Chương 10

Giờ nghỉ trưa, tất các nhân viên đều ùn ùn ra ngoài như chim vỡ tổ.

Như thường lệ, cậu đứng chờ hắn để cùng đi ăn trưa. Nhưng đợi mãi cũng chỉ thấy cắm đầu vô mớ tài liệu.

-" Anh không đi ăn sao?"

Vẫn im lặng. Rốt cuộc hắn bị cái gì vậy, hỏi cũng không trả lời.

Một lúc sau hắn ngước mặt lên nhìn cậu, tông giọng lạnh băng

-" Tôi có việc, em tự đi ăn đi."

-" Vâng..."

Cậu không suy nghĩ nhiều mà đi luôn, làm cho hắn tức giận mà quăng hết đống giấy tờ xuống đất.

-" NÓI ĐI LÀ ĐI THẬT SAO?"

-" Dạ?"

-" TÔI HỎI EM KHÔNG MUỐN GIẢI THÍCH GÌ VỚI TÔI HẢ?"

Cái quái gì vậy, Jeonghan cậu sáng giờ đã làm gì sai mà hắn lên cơn như vậy.

-" Tôi...đã làm gì?"

-" Còn hỏi? Em đứng trò chuyện thân mật với người đàn ông khác trước mặt tôi mà."

-" Tôi...cậu ta hỏi thì tôi trả lời thôi mà..."

-" Nhưng tôi không thích!"

Cậu thấy hắn thần kinh rồi, nói chuyện có chút cũng cho là thân mật.

-" Anh bị gì vậy? Anh ngưng quá đáng được không?"

Cậu tức đến nổi liều mạng cãi hắn. Hắn nghe xong thì càng thêm cáu gắt, đứng dậy lao tới đè cậu xuống bàn.

-" Em hay lắm, hôm nay còn dám cãi tôi? Có phải tôi chưa đủ nghiêm không???"

Cậu nuốt nước bọt cái ực, tự nhiên cãi hắn làm gì, bây giờ rước hoạ vào thân.

Hắn bóp miệng cậu mà đút lưỡi vào, chiếc lưỡi hắn nguấy sâu vào cuống họng cậu khiến cậu không thở được, chỉ có thể đập tay vào ngực hắn. Rút lưỡi ra hắn lại ngấu nghiến đôi môi đỏ ấy, cắn đến bật máu.

Cậu đau đớn bật khóc, miệng phát ra âm thanh cầu xin.

-" Tôi...um...sai rồi...hức...làm...um...
làm ơn.... tha...hức...cho...tôi..."

Hắn thấy thế thì buông tha cho cậu, nâng cằm cậu lên mà gằn giọng.

-" Nói! Em sai ở đâu?"

-" Tôi...không nên cãi anh, tôi...không nên nói chuyện với giám đốc...tôi sai rồi."

-" Lần sau em mà còn như vậy nữa, anh tuyệt đối sẽ không tha. Được rồi em rửa mặt rồi đi ăn đi, anh còn việc."

-" Vâng..."

Cậu chùi nước mắt mà đi, tâm trạng vô cùng tệ, chỉ muốn biến mất đi cho rồi.

Cậu đi ngang qua cánh cửa phòng, không hề để ý có một người vẫn nấp sau cánh cửa chứng kiến một màn từ nãy giờ của cậu và hắn.

Không ai khác ngoài giám đốc điều hành, Park Changho.

---------------------

Cậu rất ghét không gian ở căn tin, vì ở đó vừa đông đúc vừa có những thứ mùi hôi hám. Đã vậy còn có vài nhân viên liếc cậu nữa.

Vậy nên hôm nay cậu quyết định ra ngoài kiếm quán ăn nào đó. Đang đi thì cậu vô tình gặp giám đốc Park, cậu cũng lịch sự gật đầu chào.

-" Jeonghan cậu cũng ra ngoài ăn sao?"

-" Vâng thưa giám đốc."

-" Ra ngoài gọi tôi là Changho được rồi. À mà tôi cũng đang tìm chỗ để ăn, chúng ta đi cùng nhau được chứ?"

Cậu chợt nhớ đến lời hắn răng đe, định buông ra câu từ chối thì bắt gặp ánh mắt tha thiết của anh.

-" Um..tất nhiên là được rồi."

Cậu nghĩ hắn vẫn đang tập trung làm việc, chắc sẽ không phát hiện cậu đi ăn với anh đâu. Vậy nên cậu nhận lời đại.

Anh và cậu tìm đến một quán mì. Không gian không quá sang trọng, có cả cây cối xung quanh làm cậu rất thích.

Lựa một nơi cạnh cửa sổ, anh gọi 2 tô mì đặc biệt và cùng cậu ngồi thưởng thức.

-" À...ừm..cậu với chủ tịch là quan hệ gì vậy?"

-" Hả? Chỉ là...cấp trên cấp dưới bình thường thôi... Sao vậy?"

-" À không có gì, tôi hỏi chơi thôi."

Anh quen hắn đã lâu, anh biết tính hắn là một người kiêu ngạo, đầy tính chiếm hữu. Cậu bị hắn ép yêu chăng?
Càng nghĩ anh càng thấy thương cậu.

-" Cậu đang gặp chuyện gì sao?

-" Hả? Đâu có gì đâu..."

-" Jeonghan à, nếu có chuyện gì khó khăn cậu nhất định phải nói tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu."

-" Ừm...tôi biết rồi..."

Đôi mắt long lanh, trong veo, chiếc mũi thanh tao, đôi môi luôn ửng hồng, đường nét gương mặt của cậu cứ như một thiên thần nhỏ. Từ lần đầu gặp cậu đến tận bây giờ cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn, thậm chí bây giờ còn mãnh liệt hơn.

Anh muốn giữ Jeonghan cho riêng mình, muốn yêu thương cậu. Thế quái nào mà cậu lại thành của hắn rồi, anh không cam tâm.

Từ lúc anh với hắn đi với nhau với danh nghĩa bạn thân, thứ gì cũng thuộc về hắn...

Lần đầu tiên kết bạn với Seungcheol, anh nghĩ tình bạn đẹp này sẽ mãi mãi, nhưng dần dần anh cảm thấy suy nghĩ ấy thật ấu trĩ.

Từ nhỏ đã bị người ta đem ra so sánh với hắn...

Vô tình biến thành cái bóng của hắn...

" Sao mày không giỏi được như Seungcheol vậy?" - Bố mẹ

" Mày lúc nào cũng đứng sau thằng Seungcheol haha." - Bạn bè

-" Hình như thằng đó là bạn thân của Seungcheol." - Mọi người

Đúng, anh dần không còn được biết đến với cái tên Changho nữa, mà là 'bạn thân của Choi Seungcheol'.

Dần dần anh càng căm ghét hắn, nhưng không bao giờ tỏ ra. Anh giữ cái vỏ bọc thân thiết ấy với hắn suốt ngần ấy năm trời.

Hôm nay, anh thật sự coi hắn là kẻ thù.

        --

10 năm trước

Giải thưởng học sinh giỏi nhất thành phố - thuộc về Choi Seungcheol.

8 năm trước

Giải thưởng olympic toán học - thuộc về Choi Seungcheol.

6 năm trước

Giải thưởng nhà kinh doanh trẻ tuổi xuất sắc nhất - thuộc về Choi Seungcheol.

4 năm trước

Danh hiệu chủ tịch đại tài nhất - thuộc về Choi Seungcheol.

2 năm trước

Danh hiệu nhà kinh doanh thành công nhất - thuộc về Choi Seungcheol

"..."

Hiện tại

Yoon Jeonghan - thuộc về Choi Seungcheol.

Có thể các danh hiệu và giải thưởng kia anh không thể dành lại, và cũng không cần dành lại. Nhưng Yoon Jeonghan, nhất định phải dành lại cho bằng được.

-" Này, anh sao vậy?"

Thấy anh ngơ ra suy nghĩ nãy giờ nên cậu hỏi thăm

-" À không sao, cậu ăn tiếp đi kẻo nguội khó ăn."

Nói rồi anh còn gắp đồ ăn bên tô anh cho cậu, còn nói là do không ăn được nhiều.

Thế là cậu với anh ngồi vừa ăn vừa trò chuyện. Cách nói của anh thân thiện mà dí dỏm làm cậu không nhịn được mà bật cười tươi mấy lần. Điều đó càng làm cho anh say mê nhiều hơn.

---Bên kia đường---

'Tách tách tách'

Máy ảnh được ấn liên tục. Đôi bàn tay thon thả của cô gái cứ thế ấn lưu lại mọi khoảnh khắc của cậu và anh.

Nụ cười gian xảo nở trên môi của cô gái ấy. Đôi khi còn bật ra những thanh âm thích thú.

-" Để tao coi với những thứ này thì Seungcheol có còn yêu mày nữa không... Mày đụng nhầm người rồi Yoon Jeonghan."

_______________________________________

Mọi người có xem big mouth hong?

Do lụy big mouth quá nên quyết định cho Park Changho làm nam phụ=))

Do mấy nay phải lên trường nên hong ra chương mới được, nay mới rảnh=((

Nên là mọi người đừng bỏ tui nha:3

#votechochoiphunhan


Cái mặt cưng ghê hông:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top