page.5
vậy là những ngày thi cử ở choijeong đã đến. mấy ngày nay, jisoo cực kì căng thẳng bởi đống bài toán mà anh phải làm để ôn thi. biết tại sao không? vì jisoo là một người học ngoại ngữ siêu giỏi nhưng về mấy môn tự nhiên thì tịt ngỏm liền. điều này hoàn toàn hợp lý vì jeonghan cũng vậy. dân xã hội bị bắt học mấy môn tự nhiên là cực hình!!!
nhưng điều này sớm sẽ được giải quyết vì bên cạnh jeonghan còn giải nhất toán quốc gia choi seungcheol còn jisoo thì không!!
nói sao nhỉ, seokmin tuần này sẽ không ở trường vì phải đi thi giải quốc tế nên điều đó đồng nghĩa với việc jisoo không có người giảng bài cho. thật là đáng ghét mà! cái đợt cậu ta học tiếng anh để ôn thi quốc tế, jisoo đã phải kèm cậu ta 24/7. đến mức có hôm trời mưa to cậu ta còn kéo jisoo ở lại nhà qua đêm và hôm sau anh còn phải chịu đựng vụ tra khảo của yoon jeonghan nữa. thế mà đến lúc jisoo cần seokmin thì cậu lại biến mất.
à bật mí là seokmin cũng cực giỏi toán đó nhaa, cũng không kém cạnh với seungcheol tý nào đâu. đúng là con nhà nòi mà. nói là vậy chứ jisoo không thể nhờ seungcheol vì jeonghan chiếm mất rồi. và cũng chả thể vì học khác khối. thôi được rồi, jisoo sẽ chấp nhận bị điểm kém toán một tý vậy, anh sẽ lấy điểm ngoại ngữ để kéo toán lên.
nghĩ là vậy rồi jisoo quay ra kéo minghao ngồi ở gần đó để lên thư viện cùng mình. thực ra minghao không phải thi toán vì em ấy đã học xong môn này kì trước rồi nên coi như là thoát.
ở choijeong, mỗi môn học sẽ được học sinh đăng kí học theo lớp giống như đăng kí tín chỉ ở đại học vậy. chính vì thế học xong và qua môn là có thể thoát môn đó. tuy nhiên không phải là môn nào cũng vậy. ví dụ như toán là môn bắt buộc và năm nào cũng phải đăng kí. chỉ là đăng kí kì 1 hay kì 2 thôi.
jisoo là trường hợp quằn quại hơn, anh đã trượt kì 1 và phải học lại ở kì 2.
"jisoo hyung, em đi ra ngoài một tý nhé, em sẽ quay lại liền nha!"
"oki nèe!"
"haizz"
nhìn đống sách toán ở trên bàn, jisoo thở dài. không biết bao giờ mới thoát được kiếp học toán đây nữa. chắc sau này sẽ phải kiếm ngành học nào ở đại học mà không cần học toán nữa. quá đủ cho những năm cấp 3 rồi.
"bạn ơi.... mình có thể ngồi đây được không?"
đang chăm chú vào đống suy nghĩ của mình thì bên cạnh jisoo bỗng nhiên có một tiếng nói. một cậu trai nào đó đã đến gần và hỏi anh xem chỗ bên cạnh minghao có ai ngồi chưa.
"à được, chỗ đó chưa có ai ngồi đâu, cậu ngồi đi."
"cảm ơn cậu."
"nhìn cậu lạ quá, cậu là học sinh mới hả?"
"uhm, mình là wen junhui, mình đến từ trung quốc, mình là du học sinh trao đổi."
"à, vậy cậu ở lớp bên cạnh đúng không, mình cũng là du học sinh trao đổi, người ngồi ghế cạnh cậu cũng vậy á, chỉ là em ấy đi đâu đó rồi tý ẻm quay lại liền à."
"à vậy sao."
jisoo nhìn nét khuôn mặt wen junhui, người này cũng có nét sắc sảo quá. phải nói là vô cùng đẹp trai. ủa mà choijeong đi thu thập trai ngoại quốc đẹp như anh hay sao vậy! dạo này có nhiều du học sinh ghê á. trò chuyện một lúc rồi minghao quay lại, điều kì lạ là minghao với junhui lại quen nhau. hỏi thì mới biết, hoá ra hai người từng học với nhau lúc ở trung quốc và junhui bằng tuổi jisoo.
haizz, thôi jisoo sẽ chấp nhận là choijeong có quá nhiều trai đẹp đi à. nhưng anh sẽ bỏ mặc hết để tập trung với trai đẹp tên "toán học" đã.
những ngày sau đó lại kì lạ tiếp vì jisoo gặp mặt junhui rất nhiều ở trên thư viện và điều tuyệt vời hơn là junhui lại rất giỏi toán. chính vì thế jisoo cũng không ngại ngần mà ngay lập tức hỏi nhờ junhui kèm toán cho anh.
thật may mắn là jisoo đã qua môn toán nhờ sự giúp đỡ của junhui. nhưng đấy là 1 điều dễ chịu, nó như kiểu bình yên trước cơn bão vậy.
minghao không biết tại sao dạo này lại không nói chuyện với jisoo nhiều như trước nữa. kim mingyu cũng rất lạ lùng vì nhiều lúc nhìn anh với ánh mắt rất buồn nhưng cũng có chút tò mò.
mọi chuyện còn kì lạ hơn khi seokmin quay về. cậu không hề nói với anh là cậu về, cũng như khi nhìn thấy anh, cậu còn không hề nói chuyện ríu rít như trước nữa. càng ngày seokmin càng xa lánh jisoo theo một cách cực kì khó hiểu.
"seokmin à, em.... thi cử có ổn không..."
"đấy là điều anh cần quan tâm sao?"
"ơ?"
sau giờ học, jisoo đã ra hỏi chuyện seokmin rồi định dẫn cậu xuống đi ăn nhưng seokmin lại phản ứng cực kì là lạnh lùng. ủa sao vậy? nhỏ này thi cử ra nước ngoài xong bị dính hay đứt nhầm cái dây thần kinh nào rồi à? hay nhỏ jetlag chưa tỉnh vậy? tại sao lại xa lánh anh một cách vô lý như vậy chứ!
nghĩ thế một lúc rồi jisoo nhận ra seokmin đã biến mất khỏi tầm mắt nên đã chạy ra phía ngoài để tìm cậu. theo như kinh nghiệm của jisoo thì giờ này seokmin sẽ tụ họp với đám kim mingyu ở dưới sân trường để chơi bóng rổ nên anh lại quay ra chạy đến đó.
cũng không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà jisoo lại chọn một con đường tắt khá nhanh để đến sân bóng nhưng phải đi qua khán đài của bên đội cổ động. đám mà jisoo cực kì là không ưa vì mấy cô gái bên đó đã từng tìm cách để chơi khăm jisoo hồi mới vào trường. cái lúc mà anh vẫn còn chân ướt chân ráo chưa hiểu hết tiếng hàn ý. nhắc đến vong là vong tới liền, chưa đến gần đám đó mà jisoo đã nghe thấy cuộc hội thoại phiền phức của mấy nhỏ đó vọng vào bên trong.
"ê này, biết tin gì chưa, lee seokmin ý, em họ của seungcheol sunbae mới đi thi giải hoá- sinh quốc tế cho học sinh cấp 3 xong được giải nhất đấy. nghe đâu bảo anh ấy lúc trả lời phỏng vấn với báo chí còn bảo là giải nhất này là để dành cho người mà anh ấy thầm mến. không biết là ai nhỉ?"
"đấy, cậu nói tớ mới nhận ra đấy, jisoo sunbae cùng lớp lee seokmin, thấy bảo họ thân nhau lắm mà cảm giác như người yêu luôn ý. không biết có phải là anh ấy không tại nãy thấy seokmin lạnh lùng với anh ấy lắm."
"ơ? jisoo sunbae chẳng phải hôm trước vẫn còn thân thiết với junhui sunbae lớp kế bên sao? nghe nói anh ấy giúp jisoo sunbae học toán. chẳng lẽ họ thân nhau như vậy là vì họ có....."
cái gì? họ lấy đống thông tin không chính xác này ở đâu mà lại dám bịa đặt chuyện như vậy chứ? jisoo không muốn tiếp tục phải nghe đống chuyện đó nữa liền đi qua thật nhanh chỗ đám con gái nhiều chuyện đó để tiến về phía sân bóng rổ.
ánh nắng chói chang chiếu vào người anh khiến jisoo nheo mắt lại nhìn khắp sân bóng cái người mà mình muốn tìm. vô tình thấy yoon jeonghan ở kế bên sân bên kia, jisoo đành chạy qua đó để có đôi có cặp với jeonghan. có vậy thì anh cũng cảm thấy đỡ bơ vơ hơn phần nào.
"này jeonghan, sao mày cũng ở đây vậy?"
"cái đấy tao phải hỏi mày ý. một con ma cà rồng chính gốc không bao giờ lọt ra ngoài ánh nắng như mày lại ra đây làm gì?"
"tao đi tìm seokmin."
"à... seokmin đang bị seungcheol dí đòn ở sân bóng rổ kia kìa. dòm nhỏ này cao mà chơi bóng rổ dở ghê ha."
jisoo nheo mắt nhìn về phía hướng mà jeonghan đang chỉ, chỉ thấy dáng vẻ cao cao đó của cậu không những chơi rất tệ mà tâm trạng còn không hề tốt. điều này đã khiến seungcheol phải sốc lại tinh thần của seokmin nếu không trận đấu bóng rổ diễn ra sau vài ngày nữa với một trường trung học khác, seokmin sẽ không thể làm tốt được. huống hồ chi seokmin cũng mới vừa đi thi quốc tế về.
cảm nhận thấy người ngồi bên cạnh mình có gì đó thật khác lạ, jeonghan ngó qua nhìn thì thấy ánh mắt của jisoo nhìn về phía seokmin thật buồn bã. chắc hẳn họ đã có vấn đề gì đó với nhau rồi.
"mày với nó cãi nhau à?"
"không.... nó mắng tao, nó lạnh nhạt với tao. tao không biết tao đã làm gì sai. nhưng tao thật sự không làm gì có lỗi với nó."
"uhmmm..... thật là, coi bộ chuyện này đã khiến cả hai chúng mày khổ sở đấy."
nhìn qua phía seokmin đang bị seungcheol giáo huấn, jeonghan chỉ biết thở dài. đúng là tình yêu thật sự đã khiến con người trở nên nhạy cảm mà.
khoan đã, seokmin tự nhiên lạnh nhạt với jisoo nhưng người buồn là jisoo thì đúng, tại sao tâm trạng của seokmin cũng đi xuống được vậy?
jeonghan suy nghĩ một lúc rồi đứng bật dậy. mặc kệ cho jisoo chưa kịp hết giật mình vì jeonghan tự nhiên bật dậy, cậu kéo tay jisoo bước đến gần chỗ seokmin và seungcheol ở giữa sân một cách nhanh chóng mặc cho jisoo hết sức kéo lại để cản.
"ôi, ai đây thế này? chẳng phải là hong jisoo sunbae, người mới bị lee seokmin bỏ rơi đây hay sao?"
BURN BOOK BY TWINS
page.5
-jh-
"hôm nay trang nhật ký này sẽ đặc biệt nói về những gì mà jisoo cực kì ghét. tại sao á? tại nói thật thì chỉ có tui mới là người hay đánh giá người khác thôi chứ jisoo hiền dịu quá. hiếm khi đó mà jisoo ghét một ai cho nên để jisoo phải ghét thì người đó quả thật rất kinh khủng."
-js-
"tôi rất ghét nhóm cổ động cheerchoijeong và go eunjae, đội trưởng của cái nhóm đấy. họ là một nhóm người xấu tính, hèn nhát nhưng lại lắm chiêu trò (tất nhiên là không bằng jeonghan được về khoản chiêu trò đâu). tuy nhiên, đám con gái đó chúng dựa vào tiền tài nhà chúng để lộng hành. khi tôi mới nhập học vào choijeong, vì khác biệt về ngữ điệu và màu tóc nên chúng đã bịa chuyện và bày ra trò để bắt nạt tôi. khi đó, tôi đã rất nhiều lần phải giấu seokmin và jeonghan việc mà tôi phải nhuộm tóc đen vì bị chúng nó bôi màu nhuộm đen lên nền tóc vàng của tôi. còn tại sao tôi thân với jeonghan mà vẫn bị bắt nạt, thì đó là khoảng thời gian mà jeonghan đang bận bịu mở triển lãm tranh nên không để ở trường thường xuyên. chính vì thế khi ở trường nếu không có seokmin thì tôi chỉ có một mình và bọn nó đã cậy lý do đó để bắt nạt tôi. à với cả tôi cũng không để lộ danh phận của mình nữa nên mới vậy. nhưng khoảng thời gian đó chỉ diễn ra trong 2 tuần bởi jeonghan đã quay trở lại. thật sự nếu không có jeonghan chấm dứt mọi trò của họ thì tôi cũng không biết mình còn bị làm sao nữa. cho đến khi bản thân mình dần quen với cách choijeong vận hành, họ không dám động vào tôi nữa nhưng cái miệng của họ thật sự rất lớn. họ không biết giữ bí mật, nói thẳng ra là vô duyên. không động tay chân được thì chuyển sang loan tin đồn, dùng những lời nói của chúng để bắt nạt người khác. thế mà vẫn được thành đội cổ động cơ đấy. chả hiểu tại sao cái đội đấy vẫn chưa bị dẹp nữa. go eunjae ngoài cái mặt đẹp thì còn gì nữa đâu? nhỏ còn chả giàu được bằng 1/3 của tao.
-jh-
sau kim jiwon thì giờ ta sẽ cộng 1 go eunjae vào black list thôi. ngày mai seokmin về rồi là chúng nó chẳng phải điều mà jisoo bận tâm nữa đâu hihi :))))))
p/s by hima: page.5 được viết trước khi những sự kiện trên xảy ra 3 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top