------------

'Cốc cốc cốc'

-" Vào đi."

Vẫn cái giọng lạnh tanh ấy hắn ra lệnh cho người vừa gõ cửa bước vào.

-" Phó giám đốc Hwang có chuyện gì sao?"

Ả vừa nhìn thấy hắn đã vui sướng, nhưng liếc mắt sang bên cạnh lại thấy cậu đứng đó, trong lòng không khỏi tức tối.

-" Chủ tịch, giám đốc Park vừa về nước tối qua. "

-" Cậu ta về rồi sao? Công việc đã ổn thoả hết chưa?"

-" Giám đốc nói đã xong hết rồi thưa chủ tịch. Giám đốc bảo 1 tiếng nữa sẽ đến công ty."

-" Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi."

Ả ta đành ngậm ngùi đi ra, còn không quên liếc cậu một cái.

- "Người lát nữa sẽ đến là giám đốc điều hành của công ty, Park Changho. Em ra ngoài mua giúp anh loại trà nào tốt tốt đi."?

-" Vâng."

Nói rồi cậu nhanh chóng đi ngay.

" Park Changho? Nghe tên quen quen nhỉ..."

----------------

Đúng một tiếng sau, có một chiếc Lamborghini đậu trước công ty. Một chàng trai lịch lãm bước xuống, anh ta quăng chìa khoá cho bảo vệ rồi thong thả tiến vào công ty.

Khoác trên mình bộ vest nâu cùng cái kính râm, anh ta khiến bao nhiêu nhân viên nữ xung quanh phải hò hét.

-" Nè, là giám đốc điều hành đó."

-" Đẹp trai quá đi mất!"

-" Bạn thân của chủ tịch có khác!"

-" Nè cô nói xem giữa chủ tịch và giám  đốc ai đẹp hơn?"

-" Đừng có hỏi nữa tôi sắp ngất rồi này, anh ta đẹp quá đi~"

-"...."

Khác với phong thái chững chạc của chủ tịch, cậu trai này mang một vẻ thư sinh, gương mặt góc cạnh của cậu ấy chính là điểm khiến người ta nhìn mãi không dứt ra được.

Cậu ta cứ thế lướt qua mọi người, vào thang máy vip và ấn lên tầng cao nhất.

------------------

'Cộc cộc cộc'

Không đợi phản hồi từ bên trong, Changho trực tiếp xông vào.

-" Lâu rồi không gặp, chủ tịch!"

-" Đi 1 năm rồi cậu nói xem cậu đã làm được những gì."

-" Nói gì vậy chứ, tôi tất nhiên là làm việc rất tốt rồi, tôi còn đem về cho anh một món hời lớn nữa kìa."

-" Vậy thì được."

Kết thúc mẩu trò chuyện nhỏ cũng là lúc cậu đem trà vào.

-" Thưa chủ tịch, thưa giám đốc, tôi mang trà đến rồi ạ."

-" Được rồi để trên bàn đi."

Hắn nhìn cậu cười hiền.

Cậu nhìn thử người giám đốc kia, kì lạ cậu lại thấy vô cùng quen, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

-" Jeonghan? Yoon Jeonghan? Phải Yoon Jeonghan không?"

-" À tôi là Jeonghan thưa giám đốc... mà sao anh biết..."

-" Người đẹp không nhớ tôi sao? Chúng ta từng gặp nhau ở Anh rồi mà."

Cậu cố động não để nhớ lại

-" À...có phải là người ở triển lãm tranh Sector 17 không?"

-" Đúng, may quá cậu còn nhớ tôi..."

-" À...vâng..."

-" Hay là..."

-" Được rồi Jeonghan ra ngoài đi! Mau lên!"

Tông giọng lạnh băng của hắn vang lên, nó khiến cậu sợ hãi mà vội cuối đầu rời đi.

Chứng kiến một màng trò truyện của người yêu hắn với một người đàn ông khác, máu ghen tuông của Choi Seungcheol nổi lên.

Sau khi cậu đã rời đi, Changho trừng mắt nhìn hắn.

-" Nhìn cái gì?"

-" Cậu doạ người ta làm gì? Chỉ nói chuyện một chút thôi mà?"

-" Đây là phòng chủ tịch, không phải quán cà phê. Mà sao cậu với Jeonghan quen nhau?"

-" Tại sao tôi phải nói cho cậu chứ? Cậu là cái gì của Jeonghan? Tôi ra ngoài uống cafe đây."

Nói rồi Changho cọc cằn bỏ đi. Trong đầu cũng hồi tưởng lại lần gặp gỡ của anh và Jeonghan...

------------------

1 năm trước - Anh.

Yoon Jeonghan được tặng một vé đi xem triễn lãm tranh, cậu vui lắm, vội vàng sửa soạn để đến đúng giờ.

Cậu từ nhỏ đã thích những thứ đẹp đẽ như tranh vẽ, lần này tới cũng xem như để mở man tầm mắt.

Bước chân vào phòng triễn lãm, cậu phấn khích đi khắp nơi như một đứa trẻ.

Nhưng có vẻ không như mong đợi của cậu lắm. Mặc dù người người đều bu kín các bức tranh, nhưng theo mắt nhìn của cậu thì chúng thật tẻ nhạt, thật đại trà, không có một tí đặt biệt.

Chán nản chuẩn bị đi về, cậu chợt phát hiện một bức tranh nằm cuối căn phòng. Đây là bức tranh duy nhất không ai tới xem.

Tranh vẽ một cành hoa trắng đứng vững giữa trời mưa to, xung quanh còn có những bông hoa sắc màu khác đã đổ gục.

Bố trí màu sắc của bức tranh rất nhã nhặn, không được nổi bật như những bức tranh khác nhưng nó khiến cậu rung cảm khi mới vừa nhìn. Cảm giác muốn đồng cảm với bông hoa trắng ấy.

Say mê ngắm nghía bức tranh mà không hay biết có người ở phía sau.

-" I can't believe that someone like this. Do you really like it?"
-Tôi không ngờ có người thích nó. Bạn có thật sự thích nó không?-

Một người con trai mang vẻ lịch lãm bước tới hỏi cậu.

-" Vâng? Ah...yes...I like it."
-Vâng...tôi thích nó.-

-" Oh cậu là người Hàn sao? Tôi cũng là người Hàn đây."

-" À vâng, rất vui được gặp anh, tôi là Yoon Jeonghan."

-" Rất vui được gặp cậu, tôi là Park Changho, cũng là người vẽ nên bức tranh này."

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, anh ta khẽ bật cười.

" Trên đời lại có người đẹp như vậy sao..."

-" Tôi rất thắc mắc tại sao cậu lại thích bức tranh này trong khi không ai thèm để ý tới nó."

-" À, tôi thích vì sự đơn giản của nó. Tôi rất muốn chia sẻ, chở che cho bông hoa ấy. Nó chịu đau khổ như vậy nhưng vẫn không lộ ra vẻ yếu đuối, vẫn cố chấp mang cho mình vỏ bọc mạnh mẽ. Nó thật khác biệt với những bông hoa khác...giống như tôi vậy..."

Anh ta say sưa đắm chìm trong lời nói của cậu, những lời ấy đều đúng với những gì anh muốn thể hiện cho bức tranh. Vậy mà chốn đông người này chỉ một mình cậu cảm nhận được.

Anh ta còn say mê gương mặt cậu. Gương mặt xinh đẹp như một thiên thần, nhìn mãi không dứt ra được.

Park Changho nghĩ anh ta tìm thấy định mệnh đời mình rồi.

-" Anh đang suy nghĩ gì mà im lặng thế?"

-" À...không có gì đâu...cảm ơn cậu đã thích tranh của tôi nha!"

Giữa lúc anh ta định xin số điện thoại của cậu thì cậu bảo có việc gấp phải rời đi. Anh chỉ biết đứng đó tiếc nuối, vì không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại chàng trai này.

---------------

" Anh cứ tưởng đời này không thể gặp lại em rồi chứ Jeonghan... May thật."

Nghĩ đến cậu tâm trạng Changho bỗng tốt lên, anh ta vui vẻ định đi uống cafe thì nghe được cuộc nói chuyện của hai nhân viên nữ nọ

-" Nè cái cậu Jeonghan đó, nghe nói là đi cửa sau với chủ tịch hả?"

-" Chứ còn gì nữa, cậu không thấy cậu ta hằng ngày được chủ tịch đưa rước sao? Cả ngày còn dính lấy chủ tịch. Hôm trước có người còn thấy hai người họ đi cùng nhau nữa đó."

-" Ghê vậy? Tôi cứ tưởng cậu ta có tài thật mới được tuyển chứ..."

-"..."

Changho nghe xong không khỏi bối rối. Quả thật lúc nãy nhìn cách Seungcheol nổi giận chỉ vì anh và cậu nói chuyện có chút kì lạ.

Nhưng theo con mắt của anh thì Jeonghan có vẻ không được gần gũi với hắn lắm, rõ ràng phải có uẩn khúc.

Anh không thể để người anh yêu ở bên người khác được, và đặc biệt là ở bên Choi Seungcheol hắn.

" Choi Seungcheol... Yoon Jeonghan nhất định là của tôi."

_______________________________________

Seungcheol đã có tình địch=)))
#ét_ô_ét
#bịbítừ=(
#votechotuinha<3


Kim Mingyu mau khoẻ nha ToT












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top