Chương 5
Theo lời hắn nói, vào giờ tan làm cậu đã nán lại công ty để chờ hắn.
Khoảng 10 phút sau, cậu đã thấy một con Wranger xuất hiện trước mặt.
Hắn phong độ ngút trời bước xuống, đi vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho cậu, cậu có hơi ngại vì mọi người xung quanh cứ đổ dồn ánh mắt vào nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào xe.
Hàng trăm ánh mắt của các nhân viên đều hướng về 2 người họ, ngưỡng mộ có, ghen tị có.
-" Này, cậu ta được chủ tịch đưa về luôn à, ghen tị thật đấy. "
-" Cậu ta là người được chính chủ tịch tuyển đấy, nghe bảo rất tài giỏi, từ bên Anh về cơ. "
-" Sáng nay 2 người họ còn ở riêng trong phòng chủ tịch nữa, không biết có gì mờ ám không... "
Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, chiếc xe sang trọng ấy đã rời đi thì chúng cũng không giảm. Lúc này có một giọng nữ lên tiếng, tông giọng chua loét khiến mọi người chói tai
-" Các người không lo về nhà à, ai tăng ca thì lo làm việc của mình đi, đứng đây tám chuyện đủ chưa? "
Mọi người cũng tản ra sau lời nói của cô ta.
Cô gái đó là Hwang Kangsi, là phó giám đốc của công ty này, được Seungcheol coi trọng vì ba cô ta là bằng hữu của ba hắn nên thái độ của cô lúc nào cũng nghênh ngang, kiêu ngạo.
Cô ta thích Seungcheol, nhưng chưa bao giờ được hắn để ý. Ả chỉ biết dùng quan hệ công việc để ve vãng hắn.
Bao lần ả mặc đồ hở hang tiến vào phòng chủ tịch, nói những lời khiêu gợi mong có được sự chú ý của hắn nhưng hắn lại chẳng quan tâm.
Nhưng dù cho hắn có tỏ thái độ lạnh nhạt đến mức nào thì cô ta cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc cả, mục đích của cô ta là trở thành Choi phu nhân, được ở bên hắn đường đường chính chính, ả nghĩ ả là người phù hợp nhất với hắn.
Nào ngờ hôm nay lại được nghe mấy lời bàn tán về một cậu trai tên Yoon Jeonghan, nào là được chủ tịch tuyển, nào là ở riêng với chủ tịch, còn được cả chủ tịch chở về. Bao nhiêu tia căm phẫn của ả đều hướng về Jeonghan.
" Tao không biết mày là ai, Jeonghan gì đó cũng được. Nhưng mày dám đụng tới Seungcheol của tao thì tao không để yên cho mày đâu, mày cứ chờ đó. "
----------
Hắn chở cậu về căn nhà sang trọng của hắn, đến nơi hắn vẫn xuống mở cửa cho cậu.
Bước vào đã thấy quản gia và người làm ra mở cửa đón hắn. Bác quản gia thấy có cậu trai rụt rè sau lưng hắn liền lên tiếng
-" Chào cậu chủ, còn đây là... "
-" Chỉ cần biết đây là người rất quan trọng với tôi là được rồi. "
Nhả ra một câu lạnh nhạt, hắn nắm tay cậu nhanh chóng bước vào nhà.
Ông quản gia vẫn ngơ ra trước câu nói ấy. Ông biết hắn đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy hắn dắt ai về nhà. Hắn ngày ngày chỉ cắm đầu vào máy tính làm việc, hoàn toàn không có dấu hiệu của một kẻ biết yêu. Nay lại dẫn một cậu trai nhỏ nhắn về, lại còn là người rất quan trọng.
Hắn lập tức đưa cậu vào căn phòng to lớn của hắn. Cậu nãy giờ vẫn im lặng đi theo hắn vừa vào phòng mùi hương nam tính của hắn liền xộc vào mũi.
Căn phòng được một màu xám bao phủ, đồ đạc gọn gàng, bài trí vô cùng đơn giản.
Cậu dứt khỏi đống nhận xét ấy khi hắn lên tiếng.
-" Từ giờ đây là nhà của em, đây là phòng của em, em thích làm gì cũng được. Có vấn đề gì thắc mắc thì em cứ hỏi anh. "
Cậu nhanh chóng tiếp thu rồi gật đầu thật nhẹ.
-" Đồ đạc của em mai anh sẽ cho người mang đến, giờ thì em lấy tạm đồ của anh rồi đi tắm đi. "
Hắn một mình quyết định tất cả khiến cậu xoay không kịp, vẫn đứng đó ngơ ra một lúc. Đến khi giọng nói biến thái của hắn vang lên cậu mới bừng tỉnh.
-" Em là đang muốn anh bế tận vào nhà tắm rồi tắm giùm luôn sao? Nếu em muốn thì anh có thể mà... "
Hắn áp sát vào người cậu, phả từng hơi nóng vào cổ rồi còn đưa lưỡi liếm một đường trên cần cổ trắng ngần ấy.
-" Không có... "
Cậu nói nhỏ rồi đẩy hắn ra, nhanh chóng tiến đến tủ quần áo, vơ đại một chiếc áo và quần rồi chạy vào nhà tắm khoá cửa lại.
Hắn quan sát mọi hành động ấy rồi bất giác mỉm cười. Bé con của hắn là đáng yêu quá rồi phải không.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu bước ra. Khi nãy cậu đúng là quá vội vàng rồi, lại vô tình lấy một cái áo sơ mi rộng thùng thình và một cái quần đùi bó sát.
Trông bộ dạng cậu lúc bấy giờ quá quyến rũ, cứ như đang khiêu gợi ai vậy.
Lúc này hắn không có trong phòng, nhưng cậu có thể nghe tiếng nước ở phòng kế bên, chắc là hắn đang tắm.
Cậu sợ sệt ngồi co ro một góc trên chiếc giường king size của hắn. Cậu không biết một lát hắn sẽ làm gì cậu nữa.
Cậu ngồi suy nghĩ một hồi cũng không hay biết rằng hắn đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.
Hắn thì vẫn đang ngây ngốc trước bộ dạng này của cậu. Chiếc áo sơ mi rộng làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mê người, dưới lớp áo mỏng tanh ấy còn có thể thấy hai hạt đậu nhỏ hồng hồng. Lại còn cả chiếc quần vừa ngắn vừa bó, làm lộ má đùi trắng nõn, thon gọn như của con gái.
Là đàn ông khi thấy người mình yêu như thế này thì ai có thể kiềm chế được chứ, hắn cũng không ngoại lệ.
Khi cậu nhận thức được rằng hắn đang ở trước mặt cũng là lúc hắn đè cậu xuống giường, ánh mắt dã thú của hắn dán chặt lên người cậu.
-" Em như vậy là đang mời gọi anh sao?"
-" Tôi... k...không có... "
Cậu lắp bắp lên tiếng, cậu đã đoán được rằng đêm nay hắn sẽ làm gì cậu. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, với lại đây là lần đầu của cậu, cậu thật sự rất sợ.
Ánh mắt run rẫy của cậu càng làm hắn trở nên kích thích, 'cậu nhỏ' của hắn đã cương lên từ đời nào rồi.
-" Jeonghanie, đêm nay em đừng hòng thoát khỏi anh... "
_______________________________________
Đọc đến dòng cuối thì mọi ng cũng biết nội dung Chap sau rồi ha=))
Nhưng mà t viết H dở lắm, kiểu viết đại thôi hà nên là hong đọc cũng hong xao=)))
Cái nhân vật Kangsi đó đó, cái con nhỏ tửn mình là Choi phu nhân đó đó, LÀ TỚ NHA=)))
Mà viết hồi thấy 2 nhân vật chính này giống bị đa nhân cách quá à=)))
Mà thôi kệ đi, phóng lao phải theo lao
#votechochoiphunhangiamao
#votechokangsi
#iucacban
#thôngcảmchochoiphunhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top