3. Bất đồng
Jisoo ➩ Hội đồng quản trị
Jeonghan ➩ Seungcheol
|
Tôi bước ra từ phòng báo cáo. Ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy người cần tới đang ở đâu.
Mỗi người một phòng. Jisoo báo cáo ở phòng khác, hơn nữa thời gian còn sớm hơn tôi và Jeonghan. Kiểu này...
Nhìn vào đồng hồ chỉ còn 5 phút. Tôi thầm nghĩ thôi tiêu rồi. Nghĩ thế liền gấp gáp chạy đi tìm nó. Chạy ra đến cổng, tôi bất giác đứng trân ra nhìn. Nhìn người lì lợm đang hì hục chạy đến.
- Seun-Seungcheol...tao...lỡ - Jeonghan nhễ nhại mồ hôi nói.
Không nói gì, tôi trực tiếp kéo tay nó đi. Đến trước phòng báo cáo, Jeonghan đi vào mặc cho thời gian hiện tại...đã kết thúc.
Đứng đợi bên ngoài, tôi tựa lưng vào tường nhắm mắt lại suy ngẫm, mọi thứ trong đầu hiện tại rất rối ren...
Tại sao tôi không gọi nó sớm hơn? Tại sao không qua phụ nó? Sao lại không nói được là "Tao lo, để tao giúp!"
Đang tự vấn thì Jeonghan sụt sụi đi ra. Khuôn mặt trắng trẻo đó từ bao giờ đã lắm lem nước mắt. Tôi nhìn nó, nhìn lâu đến mức Jeonghan chột dạ mở miệng.
- G-giận tao rồi sao?
- ...
- Tối qua Jisoo nó bệnh, vừa về đã bệnh rồi. Nên tao mới đuổi nó đi ngủ, không cho phụ.
- Kết quả là làm đến 5 giờ sáng. Tao cứ nghĩ còn có thể ngủ thêm 3 tiếng...Nhưng...tao lại quên đặt báo thức...
- Tao dặn mày chưa? - Tôi ngắt lời hỏi.
Jeonghan nhìn tôi rồi chỉ dám ậm ừ đáp lại "rồi..."
- Sao không nghe?
- Có nghe mà...
- Vậy đây là gì?
Nó bặm môi lại, dường như hổ thẹn nên không thể biện minh. Tôi "được" đà nóng giận liền mất kiểm soát.
- Yoon Jeonghan, tao đã dặn rồi...
- Tại sao lần nào cũng thế? Cuộc sống của mình không chịu trách nhiệm được sao?
- Hôm nay không có Jisoo. Lần sau lại không có ai vẫn tiếp tục thế này? Đây chỉ là thi cử! Jeonghan...mày quá vô trách nhiệm với cuộc đời min-
- ĐỦ RỒI! - Jeonghan lớn tiếng ngắt lời.
- Là tao sai! Tao tự biết!
- Rớt cũng rớt rồi, có cần nói khó nghe thế không?
- Cố gắng như thế còn chưa đủ sao? Chưa đủ trách nhiệm á? Choi Seungcheol mày còn chẳng nhìn thấy tao đã vất vả thế nào! - Nó dứt lời liền bỏ đi.
Tôi ngơ ngác nhìn theo. Đôi tay cứ đưa ra trong vô định muốn gọi nó nhưng lại hèn mọn thu lại.
"Lại nữa..."
Lại một lần nữa...tôi cãi nhau với em. Chỉ vì...không thể thành thật...
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top