/ cheolhan / hồi ức (1)
Warn: OOC, character death, bad words, commit suicide, rape/non-con, NC-17!!!
- Tra google tất cả những cụm mình để trên warn trước khi vào fic.
- Đây không phải là một con fic vui vẻ, hường phấn về tình yêu hoặc bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến. Đây là một con fic red flag cắm ở khắp nơi. Chính xác hơn đây là góc nhìn và thái độ của mình dành cho cái xã hội thối nát này ┐('ー`)┌. Cho nên nó không hề dễ hiểu đâu ạ.
- Không phải mình không viết ngược, chẳng qua là mình ngại đem tam quan vốn dĩ đã méo mó dị dạng của mình ra phô bày qua từng câu chữ thôi.
- Đọc đến đây, nếu mọi người cảm thấy vẫn có hứng thú với chiếc fic thực tế này thì mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn nếu cảm thấy không hợp thì chúng ta cứ ngừng lại ở đây nhen. Hãy là một người đọc sáng suốt nhé ạ :3 .
.oOo.
/ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑎̆́𝑛𝑔 /
Ánh đèn điện neon trắng toát nhanh chóng thắp sáng toàn bộ ngôi nhà, mệt mỏi, uể oải, gắng sức bước từng bước nặng nhọc đến nơi đặt sô pha giữa phòng khách rồi thả mình nằm bệt xuống. Đưa tay nới lỏng nút thắt của cravat đen tuyền tiệp màu với bộ tây trang đang mặc, ánh mắt vô tình dừng lại ở đôi nhẫn bạch kim tinh xảo cùng nằm nơi ngón áp út. Thẫn thờ ngắm nhìn nó thật lâu, thật lâu cho đến khi cơn buồn ngủ chầm chậm kéo đến đưa kẻ đang thất thần rơi sâu vào mộng mị.
Nơi phiến môi màu anh đào nhạt sắc bỗng mấp mấy từng câu chữ như tự nói với chính mình..
"Seungcheol, em nhớ anh."
Có những lúc bản thân lại tự hỏi rằng từ lúc nào lại biết đến thứ gọi là yêu, từ lúc nào lại biết tương tư, biết nhớ nhung một ai đó và vì sao tất cả những chuyển biến ấy lại được bắt đầu, vì sao nó lại tìm đến với mình mà không phải là một ai khác?
Thật sự mà nói, nếu muốn biết nó từ đâu mà xuất hiện có lẽ không khó đâu ngược lại rất dễ dàng tìm được đáp án, và còn có rất nhiều đáp án nữa là đằng khác. Nhiều đến mức, bản thân không thể nào tự tìm ra được câu trả lời thích hợp. Mỗi người đều có một khởi đầu riêng của chính mình, có những người tìm thấy nó khi đang tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, có những người đến khi đã vào xế chiều mới bất chợt nhận ra, mới tìm được một nửa kia của đời mình đang ở nơi nào và cũng có những người biết đến nó khi chỉ là những đứa trẻ nít ngây thơ, khờ dại.
Tình yêu ban đầu của tuổi ấu thơ bao giờ cũng mang đậm một hương vị thanh thoát, nhẹ nhàng, hệt như một que kẹo bông gòn ngọt ngào đến khó tả, nhưng cũng rất chóng tan đi chẳng còn đọng lại chút dư vị. Tuổi thơ gắn liền với sự chở che, bao bọc của một cậu bạn hàng xóm gần nhà, của một đứa nhỏ luôn miệng bắt bản thân gọi nó bằng anh chỉ vì nó lớn hơn mình hai tháng tuổi. Ngẫm lại, đó chính là quãng thời gian vui vẻ nhất từng được hưởng thụ, chỉ là những đứa trẻ nít ngây thơ, trong sáng, không phải bận tâm quá nhiều vì những gì đang diễn ra xung quanh, nghĩ sao thì nói vậy, nghĩ gì thì làm vậy. Thích thì cứ bảo là thích, ghét thì nói thẳng ra là ghét, không phải quanh co, vòng vo một cách đầy giả tạo để được lòng đối phương. Vô tư thoải mái đùa nghịch, gây gổ, giận dỗi rồi cuối cùng lại làm hòa với nhau bằng những thanh kẹo dâu ngọt lịm, bằng những que kem bạc hà mát lạnh, bằng những món đồ chơi đơn sơ, giản dị.
"Seungcheol này, sau này lớn lên cậu muốn làm gì?"
"Làm gì nhỉ? Anh muốn Jjong Jjong làm bạn đời được không?!"
"Jjong Jjong là con trai mà!"
"Ai nói với Jjong Jjong, con trai không thể có bạn đời là con trai ?"
"Nhưng mà..."
"Jjong Jjong nhất định là bạn đời của anh!"
Quãng thời gian của tuổi thơ với những tháng ngày vui vẻ luôn chiếm trọn một khoảng không rộng lớn ở nơi gọi là tiềm thức. Những lời hứa hẹn ngây ngô không biết từ bao giờ đã tự động khắc sâu, tự động ghi nhớ, để rồi đến một lúc nào đó không ngờ đến, lại tự chuyển biến thành điều thiêng liêng nhất mà bản thân suốt một đời trân trọng.
Nền tảng ban sơ, khởi đầu vốn chỉ là những thứ vụn vặt, nhỏ nhặt được bắt gặp trong đời sống hàng ngày, là những giây phút đùa nghịch vui vẻ cạnh bên nhau, là những lời nói đùa trêu chọc qua lại, là những tiếng cười giòn tan đầy sảng khoái của cả hai vang vọng khắp nơi. Là những cái mi nhẹ để lại trên đôi gò má như một lời động viên cổ vũ, như một món quà mang đầy ý nghĩa dành cho đối phương, mỗi khi một trong hai làm tốt việc gì đó đáng được khen thưởng.
Là hình ảnh phản chiếu từng ngón tay đan chặt vào nhau trên bóng đổ của một lớn, một nhỏ trải dài lên phông nền mang sắc màu đặc trưng của ráng lam chiều, đang dần phủ đậm nơi con đường mòn đến trường thân thuộc.
Như một quy luật được định sẵn, dư vị ngọt ngào bao giờ cũng mang đến cho con người thật nhiều xúc cảm thăng hoa và muôn vàn hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng tất cả mọi thứ lại diễn ra một cách vô cùng chóng vánh, không thể dùng bất kỳ phương thức nào hay bất kỳ thứ gì để tiếp tục níu giữ, tiếp tục duy trì những cung bậc rung động đầu đời quá đỗi êm dịu mà chính mình đã từng được cảm nhận.
Con người ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, cũng phải trưởng thành, bản thân từ một đứa trẻ nít khờ khạo không biết gì nhanh chóng trở thành một cậu thanh niên đôi mươi đứng trước ngưỡng cửa bước vào đời, bắt đầu chập chững từng bước đi đầu tiên đến với cuộc sống thực tại. Quá khứ dẫu có tươi đẹp, vui vẻ hay hạnh phúc đến như thế nào đi chăng nữa cuối cùng đều bị nhẫn tâm vứt bỏ lại sau lưng, đều chung chịu một số phận vùi sâu vào quên lãng...
Một que kẹo bông mang đậm sự ngọt lịm đầy thư sướng vào những phút giây ban đầu, để rồi sau đó lại nhanh chóng tan đi không buồn đọng lại chút dư vị...
Nếu bảo tình cảm ban đầu của thời ngây dại, vô tư như một thanh kẹo bông ngọt ngào đến khó tả thì tình cảm của lứa tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết lại chính là một thanh chocolate đen nguyên chất. Đen đặc một màu và ngoài vị đắng nghét khó chịu kia ra thì cũng chẳng có gì khác...
Không còn những ngày tháng rong ruổi nô đùa thoải mái, không còn những câu nói đùa mang hàm nghĩa ngây ngô, sự khắng khít thuở ấu thơ, trẻ con càng lúc càng trở nên lưu mờ, nhạt nhòa dần tưởng chừng như đã trở nên trong suốt, hóa thành hư vô. Vẫn nhìn thấy nhau, vẫn được gặp nhau, vẫn thường cùng nhau tâm sự, trò chuyện. Vẫn ở cạnh bên nhau như trước nhưng vì lý do gì lại có cảm giác khoảng cách giữa cả hai từ lúc nào lại trở nên rộng lớn đến như vậy? Tại sao những gì dành cho nhau lại không còn như xưa?
Mở đầu những lần gặp mặt chỉ là đôi ba lời hỏi thăm nghe đến mức đã thuộc nằm lòng, tiếp theo là những đoạn đối thoại bâng quơ không đầu, không đuôi, không mục đích, không chủ đề. Để rồi sau đó cả hai lại chìm vào yên lặng, chìm vào khoảng không gian của riêng mình, đem hết những gì muốn giải bày, muốn tâm sự cho nhau nghe nuốt ngược vào bên trong.
Ban đầu, chỉ là thờ ơ không đáng bận tâm nhưng dần dần về sau chính sự dửng dưng, lạnh nhạt ấy lại phát sinh thành những đợt cãi cọ, tranh chấp không rõ nguyên nhân, chuyển biến thành sự ghen tuông đầy phẫn uất khi vô tình trông thấy bên cạnh đối phương lại là một ai đó không phải chính mình. Những vết rạn nứt giữa đôi bên xuất hiện mỗi lúc một nhiều rồi chợt vỡ vụn thành từng mảng lớn, ranh giới phân chia khoảng cách lại được khuếch trương không hề có dấu hiệu ngừng lại, cứ mãi tiếp tục cho đến khi nó trở thành vực thẳm vô tận không thể nào gắn kết, nối liền lại như xưa.
Mọi thứ có thể theo thời gian mà đổi thay, theo tác động ngoại cảnh mà chuyển biến, bởi không có cái gì được gọi là vững bền, là trường tồn cả, đúng không? Thứ tình cảm được gọi là yêu rồi cũng sẽ hệt như thế thôi, dù cho có cố gắng duy trì nó như thế nào đi chăng nữa nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc bất lực đứng nhìn nó ngày một lụi tàn dần, ngày càng nhạt nhòa trong thâm tâm. Chữ yêu đã ươm mầm tận sâu nơi con tim liệu có thể nói một tiếng vứt bỏ là có thể loại sạch hết ngọn nguồn hay không?
Có thể thôi nghĩ về đối phương trong từng giây từng phút trôi qua, có thể xóa sạch hình ảnh vốn đã được khắc ghi tận sâu trong tâm trí, có thể thôi trông ngóng dõi theo bóng dáng của ai kia mỗi lần lướt qua nhau? Có thể tự tay chấm dứt tình cảm vẫn ấp ủ riêng cho bản thân mình sau ngần ấy năm gắn kết? Có thể làm được tất cả điều ấy không, hay mọi thứ cũng chỉ là một lời nói suông không mang giá trị trong cơn nóng giận nhất thời?
Tất cả sẽ như vậy mà kết thúc? Cái kết nhanh gọn cho một mối tình chưa hề được bắt đầu, những lời hứa hẹn khi thơ bé cùng với tiếng yêu vẫn luôn ứ nghẹn nơi lồng ngực, không kịp gửi trao cho sẽ như thế mà bị xóa sạch hệt như chưa từng tồn tại? Không muốn mối quan hệ này chấm dứt, không muốn đối phương và mình trở thành những kẻ xa lạ không hề quen biết, bản thân thật sự không bao giờ mong muốn những điều ấy xảy ra đối với mình. Nhưng liệu có đủ can đảm để nói ra tiếng yêu thương vẫn luôn được giấu kín, liệu có thể vững tâm đối mặt với đáp án bản thân được trao trả, liệu có thể không suy sụp, không gục ngã khi câu trả lời mong muốn nghe thấy nhất chỉ là vẻn vẹn một chữ "Không!" ngắn gọn?
Còn nếu, mọi thứ điều diễn ra một cách trọn vẹn hệt như những gì vẫn luôn hằng ao ước, liệu bản thân mình có thể mặc kệ, có thể bỏ ngoài tai hết thảy dư luận, với hằng hà sa số chỉ trích, dèm pha đến từ phía xã hội, bạn bè xung quanh, thậm chí là sự phản đối kịch liệt của người thân trong gia đình? Liệu có thể toàn tâm, toàn ý tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu để cùng đi hết hành trình đầy vất vả đang mở rộng phía trước?
Quan trọng hơn hết, liệu có thể tự chiến thắng cái tôi đầy ích kỷ, ngoan cố vẫn luôn tồn tại tận sâu bên trong con người, gạt bỏ tất cả những suy tư trắc trở, những ghen tị hiềm khích trước kia, sẵn sàng tha thứ, cho qua hết mọi lỗi lầm, mọi thương tổn đã vô tình gây ra cho nhau, để rồi một mực hướng về một nửa còn lại của cuộc đời và cứ mãi tiếp tục giữ vững niềm tin đó cho đến khi bản thân cùng dắt tay nhau bước qua ngưỡng cửa xế chiều khi ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt hẳn?
Bản thân rồi sẽ làm được điều đó đúng không? Đúng, cho dù lựa chọn đó có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa, tuy không biết có thể dựa dẫm vào cái gì để khẳng định, nhưng chắc chắn một điều rằng chính mình sẽ thực hiện được tất cả những gì đã được đưa ra.
Tại sao phải vì những thứ không đáng mà đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, tại sao phải tự ép bản thân chối bỏ tình cảm đã bén rễ tận sâu trong thâm tâm chẳng cách nào vứt bỏ được. Tiếng yêu vẫn chưa kịp thổ lộ, tình này vẫn chưa thể gửi trao cho đối phương, vẫn chưa làm được bất cứ việc gì mà đã vội bỏ cuộc thì quả thật không cam tâm. Có những việc không thể nào lựa chọn cách trốn tránh hoặc im lặng để giải quyết vấn đề, càng giữ riêng nó về mình thì lại vô tình khiến nó càng trở nên tồi tệ hơn. Có những chuyện phải trực tiếp đối diện, phải tự nhìn thẳng vào sự thật, phải biết nắm bắt, níu giữ thật chặt những gì thuộc về mình, để kết cuộc cuối cùng nhận được dẫu có là thất bại thì cũng không cảm thấy hối tiếc.
Là một chiều tan học như mọi ngày, là sân thượng vắng người nhuộm đậm sắc cam đỏ rực nơi vầng thái dương dần ngả về tây. Là hai bóng người một lớn, một nhỏ ngồi cạnh nhau trong yên lặng, chờ đợi thời gian từng phút chậm rãi trôi qua như thường lệ. Cho đến khi tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn rực rỡ ấy chợt tắt hẳn, câu từ biệt nhanh chóng được thốt ra, gửi đến đứa nhỏ vẫn còn ngẩn ngơ trong hồi tưởng cái xoa đầu mang theo biết bao yêu thương cùng với tình cảm của chính mình. Bóng dáng to lớn từng bước rời khỏi nơi đây bỗng đột nhiên lại dừng chân đứng lặng...
Cả thân người bị giữ chặt bởi cái ôm đến từ phía sau, thanh âm trong vắt trước kia giờ lại nghèn nghẹn mang nặng giọng mũi ngập ngừng, đứt quãng.
"Seungcheol... Đừng như thế nữa được không... Mình không muốn...."
"..."
"Cậu đừng như vậy mà, là do mình sai, là do mình không đúng, Seungcheol đừng giận nữa..."
"Đứa nhỏ ngốc, anh không giận đâu, sao lại nước mắt nước mũi tèm lem thế này."
"Mình... có điều muốn nói với cậu..."
"Jjong Jjong à, nhiều hơn cả tiếng yêu, Choi Seungcheol thương em. Nguyện dùng cả một đời này thương em."
Từng câu từng chữ nghẽn đặc chưa được cất lên một cách trọn vẹn đã vội bị cắt ngang bởi chất giọng trầm khàn quen thuộc.
Một câu nói ngắn gọn nhưng lại chứa đựng vô vàng ý nghĩa, gói gọn cả tâm tình của song phương cùng hết thảy những điều muốn bày tỏ nhưng lại chẳng có đủ can đảm để thổ lộ cho nhau biết. Nước mắt đong đầy khóe mi xuôi theo dòng tuôn rơi mỗi lúc một nhiều hơn, bản thân bỗng nhiên lại òa khóc thật to như một đứa trẻ, cho dù có được dỗ dành đến thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn được những tiếng nấc khẽ lục bục thoát ra từ khuôn miệng.
Vòng tay đang giữ lấy nhau càng lúc càng siết chặt hơn nữa, cuối cùng thì ước nguyện vẫn luôn ấp ủ bấy lâu nay đã thành sự thật. Hạnh phúc theo từng khắc trôi qua qua lại dần đầy ắp nơi con tim đã chịu đựng quá nhiều thương tổn do chính mình một thời lầm lỗi gây ra. Phủ lên lớp tóc tơ lòa xòa trước trán đơn thuần chỉ là một nụ hôn nhẹ, tiếp sau đó chậm rãi di chuyển đến hàng mi mỏng tang vẫn còn vương đọng sự mặn đắng của nước mắt, nụ hôn thoáng qua ấy như lời an ủi dành cho đứa nhỏ kia, muốn bảo với nó rằng đừng lo lắng điều gì cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Nhẹ nhàng bao phủ lên sắc anh đào mọng nước, đặt lên sắc màu nhàn nhạt một nụ hôn theo đúng hàm nghĩa mà nó thuộc về. Không phải là những cái mi nhẹ nơi gò má thuở bé vẫn trao nhau, cũng chẳng phải là những lúc chạm môi nửa vời đầy vụng về khi trưởng thành hơn một chút...
Mạnh mẽ, mãnh liệt và mang đậm sự độc chiếm, sở hữu. Đồng thời cũng đong đầy mị hoặc, si dại không thôi.
Một điều diệu kỳ rằng khi đắng nghét khó chịu ban đầu trôi qua, dư vị tồn động, vấn vương quanh quẩn ở nơi đây lại chính là một chút ngọt dịu hiếm hoi, một chút thanh thoát ít ỏi, tuy chỉ là một tí gì đó rất nhỏ nhoi nhưng nó cũng đủ để khơi gợi cho xúc cảm thuộc về ái tình bấy lâu nay vẫn luôn bị dồn nén, chèn ép bởi hiểu lầm và nghi ngờ chợt bùng nổ, vỡ òa trong muôn vạn vui sướng, hân hoan. Ngọt ngào của thời điểm lúc ban đầu ngây dại lại xuôi theo dòng chảy thời gian mà ồ ạt tràn về, lấp đầy những khoảng trống vốn đã bị hủy hoại bởi thứ được gọi là ích kỷ, được gọi là ghen tuông. Là hương vị mà bản thân lúc nào cũng mong muốn được tận hưởng, được chiếm trọn nó cho riêng mình, muốn nó lúc nào cũng được duy trì trong suốt quãng đời thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết của bản thân.
Ai cũng mong muốn điều đó, ai cũng đều tham vọng như thế, nhưng xin nhắc cho nhớ rõ một điều, mộng tưởng cho đến cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Đã gọi là ảo vọng thì làm sao có thể biến thành sự thật được đúng không?
Chút dư vị ít ỏi đến đáng thương kia luôn làm cho con người vướng vào sự lầm tưởng của bản thân, thiết nghĩ hương vị kia sẽ kéo mãi mãi cho đến khi chính mình không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa... Nực cười cho suy nghĩ quá đỗi ngốc nghếch và ngu muội đó, cái có điểm khởi đầu thì ắt hẳn rằng sẽ có điểm kết thúc, không có thứ gì vĩnh viễn tồn tại tuyệt đối theo thời gian, tất cả không sớm thì muộn rồi cũng sẽ lụi tàn cho đến khi sự tồn tại của nó biến mất hoàn toàn khỏi nơi nó được sinh ra.
Tình cảm của con người cũng sẽ hệt như vậy thôi, tìm đến một cách vội vã và ra đi cũng rất nhanh không hề để lại một lời từ biệt...
Đắng nghét ban đầu qua đi để lại sau cùng là sự ngọt ngào ít ỏi đầy tiếc nuối. Dẫu đó chỉ là một chút thư sướng hiếm hoi nhưng cũng đủ thỏa mãn tất cả mọi khao khát, mong muốn nhỏ nhoi của tâm hồn đã đánh mất phương hướng, u mê dò dẫm trong sương mù dày đặc, của kẻ đã sơ ý hẫng chân rơi vào vực thẳm không đáy của tuyệt vọng.
Nhưng liệu dư vị ngọt dịu lắng đọng này rồi sẽ duy trì được bao lâu? Và cho đến cuối cùng thứ mà bản thân nhận lại được chính xác là gì? Là ngọt hay là đắng? Hay chỉ là duy nhất sự nhạt nhẽo, vô vị đến trống rỗng trú ngụ nơi thâm tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top