/ cheolhan / hồi ức (4)

.oOo.

/ 𝑚𝑜̣̂𝑛𝑔 /

Nhạt nhòa ẩn hiện giữa sương mờ vây phủ, bóng dáng thân thuộc đã khắc sâu tận cùng nơi tâm tưởng. Từng bước theo sau, từng bước tiến gần đến kẻ cô độc, lạc lõng giữa bốn bề vắng lặng tịch mịch. Biết bao câu từ trước giờ vẫn muốn nói, mong mỏi gửi trao đến đối phương nay ứ nghẹn nơi lồng ngực, cố gắng đến mấy cũng chẳng tài nào thốt lên thành lời.

Khi đôi tay gầy yếu gắng gượng tìm đến thì chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng, chẳng có gì ở đó. Hư ảnh thuộc về gã đàn ông bản thân không phút nào ngưng nghỉ trông mong chợt hòa lẫn vào sương khói vờn quanh, đột ngột biến mất hệt như chưa bao giờ tồn tại.

Mặt đất dưới chân dần tiêu biến cho đến khi điểm tựa sau cùng không còn hiện hữu.

Hẫng chân.

Rơi xuống...

Cả thân người chẳng mấy chốc bị cuốn vào vực thẳm không đáy sâu muôn vạn trượng. Mang theo tất cả những sự thật phũ phàng thuộc về thực tại chìm dần vào bức phông màn đen đặc vô thức, vô thanh.

Người đàn ông tôi từng thương yêu trân trọng nhất, đã rời bỏ tôi.Giờ đây chỉ còn lại mình tôi với đôi hàng lệ tuôn rơi, ôm chặt lấy trái tim đang đau đớn...

Người đàn ông từng khiến tôi tin tưởng vào thứ tình yêu ấy, đã thật sự rời xa tôi.. .

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳng đeo bám không buông bấy lâu nay, cùng một thân mồ hôi đầm đìa và đôi gò má ướt đẫm bởi nước mắt mặn đắng của bản thân. Cay đắng tự cười cợt cho sự ngu dại của chính mình rồi tự nhận ra rằng, mộng tưởng dù có sống động đến mấy cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng đầy huyễn hoặc.

Con người đó thật sự đã rời bỏ nó rồi.

Hai năm chóng vánh trôi qua, quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng được cho là quá dài, quãng thời gian hoàn hảo đủ để hoàn thành nốt những thứ còn dang dở trong câu trả lời mà anh gửi đến cho nó.

Đêm đông lạnh lẽo, tịch mịch, khi chiếc đồng hồ từng giây từng giây nặng nề nhích dần đến con số mười hai báo hiệu thời khắc giao mùa, quãng trường náo nhiệt tràn ngập hàng ngàn hàng vạn ánh đèn chói lòa đến từ những cửa hiệu ven đường, từng ánh đèn led trang trí và đến từ những chiếc đèn báo hiệu mang độc nhất hai màu xanh trắng từ những chiếc xe cảnh sát tuần tra. Người dân tập trung tại nơi này mỗi lúc một đông hơn, những lời bàn tán rôm rả, xôm tụ vang lên không ngớt xen lẫn vào vô số tạp âm nháo loạn đến từ khắp nơi, cũng không sao lấn lướt được tiếng khóc đầy thê lương của một cậu trai trẻ đang ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt của một gã đàn ông.

Anh cứ như thế mà ra đi trong vòng tay của nó.

Thật nhẹ nhàng, bình yên.

Thế nhưng câu trả lời kia nó vẫn còn chưa nghe được mà...?

Thật sự tôi không hề biết anh ta có thể rời bỏ tôi

Thật sự không hề biết...

Kể từ ngày anh đi, những giấc mộng chập chờn không trọn vẹn dần dà như một thói quen lại tìm đến, mỗi khi nó chỉ có một mình trong khoảng thời gian bóng đêm độc chiếm ngự trị. Giấc một về thân ảnh quen thuộc của anh ẩn hiện nơi sương khói mờ ảo, mịt mù, về những lời thì thầm bởi chất giọng thân thuộc được gửi trao nhưng lại chẳng nghe rõ được gì. Cho dù bản thân nó có cố gắng cách mấy nó vẫn chẳng thể nào đến được nơi anh đang đứng, vẫn chẳng tài nào nghe rõ được từng câu từng chữ trong câu nói cuối cùng của anh. Giấc mơ cứ lặp lại như một vòng tròn luẩn quẩn giam giữ nó tại nơi không gian thuộc về cõi mộng hư ảo. Vòng tròn đó càng lúc càng thu nhỏ, càng khép chặt lại hơn, dù cho nó có vẫy vùng, tìm cách đào thoát ra sao thì đổi lại cho chính bản thân nó chỉ là hằng hà sa số thương tổn lưu dấu nơi từng mảng da thịt mà thôi.

Cứ như thế một nửa linh hồn lay lắt bám víu nơi kẻ ở lại, dần dần bị bòn rút triệt để bởi nỗi ám quá lớn thuộc về quá khứ mà người ở thế giới bên kia đã để lại.

Từng chút, từng chút một héo mòn, cạn kiệt...

Tôi nghe tiếng ai đó văng vẳng quanh đây.

Liệu có phải là người đó? Phải chăng người đó đã quay trở lại?

Trái tim đau khổ này vẫn mòn mỏi đợi chờ người đó...

Biết trách ai đây khi định mệnh đã an bày mọi việc, đã sắp đặt hết thảy mọi kết cục từ trước. Bản thân chỉ có thể tuyệt đối nghe theo sự sai khiến vô hình ấy, thuận theo tự nhiên tiếp nhận những gì sẽ xảy đến với mình mà thôi.

Mọi thứ có lẽ sẽ khác hơn nếu như ngay từ thời điểm bắt đầu sự hiện diện của nó không hề tồn tại trên cõi đời này. Sẽ không có một đứa nhỏ thích bám đuôi anh, làm phiền anh bằng cách hỏi han đủ mọi chuyện chẳng đâu ra đâu. Sẽ không có một kẻ nằng nặc bắt anh phải trải lời cho câu hỏi ngớ ngẩn xem anh xem nó là gì và tuyệt đối sẽ không bao giờ có viễn cảnh anh vì bảo vệ nó mà chết đi.

Nó sống, là người còn sống.

Nhưng lại sống với một thể xác không có linh hồn.

Trống rỗng,

Vô giác

Vô tri....

Người đàn ông từng khiến tôi tin tưởng vào thứ tình yêu ấy, đã thật sự rời xa tôi.

Thật sự tôi không hề biết anh ta có thể rời bỏ tôi

Thật sự không hề biết...

.:. Toàn văn hoàn .:.

---

a/n: chữ in nghiêng là lời bài hát Really I Didn't Know (Immortal Song)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top