Chương 11 [H]
Kangsi đứng nâng niu xấp hình mà cô ta mới chụp được trên tay. Miệng không ngừng thốt ra những lời sung sướng.
-" Kangsi ơi mày giỏi quá, xem mày kiếm được gì nè. Kiểu này thì anh ấy sẽ sớm thuộc về mày thôi."
Trong hình là 2 người con trai, một người là giám đốc điều hành, một người là thư kí chủ tịch. Trong lòng cô ta vui mừng không ngớt, chỉ muốn đưa những thứ này cho hắn xem ngay bây giờ.
Gió chiều thổi làm vài tấm hình ấy bay xuống đất. Kangsi vội cuối xuống nhặt, nhưng chưa kịp đã bị một chàng trai cầm lên.
Anh ta nhìn mấy tấm hình đó, khoé môi cong lên, ánh mắt bao phần thích thú.
-" Chụp lén người ta vui lắm sao? Phó giám đốc?
-" Anh trả đây!"
Cô ta giật mình nhìn chàng trai ấy, vội dành lại.
-" Nhưng đây là hình của tôi mà, sử dụng hình của người khác không tốt đâu cô gái."
Anh ta nháy mắt một cái, đưa lại xấp hình cho Kangsi.
-" Nhưng dù sao tôi cũng không cần đến nó, cô muốn làm gì thì làm...đưa cho ai cũng được."
-" Tôi đưa cho chủ tịch!"
Không phải anh ngu mà không biết cô ta định đưa cho ai, nhưng có lẽ việc cô ta làm sẽ có lợi cho anh hơn là có hại.
-" Oh~ Tuỳ cô vậy."
-" Này, anh có phải thật sự không biết 2 người họ yêu nhau không?"
Changho nhếch mép, 'yêu nhau' sao? Từ này vốn không nên sử dụng sơ sài như thế.
-" Biết thì sao? Không biết thì sao?"
Cô ta liếc nhìn Changho khinh bỉ, vỗ tay tán dương cho câu nói ấy.
-" Tôi tưởng anh và chủ tịch là bạn thân? Hoá ra tôi lầm à..."
-" Có những việc...không phải nhìn bề ngoài mà có thể nói đâu cô gái."
Anh ta vừa nói vừa chỉnh lại mấy sợi tóc cho Kangsi. Miệng vẫn nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại không hề lấy một tia vui vẻ.
-" Anh...thích Jeonghan sao?"
Changho không đáp mà định rời đi nhưng bị Kangsi níu lại
-" Này, chúng ta hợp tác chứ? Chẳng phải anh cũng không phản đối việc tôi vừa làm sao? Anh cũng muốn tách hai người họ ra mà...phải không?"
Cô ta cứ thế dâng ánh mắt mong chờ lên anh. Nhưng đáp lại chỉ là cái phất tay nhẹ.
-" Nếu mục đích của tôi đúng là thế, thì cô cũng không đủ tư cách để hợp tác với tôi. Chúng ta...không cùng đẳng cấp!"
Nói rồi Changho thong thả rời đi, còn không quên nháy mắt một cái. Cô ta tức đến nắm chặt tay, gân máu nổi hết lên trán, trông sợ chết đi được.
-" ĐỒ KIÊU NGẠO!"
-------------------
Cậu đang lang thang ngoài đường tìm điểm bán cà vạt, vì lúc nãy hắn đã nhờ cậu.
Nghĩ cũng lạ thật, cậu đi làm nhưng lại chẳng cần làm gì nhiều, suốt ngày đi mua mấy thứ linh tinh cho hắn.
Sau khi tìm được điểm bán, cậu lấy đại 2 cái rồi nhanh chóng trở về công ty.
'Cốc cốc cốc'
-" Vào đi!"
-" Chủ tịch!"
Hắn đang vui mừng vì nghĩ Jeonghan về rồi nhưng lại là Kangsi. Hắn không thèm nhìn mà tiếp tục làm việc.
-" Có gì nói nhanh."
Cô ta đặt lên bàn hắm một bìa hồ sơ, bên trong cộm lên một xấp gì đó.
-" Chủ tịch xem thử cái này đi ạ. Hình như là tài liệu quan trọng đó ah~"
-" Để đó rồi đi ra ngoài đi!"
Hắn lạnh nhạt trả lời, dường như không muốn hít chung không khí với cô ta thêm giây nào nữa.
-" Anh nhớ xem đó nha!''
Hắn vẫn im lặng làm cho cô ta bất lực bỏ đi. Nhưng vẫn nở một nụ cười đắc ý.
Khi cậu tới phòng chủ tịch thì cậu chợt bắt gặp Kangsi bước ra từ đó. Cô ta nhìn cậu cười đểu còn lầm bầm gì đó.
Một linh cảm chẳng lành vội vụt qua tâm trí cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng.
Cậu bước vào phòng, mọi thứ vẫn bình thường, không có gì thay đổi ngoài cái tệp hồ sơ trên bàn.
-" Tôi mua cà vạt về rồi."
-" Cảm ơn bảo bối~"
Hắn mỉm cười nhìn cậu. Sau đó bảo cậu cất hộ hắn.
-" À có tài liệu quan trọng hay gì nè, em mở ra xem giúp anh với, anh đang lỡ tay."
-" Vâng."
Cậu vội lấy lên xem thử, bên trong là một xấp hình. Cậu cứ thế lôi hết ra.
-" Tài liệu gì chứ...là một xấp hình m..."
Cậu chết lặng, cái quái quỷ gì thế, ai lại chụp lén cậu với Changho vậy. Cậu run sợ không dám cho hắn xem, kẻ gửi đến chắc chắn là nhắm vào cậu.
Cậu vội nhét hết vô cái bìa lại, khiến hắn cảm thấy nghi ngờ vô cùng.
-" Gì thế? Đưa anh xem nào."
-" À...không có gì...thư rác thôi..."
Cậu nói vấp không thể tả, mắt thì không dám nhìn thẳng vào hắn, cứ đảo qua đảo lại.
-" Tôi...đi vứt cái này dùm anh nha..."
Cậu lúng túng nhanh chân rời khỏi làm cho hắn càng thấy kì lạ hơn. Nếu chỉ là thư rác cũng không cần làm tới mức đó. Đã vậy Kangsi còn bảo rất quan trọng mà...cô ta không có gan lừa hắn.
-" Đứng lại! Em gấp cái gì?"
Cậu sợ hãi đứng bất động, tiếng bước chân của hắn dần dần gần hơn. Mặt cậu cắt không còn một giọt máu, tay chân cũng lấm tấm mồ hôi.
-" Đưa đây anh xem!"
-" Chỉ là th..."
-" ĐƯA ĐÂY!"
Cậu nhanh chóng đưa hắn, đầu không ngừng đến hậu quả sắp xảy ra.
Hắn không nhanh không chậm lấy xấp hình ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh người yêu hắn ở cùng một người đàn ông khác, mà người đó lại là người hắn đã cảnh cáo không được thân mật. Trong số đó có một bức người kia còn sờ vào mặt người yêu hắn.
Đồng tử Seungcheol co lại, gân máu dần hiện lên. Hắn tức đến ruột gan lộn ngược, hô hấp cũng khó khăn.
Một phần vì cậu dám thân mật với người khác, một phần vì cậu không đặt nặng lời hắn nói mà cứ tùy tiện. Seungcheol hắn quyết phải dạy cho cậu một bài học.
Hắn mạnh tay xé hết đống hình ấy quăng vô người cậu.
-" EM LÀM CÁI GÌ ĐÂY???"
-" Tôi chỉ...dùng cơm cùng anh ta...tôi xin lỗi..."
-" XIN LỖI? XIN LỖI LÀ XONG À? CÓ PHẢI EM KHÔNG COI TÔI RA GÌ KHÔNG???"
Hắn tức giận quát to, làm cậu sợ đến chảy nước mắt.
-" Tôi...không có..."
-" HÔM NAY TÔI KHÔNG KHIẾN EM HỐI LỖI TÔI KHÔNG PHÀI CHOI SEUNGCHEOL..."
Nói xong hắn lập tức khoá cửa, đẩy cậu ngả xuống sàn nhà lạnh tanh. Hùng hổ lột phăng cái quần cậu sau đó cũng cởi nốt của hắn. Hắn với lấy cái cà vạt cậu vừa mua mà cột chặt 2 tay cậu lại để lên đầu.
Không dạo đầu, không bôi trơn, hắn cứ thế đâm vào. Cậu đâu đớn vùng vẩy trong vô vọng, nước mắt trào ra như thác. Tay hắn không ngừng ngắt véo hai hạt đậu nhỏ khiến nó sưng đỏ lên.
Hắn nhấp liên hồi, mạnh bạo làm cậu hét lớn, miệng cậu có cầu xin thì hắn cũng không tha. Máu tươi đã sớm rỉ ra từ lỗ huyệt sưng tấy. Cậu thề là cậu đau đến ngất đi, chỉ muốn một dao đâm chết người vẫn đang nhấp nhô lên xuống phía trên.
Sau khi bắn một lần, hắn rời khỏi cơ thế nhớp nháp của cậu, lấy khăn ướt lâu sơ sài bộ vest, trức tiếp quay đi. Trước khi đi còn thả một câu lạnh nhạt.
-" Từ ngay mai em không được đến công ty nữa...nếu không có sự cho phép của tôi, một giây em cũng không được bước ra khỏi nhà!"
Quay đầu lại, hắn vô hồn nhìn người yêu nằm thoi thóp dưới sàn, còn có vệt máu đỏ. Nước mắt hắn dù đã chảy ra nhưng miệng vẫn nở nụ cười lạnh tanh. Còn nhả ra một câu khiến cậu sợ đến run người, sau đó bỏ đi.
-" Lần sau...em không phải chịu đau nữa, người chịu đau là ba mẹ em! Em nhớ cho kỹ đi Jeonghan!"
_______________________________________
Má ơi Seungcheol tồi quá ToT Xin lỗi mấy bồ~
Cho chú Cheol ác z rồi mấy bồ đoán coi thử làm sao để xoay chuyển cho HE=)))))
Thôi không cần đoán đâu, đọc rồi vote cho tui điii. Tui sẽ tự biết XOAY CHUYỂN CÀNG KHÔN =))))))
Mà nếu tui xoay hong nổi thì để otp họ tự xoay=)) Cheolhan mãi kem <3
#votetuinha:>
Thứ lỗi cho em vì cho anh ác z nha chồng iuuu=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top