4. Liệu có thể?
Trở về phòng trong tâm trạng tồi tệ. Tôi lê lết về giường, quẳng hết mọi thứ trong tay rồi nằm xuống.
....
Choi Seungcheol là đồ tồi. Nó dịu dàng với tôi một chút thì chết sao? Lần nào cũng thế, hễ có chuyện là cứ la, cứ mắng. Người gặp chuyện là tôi mà, mắc gì nó phải nóng? Rồi mắc gì...tôi phải buồn thế này...
....
Mãi suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi bị đứa bạn cùng phòng đánh dậy không thương tình.
- Dậy!
Khó chịu mở mắt. Tôi cố xác định người khó ở không kém Choi Seungcheol.
- Thằng ôn...để tao ngủ...
- Dậy lẹ hỏi chuyện! - Jisoo vừa nói vừa kéo tôi dậy.
Tôi nhìn nó một lúc. Có vẻ đã biết chuyện từ miệng giáo sư rồi. Jisoo con cưng ổng mà, chắc lại càm ràm về mình rồi.
- Như mày nghe đó, có gì mà hỏi.
- Tao nghe cái gì?
Tôi khó hiểu nhìn khi nghe hỏi.
- Sáng làm gì mà chưa báo cáo? Thầy chuyển lời chiều lên hoàn thành kìa.
- G-Gì cơ!!?
- Thầy nói vậy hả?!
- Gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Không phải mày xin phép à?
Chuyện quái quỷ gì đây? Sao tự nhiên lại đổi ý? Sáng tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi còn chưa xong.
"Nhưng mà...cơ hội trời cho đây còn gì!"
Đếch cần biết lý do làm gì. Tôi phấn khích ôm lấy Jisoo.
- Jisoo ơi thoát rồi!!!!
- Ơ ơ?
- Hì hì cảm ơn bạn đã chuyển lời. Yêu Jisoo nhất!
- Hả???
Jisoo ngơ ngác nhìn tôi nhảy nhót thu dọn mớ đồ vừa mới vứt xuống. Ai thất trách thế? Ai lại đi vứt công sức cả đêm của mình đi thế ~
|
Jeonghan ➩ Hội đồng quản trị
Jeonghan ➩ Jisoo
***********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top