page.7
"này seokmin, đi chậm thôi, đợi anh với!"
cảm xúc của con người là những mảnh ghép khác biệt nhau. có những lúc chúng rất dễ để kiểm soát nhưng đôi khi chúng lại rất khó lường. không thể biết được đến khi nào con người mới có thể kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của mình mà không bị chi phối bởi những tình cảm nữa. tình yêu là một trong số những tác nhân khiến cho cảm xúc của con người trở nên hỗn loạn. đáng nhẽ ra, seokmin không nên làm điều này với jisoo một tý nào nhưng hiện tại cậu đang khiến anh phải khổ sở vô cùng.
có yêu thì ắt sẽ có ghét, lee seokmin cực kì ghét hong jisoo vì anh quá tốt bụng, quá thân thiện và quá......chiêu trò!?
không, chiêu trò ở đây không hề có ý xấu mà là do seokmin siêu ghét những trò đùa mà jisoo làm với cậu. giống như kiểu trêu đùa ấy, giống như cái cách mà anh đang làm với cậu ấy. hong jisoo chưa bao giờ tắt máy khi seokmin gọi đến nhưng cái lúc mà seokmin đi thi, không ở trường, cậu gọi 3,4 lần mà jisoo ko hề nghe máy. cho đến khi seokmin gọi cho mingyu và minghao thì mới biết, hong jisoo khi đó đang chôn mình trong toán học cùng với wen junhui. mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu junhui không đả động gì đến jisoo nhưng vì góc đứng của mingyu và minghao khi đó lại trúng góc nhìn khi junhui nghiêng đầu xuống nhìn bài của jisoo lại thành ra họ đang hôn nhau.
đó là lý do tại sao anh jisoo không hề nghe máy cậu và khiến minghao khóc suốt cả một đêm. là hội bạn thân với nhau, tất nhiên là seokmin và mingyu biết rõ thằng bạn mình, xu minghao đã crush wen junhui từ lâu. chính seokmin cũng không khỏi ngỡ ngàng vì anh lại làm vậy trong khi trước đó, seokmin hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ sự yêu thích của jisoo dành cho mình. điều đó khiến cậu cảm thấy như đang bị jisoo trêu đùa tình cảm vậy.
với tâm trạng bức bối trong người, seokmin sải bước nhanh về phía xe đang chờ, mặc kệ cho jisoo lẽo đẽo chạy theo cậu. thật may anh đuổi kịp để mở cửa con xe mercedes g-63 mà leo lên ghế sau ngồi với cậu. anh nhanh tay với lấy chiếc điều khiển kéo tấm chắn giữa cửa trước và không quên nói mấy câu với người tài xế.
"anh tài xế, anh cứ đi vòng quanh thành phố giúp tôi, đi lâu lâu tý cũng được nhé!"
"dạ vâng thưa cậu jisoo"
thật tình những người bị con quỷ tình yêu làm cho rối trí thật sự rất cầu kì. lúc đó đã là 7h tối chả biết đưa họ đi đâu cho vừa lòng nữa, đã vậy còn chưa ai được ăn tối hết. bình thường là cậu chủ seokmin sẽ kêu anh đi vòng qua yoon gia để đưa cậu jisoo về rồi mới về biệt thự nhà lee. mỗi lần đi và về như vậy cũng phải mất gần 2 tiếng cậu chủ seokmin mới về được đến nhà. nhưng sao hôm nay họ lạ lẫm quá khiến anh tài xế chỉ biết khóc ròng mà cầm tay lái đưa họ đi một vòng đường nội thành vậy.
quay trở lại với hai người ngồi ở ghế sau xe. jisoo kiên quyết quay lại nhìn seokmin đang cố không để ý đến anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ. quá mất kiên nhẫn mà jisoo kéo thẳng mặt seokmin quay lại đối diện với mình và nói.
"anh không biết em hiểu sai chuyện gì và ở đâu nhưng anh thực sự không hiểu nổi tại sao em lại đối xử với anh như vậy chứ lee seokmin. bộ anh làm gì sai hay có lỗi với em hay sao vậy? em phải nói gì đi chứ để anh còn biết anh sửa sai với em!"
gạt hai bàn tay đang áp sát hai bên má mình ra một cách lạnh lùng, seokmin ngồi thẳng dậy nhìn anh với ánh mắt vô cùng tức giận nhưng len lòi một chút buồn rầu.
"tôi nghĩ là mình chả hiểu sai ở đâu hết cả đâu. tôi đã biết mối quan hệ của anh wen junhui và tôi thực sự thấy thất vọng về anh đấy hong jisoo!"
"seokmin.... nhưng mà wen junhui có làm gì với anh đâu mà em phải như vậy chứ? junhui chả có làm gì sai hết cả...."
"không, hong jisoo, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. anh với wen junhui cứ qua lại với nhau đi chả liên quan gì đến tôi nữa. chắc anh thích anh ta lắm nên mới vậy."
"em nói gì vậy seokmin? em nghe theo lời của bọn go eunjae nói ư?"
jisoo cũng đã chẳng thể bình tĩnh được nữa khi giờ đây anh đang được nghe rõ từng lời mà go eunjae đã đồn thổi qua lời nói của seokmin. tất cả mọi chuyện, anh tức giận vô cùng khi hồi đó vì lòng nhân từ anh đã để cho con nhỏ đó tiếp tục lộng hành mà mặc kệ để đến giờ đây, những lời nghi ngờ tồi tệ nhất mà jisoo nghe được lại xuất phát từ người mà anh thích nhất và yêu quý nhất.
"chuyện của anh với anh ta lan nhanh ra khắp toàn trường rồi mà, đâu cần tôi phải nghe từ miệng của go eunjae đâu? tài xế, anh đưa chúng tôi về yoon gia, ngay. lập. tức!"
tông giọng lạnh lẽo như gió mùa của seokmin vang lên qua bộ đàm khiến anh tài xế ngay lập tức phải chuyển bánh về phía yoon gia. seokmin lấy lại vẻ điềm tĩnh nhìn ra cửa sổ, mặc kệ cho hong jisoo ngồi kế bên đã vô cùng suy sụp, đôi mắt rưng rưng. anh tự nhận thấy rõ rằng sự việc này đã đi quá xa, xa hơn những gì anh nghĩ mình có thể chịu đựng được. hiện tại, im lặng là cách tốt nhất để có thể đối đầu với một lee seokmin lạnh như băng ở bên cạnh. anh hiểu được nếu anh còn đôi co với nhỏ nữa thì điểm dừng của anh sẽ không phải ở yoon gia mà là ở trên đường. đến lúc đó thì là vừa đau vừa buồn thật sự luôn.
con xe của seokmin ngay sau đó nửa tiếng đã dừng lại ở trước cổng yoon gia. jisoo mở cửa bước xuống với tâm trạng không thể nào tệ hơn được.
"cảm ơn vì đã đưa anh về. seokmin."
"lần cuối cùng tôi đưa anh về, nếu anh thích wen junhui đến vậy thì bảo hắn ta làm việc đó đi"
nói rồi seokmin cho đóng sầm cửa ô tô lại. anh tài xế cũng nhanh chóng đánh hơi được sự không ổn nên cũng mau chóng cho xe lăn bánh.
"seokmin.....nhưng người anh thích.....là em mà...."
không thể kìm nén được những cảm xúc của mình nữa, jisoo bật khóc nhìn theo con xe màu trắng đi ra khỏi cổng yoon gia. anh thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ lại xảy ra như thế này. đây thật sự không phải là cuộc nói chuyện mà anh đã mường tượng ra trong đầu. anh không nghĩ seokmin khi tức giận lại có thể đáng sợ đến vậy và điều đó khiến anh thực sự tủi thân bởi những lời seokmin đã nói với anh.
"tao nghe nói ở đâu đó trong yoon gia có thằng nhóc khóc nhè ở trước cửa. tưởng lee chan bé nhỏ của tao qua chơi, hoá ra là mày hả hong jisoo?"
"à... tao quên mất là mày ở nhà, mày thấy bạn mày khóc mày không an ủi mà mày còn chọc à?"
"ôi bạn jisoo đáng thương của jeonghanie xinh đẹp ơi!!! đừng buồn nữa em, lại đây với anh, anh và em sẽ cùng lên phòng và bàn kế xử lý hết đống buồn sầu của em nhé!"
"eoooo!!!! tởmmm!!! tránh xa tao ra!!!"
nói rồi jeonghan sáp lại gần jisoo mà giả bộ lau nước mắt cho anh với giọng nói cực kì là châm biếm.
"nói mới thấy đúng, jisoo này, tao với mày đợt này phải làm cho ra ngô ra khoai thì đám con gái đó mới không dám lộng hành nữa. tao mắc quậy banh cái choijeong để choi seungcheol điên đầu lên rồi hâhhahaha"
đúng là một trăm lẻ một những người có thể khiến jisoo bật cười sau khi khóc thì hiện duy nhất chỉ có jeonghan mà thôi. nhưng jeonghan nói đúng, thay vì đứng đây khóc một mình thì anh nên dừng lại để nghĩ kế xử lý mọi việc kĩ càng hơn.
BURN BOOK BY TWINS
page.7
-jh-
"sau đây là kế hoạch xử lý công chuyện giữa go eunjae, lee seokmin và hong jisoo."
-js-
"những thứ ta cần làm:
1, một chuyện gì đó có thể khiến go eunjae bị vạch trần trong sự việc này (có thể là hack sns của nhỏ hay bắt nhỏ về tra khảo? gì cũng được, miễn là có)
2, một ngày nào đó đẹp trời nào mà cả trường sẽ cùng tụ tập lại một chỗ, ta sẽ lợi dụng nó để vạch trần go eunjae cho cả trường.
3, sau đó seokmin chắc chắn, bắt buộc phải có ở đó để hiểu được sự tình, sau đó, tao sẽ tỏ tình với nó luôn để tránh việc mấy con nhỏ đó lại nhăm nhe nữa"
-jh-
"á đù, cháy quá em ơi, như vậy là ngầu chết anh rồi em. viết thì nghe đơn giản nhưng ta phải làm thế nào mới đúng bây giờ?"
-.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top