Chương 1

*** Một buổi đêm nhạt nhẽo - Những ngọn gió lạnh lẽo - Một con người cô đơn.

Một buổi đêm náo nhiệt - Những cơn gió ấm áp - Một con người hạnh phúc. ***
Đúng vậy, trên cùng một thế giới này, cùng một thời điểm ấy, có 2 con người - 2 thái cực.

Hắn - Choi Seungcheol, đang ngồi trên chiếc chế đơn ngoài ban công, lắng nghe bản tin thời sự trên tivi. Thần khí bất người của hắn khiến vạn vật xung quanh như ngại chuyển động.

Thời sự chuyển đến tin tức thứ 3 làm thu hút sự chú ý của hắn

-Cậu Yoon Jeonghan, chỉ mới 21 tuổi đã khiến nhiều công ty trầm trồ vì thành tích đáng kinh ngạc. Cậu học tập và làm việc ở Anh được một thời gian, cậu vừa đáp chuyến bay về Hàn vào trưa ngày hôm nay. Được biết đã có rất nhiều công ty mời gọi về làm việc nhưng cậu vẫn chưa có quyết định...

Nheo đôi mày của mình lại, đầu óc hắn bắt đầu suy nghĩ về người con trai ấy, chính người ấy đã làm hắn biết thế nào là yêu và cũng chính người ấy cho hắn cái cảm giác đau khổ khi chia lìa, người ấy không ai khác ngoài Yoon Jeonghan.
-------------------------
7 năm trước

Choi Seungcheol là một cậu bé sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu một tập đoàn có tiếng tại Hàn Quốc, chỉ mới 14 tuổi hắn đã có thể giúp cha mình phê duyệt giấy tờ, hắn vốn thông minh hơn người, nhan sắc phải khiến con người ta ghen tị, mọi thứ ở hắn đều có thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng vì thế mà hắn rất ít bạn.
 

  Ở trường mọi người luôn xa lánh hắn, vì họ nghĩ một con người như vậy thật sự rất khó gần. Vì thế hắn luôn đến trường trong sự cô đơn, chỉ đơn giản là để học.
   
Nhưng rồi một ngày, một cậu học sinh chuyển đến, ngồi cùng bàn với hắn.

Cậu ấy thân thiện, cởi mở, luôn đối xử tốt với hắn làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp, làm cho hắn biết thế nào là hạnh phúc. Phải, cậu ấy là Jeonghan.
   
Thời gian cứ trôi qua, 2 người họ vẫn luôn cùng nhau học, cùng nhau chơi. Hai người đã là học sinh cấp 3, tình bạn ấy vẫn bền vững. À không, đó là đối với Yoon Jeonghan, còn hắn, hắn không chỉ xem đối phương là bạn, đúng, hắn yêu Jeonghan, không phải là kiểu thích nhau ở tuổi dậy thì, mà hắn thật lòng yêu cậu, muốn che chở, muốn bảo vệ cậu, muốn cậu là của riêng hắn, là của một mình hắn.
   
Choi Seungcheol mọi thứ hắn muốn đều phải có, tình yêu cũng vậy. Vào năm cả 2 bước sang tuổi 18, hắn đã hẹn Yoon Jeonghan đến một nhà hàng sang trọng, kết thúc bữa ăn cũng là lúc hắn nói lời tỏ tình. Tông giọng khàn đặc phát ra trong căn phòng vip ấy
   
-"Yoon Jeonghan, tôi yêu cậu, thật lòng rất yêu cậu, cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không? "
   
Choi Seungcheol hắn là ai chứ, là thiếu gia của tập đoàn lớn, đẹp trai và tài giỏi, lời hắn nói người ta nhất định phải đồng ý. Nhưng đó chỉ là hắn tự nghĩ, giây phút câu trả lời của cậu thốt ra cũng là lúc hắn nghe tiếng con tim mình vỡ thành từng mảnh.
   
-" Seungcheol à, trước giờ tớ chỉ xem cậu là bạn, là một người bạn rất tốt của tớ, tớ chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ tiến xa hơn, xin lỗi cậu, tớ không thể đồng ý."
 
  Lời nói thốt ra nhẹ nhàng, dịu dàng như chủ nhân của nó, nhưng nó đã khiến người nghe chúng mất kiểm soát. Seungcheol điên rồi, hắn thật sự điên rồi, chỉ vì câu trả lời ấy mà hắn gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

Cậu bây giờ đang rất hoảng sợ, cậu sắp khóc đến nơi rồi, cậu không ngờ hắn lại làm như vậy. Còn hắn thì không cam tâm, hắn xông đến ôm chặt lấy cậu mặc cậu vùng vẫy, giọng nói không thể dữ tợn hơn
   
-" EM NGHE RÕ ĐÂY YOON JEONGHAN, TÔI YÊU EM, EM PHẢI LÀ CỦA TÔI, NHẤT ĐỊNH LÀ THẾ"
   
Nói rồi hắn bóp chặt 2 má cậu, mạnh bạo ấn môi hắn xuống, hắn ngấu nghiến nó như một mỹ vị rồi dùng lưỡi tách răng cậu ra, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ xinh đẹp kia mà mút mát. Cậu đau đớn, khó thở đến tuyệt vọng, cậu cố với lấy bình hoa bên cửa sổ mà đập vào đầu hắn. Hắn ôm đầu gục xuống, cậu sợ hãi chạy khỏi chỗ đó. Hắn ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa cười.
 
  -" Jeonghan à, em đừng hòng thoát khỏi tôi. "
   
Sáng hôm sau hắn đến trường lại không thấy cậu đi học, tìm hiểu thì nghe cậu đã ra nước ngoài.
   
Suốt mấy năm hắn vẫn luôn điều tra tin tức của cậu nhưng chẳng có kết quả.
   
Vài năm sau ba mẹ hắn bị tai nạn qua đời, hắn thừa hưởng mọi gia tài và lập ra tập đoàn CSC, tất cả đều do bàn tay hắn làm nên.
-------------------------
   
Hắn nhấc điện thoại gọi ngay cho thư kí riêng, mặc dù bây giờ đã hết giờ làm việc
   
-" Mau gửi lời mời về công ty cho cậu Yoon Jeonghan, người vừa về Hàn ngày hôm nay. "
   
Nói rồi hắn lạnh lùng ngắt máy mặc cho cô thư kí có bao nhiêu thắc mắc. Chủ tịch cô biết trước giờ chưa bao giờ mời gọi ai, toàn là người ta tự tìm đến, người này chắc hẳn rất quan trọng.
 
  Hắn bây giờ đang hướng ánh mắt về vô định, nở một nụ cười lạnh, hắn đã để vụt mất cậu một lần, lần này không thể để cậu đi nữa.
   
-" Tiểu bảo bối, tìm được em rồi. "

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top