/ cheolhan / "Hạ chí"

oOo.

- Warn: Seungcheol's pov, se, character death.

"Khi nắng hạ thôi phủ đậm sắc vàng lên cảnh vật

Là lúc hình bóng của em tan biến hoàn toàn trong tôi..."

---

Gã ngốc: kẻ mộng du mãi sống trong hồi ức tận sâu nơi tiềm thức.

"Anh, tối nay về sớm, đi đâu chơi với em và tụi Mingyu nhé!

Thằng nhóc Seokmin vội vã sắp xếp lại những chậu hoa bày bừa nơi cửa tiệm. Nó muốn làm thật mau cho xong công việc, để được nghỉ sớm và lấy cái cớ đó kéo ông chủ cứng nhắc của nó đi đâu đó giải khuây.

Đáp trả lại cũng chỉ có tiếng ậm ừ, qua loa không rõ ràng, rồi tiếp đến là câu từ chối thẳng thừng với lý do mà nó nghe đến mức thuộc nằm lòng.

"Thôi, anh bận."

Nó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ cười xòa rồi làm nốt những gì còn sót lại để kết thúc một ngày làm. Bởi nó biết có cố gắng lôi kéo như thế nào đi nữa, câu trả lời vẫn vẻn vẹn là chữ "không"mà thôi. Ba năm rồi, từ khi Jeonghan đi, Seungcheol đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức nó cũng không nhận ra được người đứng trước nó có phải là người đàn anh hài hước, hay đùa cợt mà nó từng quen biết không.

Ánh đèn neon trên chiếc bảng hiệu vụt tắt, báo hiệu một ngày làm việc mệt mỏi vừa kết thúc. Nhưng đối với Seungcheol thì lại khác, một ngày của anh còn rất dài với vô số công việc chưa hoàn thành. Mọi thói quen trước đây như chè chén nơi quán nhỏ cùng tụi Mingyu hay lang thang thả bước tản bộ nơi công viên, tất cả đều đã không còn nữa. Thay vào đó lại là những buổi làm thêm chật kín giờ giấc, không phút giây nào cho phép bản thân nghỉ ngơi. Có ai hỏi anh thì câu trả lời họ nhận được chỉ là :" Làm mệt thì bản thân sẽ ngủ ngon, sẽ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều". Những người không hiểu sẽ cho rằng anh là kẻ thần kinh, làm cho cố cũng chẳng kiếm thêm được bao nhiêu, chỉ tổ phí sức mà chẳng có được ít lợi gì, nhưng họ đâu hiểu được lý do vì sao Seungcheol lại thành ra như thế này. Đơn giản chỉ vì anh muốn đầu óc thật bận rộn, để những hình ảnh thuộc về con người mang tên Yoon Jeonghan không chìm ngập tâm trí, khiến nỗi nhung nhớ khắc khoải không nguôi kia tạm lắng xuống mà vơi bớt đi.

Bóng lưng cao lớn tiếp tục lầm lũi bước đi, vô thức hòa mình vào dòng người tấp nập trên con phố nhộn nhịp, cho đến khi chỉ còn là một chấm đen nhạt nhòa trong biển màu sắc rực sáng dưới ánh đèn điện của Seoul về đêm.

"Anh về rồi đây."

Câu chào hỏi thân thuộc bật thốt nơi cửa miệng, khi ánh sáng trắng toát từ chiếc đèn điện thắp sáng toàn bộ ngôi nhà nhỏ nơi cuối phố. Dù biết rất rõ sẽ không có câu trả lời đáp lại nhưng anh vẫn làm, vì đó đã là thói quen của anh rồi.

Một thói quen không thể nào từ bỏ được..

Thói quen chào hỏi bâng quơ một ai đó khi đặt chân về nhà, thói quen dọn dư một cái bát trên bàn ăn vào mỗi lúc dùng bữa, thói quen tự mua những món quà nhỏ vào những dịp đặc biệt, rồi chất đầy trên kệ tủ như chờ đợi người được tặng đích thân mở nó ra.

Và thói quen đến từ những gì Seungcheol ghét nhất...

Seungcheol ghét phải dậy sớm vào buổi sáng nhưng lại phải tập quen dần vì có người rất thích cùng anh ngắm nhìn vầng thái dương rực rỡ từ từ nhô lên khỏi khoảng sương mù dày đặc nơi đằng đông, mang theo những con nắng nhạt sắc ấm áp, dần dần trải rộng trên nền cảnh vật vẫn đang ngủ say trong cơn mộng mị.

Seungcheol rất ghét cà phê nhưng rồi cũng bắt đầu dùng nó thường xuyên hơn, thứ thức uống đen đặc, đắng nghét khi chạm vào đầu lưỡi và đến lúc vị đắng ấy qua đi, tồn đọng lại độc nhất là dư vị ngọt ngào đến khó tả. Anh còn nhớ rất rõ, có người đã từng lấy lý do ấy để cãi bướng với anh mỗi khi bị anh nhằn vì dùng thức uống đó quá nhiều.

Rồi đến những việc làm được lặp lại nhiều lần mà không rõ nguyên do.

Seungcheol thường thả mình trên con đường quen thuộc, cảm nhận những con nắng mang sắc cam đậm của buổi hoàng hôn đang dần buông xuống phía cuối chân trời.

Đâu đó trong những thước phim cũ kĩ được cất giấu tận sâu nơi con tim, chầm chậm tua lại khoảnh khắc về những kỉ niệm ngọt ngào mà anh đã từng được đón nhận một cách trọn vẹn.. Hình ảnh cậu nhóc với nụ cười luôn ngự trị trên khoé môi anh đào nhạt sắc, lẽo đẽo bước theo người thanh niên phía trước, thích thú đuổi theo chiếc bóng to lớn của người kia cho đến khi bóng cả hai cùng nhập lại làm một, hòa lẫn vào nhau dưới ánh nắng mềm mại của bức tranh hoàng hôn. Đến khi những tia nắng cuối cùng chợt tắt sau những hàng cây già cỗi, cũng là lúc dư vị ngọt ngào từ phiến môi mỏng luyến tiếc rời khỏi môi anh.

Đôi lúc, Seungcheol vô thức nhẩm theo từng ca từ nguệch ngoạc được viết vội trên những trang giấy trắng đã bắt đầu ngả màu, bởi sự tác động vô hình của yếu tố mang tên thời gian.

Chất giọng trầm thấp ứ đọng như chất chứa bao nỗi buồn xa xăm luôn khiến câu hát như lệch lạc đi khỏi đường ray thanh nhạc, dù cho có được chỉnh sửa bao lần vẫn không thể nào thay đổi được.

Muốn quên đi nhưng lại cố tình khiến nó ăn sâu hơn vào tâm tưởng..

Seungcheol cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ dần quên đi tất cả mọi thứ thuộc về Jeonghan, những kỷ niệm chất chứa tháng ngày hạnh phúc bên nhau sẽ mau chóng tan biến như cơn mưa bóng mây dạo đầu hạ, vĩnh viễn rời xa anh trên chuyến tàu định mệnh với tấm vé thông hành một chiều vào ngày hè năm ấy, chuyến tàu đã đưa cậu rời khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Tâm trí không muốn tiếp tục nhớ đến những gì đã đi qua nhưng tại sao bản thân lại không thể làm được? Seungcheol cứ cố sức thu nhặt những mảnh vỡ ký ức nát vụn, vùi sâu trong lớp cát vĩnh hằng của sự lãng quên, gắng gượng chắp vá mong muốn nó vẹn nguyên như thuở ban đầu. Seungcheol có thể làm được không khi mọi thứ giờ đây đã hóa thành cát bụi, tàn tro nằm tận sâu nơi lòng đất lạnh lẽo.

Seungcheol là một gã ngốc, một gã ngốc nghếch luôn sống trong quá khứ của bản thân, chưa bao giờ anh dũng cảm đối mặt với chính mình mà thừa nhận rằng Jeonghan đã không còn cạnh bên anh nữa. Cứ mãi đánh lừa lý trí bằng thứ ảo giác mê muội mà mình tự thêu dệt nên, ôm ấp hy vọng hão huyền và chờ đợi trong vô vọng ngày cậu trở về với anh.

Tiếp tục sống cùng với sự mong nhớ khôn nguôi luôn chìm ngập trong tâm trí, như kẻ mộng du với đôi mắt nhắm nghiền, thả hồn dạo bước nơi những giấc mơ nằm sâu trong tiềm thức..

Con mèo: Vị khách lạ vô danh.

"Cậu ấy là bạn em. Hai người trông có vẻ hợp nhau lắm, anh thử đi gặp mặt cậu ấy một lần xem." Mingyu vừa nói vừa đưa cho Seungcheol một bức ảnh

"Mingyu, đừng làm những việc như thế này nữa. Chỉ tốn công thôi."

Seungcheol rời khỏi quán nhỏ khi câu từ biệt vội vã được gửi đến người bạn hữu, bóng lưng cô độc ấy lại nhanh chóng trở về với lịch trình dày đặc, được ấn định sẵn cho bản thân như thường nhật. Mingyu trông theo thân ảnh của kẻ ngốc nghếch kia rồi dốc cạn ly rượu nửa vời trên tay, tiếng thở dài ngao ngán bất chợt lại tìm đến nơi cửa miệng.

"Anh cứ như thế này..Ở nơi ấy, anh Jeonghan liệu có cảm thấy vui hay không?"

"Tôi đang gắng sức tìm em, một người dường như vô hình Tôi đang vùng vẫy kiếm tìm, một người tôi không thể nghe thấy 

Tôi nhận ra những điều trước đây tôi không thể nhìn thấu.

Tôi nghe được những điều mà trước đây tôi không thể nghe.

Sau khi em đi, một sức mạnh trong tôi lớn dần, thứ mà trước đây không hề có.

Tôi là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Kẻ đã phớt lờ mà không hề biết đến cảm nhận của em.

Tôi chẳng thể tin vào chính mình rằng tôi đã thay đổi đến vậy Tình yêu của em vẫn lay động tôi như thế..."

Chiếc radio cũ kĩ nhẹ nhàng lặp lại bài hát anh đã thuộc tự bao giờ, từng giai điệu du dương hòa lẫn vào tiếng gõ nhịp trầm bổng của những hạt thủy tinh trong suốt khẽ buông mình từ nơi vô định trên cao. Bản giao hưởng với tiết tấu thân quen ấy lại ru anh vào giấc mơ êm dịu về những tháng ngày xa xưa nằm sâu trong tiềm thức. Về khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Choi Seungcheol. Khi đó, trên chiếc salon trắng toát, ướp đậm mùi hương thanh khiết của ánh nắng sớm mai, có một cậu bé đã tựa đầu vào vai anh, lẳng lặng thả hồn mình trôi theo những cung bậc cảm xúc của từng câu hát quen thuộc.

Những câu đối thoại bâng quơ bỗng chốc chợt ùa về như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi...

"Anh à.."

Chất giọng trong trẻo tựa hồ vô thức được bật lên. Dưới cái nắng chớm sau cơn mưa giông ngày hạ, Jeonghan trông như một chú mèo lười nằm cuộn tròn trong ngực Seungcheol.

"Hửm...." Anh hờ hững đáp, cố gắng thu lấy nhân ảnh trước mặt mình như sợ rằng chỉ rời mắt khỏi một chút, mọi thứ thuộc về cậu sẽ nhanh chóng tan biến vào những con nắng nhạt sắc còn vương vấn, phảng phất nơi khung cửa sổ.

"Mình sẽ như câu chuyện trong lời bài hát chứ?"

Jeonghan mở to đôi mắt sâu thẳm, liếc nhìn anh. Âm điệu còn đang ứ đọng, chưa thốt lên thành câu trọn vẹn thì mái tóc đen nhánh đã lắc đầu nguầy nguậy rồi khuôn miệng nhỏ xinh kia lại mỉm cười thật tươi, chất giọng trong vắt lại cất nên những thanh điệu du dương như một khúc nhạc trữ tình, tự tìm lời giải đáp cho câu hỏi của chính mình.

"Không, chúng ta sẽ không như thế đâu anh nhỉ, em và anh sẽ mãi mãi bên nhau, luôn luôn là như vậy..."

Cho dù có chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa, tình yêu nhất định rồi sẽ hàn gắn và chữa lành mọi thương tổn nơi con tim. Nó sẽ như một ngọn đèn thần diệu kỳ, soi tỏ đường đi cho những ai đã vô tình lạc mất một nửa kia của chính mình.

Những lời nói đó vẫn còn in đậm trong tâm trí của Seungcheol, không một phút giây nào anh cho phép bản thân mình quên đi. Tình yêu rồi sẽ chữa lành tất cả, liệu có đúng như lời Jeonghan nói không? Nếu nó là sự thật thì tại sao anh lại không cảm nhận được điều đó? Vẫn yêu, vẫn chờ đợi khắc khoải bóng hình của người mình yêu trong vô vọng, trong mong vào thứ mang tên là tình yêu sẽ xoa dịu mọi nỗi đau nằm sâu thẳm trong con tim. Nhưng rồi đáp lại sự mong mỏi đó của anh là gì? Chẳng có gì cả, chẳng có gì ngoài nỗi nhung nhớ không bao giờ nguôi nơi tâm tưởng và những cơn đau quặn thắt mỗi lúc một dồn dập hơn trong thâm tâm.

Seungcheol là gã ngốc, một gã ngốc luôn ngây ngô tin tưởng vào những lời nói của Jeonghan, dù đó có là lời nói dối đi chăng nữa. Vào cái ngày hôm đó, khi chuyến tàu chầm chậm lăn bánh trên đường ray cũ kĩ, cậu bé của anh chẳng phải đã hét lớn bắt anh hứa phải đợi mình trở về hay sao? Dòng chảy vô tận của thời gian lặng lẽ trôi đi không ngừng nghỉ khiến mọi việc ít nhiều cũng đã đổi thay không còn như trước nhưng lời hứa ấy vẫn được Seungcheol gìn giữ một cách vẹn nguyên chưa hề phai nhạt.

Gã ngốc khờ khạo đó vẫn mãi chờ đợi Jeonghan quay trở về bên cạnh mình dẫu hắn biết rõ rằng điều đó là hoàn toàn không thể.

"Em bảo là sẽ trở về với anh mà... Tại sao, tại sao lại nhẫn tâm lừa gạt anh... Jeonghan là kẻ nói dối! "

"Meo~"

Tiếng kêu của loài mèo hoang vang lên trong đêm khuya, vô tình đánh thức kẻ mộng du Seungcheol tỉnh dậy khỏi những mảnh ký ức xưa cũ tồn tại nơi miền quá khứ viễn xa. Âm thanh u sầu ấy lại tiếp tục vang vọng trong sự cô độc chỉ thuộc về đêm tối huyền ảo. Đâu đó phía bên ngoài cánh cửa gỗ khép chặt, kẻ cô đơn kia vẫn ngân nga khúc hát gọi bạn tình, dẫu đáp lại tâm hồn cô quạnh chỉ là tiếng mưa rả rích ngày một nặng hạt dần.

Mặc kệ thứ tạp âm phiền não, sầu muộn đang dần lấn át khắp không gian, Seungcheol cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ bởi vì chỉ có như thế anh mới được lại gặp lại Jeonghan, bản thân lại được sống trong những phút giây hạnh phúc của chính mình.

Âm vực chói tai ngao ngán của kẻ đơn phương vẫn cứ tiếp tục không có dấu hiệu ngừng nghỉ và kéo theo nó là hệ lụy của một chuỗi dài những sự phiền nhiễu, quấy rầy không thôi.

Cho đến khi sự chịu đựng không còn được giữ ở giới hạn cho phép cũng là lúc cánh cửa đóng chặt bật mở, toan đe cho kẻ quấy rối kia sợ mà bỏ đi, khiến nó trả lại cho Seungcheol sự yên tĩnh vốn dĩ vẫn đang hiện diện trong khoảng thời gian chiếc kim đồng hồ nặng nhọc nhích dần từng khắc đến số mười hai, đánh dấu cho sự kết thúc của một ngày dài của anh.

Trải rộng lên màu đen huyễn hoặc trong đôi mắt và nổi bật trên phông nền đen đặc chỉ duy nhất thuộc về bóng đêm ma mị, là sắc trắng thuần khiết đến từ sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trước cơn mưa dai dẳng. Vị khách không mời kia hóa ra chỉ là một con mèo trắng đi lạc, bàng hoàng không biết trú ngụ nơi nào trước sự thay đổi một cách đột ngột của thời tiết. Vệt sáng nhỏ nhắn ấy nhanh chóng bước vào bên trong, thản nhiên dạo bước khắp nơi trong ngôi nhà mà không cần sự cho phép của Seungcheol, ngoảnh đuôi bỏ lại sau lưng những tia nhìn khó hiểu và vẻ mặt ngơ ngác của người chủ nhà trước sự hiện diện bất ngờ của mình.

Nó nhanh chóng cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn, vùi tấm thân nhỏ bé của mình vào chiếc chăn bông to sụ mà đánh một giấc ngon lành. Trước những hành động quá đỗi tự nhiên của kẻ lạ mặt kia, Seungcheol cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện mà thôi. Bản thân anh cũng không muốn đuổi nó đi vì ngoài trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Con mèo hiển nhiên ở lại cạnh bên gã ngốc, một kẻ lạ mặt mang hình ảnh thân quen của người đã khuất xa...

Tiếng cười lại tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ của người chủ cô đơn. Dù đó chỉ là những tiếng cười gượng gạo, nhưng phần nào đó nó cũng khiến cho nơi này không còn giá lạnh như lúc trước. Dạo đầu, cảm giác bất tiện, khó chịu vẫn luôn đeo bám Seungcheol vì trật tự ngay ngắn của những món đồ vật trong nhà luôn bị xáo trộn, đổ vỡ bởi kẻ phá rối tinh nghịch. Nhưng rồi bù đắp lại cho sự phá bĩnh ấy lại là những cử chỉ vô cùng quen thuộc đối với anh. Từ dạo đó, cuộc sống của Seungcheol lại có chút đổi khác, mỗi buổi sớm mai sẽ có người đánh thức anh dậy đúng giờ và khi màn đêm buông xuống lại có người chờ đợi anh trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Từng chút, từng chút một ở con mèo nhỏ ấy đều mang đậm hình bóng của Jeonghan, từ lớp lông tơ trắng muốt, mềm mượt cho đến sắc nâu đồng hoàn trong vắt ngự trị nơi đôi đồng tử nhỏ bé, tinh ranh, tất cả mọi thứ đều mang một nét gì đó rất giống với cậu. Và cả những thói quen khó bỏ của Jeonghan nữa, bằng cách nào đó mà những điều ấy lại hiển nhiên hiện diện ở con mèo quậy phá này.

Sự tương đồng giữa nó và Jeonghan càng khiến anh nhớ đến cậu nhiều hơn nhưng phần nào đó nỗi nhớ ấy cũng được xoa diệu bởi sự có mặt của vị khách phá rối vô danh kia.

Con mèo trắng nhỏ bé như một món quà đặc biệt do Thượng Đế ban tặng cho gã ngốc cô độc. Với mong muốn giúp hắn xoa dịu những nỗi đau không lúc nào nguôi, đến từ tận sâu nơi con tim đã chịu quá nhiều thương tổn.

"Ít ra, cũng nên đặt cho mày một cái tên chứ! Tên gì nhỉ ?? Gọi là Jjong Jjong nhé!!"

Seungcheol cười khì rồi vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mại của con mèo nhỏ đang nghịch ngợm trong vòng tay của mình. "Jjong Jjong" cũng không phải là một cái tên quá tồi cho một nhóc con phá rối, tinh nghịch đúng không?!!

Hơn thế nữa "Jjong Jjong" còn là cái tên duy nhất anh dành cho người mình yêu...

"Jeonghan à, anh nhớ em nhiều lắm. Anh... Anh muốn gặp lại em..."

Những câu nói lục bục như dồn ứ, nghẹn đắng nơi cuống họng, khiến âm vực trầm khàn không kịp phát ra thành từng câu từ trọn vẹn.

Nỗi nhung nhớ lại ồ ạt tìm đến, chiếm trọn tâm hồn quạnh hiu của Seungcheol, một lần nữa lại khiến anh thốt nên những mong muốn vẩn vơ rồi tàn nhẫn tiếp tục nhấn chìm anh vào vực thẳm không đáy của sự tuyệt vọng. Không bao giờ, Seungcheol còn có thể được gặp Jeonghan đâu, bản thân anh là người hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai khác cơ mà? Thế nhưng, tại sao anh cứ mãi mong chờ bóng hình của một người đã đặt chân sang thế giới bên kia quay trở về bên anh.

"Ngày Hạ Chí anh nhé! Seungcheol sẽ gặp lại Jeonghan..."

Bừng tỉnh bởi chất giọng trong suốt quen thuộc vang vọng trong không gian, ngẩn ngơ tìm kiếm nhân ảnh một ai đó, rồi lại thở dài tự nhủ với bản thân rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ...

Hạ Chí: Ngày nắng đẹp và rực rỡ nhất trong năm.

"Jjong Jjong ở nhà ngoan, đừng nghịch phá lung tung. Anh ra một lát rồi về!"

Seungcheol xoa nhẹ lên bộ lông mềm mại của kẻ lười biếng còn đang say giấc, thay cho lời tạm biệt của mình, rồi vội vã rời khỏi nhà. Bước ra phía ngoài, chầm chậm thả bước trên con đường chìm ngập trong sắc vàng nhạt thanh khiết đến từ những vệt nắng đầu tiên của buổi sớm mai.

Hôm nay là Hạ Chí....

Hạ Chí...

Ngày nắng rực rỡ nhất trong năm...

Ngày anh và cậu gặp nhau...

Ngày anh ngỏ lời yêu cậu..

Và cũng là ngày cậu rời xa mãi mãi...

Dừng chân nơi quán cà phê với cái tên "Amour" khi những tia nắng loang lổ của ngày hè oi bức nhất dần phai màu theo dòng chảy cố định của thời gian, Seungcheol chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, anh muốn ghi lại sự thay đổi sắc màu cuối cùng của nắng hạ trong ngày hôm nay.

Hạ Chí, ngày nắng đẹp và rực rỡ nhất trong năm.

Tiếng "tách, tách" từ chiếc máy ảnh Polaroid chậm rãi vang lên, bức ảnh dần dần hiện rõ dưới sắc màu vàng nâu dịu nhẹ đến từ những chiếc đèn kiểu cách sang trọng. Hình ảnh con phố bên ngoài ô cửa sổ phủ đậm bởi sắc tím nhàn nhạt của buổi hoàng hôn đã được anh ghi lại trong bức ảnh ấy.

Chiếc máy ảnh cùng với những thành quả mà nó đã tạo ra trong suốt quãng thời gian qua được đặt ngay ngắn trên bàn. Nó vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình trong suốt ba năm qua dù cho chủ nhân của nó không còn dùng đến nó nữa. Nó vẫn mang lại cho anh những bức ảnh tuyệt đẹp về sự thay đổi của nắng hạ trong ngày Hạ Chí, như lời hứa của Jeonghan dành cho anh đó thôi.

"Ngày Hạ Chí anh nhé! Seungcheol sẽ gặp lại Jeonghan."

Câu nói vang vọng trong giấc mơ chập chờn không trọn giấc, vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của Seungcheol, anh đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần nhưng bản thân cũng không thể giải đáp được. Liệu câu nói đó, có phải là những lời do thần trí tạo ra ảo giác tự đánh lừa chính mình hay không? Để tìm lời giải cho câu hỏi ấy, cả ngày hôm nay vẫn thói quen như bao năm qua, Seungcheol tìm đến những nơi lưu dấu kỷ niệm của anh và Jeonghan, thẫn thờ tua lại những thước phim tưởng chừng đã thuộc nằm lòng nơi tâm tưởng và cộng thêm vào đó là một chút hi vọng nhỏ nhoi sẽ được gặp lại Jeonghan hệt như lời nói trong cơn mộng mị.

Nhưng rồi cuối cùng cũng lại chỉ mình Seungcheol đơn độc đồng hành với nỗi u buồn dai dẳng của bản thân...

"Jeonghan lại gạt anh rồi..."

Ánh mắt mang nặng nỗi ưu tư lại đăm đăm nhìn mông lung về phía cuối chân trời, nơi những vệt sáng của ánh chiều tà tắt hẳn nhường chỗ cho bóng đêm ma mị đang dần kéo đến, phủ muội sắc đen tuyền lên toàn bộ cảnh vật.

Một ngày Hạ Chí nữa lại qua đi...

Trở về ngôi nhà của mình, vẫn câu chào hỏi bâng quơ không mong được hồi đáp nhưng...

"Mừng anh về nhà."

Từng câu chữ, từng thanh điệu được đáp trả lại anh bởi chất giọng mà Seungcheol không bao giờ cho phép bản thân mình quên đi. Giọng nói đó là của Jeonghan, đúng là cậu thật rồi. Cánh cửa phòng bật mở, hiện hữu rõ ràng nơi đồng tử đen tuyền của Seungcheol là nhân ảnh của Jeonghan. Cậu ngồi đó, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến như thường lệ rồi lại mỉm cười với anh.

Seungcheol vẫn ngây người đứng lặng, đôi chân anh muốn lao đến chỗ của cậu, ôm chầm lấy thân thể ấy vào lòng, giữ thật chặt lấy nó trong vòng tay của mình. Nhưng phần nào đó nơi đại não lại níu chặt anh ở lại, mách bảo với anh rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh do chính bản thân anh tạo ra. Phải, những gì anh trông thấy chỉ là ảo ảnh thôi, là ảo ảnh thôi Seungcheol à.. Làm sao, làm sao Jeonghan có thể quay trở về với anh được chứ?

Toan quay người bước đi thì đôi tay bé nhỏ kia đã choàng đến ôm chặt lấy Seungcheol, mùi hương thanh khiết của nắng sớm hòa lẫn vào hương dâu ngòn ngọt thoang thoảng ấy không lẫn vào đâu được. Cảm giác này chỉ có Jeonghan mới mang lại cho anh, chỉ có duy nhất mình cậu thôi.

"Là em thật sao? Đây... là Jeonghan! Đúng là em thật rồi!"

Seungcheol giữ chặt lấy nhân ảnh của Jeonghan, như sợ rằng một khi anh buông tay mọi thứ sẽ trở thành khói bụi mờ ảo tan biến hoàn toàn vào không gian. Anh sợ rằng mình lại mất cậu một lần nữa Jeonghan không nói gì, cậu lại cười với anh rồi lại ngả đầu lên bờ vai to lớn ấy, lặng yên lắng nghe từng tiếng lòng thổn thức của con người đã mang nặng quá nhiều ưu tư.

Thời gian như chợt lắng đọng, khi đôi môi anh đào ấy lại mang đến cho anh cảm giác ngọt ngào quen thuộc. Jeonghan chủ động hôn anh, một nụ hôn thật dài và sâu, nụ hôn đó như lời xin lỗi muộn màng của cậu gửi đến cho anh, như sự bù đắp, xoa dịu của cậu dành cho tất cả những nỗi đau, thương tổn nằm sâu trong tim của anh.

Nếu mọi thứ chỉ là giấc mơ thì xin đừng đánh thức gã ngốc ấy tỉnh dậy, hãy để gã chìm đắm trong nhưng giây phút hạnh phúc ngắn ngủi mà bấy lâu gã vẫn luôn mong đợi...

Chỉ là trong giây phút ngắn ngủi thế nhưng cuối cùng thì chú mèo nhỏ đã quay trở về bên gã ngốc khờ khạo...

Ánh nắng sớm mai nhanh chóng len lỏi vào bên trong căn phòng, vô tình soi rõ từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt góc cạnh dường như vẫn còn đang say ngủ. Bàn tay Seungcheol vô thức tìm kiếm hơi ấm thân quen từ người bên cạnh mình nhưng...

Trống rỗng...

Bàng hoàng thức tỉnh khi hàng vạn xúc cảm vui mừng vẫn còn vẹn nguyên nơi tâm tưởng. Trên chiếc giường rộng lớn, chỉ có mình Seungcheol đơn độc.

Jeonghan của anh đã đi rồi.

Dù có thật như thế nào đi nữa...mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ...

Seungcheol lại trở về với guồng quay công việc không ngừng nghỉ của mình, mọi thứ lại trở về với nề nếp cũ do chính anh đặt ra. Thoáng trong suy nghĩ, hình ảnh con mèo nhỏ lại hiện lên như nhắc nhở Seungcheol điều gì đó. Tìm kiếm mãi không thấy nó, Seungcheol tự cho rằng nó nghịch ngợm rồi lại trốn đi đâu đó thôi.

Phòng khách trở nên bề bộn vì bởi những bức ảnh Polaroid cũ và mới, chúng nằm lẫn lộn vào nhau không theo trật tự nào. Trên chiếc bàn nhỏ được đặt giữa phòng, chiếc máy ảnh nằm trơ trọi nơi đó cùng với một bức ảnh lạ, Seungcheol chưa từng trông thấy nó bao giờ. Bức ảnh ghi lại khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ khi bình minh lên, cùng những con chữ viết vội.

"Hãy sống thật tốt, Seungcheol nhé! Sống luôn cả phần của em nữa. Em xin lỗi và em yêu anh."

Những vết chân mèo con con trải dài nơi khung cửa sổ mở toang...

Jeonghan đã đi rồi......

Muộn màng nhận ra mọi việc, cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc kia nhưng đã không kịp nữa rồi. Chú mèo nhỏ ấy lại một lần nữa rời xa gã, mang theo những ưu phiền và gửi gắm vào tâm hồn ấy sự khởi đầu mới...

Đánh thức kẻ mộng du khỏi cơn mộng mị của bản thân, kéo gã trở về với cuộc sống thực tại của chính mình dù cuộc sống đó gã chỉ còn lại một mình...

Vì em, tôi sẽ tỉnh giấc khỏi những hoài niệm xưa cũ thuộc về đôi ta.

Vì em, tôi sẽ không còn là kẻ mộng du ngốc nghếch mãi du ngoạn nơi mộng tưởng vô thực.

Vì em, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục sống thật tốt như những gì em mong đợi.

Tôi tin rằng mình sẽ làm được tất cả những điều đó, bởi vì tôi biết rằng ở nơi nào đó em vẫn luôn dõi theo tôi, ủng hộ tôi, cùng tôi đi hết quãng đường còn lại của một đời người.

.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top