/ cheolhan / "tôi đã từng..."

.oOo.

- Warn: Seungcheol's pov, se, character death

- lowercase

- đọc kỹ warn trước khi vào fic, và xin chào mọi người đến với vũ trụ SE của tui =]]]]

"nếu tôi đi rồi, em của tôi sẽ ra sao...?"

---

tôi đã từng...

là một cậu thanh niên tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết với tuổi đời còn rất trẻ,

như bao chàng trai đồng lứa đều trở thành kẻ ngốc nghếch trong mối tình đầu thơ ngây vụng dại.

từng là mặt trời ấm áp nhất,

chỉ thuộc về thế giới nhỏ bé của riêng em.

từng là hạnh phúc viên mãn mà cuộc sống nghiệt ngã này mang đến cho em.

tôi đã từng,

hứa hẹn với em rất nhiều chuyện về cuộc sống sau này,

bảo sẽ mang em đi đến cùng trời cuối đất, cùng em khám phá những địa danh xa lạ mà cả hai chưa bao giờ đặt chân đến.

hứa hẹn sẽ dành hết quãng thời gian mấy mươi năm ngắn ngủi của đời người để yêu thương, chăm sóc em cho đến khi tôi và em đều trở thành những ông lão tóc đã điểm bạc.

thậm chí còn khẳng định với em rằng sẽ mãi mãi ở cạnh bên em, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy đến thì đôi bàn tay này vẫn giữ lấy em không buông.

nhưng,

mỗi một điều đã từng đó,

giờ đây lại chẳng khác gì những lời giả dối, điêu ngoa đầy sáo rỗng

những cái đã từng đó,

giờ đây đã hoàn toàn nằm lại quãng thời gian đóng băng thuộc về một người đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

tên đã nói đã từng thế này thế kia như tôi đây,

hiện tại chỉ là một thực thể vô hình, vô dạng được gọi là "linh hồn"

một linh hồn vất vưởng nơi trần thế vì tàn niệm cuối cùng vẫn không buông bỏ được...

"nếu

tôi đi rồi,

em của tôi sẽ ra sao...?"

---

nghĩ lại,

quãng thời gian ba mươi cái xuân xanh ngắn ngủi của tôi được bao nhiêu điều "đã từng"để nhớ đến chứ...

thế nhưng,

từng điều "đã từng" xảy ra đối với tôi, có lẽ sẽ theo tôi cho đến khi chút nhận thức sau cùng thuộc về phần linh hồn lẻ loi này quay trở lại với hư vô.

bởi vì, mỗi một điều "đã từng" ấy,

đều gắn liền với em,

đều mang đậm dáng dấp hình hài của em.

mở đầu cho chuỗi "đã từng" kia,

là sự cảm nắng bất chợt đến từ nơi sân bóng nóng hực đầy bụi bặm và mồ hôi.

khi ấy tôi bị nhóc đàn em họ Lee lôi vào trận bóng dang dở trên sân tập, chỉ vì đội của nó bất chợt thiếu mất một tay ném.

mà than ôi, tôi thì biết cái khỉ gì về bóng rổ cơ chứ,

may thay chỉ đứng vào cho đủ quân số, nếu không tôi đã sớm trở thành trò đùa cho cả bọn.

cũng bởi vì là người được kéo vào, nên sự tập trung của tôi không hề bị trận bóng chi phối,

mà nó lại nằm ở hàng ghế khán giả,

nơi lúc nào cũng phát ra hàng loạt tiếng cổ vũ hào hứng của những cô bé nữ sinh gửi đến đối tượng mình yêu thích.

sự chú ý của tôi rơi trên mái tóc đen mềm cột một chỏm nhỏ ngồi ở chỗ khuất của khán đài.

đôi mắt đen láy to tròn tràn đầy ngạc nhiên khi vô tình bắt gặp ánh nhìn của tôi,

em vội đem quyển sách đặt trên đùi che đi non nửa gương mặt của mình, cố gắng làm ra vẻ không có gì.

nhưng em ơi.

vành tai mỏng đã sớm bị sự ngượng ngùng nhuộm hồng lại không chiều theo ý chủ nhân nó.

Và sau đó,

tôi như một thằng ngốc, mãi mê dõi theo bé con vẫn len lén liếc mắt nhìn trộm mình,

cho đến khi quả bóng da thuộc với vận tốc tầm trung theo lực ném bay thẳng vào đầu.

trước khi đầu óc bị cơn choáng váng làm cho mụ mị

tôi vẫn ngoan cố nhìn về góc khán đài ấy,

khiến cho gương mặt tràn ngập lo lắng của em phản chiếu trên đôi đồng tử dần trở nên nhòe nhoẹt.

"bé con ạ, anh của bé con không sao đâu."

lẩm bẩm tự nói với mình,

sau đó thì ý thức tắt ngấm hệt như một món đồ chơi vừa hết pin.

---

tôi đã từng làm gì nữa nhỉ?

à, đã từng như một tên đần,

răm rắp tin theo lời hướng dẫn chẳng đâu ra đâu của đứa bạn thân Jisoo,

mang theo một thân khí thế hừng hực,

cùng bóng bay và hoa đỏ,

đi tỏ tình với em

cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra giống cảnh tượng thường nhìn thấy trên những bộ phim tình cảm thường chiếm sóng truyền hình vào mỗi tối.

tôi đã mường tượng ra sự ngạc nhiên đến tròn xoe mắt của em trước những gì tôi đã cất công chuẩn bị,

và thậm chí đã vẽ ra trong tâm trí gương mặt không giấu nỗi vui sướng lẫn hạnh phúc của em, khi tôi đem tâm tư giấu kín bấy lâu nay chân thành bày tỏ.

nhưng,

ông trời lại không chiều lòng người.

khi em đến chỗ hẹn,

thì tôi trông chẳng khác gì một tên hề vừa chạy nạn khỏi khu hội chợ đông người...

không có bóng bay, hoa đỏ cũng chẳng còn nguyên vẹn và người ngợm tôi thì ướt nhẹp từ đầu đến chân bởi cơn mưa rào bất chợt ập đến không hề báo trước.

tôi vẫn còn nhớ rõ em đã nhịn cười vất vả như thế nào khi trông thấy bộ dạng hệt như một tên đần của tôi.

cũng may là em không phá lên cười,

nếu không tôi có lẽ sẽ bật khóc vì tủi thân mất...

giờ đây,

khi nhìn lại những chuyện vụn vặt đã xảy ra,

tôi vẫn muốn cảm ơn cơn mưa rào khi ấy.

bởi vì nó khiến em nhìn thấy được một "tôi" khác hẳn với bộ dạng bất cần của thường ngày.

một cái "tôi" bảo rằng chủ nhân của nó không hẳn mạnh mẽ như những gì hắn vẫn luôn thể hiện, một cái "tôi" vẫn luôn mong muốn chủ nhân của nó được ai đó yêu thương.

và nhờ vào trận mưa rào bất chợt kia,

tôi đã từng

nghe được những câu chữ thân thương từ một nửa quan trọng nhất của cuộc đời mình,

"Choi Seungcheol, em thích bạn."

---

"hạnh phúc" là một khái niệm đặc biệt,

tồn tại và hiện hữu ở từng giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của mỗi người.

bất kể là ai, không ít thì nhiều đều đã từng biết đến khái niệm ấy,

tùy thuộc vào từng giai đoạn trong chuỗi thời gian ngắn ngủi của một đời người, khái niệm về hai chữ "hạnh phúc" trân quý ấy sẽ biến hóa theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau của từng cá nhân.

"hạnh phúc" của tôi,

hay nói chính xác hơn...

điều đã từng là hạnh phúc của tôi,

chính là

quãng thời gian được ở cạnh bé con tôi yêu.

bản thân,

từ một tên nhóc ngấp nghé đôi mươi vừa đặt chân vào đời, vô tư lự, chẳng buồn suy nghĩ quá nhiều về những thứ đã và đang xảy ra xung quanh,

nay lại trở thành một gã đàn ông chững chạc, có địa vị trong xã hội.

bởi vì tôi đây đã tìm được người để quan tâm, lo lắng

bởi đôi vai này đã đến thời điểm gồng gánh thêm nhiều phần trách nhiệm.

mà phần lớn những thứ gọi là trách nhiệm ấy, đơn giản xuất phát từ mong muốn nhỏ nhoi của bản thân,

muốn đem đến cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

thế nhưng,

không có bất kỳ điều gì hay thứ gì tồn tại đúng theo mong muốn mà con người vẫn thường áp đặt lên chúng.

và dĩ nhiên phần "hạnh phúc" nhỏ nhoi của tôi cũng không bị loại trừ.

trước đây,

tôi đã từng bảo,

"ông trời vốn không chiều lòng người"

phải không?

và đối với tôi,

điều đó chưa bao giờ sai.

---

đã từng trải qua chưa?

cảm giác

con tim nơi ngực trái tưởng chừng như ngừng đập,

máu trong người như bị đông cứng khiến hệ tuần hoàn hoàn toàn ngừng trệ,

hô hấp của bản thân thì tê liệt hoàn toàn.

đầu óc chẳng thể nào suy nghĩ được bất cứ điều gì khác,

đôi tay run rẩy chật vật ôm chặt lấy thân thể nhỏ gầy trong lồng ngực.

cổ họng ngoan cố gọi mãi cái tên chỉ thuộc về người mình yêu, cho đến khi nó trở nên khàn đặc không còn phát ra bất kỳ âm tiết nào.

và cảm giác sống không bằng chết ấy,

chỉ là một khúc dạo đầu cho tất cả những điều "đã từng" nằm lại trong chuỗi bi kịch chậm rãi tìm đến với tôi.

đồng thời cũng là nguyên nhân khiến tôi, giờ đây đã trở thành một thực thể ba hoa với những câu từ đã từng hứa hẹn đầy điêu toa, sáo rỗng...

tôi đã từng,

thất thần như kẻ mất hồn.

thức trắng một đêm dài ngồi cạnh giường bệnh của em.

đôi mắt đỏ quạch tràn đầy tơ máu chưa phút giây nào rời khỏi gương mặt xanh xao của bé con đang say ngủ,

những lời của vị bác sĩ họ Jeon đã nói

hệt như từng mũi tên nhọn vô hình tàn nhẫn đâm thẳng vào lồng ngực của thằng đàn ông quá đỗi vô tâm này đây.

người mà tôi yêu nhất trong cả cuộc đời này,

phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng trong suốt một thời gian dài vì căn bệnh bẩm sinh gây ra,

vậy mà,

kẻ lúc nào cũng luôn miệng bảo yêu em, thương em, lại chẳng hề hay biết gì về điều đó.

em ơi,

tôi đúng là một thằng tồi, phải không?

một kẻ tồi tệ, ích kỷ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho riêng mình,

một tên hời hợt chẳng bao giờ chịu quan tâm, lo lắng cho người khác...

giờ đây,

ngoại trừ những lời tự trách móc bản thân,

tôi hoàn toàn không biết phải nên làm gì nữa.

tôi không ngừng cầu nguyện với đức tin của mình,

hy vọng bề trên sẽ nghe thấy những lời thành khẩn này mà che chở cho em.

nhưng những lời cầu nguyện của một thằng chẳng ra gì như tôi,

liệu có đến tai những bậc thánh thần?

liệu họ có rủ lòng thương xót mà ban phước lành cho em?

tôi không biết,

không thể nào biết được...

em ơi,

bé con của tôi ơi

tên tồi tệ tôi đây,

thực sự hối hận rồi...

---

một điều tất nhiên

ai cũng đã từng mắc sai lầm,

đều đã từng,

gây ra những việc mỗi khi nhìn lại đều cảm thấy day dứt khôn nguôi.

tôi cũng vậy,

đã từng phạm phải sai lầm,

một lỗi lầm rất lớn.

cho đến khi thời khắc cuối cùng của bản thân tìm đến.

sự ăn năn hối hận đó vẫn luôn đeo bám dai dẳng, ngấm sâu vào tận cùng nơi tâm tưởng.

để rồi chút tàn niệm hối tiếc ấy, bỗng trở thành gông xiềng trói buộc thực thể vô hình, vô dạng tôi đây

ở lại với thế giới vốn đã chẳng còn thuộc về mình.

nhớ lại khi ấy,

tiết trời đã bắt đầu vào thu,

bộ quần áo mỏng manh dành cho cái oi ả của mùa hạ đã sớm thay bằng chiếc áo len cao cổ cùng măng tô khoác ngoài dày cộm.

hôm đó,

tôi muốn dành cho em bất ngờ,

muốn mang theo tâm trạng hân hoan, vui sướng

nói với em rằng

bệnh của em nhất định sẽ chữa khỏi.

vì khoản chi phí đắt đỏ cho ca phẫu thuật quan trọng kia, cuối cùng tôi đã tìm đủ rồi.

giao lộ giờ tan tầm đông nghịt người qua lại,

dòng người chậm rãi nối đuôi nhau di chuyển trên con phố lớn mỗi lúc một nhiều hơn

càng khiến tôi thêm cẩn trọng.

chẳng hiểu,

vì lý do gì,

cảm giác bất an mơ hồ cứ mãi quấn lấy tâm trí,

quai của chiếc túi xách đang mang vô thức bị siết chặt lại,

hai chân bất giác dồn sức bước nhanh hơn thường ngày.

chỉ cần qua khỏi con hẻm nhỏ quanh co này

mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

thanh âm khàn đục bất chợt vang lên trong con hẻm vắng,

lời đe dọa quen thuộc máy móc đó

đương nhiên là dành cho tôi.

nếu như,

tôi đã không ngoan cố đến như vậy...

sẽ không dại dột nhiều lời khuyên bảo người đàn ông kia,

để rồi ngu ngốc,

tự đổi lại dấu chấm hết cho quãng thời gian ba mươi năm ngắn ngủi.

đau đớn xuất phát từ nơi ngực trái

nhanh chóng lan rộng khắp từng phần ngõ ngách trên thân thể.

chất lỏng nóng ấm luân chuyển trong huyết quản nay lại theo miệng vết thương ồ ạt trào ra ngoài,

nhận thức về tất cả những gì đang xảy ra xung quanh càng lúc càng trở nên mơ hồ theo từng nhịp thở yếu ớt sau cùng.

bên tai liên tục vang lên những lời xin lỗi hối hận đầy muộn màng,

đôi đồng tử đen huyền vẫn ngoan cố nhìn theo bóng lưng kham khổ của người đàn ông đã khuất dạng,

rồi chậm chậm chuyển dời đến vệt màu đỏ thẫm đang dần lan rộng khắp toàn bộ ngực trái.

chiếc áo len trắng em mua cho tôi,

bẩn mất rồi...

em sẽ lại cằn nhằn cho xem.

nhưng,

liệu tôi còn có thể được nghe những lời nói đó của em nữa không?

còn có thể không...?

ai đó làm ơn,

làm ơn nói với tôi,

hai chữ "có thể" được không?

dù đó có là lời nói dối sáo rỗng giả tạo cũng được...

bởi vì,

kẻ cứng đầu, ngoan cố tôi đây

hoàn toàn không muốn chấp nhận,

bản thân mình sắp vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống này rồi.

hoàn toàn không bao giờ muốn tin vào sự thật,

tôi sắp rời bỏ bé con của tôi rồi...

nhận thức ít ỏi còn sót lại cuối cùng cũng đã đi đến hồi kiệt quệ,

mí mắt nặng nề khép lại dù cho chủ nhân của nó ngàn vạn lần không hề muốn điều đó xảy ra.

nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má nhợt nhạt, luyến tiếc lưu lại chút tàn niệm sau cùng của một người vừa bước chân qua ngưỡng cửa âm dương...

"tôi đi rồi,

em của tôi sẽ ra sao...?"

---

và giờ,

khi thuật lại những câu từ này

thực thể vô hình tôi đây,

không tan biến, cũng chẳng bị dung hòa vào vạn vật.

tôi chỉ là một vệt sương mờ nhạt bãng lãng giữa bốn bề đen kịt.

tôi không ngừng tự hỏi,

đây là cái giá phải trả cho những lỗi lầm ngu ngốc tự bản thân gây ra...?

nếu đúng như vậy,

thì ông trời quả thực rất biết trêu đùa người khác.

việc duy nhất tôi có thể làm khi bản thân mắc kẹt ở khoảng thời không ngưng đọng,

là tự xem lại mỗi một thước phim "đã từng" xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi của chính mình.

để rồi bất lực phó mặc cho hạnh phúc lẫn thống khổ bi thương

luân phiên xoay vòng hành hạ chút nhận thức ít ỏi vẫn luôn ngoan cố bám trụ.

tôi muốn gặp em,

muốn nhìn thấy bé con của tôi.

không phải thông qua hư ảnh thuộc về quãng thời gian "đã từng" trước đây.

mà là em của hiện tại,

là em của khoảng thời gian không còn tôi cạnh bên.

em của tôi ơi,

liệu em có sống tốt không?

bé con của tôi ơi,

không có tôi cạnh bên, em có ổn không?

chỉ là một lần thôi...

dù đó chính là lần cuối cùng,

tôi vẫn muốn lần nữa được nhìn thấy em.

cuối cùng thì,

lời khẩn cầu của kẻ tồi tệ này

đã được hồi đáp.

lòng nhân từ của bậc thánh thần

sau cùng cũng được ban phát cho kẻ hèn mọn tôi đây...

cảnh tượng trước mắt ngay lập tức chuyển dời,

hắc ám đen kịt bao trùm lên toàn bộ không gian nhanh chóng vỡ vụn thành muôn vạn mảnh nhỏ,

để rồi hiện lên trong tầm mắt

khung cảnh vô cùng quen thuộc đã từng được nhìn thấy rất nhiều lần.

khuôn viên bệnh viện rộng lớn núp bóng dưới những tán cây anh đào đến mùa nở rộ

tiếng cười đùa ríu rít của trẻ con không ngừng vang lên bên tai.

giữa hàng loạt thanh âm phấn khích ấy,

chất giọng trong trẻo không lẫn vào đâu được chậm rãi rót vào màng nhĩ,

khiến nơi ngực trái trống rỗng nay lại bất chợt dấy lên từng hồi rung động.

xao xuyến bồi hồi của buổi đầu gặp gỡ,

nay lại đồng loạt trở về vẹn nguyên trong từng cung bậc cảm xúc tưởng chừng đã không còn tồn tại.

mái tóc đen mềm quen thuộc hình như đã dài hơn đôi chút,

gương mặt mang theo những đường nét tuyệt vời được tạo hóa ban tặng cùng nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng hiện diện trên môi.

em của tôi,

bé con của tôi ơi

cuối cùng tôi cũng đã được gặp em rồi...

---

lần nữa quay trở về

đối với tôi

vừa là đặc ân nhưng đồng thời cũng chẳng khác gì hình phạt được ban cho.

tận mắt nhìn thấy,

tận tai nghe thấy,

nhưng chính mình lại chẳng làm được gì...

chỉ có thể sắm vai một người qua đường chứng kiến toàn bộ tất cả mọi việc đang diễn ra xung quanh.

thể xác đã sớm hóa tro bụi,

thứ quay về chỉ là tàn niệm vương vấn sau cùng.

vậy còn đòi hỏi gì hơn nữa

khi bản thân đã không thể quyết định mọi việc.

đối với quãng thời gian em điều trị ở nơi này,

tôi

nhận ra rằng,

tinh thần của em trông đã khá hơn rất nhiều,

những cơn đau vô hình kia

dường như cũng không thường tìm đến quấy nhiễu em nữa.

và,

Hong Jisoo và mấy đứa nhỏ lúc nào cũng bầu bạn bên cạnh em

mọi lúc, mọi nơi...

nhìn bóng lưng tất bật của mọi người lo lắng mọi thứ cho em

từ miếng ăn, đến giấc ngủ,

chưa một phút giây nào ngơi nghỉ.

tôi bỗng nhìn thấy được hình ảnh của mình trước đây phản chiếu lại trên từng khung cảnh đang diễn ra trước mắt.

chợt nhớ ra một điều,

trước đây,

vào khoảng thời gian cùng nhau ngồi mòn ghế ở đại học, lúc tôi và em công khai mối quan hệ của cả hai với mọi người,

trong một lần uống say,

Hong Jisoo và mấy đứa nhỏ từng bảo rằng

"nếu anh dám đối xử tệ bạc với anh Jeonghan,

bọn em sẽ là người mang anh ấy đi.

giấu anh ấy ở một nơi mà anh chẳng thể nào tìm được."

khi đó,

tôi cho rằng đây chỉ là câu nói đùa của mấy đứa nhóc khi đầu óc không tỉnh táo mà thôi.

nhưng giờ đây,

khi tận mắt chứng kiến tất cả mọi việc mọi người dành cho em

hóa ra những lời nói ra lúc say xỉn khi ấy hoàn toàn không phải là một câu nói đùa.

nhưng,

nghĩ kỹ lại

nếu là như vậy thì thật tốt ...

thật sự mà nói,

hai chữ "thật tốt" này nói ra lại khó khăn vô cùng,

bởi sự ích kỷ nhỏ nhen khảm sâu vào linh hồn nào dễ dàng chịu buông bỏ những gì đã thuộc về mình cho kẻ khác.

nhưng than ôi,

hiện tại bản thân còn có thể làm được gì?

vì thế tốt nhất nên chấp nhận tất cả những điều đã sớm được an bài mà thôi.

chấp niệm ngoan cố đeo bám dai dẳng từng chút một dần tiêu biến đi một ít,

sự dày vò dằn vặt bấy lâu nay,

có lẽ đã buông xuống được rồi.

em ơi,

bé con của tôi ơi,

Jisoo và mấy đứa nhỏ là đều là người tốt,

là những người tốt hơn tôi gấp vạn lần,

tụi nhỏ sẽ dùng cả tấm chân tình của mình để yêu thương em,

sẽ luôn quan tâm, lo lắng đến cảm nhận và suy nghĩ của em

sẽ không bao giờ khiến em phải rơi nước mắt.

không giống như tôi,

một tên tồi tệ, ích kỷ

chỉ biết nghĩ cho mình...

---

"tôi đi rồi,

em của tôi sẽ ra sao...?"

câu hỏi đó,

tôi đã tìm được lời giải đáp.

tuy nó không hoàn hảo như những gì bản thân mường tượng, nhưng nó lại là điều thích hợp nhất.

dưới tàn cây anh đào nở rộ, đôi đồng tử đen láy của em chậm rãi dõi theo từng cánh hoa đào tung mình trong gió, thoáng qua có thể nhìn thấy nơi phiến môi nhạt sắc, độ cung nhè nhẹ vừa được tinh tế vẽ lên.

phải chi tôi có thể nán lại lâu hơn nữa thì tốt biết mấy,

để có thể nhìn ngắm bức tranh tuyệt sắc cuối cùng mang đậm dáng dấp hình hài của em

thế nhưng,

tôi phải đi rồi.

quỹ thời gian ngắn ngủi được ban cho,

rồi cũng đến hồi cạn kiệt.

trước khi thời khắc cuối cùng đó xảy ra

tôi vẫn còn đủ thời gian gửi đến em

gửi đến người tôi yêu bằng cả trái tim của mình

lời tạm biệt sau cùng.

"em ơi,

phải sống thật tốt, thật hạnh phúc

em nhé.

bé con của tôi ơi,

biết đến em,

được quan tâm chăm sóc cho em

được yêu em,

chính điều quý giá nhất mà thế giới này mang đến cho tôi.

điều mà Choi Seungcheol này cả đời vĩnh viễn không bao giờ quên.

cuối cùng,

Jeonghan của tôi ơi.

tạm biệt em,

tạm biệt bé con của tôi."

.hoàn.

---

bé con của cậu ấy cũng sẽ sớm đến gặp cậu ấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top