Chương 4:

    Màn hình laptop hiện lên hình ảnh làm cậu trong vài giây không biết phải nói gì, làm như thế nào, chỉ biết ngồi đó tuyệt vọng.

Trong ảnh là một người đàn ông tầm 50 tuổi cùng một người có vẻ là vợ ông ấy đang nằm bất động trong một căn phòng.

Hai người họ không ai khác chính là ba mẹ của Jeonghan, căn phòng đó vốn dĩ cũng là của ngôi nhà của cậu khi ở bên Anh. Cậu chỉ về đây có một mình thôi, ba mẹ thì vẫn định cư bên đó.

Nhưng rốt cuộc, tại sao hắn lại có hình ảnh này chứ, lại còn là cận cảnh. Một cỗ lo lắng ập đến cậu

-" Chuyện này... là sao chứ... anh đang làm gì vậy.. "

Hắn cười khẩy, thỏ con đã sợ rồi sao, ban nãy còn chống đối hắn cơ mà.
   
-" Yên tâm, họ chỉ đang ngủ thôi bé con à. "
   
Cúi sát mặt hắn xuống mặt cậu, hắn nói tiếp

-" Tôi đã cho người mua một căn nhà đối diện nhà ba mẹ em, họ đã đột nhập vào lúc ba mẹ em ra ngoài. Toàn bộ căn nhà đều được lắp camera, mọi cử động của ba mẹ em đều được quan sát. Ha... nếu em không nghe lời, lúc nào cũng chống đối tôi... 'bằng'...tay bắn tỉa của tôi sẽ ngắm bắn vào trái tim nhỏ bé của ba mẹ em từ căn nhà ấy... "

Cậu có nghe nhầm không chứ, hắn ác độc đến thế sao, lại còn có thể làm ra loại chuyện ấy

-" Anh điên rồi... "

-" Em thấy sao hả, rất tuyệt đúng không. Từ tối qua khi nghe em về tôi đã chuẩn bị mọi thứ đó. Cho nên là... em nên biết điều một chút, nếu không đừng có trách tôi... "
   
Ánh mắt căm phẫn của cậu cứ dán chặt lên hắn, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra trên gương mặt diễm lệ.
   
-" Oh baby à, không có gì phải khóc, em mà khóc thì tôi đau lòng lắm đó. Chỉ cần em ngoan, họ sẽ an toàn, em sẽ được sống trong hạnh phúc, không phải sao?"
   
Tính mạng của ba mẹ cậu hiện đang nằm trong tay hắn, cậu không còn cách nào khác ngoài nghe lời hắn nữa rồi.
   
-" Được... tôi... nghe anh... làm ơn, đừng làm hại đến họ... tôi xin anh... "
   
Câu trả lời đứt quãng đôi khi còn thêm vài tiếng nấc phát ra từ đôi môi xinh xắn kia.
   
Hắn được như ý muốn liền bật cười khúc khích như một đứa trẻ, nhanh chóng tháo dây cho cậu.
   
-" Tốt, phải như vậy mới đúng chứ. Nào jeonghan, từ này em sẽ là của tôi, nhớ rõ chưa?"
   
-" V...vâng.. "
   
Hắn một lần nữa hôn lên môi cậu, nhưng nụ hôn này có phần ôn nhu, có phần dịu dàng. Lần này cậu không kháng cự, cậu mệt lắm rồi, chỉ cần ba mẹ cậu an toàn là được.
   
-" Nói yêu anh xem nào. "
   
- " Tôi... "
   
- " Là 'em', không phải 'tôi', nói nhanh anh xem. "
   
-" Em...yêu anh..."
   
-" Anh cũng yêu em. "
   
Nói xong, hắn lấy khăn tay lau mắt và miệng cho cậu, hắn tỉ mỉ từng chút như đang chăm một món đồ quý giá vậy.
   
-" Được rồi, giờ thì em đi làm việc của mình đi, nốt hôm nay thôi, anh sẽ chuyển em lên làm thư kí riêng của anh. Chiều ra về nhớ ở lại đợi anh, anh chở về. "
   
Giọng nói nhẹ nhàng hết mực, lúc nãy và bây giờ như 2 con người hoàn toàn khác nhau, khiến cậu trong giây lát có chút bất ngờ.
   
-" Vâng... "
   
--------------------
Cậu ra ngoài, nhưng đầu óc vẫn không tài nào tỉnh táo được, đau lòng có, tuyệt vọng có, căm hận có.
   
Người người chỉ thấy có một cậu trai vừa rời khỏi phòng chủ tịch, dáng vẻ thất thần, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi thì sưng tấy, họ chẳng thể đoán được rằng chuyện gì đã xảy ra.
   
-" Này, cậu ta bị chủ tịch đuổi sao? "
   
-" Sao thế được, chủ tịch vừa mới tự tay tuyển cậu ấy hôm qua mà. "
   
-" Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ... "
   
-"..."
   
Hàng tá câu hỏi được đặt ra, cậu hiện đang rất suy sụp nên không để ý lắm đến những lời xì xầm bàn tán ấy. Cậu đến hỏi cô nhân viên ban sáng chỗ làm việc của cậu rồi cũng bắt đầu tiến hành.
   
Jeonghan không thể tập trung vào công việc được, liên tục nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.
   
" Tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình chứ... Mình đã làm gì sai nên ông trời phạt mình à. Seungcheol hắn thời học sinh rất tốt mà, không ngờ hắn lại là một con người như vậy... Nếu hắn không biến thành con người như thế, có lẽ.... mình đã tự nguyện đến bên hắn rồi... "
   
Đúng, Jeonghan đúng là đã từng thích Seungcheol.
   
Là cái hồi mà cả 2 còn hồn nhiên ấy, Jeonghan thật sự đã có chút rung động với chàng trai vừa giỏi vừa đẹp đó. Có bao lần cậu có ý định ngỏ lời với hắn chứ, chỉ là ba mẹ cậu quá nghiêm khắc, tuyệt đối không cho cậu yêu đương khi còn đi học.
   
Cái hôm mà hắn tỏ tình cậu, tim cậu đập nhanh lắm, mém tí nữa là cậu đã đồng ý rồi, nhưng chỉ là cậu nhớ đến lời ba mẹ dặn nên đành buông ra câu từ chối.
   
Nào ngờ lại biến hắn thành con người như vậy, cậu thật không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng thì chút tình cảm cậu dành cho hắn cũng biến mất không để lại chút dấu vết nào.
   
Thôi thì đến đâu hay đến đó, người xấu thì một ngày nào đó sẽ phải trả giá thôi.
   
Nghĩ rồi cậu tập trung làm việc tiếp. Ở nơi nào đó vẫn có người mãi ngắm cậu qua màn hình máy tính.
   
Toàn bộ hành động và biểu cảm của cậu đều thu vào mắt hắn. Cái cách cậu thẫn thờ, cái cách cậu rơi nước mắt, tất cả đều là những mũi dao đâm vào tim hắn.
    
" Anh cũng đâu muốn đối xử với em như vậy đâu chứ, chỉ là do em không chịu chấp nhận anh. Tất cả những gì anh làm chỉ để giữ em bên mình thôi, anh thật sự không thể để em rời xa anh được, Jeonghanie. "
   
Sâu trong tâm hắn thật sự rất yêu cậu, thương cậu, nhưng vì tình yêu của một kẻ kiêu ngạo như hắn bị chối bỏ nên đã khiến hắn trở nên mất kiểm soát.
   
Có ai thấy hắn đáng thương không? Một kẻ si tình làm tất cả vì tình yêu, một kẻ mù quáng cố chấp giữ đối phương bên mình.
   
Thật nực cười.

_______________________________________

Sao lúc viết sung lúm mà lúc đọc lại thấy nó nhảm kiểu gì ấy... Ồ TỐ KÊ
#éc...ô...éc
#giaicuuchoiphunhan
#votechotoinha=)
#maiiucacban

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top