Chương 7
Trong căn phòng rộng lớn có một thân ảnh nhỏ bé đang say sưa giấc nồng, khắp người chằn chịt dấu hôn xanh tím.
Cậu chầm chậm mở mắt sau một giấc dài. Khẽ liếc đồng hồ treo tường thì hiện tại là 4h chiều. Nhìn sang bên cạnh lại không thấy ai. Cậu ngồi dậy.
-" Á "
Cậu thét lên một tiếng. Hạ bộ cậu bây giờ đau nhứt dữ dội, chỉ một chuyển động nhỏ cậu cũng không chịu nỗi. Nước mắt cậu rơi, vì cái gì mà cậu lại bị hắn hành như vậy chứ.
Ngồi được 20 phút cậu cũng đỡ hơn, di chuyển xuống giường thay tạm cho mình một bộ đồ. Lúc này bụng cậu cũng đã cồn cào nên cậu xuống nhà để kiếm chút gì bỏ bụng.
Vừa bước chân xuống đã chạm mặt bác quản gia. Thấy cậu bác nhẹ nhàng tiến đến
-" Cậu dậy rồi à, mau lại đây ăn đi, cậu chủ đã dặn tôi làm cháo hải sản cho cậu, còn nói hôm nay cậu không cần đi làm, ngài ấy thì đã đến công ty xử lí công việc rồi. "
-" Dạ con cảm ơn bác. "
Cậu lễ phép trả lời bác quản gia, dù gì ông ấy cũng không làm chuyện có lỗi với cậu. Cậu ăn hết tô cháo thì lại lên phòng, ngồi ngẫn ngơ nhìn ra cửa sổ.
Cậu lấy máy gọi thử cho ba mẹ, cậu phải đảm bảo rằng ba mẹ vẫn an toàn mới được.
Hồi chuông thứ nhất vừa đổ, bên kia đã truyền đến thanh âm quen thuộc của bố cậu.
-" Sao vậy con trai, làm việc ở đó có ổn không, có cần ta giúp gì không. "
Nghe giọng nói vô tư ấy của ông, cậu bỗng câm nín. Ba mẹ cậu không biết gì hết sao. Việc họ bị theo dõi, việc họ có khả năng bị bắn, tất cả ba mẹ cậu đều không biết sao.
Không được, nhất định không được. Cậu phải nhanh chóng nói với ba mẹ để họ mau chạy khỏi đó
-" Ba... ba mau dẫn mẹ chạy khỏi đó mau! "
-" Vì sao chứ? "
-" Vì có một..."
Chiếc điện thoại của cậu vỡ tan tành, cậu giật mình quay sang thì thấy cô người làm, cô ấy đã đập nát chiếc điện thoại của cậu.
-" Cô...cô làm cái gì vậy? "
-" Cậu chủ Choi đã căn dặn tôi phải canh chừng cậu cho thật tốt, tuyệt đối không được để cậu làm ra những hành động không đúng. Việc cậu làm vừa rồi nếu cậu Choi biết sẽ rất tức giận, không chừng cậu sẽ bị phạt nặng, tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi cậu Yoon. "
-" Giúp cái khỉ gì chứ? Cô có biết người nhà tôi đang bị hắn giam giữ không hả? Nếu tôi không bảo họ chạy đi thì họ có thể chết bất cứ lúc nào mà! "
Đôi mắt đỏ hoe của cậu hướng về cô người làm, cầu mong cô có thể thay đổi tâm ý mà giúp cậu. Nhưng dường như cậu chẳng thể tìm thấy một tia hy vọng nào, cô người làm vẫn cúi đầu đáp với giọng điệu chẳng mấy thân thiết
-" Cậu Choi đã nói rồi, chỉ cần cậu Yoon đây chịu nghe lời, sẽ không có chuyện gì xảy ra với người nhà cả."
-" Khốn nạn...hức... HẮN LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ CHO MÌNH CÁI QUYỀN ĐÓ CHỨ."
-" Cậu nghỉ ngơi đi, tôi xin phép ra ngoài. "
Nói rồi cô ấy nhanh chóng bỏ đi, để lại cậu một mình với tâm trạng phẫn uất, chẳng còn miếng sức sống nào.
Điện thoại cũng hỏng rồi, không thể liên lạc cho họ nữa, cậu với dáng vẻ tủi thân lên giường trùm chăn mà khóc.
-" Seungcheol khốn nạn...hức...đồ thối tha...hức...đồ độc ác..".
Cậu vừa khóc vừa chửi rủa hắn, khóc đến ngất đi.
______________________
Khi tỉnh lại đã là chuyện của 3 tiếng sau. Jeonghan từ từ ngồi dậy, xung quanh vẫn im ắng, hắn vẫn chưa về.
Cậu quyết định rồi, nhất định phải tìm cách bỏ trốn, không thể để bản thân trong tình trạng bị giam cầm này mãi.
Nhưng chắc chắn không phải bây giờ, vì hắn có lẽ sắp về rồi, để hắn biết được kế hoạch thì ba mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Vừa suy nghĩ xong thì cậu đã nghe thấy tiếng động cơ xe của hắn trở về, tâm trạng càng lo lắng hơn như sợ hắn đoán được tâm can.
Seungcheol chạy ngay lên phòng, vừa nhìn thấy cậu đã nhào đến ôm ấp, hôn khắp gương mặt xinh đẹp của cậu như đã lâu không gặp.
Rồi hắn chợt khựng lại khi thấy đôi mắt sưng húp của cậu, cảm thấy có chút xót
-" Em khóc sao? "
-" Không có. "
-" Đừng có mà nói dối anh, anh hỏi em khóc sao? "
Giọng nói hắn bắt đầu có chút tức giận
-" PHẢI, TÔI KHÓC RỒI ĐÓ THÌ SAO? ANH THẤY CÓ AI BỊ NHƯ TÔI MÀ CÓ THỂ VUI VẺ KHÔNG HẢ? "
Cậu tức giận trừng mắt với hắn sau đó khóc nấc lên. Hắn thấy thế liền ôm cậu vào lòng, giọng nói biết lỗi
-" Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh đã yêu em sai cách. Bây giờ thì em đi đi, không cần phải ở bên anh nữa, em tự do rồi..."
Ánh mắt dịu dàng của hắn cùng với lời nói ấy khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng gật đầu mà đứng dậy đi.
'Bịch'
Vừa đứng lên định rời khỏi nơi tựa địa ngục ấy, thân thể cậu đã ngã tự do xuống giường. Hắn đã dùng một lực mạnh nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo xuống.
Cậu bất ngờ trợn to mắt nhìn hắn, còn hắn chỉ nở một nụ cười gian xảo
-" Có phải câu nói vừa rồi của anh làm em rất vui đúng không? Haha...nó không phải lời thật lòng của anh...Jeonghan à, em ngây thơ thật đó..."
Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy liền tắt ngay sau đó, thay vào là một đôi mắt vô cảm cùng cái nhếch mép lạnh sống lưng
-" Em nghe kỹ đây Yoon Jeonghan, chỉ có điên anh mới nói được câu ban nãy. Cho nên là em đừng có nháo nữa, em không lo cho tính mạng của ba mẹ em sao? Cho tới khi anh chết, xảy ra chuyện gì thì em cũng phải ở cạnh bên anh. Đã rõ chưa? "
-" Anh!"
-" RÕ CHƯA? "
Cậu sợ hãi gật đầu, cứ nhắc đến ba mẹ là cậu lại cuống lên, cậu không muốn ba mẹ cậu gặp bất cứ chuyện gì cả. Cậu thật sự rất sợ.
Hắn bảo, cậu chủ động hôn hắn để chứng minh, cậu lập tức làm theo Những tưởng chỉ chạm môi một cái, khi cậu định rời ra hắn giữ chặt gáy cậu mà cạy môi đưa lưỡi vào, tạo nên một màn hôn ướt át. Cậu cũng không dám phản kháng.
Hôn cậu thoả mãn rồi, hắn tâm trạng tốt lên, nựng cậu một cái rõ đau rồi sảng khoái đứng dậy
-" Thay đồ thôi, đi ăn! "
_______________________________________
=]]]
#votechotuinhe
Thậc xự càng viết càng thấy Seungcheol bị đa nhân cách các cô ạ
Tôi củng kh biết nữa ♡
Đọc đi:)
Anh ta ngầu qa các cô, tôi hơi rén.
#vote=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top