5. Gặp lại
Một ngày mới như mọi ngày lại bắt đầu. À không...khác mọi ngày...
Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không thể gặp Seungcheol trong 1 tuần. Tên đó uống nhầm thuốc à? Tự nhiên lại đi nhận cái Job khổ sai đó. Rồi biến mất tăm mất dạng chẳng thèm báo tin gì luôn.
"Haizzzz..."
Có quyền trách sao? Lần gặp cuối cãi nhau to đến vậy. Nó còn khuya mới chủ động nhắn. Hơn nữa nghe nói còn rất bận.
Đang nằm dài trên bàn ăn chờ Jisoo mang cơm đến. Tôi bất ngờ ngồi dậy khi thấy Seokmin. Thằng bé hình như đang đi cùng Jihoon. Cao lớn thật đấy. Chững chạc, đẹp trai hơn hồi nhỏ nhiều.
Cơ mà cũng không khác mấy nhỉ? Cảm giác...thằng bé vẫn mang dáng vẻ khi nhỏ mà? Seungcheol nói quá không hà. Cái gì mà vô cảm, không biết cách yêu rồi thể hiện cảm xúc chứ. Kia kìa, không phải đang cười nói vui vẻ với anh hai nó sao.
Thấy Jisoo đi lại. Tôi nhanh chóng ra hiệu cho nó quay lại nhìn phía sau. Jisoo không hiểu nên cứ vậy về bàn.
- Tao bảo quay lại mà? - Tôi nhíu mày hỏi nó.
- Quay lại đâu? Nhiêu đây chưa đủ nư mày à? - Nó nói rồi đưa ra cả khay cơm đầy ắp.
- Mày nuôi heo à? - Nhìn khay cơm tôi nhíu mày thêm lần nữa.
- Hahaha chịu đi, tao không phải Seungcheol. Ai bảo thường ngày nó chăm mày tốt thế ~
- Xì, tốt gì! - Tôi bĩu môi nói.
"Cũng đúng..."
Chuyện ăn uống thường ngày của tôi thế mà lại được nó chăm bẵm đúng ý mới tài chứ. Ăn bao nhiêu cơm, thích món gì, không ăn được gì đều nắm rõ đến mức chẳng cần tôi dặn dò. Mỗi bữa đều có sẵn cho tôi một bữa ăn ngon miệng, đủ chất.
- Này, này! - Jisoo gấp gáp chạm tay gọi tôi.
- Seokmin đang đi tới kìa... - Jisoo lí nhí nói vì sợ đối tượng được nhắc đến nghe thấy.
Tới rồi. Cuộc gặp gỡ tôi trông mong mấy ngày nay. Jisoo nợ Jihoon một lần nhé. Nhỏ biết ý nên dẫn em nó tới thật luôn 😆
Jisoo luống cuống buông đũa rồi đứng dậy chào tên nhóc đáng ra phải là người chào "Ch-Chào em"
Seokmin nhìn điệu bộ có vẻ chẳng nhớ gì bọn tôi thật rồi. Nó nhìn Jisoo lấy làm lạ rồi cũng cúi đầu lịch sự "Chào anh...ạ"
- Ahaha Seokmin về thật rồi này. Anh còn tưởng... - Jisoo vừa định nói gì đó nhưng lại ngưng mất.
- Tưởng gì ạ? - Seokmin thế mà lại để ý.
Jisoo nhìn nó. Xem ra cũng ngạc nhiên như tôi vì thằng bé hỏi lại. Nó suy nghĩ gì đó rồi lại trả lời cho qua "Tưởng...Tưởng em chán Hàn cơ"
Seokmin "à" một tiếng rồi im lặng ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh phải. Jihoon theo đó ngồi bên cạnh. Không khí hiện tại xem ra bị thằng bạn ngốc của anh hút cạn rồi. Ngượng chết đi được.
|
Ăn xong bữa trưa. Tôi cố gắng tạo cơ hội cho nó lần nữa. Liền kéo Jihoon lại rồi nói.
- Min à, anh mượn Jihoon nhé!
- Dạ?
- Giờ em về khoa phải không? Để Jisoo dẫn về nhé?
- Mày làm gì đó? - Jisoo huých nhẹ tay tôi rồi nói nhỏ.
Tôi mặc kệ nó rồi tiếp tục.
- Phó chủ tịch hội sinh viên đấy em. Cần gì cứ nhờ nó giúp. Bao chu đáo, bao xinh xắn, dễ thương trọn gói nhé ~ - Nói rồi tôi giơ ngón cái lên.
- Cu-cũng được ạ... - Seokmin ậm ừ chấp thuận trước lời quảng cáo lố lăng của tôi. Chính mình nói còn ngượng mồm huống chi người nghe.
Jisoo chỉ biết bất lực mà nắm lấy cơ hội do tôi tạo ra. Nó nhanh chóng phân bua.
- Em đừng nghe nó nói bừa. Anh chẳng được vậy đâu. Đi, anh cùng em về kho-
- Em thấy đúng mà. - Seokmin bất ngờ nói.
- H-hả?
- ...
- Đúng gì...thế? - Jisoo hồi hộp hỏi.
Seokmin nhìn Jisoo từ trên xuống dưới rồi khẽ cười: "Dễ thương ạ"
Rồi xong. Chết nó rồi. Ai đó đem cho nó cái chăn chùm lên đi. Lỗ tai, cổ, mặt gì đỏ chót hết cả rồi. Chẳng khác gì quả cà chua. Quá lộ liễu rồi!
Jisoo cười khờ rồi cố đi lên trước dẫn đường để Seokmin không thấy mặt nó. Có mà được bằng mắt.
"Thằng nhóc đó...chắc chắn đã thấy rồi..."
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top