Chương 1
lưu ý
những chương đầu sẽ không hấp dẫn lắm đâu, câu chuyện chậm rãi nên sẽ hơi nhàm chán.
Mọi người cứ góp ý nhé, tui sẽ tiếp thu hết.
*
Thành phố Đông Văn
Gió đầu xuân dịu dàng thổi, tựa như những áng mây lửng lờ trôi. Những cánh hoa bung nở rơi rải dọc lối, tạo nên một con đường ngập sắc màu, đẹp đến nao lòng, như lạc vào giữa một cánh đồng mộng mơ. Thành phố bắt đầu ngày mới, dòng người hối hả, xe cộ nối đuôi nhau trên những con phố.
Trong một con hẻm nhỏ, người phụ nữ trạc tuổi năm mươi đứng bên ngoài căn nhà, chống nạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn vào trong. Bên cạnh bà là chiếc xe đẩy chở đầy cá tươi, con nào con nấy vẫn đang quẫy nước.
“Chính Hàn, xong chưa con?” Bà gọi lớn, giọng đầy sốt ruột.
“Dạ, ra liền ạ!”
Cậu con trai mười bảy tuổi lúi húi sắp xếp sách vở, chỉnh lại cặp trước gương, nở nụ cười thật tươi, như lời chào tích cực khởi đầu một ngày mới. Vội vàng chạy ra, Chính Hàn hồ hởi khoác lấy tay mẹ:
“Đi thôi mẹ! Con háo hức quá, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mới.”
Bà nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút lo âu. Dẫu vậy, bà cũng mỉm cười trước sự nhiệt tình của con trai.
“Ừm, cố gắng học tốt nhé con.”
“Tất nhiên rồi! Con sẽ học giỏi, sau này còn chăm sóc cho mẹ nữa.”
Bà bật cười, xoa đầu con trai. “Ông nhỏ này, bản thân còn lo chưa xong, đòi lo cho tôi cái gì?”
Chính Hàn bĩu môi, nửa đùa nửa thật: “Thì mẹ cứ lo cho con trước đi. Sau này con kiếm được tiền, sẽ trả mẹ gấp đôi!”
Bà bật cười lớn, chỉ xoa nhẹ vai cậu. “Thôi được rồi, tôi chờ ngày đó của ông nha.”
Chính Hàn không nói gì, chỉ cười, nhưng trong lòng cậu luôn hiểu rõ. Mẹ là tất cả, và cậu nhất định sẽ làm được lời hứa ấy.
---
Ba mất đã gần năm tháng. Không muốn Chính Hàn vướng bận bởi những ký ức đau buồn, bà quyết định đưa con chuyển đến Đông Văn. Nơi đây có thể là điểm khởi đầu mới, không chỉ cho cậu mà cả cho bà – người phụ nữ đã chịu quá nhiều mất mát trong đời.
Chính Hàn thừa hiểu mẹ đau khổ thế nào, nhưng cậu không bao giờ an ủi bằng lời nói. Thay vào đó, cậu luôn cố gắng sống tích cực để mẹ không phải lo lắng.
Sau khi tiễn mẹ ra chợ, Chính Hàn đón xe buýt đến trường. Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Châu Xuyến, cậu ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rộng lớn của nơi này. Bức tường xanh thẳm, những hàng cây tỏa bóng mát, cùng khu vườn hoa tươi rực rỡ ngay giữa sân trường – tất cả khiến Chính Hàn có chút lạc lõng.
“Nơi này… sao không giống với một người nghèo như mình chút nào…”
Cậu thầm thắc mắc: Mẹ lấy tiền ở đâu để cho cậu vào một ngôi trường danh giá như thế này?
Đang mải suy nghĩ, ánh mắt Chính Hàn bắt gặp những cái nhìn tò mò của các học sinh xung quanh. Cũng dễ hiểu thôi, người mới luôn là tâm điểm chú ý.
Đưa mắt tìm kiếm, cậu tiến đến một nhóm học sinh đang tụ tập.
“Chào các cậu, cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?”
Một cô bạn trong nhóm nhanh nhảu đáp: “Cậu là học sinh mới à?”
“Ừm, đúng rồi.”
“Để mình đưa cậu đi. Ở đây nhiều thứ quái quỷ lắm, không khéo bị bắt nạt đấy!”
“Hả? Không cần đâu. Cậu chỉ giúp mình được rồi.”
Cô bạn vẫn khăng khăng: “Không sao, ngại gì…”
Câu nói vừa dứt, một giọng nam trầm vang lên từ phía sau.
“Lại định bắt nạt ma mới đấy à?”
Cả nhóm quay lại, Chính Hàn cũng bất giác nhìn theo. Người vừa lên tiếng là một nam sinh tóc hai mái, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ phách sáng rực đầy thu hút.
“Lớn rồi, trưởng thành chút đi chứ.”
Cô gái liếc mắt khó chịu, buông một câu cụt lủn: “Thứ phá đám!” rồi kéo cả nhóm rời đi.
Chính Hàn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nam sinh kia đã đặt tay lên vai cậu.
“Tôi là Thạc Minh, trùm trường này.” Cậu ta nhếch môi, giơ ngón cái chỉ về phía mình đầy tự hào. “Cậu cần gì thì cứ tìm tôi.”
Chính Hàn thoáng lúng túng, gật đầu. “À, tôi… đang tìm phòng hiệu trưởng.”
“Được, để tôi dẫn cậu đi. Biết đâu chúng ta học cùng lớp, thì đúng là duyên đấy.”
Không đợi Chính Hàn từ chối, Thạc Minh đã kéo cậu đi. Suốt dọc đường, cậu ta nói không ngừng nghỉ, hỏi từ tên, gia đình, nơi ở, cho đến lý do chuyển trường. Cái miệng nhỏ hoạt động như một chiếc máy giặt không ngừng nghỉ, khiến Chính Hàn vừa buồn cười vừa bất lực.
Khi Thạc Minh hỏi đến tuổi, sắc mặt cậu ta bỗng thay đổi.
“Ôi anh ơi! Em mới mười lăm thôi. Nãy giờ hơi thất lễ, anh bỏ qua nha!”
Chính Hàn phì cười, lắc đầu. “Không sao đâu, tôi không để ý.”
“Vậy là tốt rồi. Tới phòng hiệu trưởng rồi này. Em về lớp đây, tạm biệt anh nhé!”
Nhìn bóng lưng Thạc Minh khuất dần, Chính Hàn khẽ thở phào. “Học sinh ở đây… đúng là không bình thường thật.”
---
Sau khi nhận được thông tin lớp, Chính Hàn đi theo hướng dẫn của thầy để đến lớp 12A.
Buổi học đầu tiên chẳng có gì đặc biệt, thậm chí khá chán nản. Chính Hàn cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tiếng nói chuyện không ngớt từ bàn dưới khiến cậu không khỏi phân tâm. Cậu nhớ lại hồi sáng với nhóc Thạc Minh, rồi nhìn đám người ngồi bàn dưới, có nét giống chắc hẳn là anh em họ thất lạc rồi.
Đang yên ổn, bỗng Thạc Minh hắt xì một cái rõ to.
"Lý Thạc Minh, em lên giải bài này cho tôi!" Giọng giáo viên vang lên, sắc bén.
Cái gì vậy trời? Thạc Minh ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị gọi lên bảng. Nhìn sang hai người bạn ngồi cùng, cậu chỉ nhận lại ánh mắt vô tư nhưng "đầy tính toán".
"Giả bộ lăn ra xỉu đi!" Minh Khuê nháy mắt, nhiệt tình ra dấu.
"Không sao đâu, mẹ thương mày mà!" Minh Hạo buông lời an ủi đầy mỉa mai.
Thạc Minh thầm rủa, "Hai thằng này đúng là tai họa." Một thì không khác gì con chó lắm mồm, một thì mang bộ dạng bất cần đời. Chắc kiếp trước cậu nợ tụi nó.
Kết thúc buổi sáng không mấy vui vẻ, Chính Hàn thả mình xuống bàn trong giờ nghỉ trưa. Vừa thiếp đi được một lúc, tiếng ồn ào bên ngoài khiến cậu phải mở mắt.
"Đánh đi! Đúng rồi, mạnh vào!"
"Cố lên! Thắng Triệt sắp thắng rồi!"
Những tiếng hò hét rôm rả làm Chính Hàn tưởng có đánh nhau, liền tò mò bước ra xem. Nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cậu sững sờ.
"Ủa, anh Hàn!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Là Thạc Minh.
"Thạc Minh? Sao em ở đây?" Chính Hàn nhíu mày.
"Trời ơi, nguyên khu này là của em hết đó anh. Ba em là chủ tịch mà! Em ngầu chưa?" Thạc Minh khoe khoang.
"À... rồi." Chính Hàn chỉ gật đầu cho qua. "Anh tưởng đánh nhau, hóa ra là em."
"Hahaha, tụi em chỉ chơi game thôi mà!" Thạc Minh cười toe toét. "Tiện đây, để em giới thiệu cho anh luôn. Đây là hai thằng bạn chí cốt không thân của em, Minh Khuê và Minh Hạo. Còn ông già này, Thắng Triệt, ưu điểm - tên đệm là 'Thắng', nhược điểm - luôn thua. Còn anh đẹp trai này là Trí Tú."
"Em không phải bạn nó đâu, anh đừng để ý." Minh Hạo lạnh lùng lên tiếng, nhìn Thạc Minh với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Anh Tú~" Thạc Minh nũng nịu quay sang cầu cứu, nhưng chưa kịp nói gì thêm, tiếng trống trường đã vang lên.
"Đến ông trời còn ghét mày, nói chi crush mày," Minh Khuê châm chọc trước khi đứng dậy.
"Câm!" Thạc Minh gắt, nhưng rõ ràng không có sức phản kháng.
Câu chuyện kết thúc chóng vánh, mỗi người giải tán về lớp mình. Dù chưa quen biết nhiều, Chính Hàn vẫn cảm thấy bọn họ khá thú vị. Tuy nhiên, cậu để ý thấy Thắng Triệt - người ngồi phía sau đám bạn của Thạc Minh - có vẻ là một người khó gần. Nhưng thôi, đó không phải chuyện của cậu.
Kết thúc ngày đầu tiên, Chính Hàn cảm thấy mọi thứ không tệ như cậu nghĩ. Cậu đã làm quen được vài người bạn mới, và điều đó khiến cậu không còn cảm giác cô đơn. Cậu luôn tin rằng, chỉ cần chào đón ngày mới bằng một nụ cười, thì nó sẽ mang lại sự bình yên, dù không phải lúc nào cũng vui vẻ.
Tối đó, cậu về kể mọi chuyện cho bà nghe. Nhìn cậu tươi tắn, bà cũng an tâm hơn. Trước đây, bà từng lo rằng cậu sẽ khó hòa nhập với môi trường mới, nhất là sau cú sốc khi ông Doãn qua đời. Nhưng xem ra, quyết định đưa Chính Hàn đến đây là đúng đắn.
Tại căn nhà hai tầng sơn màu đen, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng ra tận sân. Thắng Triệt vừa bước chân qua cổng, âm thanh náo nhiệt bên trong lập tức đập vào tai, khiến hắn nhíu mày. Sự ồn ào này chỉ làm hắn thêm chán nản, hắn khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nét chán chường, rồi quay người bước trở ra.
Quản gia nhìn thấy, vội lên tiếng gọi lại:
“Cậu chủ, hôm nay…”
Hắn không quay đầu, chỉ khẽ giơ tay ra hiệu:
“Cứ bảo với họ là con ở nhà bạn, không về.”
“Nhưng… Tôi hiểu rồi.”
Hắn bước đi, để lại phía sau lời nói ngập ngừng cùng ánh mắt bối rối của quản gia.
Mười bảy năm. Chỉ là một con số.
Nhưng đối với hắn, mười bảy năm ấy lại là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự lãng quên. Kể từ lúc hắn năm tuổi, họ đã nhẫn tâm đẩy hắn vào trại trẻ. Họ không biết, hay không muốn biết, nơi đó với một đứa trẻ là địa ngục trần gian.
Năm đó, hắn khóc. Khóc vì sợ hãi, vì tuyệt vọng. Nhưng nước mắt cũng không giúp hắn thoát khỏi những trận đòn roi, những vết bầm tím phủ kín đôi tay gầy guộc. Từng ngày trôi qua, hắn mơ mộng về một tương lai tươi sáng, nhưng những ước mơ non nớt ấy nhanh chóng bị nghiền nát bởi bàn tay của sự tàn nhẫn.
Từ một đứa trẻ sáu tuổi hồn nhiên, hắn hóa thành một cái bóng u ám. Nụ cười dần tan biến, niềm vui cũng chẳng còn sót lại. Sống hôm nay mà không biết liệu ngày mai mình có thể tồn tại hay không, hắn đã từng nghĩ, liệu chết đi có tốt hơn không?
Thứ khiến hắn căm ghét nhất chính là họ - những người hắn từng gọi là gia đình. Họ đẩy hắn vào nơi tối tăm nhất, rồi mỗi năm chỉ xuất hiện một lần để hỏi han bằng những câu hỏi vô nghĩa:
“Con sống tốt không?”
Nếu hắn nói "không", họ sẽ làm gì? Hắn biết rõ câu trả lời:
“Ráng chịu đi, ba mẹ đang cố gắng. Khi nào thành công, chúng ta sẽ đưa con về.”
Thật nực cười. Họ đâu biết mỗi ngày trôi qua, hắn như đang đứng trước cửa địa ngục, chỉ một bước nữa là rơi vào. Chờ họ sao? Hắn biết thời gian của mình đã cạn kiệt từ lâu.
Nhưng ông trời lại để hắn sống đến tận bây giờ – một kỳ tích đẫm máu và nước mắt.
Bốn năm trong trại trẻ mồ côi là bốn năm địa ngục. Con số "bốn" khiến hắn vừa đau đớn vừa căm hận. Hắn ghét họ, ghét sự lạnh lùng của những người luôn cho rằng mình đúng, ghét cả cái cách họ quyết định cuộc đời hắn mà không chút do dự.
Giọng nói của Hán Tùng kéo hắn về thực tại:
“Đừng hút thuốc nữa, anh còn trẻ mà.”
Hắn giật mình, vội quăng điếu thuốc ra xa. Quay lại, hắn thấy Hán Tùng – đứa em trai đang đứng đó, trên tay cầm một ly nước cam.
“Anh không còn nhỏ nữa đâu.”
“Vậy mà vẫn để em út phải nhắc nhở hoài.” Hán Tùng bật cười, đưa ly nước cho hắn. “Có chuyện gì sao?”
“Không gì cả, chỉ là… không khí trong nhà ngột ngạt quá thôi.”
“Lại là ba mẹ đến phải không?” Hán Tùng khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút thương cảm.
“Ừ.”
Căn nhà này là do họ mua, không phải để hắn sống thoải mái, mà chỉ để tiện giám sát hắn trong lúc họ không có mặt. Hắn từng nhiều lần bỏ đi nơi khác, nhưng đều bị bắt về. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Thắng Triệt cười nhạt, nhưng không nói thêm.
“Được rồi, anh vào ngủ đi.” Hán Tùng vỗ nhẹ vai hắn, nụ cười dịu dàng. “Chuyện hôm nay, cứ để nó yên.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Hán Tùng may mắn hơn hắn rất nhiều. Từ khi sinh ra, nhóc đã được yêu thương, bảo bọc, không phải đối mặt với bóng tối, không chịu sự giày vò của sự lạnh nhạt. Nhưng ít nhất, nhóc hiểu chuyện, biết cảm thông. Và đó là lý do Thắng Triệt xem nhóc là chỗ dựa duy nhất của mình.
Thời gian trôi đi, mang theo cả buồn vui. Hôm nay, dù là thế nào, cũng chỉ là một ngày. Ngày mai sẽ ra sao, không ai đoán trước được.
---
Vài ngày sau, Chính Hàn đã hòa nhập hơn với nhóm của Thạc Minh. Sự nhiệt tình của họ khiến Chính Hàn không còn cảm giác lạc lõng như ban đầu. Cứ mỗi khi không gian trở nên yên ắng, cả nhóm lại làm náo loạn lên, khuấy động bầu không khí bằng những câu nói hài hước.
Thắng Triệt vẫn như thường lệ, im lặng ngồi một góc, ánh mắt trầm tĩnh, gần như tách biệt với sự ồn ào xung quanh. Trong khi mọi người cười nói vui vẻ, Chính Hàn bất giác nhìn hắn.
Ngay lúc đó, Thắng Triệt quay lại, ánh mắt lạnh nhạt chạm thẳng vào cậu.
“Mặt tôi dính gì à?” Giọng hắn trầm thấp.
“Không… không có.” Chính Hàn lắp bắp, cố quay đi.
“Dính keo đấy! Cười lên xem nào!” Minh Hạo bật cười lớn, cùng Thạc Minh "giúp" hắn giãn cơ mặt bằng cách giả vờ nắn nụ cười lên gương mặt lạnh lùng của hắn.
“Cứ kệ nó đi.” Trí Tú lên tiếng, vỗ vai Chính Hàn, ý bảo cậu không cần để tâm. “Tính nó là thế.”
Chính Hàn khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ. “Cảm ơn.”
Hóa ra, ở một góc nào đó, con người có vẻ lạnh lùng như Thắng Triệt cũng không hoàn toàn xa cách, chỉ là… họ chọn cách sống riêng cho mình mà thôi.
Tan học, Chính Hàn cùng nhóm Thạc Minh thong thả rời khỏi cổng trường. Cậu bỗng chú ý đến một cặp vợ chồng trung niên đang đứng gần đó, nét mặt họ đầy vẻ sốt ruột như đang chờ ai. Thoáng chốc, Trí Tú hạ giọng, bảo nhỏ:
"Ba mẹ của Thắng Triệt đấy."
Chưa kịp phản ứng, Chính Hàn đã thấy cặp vợ chồng kia lao đến chỗ Thắng Triệt, không nén nổi cơn giận. Tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên ngay giữa sân trường, khiến mọi người ngoái lại nhìn.
"Mày hôm qua đi đâu hả? Có biết gia đình ông Trần bỏ về vì mày không?"
"Liên quan gì đến tôi?" Hắn đáp lại, giọng lạnh tanh, vẻ mặt không chút bận tâm.
Người phụ nữ không kiềm chế được, cao giọng:
"Hôm trước đã không về, hôm nay tao đã dặn kỹ là phải ở nhà tiếp khách. Tao cực khổ lắm mới tìm được gia đình môn đăng hộ đối cho mày, muốn tốt cho tương lai của mày. Mà mày cứ như thế, là sao hả?"
Dù bị mắng thậm tệ, Thắng Triệt vẫn đứng yên, ánh mắt vô cảm. Minh Hạo, đứng cạnh không chịu nổi, lên tiếng:
"Anh ấy chỉ mới mười bảy thôi, bác ạ..."
Người đàn ông hằn giọng, ngắt lời Minh Hạo:
"Bác chỉ lo cho tương lai của nó thôi."
Trí Tú, không kiềm được bức xúc, cũng chen vào:
"Nhưng bác ơi, cậu ấy còn phải lo cho chính mình nữa chứ. Đâu thể ép người khác sống theo cách của mình được!"
Người đàn ông khẽ nhíu mày:
"Tụi con thì hiểu gì chuyện của bậc cha mẹ. Bác đang vì nó mà thôi."
"Không hiểu là không hiểu sao ạ?" Trí Tú mất kiên nhẫn, giọng gay gắt. "Người lớn các bác có bao giờ thử đặt mình vào vị trí con cái chưa? Nhìn cách bác áp đặt mọi thứ lên cậu ấy, làm sao sống như một người bình thường được?"
Thắng Triệt nhếch môi cười nhạt, cắt ngang:
"Thôi đi, nói với họ cũng vô ích. Đi thôi."
Nói xong, hắn quay người bước đi, bỏ lại đám bạn đang nhìn nhau bất lực. Cả nhóm lặng lẽ theo sau hắn, để lại cặp vợ chồng đứng giữa cổng trường, vẻ mặt không cam lòng.
"Bây giờ làm sao đây?" Người phụ nữ khẽ hỏi.
"Từ từ tìm cách nói chuyện với ông Trần. Nhất quyết năm sau phải cưới," người đàn ông đáp, ánh mắt kiên định.
---
Tại con hẻm nhỏ cuối phố, Thắng Triệt dừng chân, nhìn quanh. Trí Tú cất tiếng:
"Mày tính đi đâu giờ?"
"Chưa biết."
"Qua nhà tao ở tạm đi," Trí Tú đề nghị, giọng chân thành.
Hắn khẽ lắc đầu:
"Không cần, tao gọi Tùng qua rước là được."
"Ổn không?" Chính Hàn bất giác hỏi, giọng ngập ngừng.
Thắng Triệt nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt pha chút ngạc nhiên. Chính Hàn lúng túng, vội chữa:
"Ý tôi là... cậu ổn chứ?"
Hắn cười nhạt:
"Bình thường."
"Ờ... vậy tốt." Chính Hàn cúi đầu, không nói thêm gì.
Minh Khuê thở dài, rồi vỗ vai hắn:
"Vậy tụi em về trước. Có gì thì nhắn nhé."
"Ừ. Đi cẩn thận."
Ba người Minh Hạo, Thạc Minh và Minh Khuê rời đi trước. Chỉ còn lại Chính Hàn, và Trí Tú cùng với hắn, cậu nhìn đồng hồ, khẽ giật mình. Đã năm giờ rồi. Cậu hốt hoảng quay sang hai người, nói nhanh:
"Tôi về trước đây".
Nói rồi, cậu quay lưng chạy đi, bước chân vội vàng.
"Nhìn cậu ta như bị ma đuổi ấy." Thắng Triệt nhếch môi, lẩm bẩm.
Hắn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì từ xa, một chiếc xe đạp quen thuộc lướt đến. Hán Tùng, gương mặt lấm tấm mồ hôi, vừa dừng xe đã lên tiếng:
"Anh, em đến rồi. Đi thôi."
"Vậy tao về đây, tạm biệt".
"Tạm biệt".
Thắng Triệt leo lên xe, để mặc Hán Tùng chở mình đi, chiếc xe nhanh chóng khuất bóng nơi cuối con đường. Phố xá lặng dần, để lại chút dư âm lửng lơ giữa trời chiều nhập nhoạng.
Đêm khuya, Chính Hàn ngồi thẫn thờ, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cậu vẫn quay cuồng với hình ảnh buổi chiều hôm ấy: ánh mắt vô hồn của hắn, và sự giận dữ đến tột độ của ba mẹ hắn, Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy bế tắc, không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con mình sao? Nhưng cách mà ba mẹ hắn thể hiện tình thương với hắn, sao lại khác lạ đến thế?
Bà Doãn, mẹ cậu, nhìn thấy con trai đang đắm chìm trong suy nghĩ, khẽ lên tiếng: “Có chuyện gì sao con?”
Cậu giật mình, đôi mắt trong suốt thoáng hiện sự lo lắng: “Dạ? Không có mẹ ạ.”
“Mẹ thấy con căng thẳng lắm,” bà nhẹ nhàng.
Chính Hàn im lặng một chút, rồi khẽ lên tiếng, như thể một điều gì đó bứt rứt trong lòng cậu cần phải giải đáp: “Mẹ à, con thắc mắc một điều.”
Bà Doãn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quan tâm nhìn cậu: “Hửm? Con thắc mắc gì vậy?”
“Không phải ba mẹ rất thương con cái sao?”.
Bà mỉm cười, nhìn sâu vào mắt con trai, dịu dàng nói: “Ừm, sao con lại hỏi vậy?”
“Con có một người bạn. Hôm nay, ba mẹ cậu ấy mắng cậu ấy rất nặng nề, chỉ vì cậu ấy làm trái ý họ. Cách họ đối xử với cậu ấy, thật sự rất tệ. Sao lại không giống như mẹ đã nói về tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái?”
Bà Doãn bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu con trai: “Con à, mỗi gia đình có một cách thương yêu riêng, đâu thể so sánh mãi được. Bởi ông bà xưa có câu, ‘mỗi cây mỗi lá, mỗi nhà mỗi cảnh’. Nếu cha mẹ nào cũng yêu thương con cái theo cách giống nhau, thì làm sao tạo ra những đứa trẻ với tính cách khác biệt được?”
Chính Hàn lặng im, như thể có một mảnh ghép trong câu chuyện mà cậu vẫn chưa thể hiểu rõ. Cậu ngước nhìn mẹ, muốn hỏi thêm nhưng lại cảm thấy nghẹn lại trong lòng.
Bà Doãn mỉm cười, như đọc được suy nghĩ trong lòng con trai: “Con có thắc mắc gì nữa không?”
“Vậy… nếu một người có tính cách lạnh lùng, thì sao mẹ? Cách ba mẹ họ đối xử với họ có phải là lý do khiến họ như vậy không?”
Bà Doãn khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm: “Một phần thôi con. Đúng là gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con người, đặc biệt là trong những năm tháng đầu đời. Nhưng không chỉ có vậy. Tính cách của mỗi người còn chịu tác động bởi môi trường sống, những trải nghiệm họ gặp phải, những con người họ tiếp xúc. Những điều đó góp phần hình thành nên con người họ sau này. Mẹ nghĩ, mỗi chúng ta đều có quyền thay đổi mình, dù là cách ba mẹ đã nuôi dạy hay những gì đã xảy ra trong quá khứ.”
Chính Hàn ngẫm nghĩ, lòng vẫn có chút khó hiểu, nhưng ít nhất thì cậu đã bắt đầu thấy rõ hơn về những điều mẹ nói.
Đã gần ba tháng kể từ ngày Chính Hàn trở về đây. Cuộc sống của cậu vẫn diễn ra yên ả như những gì cậu từng mong đợi. Không ồn ào, không bất trắc, cậu chỉ hy vọng mỗi ngày đều trôi qua bình lặng, không bị vấy bẩn bởi những nỗi đau hay giông tố bất chợt. Như vậy là đủ.
Sáng nay, ánh nắng rọi vào khung cửa sổ, đánh thức Chính Hàn dậy. Nhưng thật kỳ lạ, mẹ không còn gọi cậu dậy như mọi ngày. Thường thì dù là ngày nghỉ hay ngày thường, bà Doãn cũng luôn dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Nhưng hôm nay, kim đồng hồ đã nhích gần đến trưa, vậy mà bà vẫn chưa thức.
Chính Hàn chậm rãi bước đến phòng mẹ, nghĩ rằng có lẽ bà mệt nên ngủ quên. Thế nhưng, khi cậu vô tình làm rơi món đồ xuống sàn, âm thanh chói tai vang lên khắp gian nhà, bà vẫn không hề động đậy. Điều đó càng khiến cậu thêm phần lo lắng.
“Mẹ... mẹ ơi,” Chính Hàn khẽ gọi, bàn tay nhẹ nhàng lay người bà. Nhưng thân thể bà bất động, lạnh lẽo đến kỳ lạ. “Mẹ, mẹ dậy đi mà…” Cậu hoảng loạn, giọng nói run rẩy. “Mẹ ơi, đừng bỏ con mà!”
Cậu lay bà mạnh hơn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Giữa những giọt nước mắt không kìm nén nổi, Chính Hàn bật khóc nức nở.
Người dân xung quanh nghe tiếng vội vàng chạy đến.
“Gì thế, Hàn? Sao cháu khóc?” Một ông chú gần đó hỏi.
“Mẹ... mẹ cháu...” Cậu nghẹn ngào chỉ về phía bà Doãn.
Ông nhẹ nhàng tiến lại gần, kiểm tra hơi thở. Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi ông quay sang, đôi mắt lộ vẻ buồn bã. “Bà ấy… đi rồi.”
Những lời nói ấy như nhát dao cứa sâu vào tim Chính Hàn. Cậu ngã khuỵu xuống, toàn thân run rẩy, không tin nổi điều vừa nghe. Cả thế giới quanh cậu bỗng chốc sụp đổ.
Mọi người đồn rằng bà Doãn bị đột quỵ, có lẽ chỉ trong một đêm cơn bệnh đã cướp đi bà mãi mãi. Đám tang được tổ chức trong sự thương xót của cả khu xóm. Nhưng nỗi đau trong lòng Chính Hàn thì chẳng ai có thể thấu. Chỉ mới mười bảy tuổi, cậu đã phải đối diện với sự ra đi của cả cha lẫn mẹ, chẳng còn ai để dựa vào trên quãng đường phía trước.
Bạn bè của Chính Hàn đến rất đông. Họ an ủi cậu, động viên bằng những lời chân thành nhất.
“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, Hàn,” Trí Tú dịu dàng vỗ vai cậu.
“Sau này tụi em sẽ là gia đình của anh, nhé,” Thạc Minh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu như muốn truyền thêm chút sức mạnh.
Chính Hàn cảm ơn họ, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn là một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu cố tỏ ra ổn, cố giấu đi cảm xúc thật, nhưng ai cũng biết lòng cậu đang gào thét.
Đến khi đám tang kết thúc, Chính Hàn rời khỏi nhà, tìm đến một góc khuất trong làng. Cậu ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra không ngừng, tiếng khóc như muốn xé toạc cả màn đêm.
“Cậu trốn ra đây chỉ để khóc à?” Một giọng nói vang lên phía sau, khiến Chính Hàn giật mình. Cậu quay lại, thấy Thắng Triệt đứng đó, tay cầm một bịch khăn giấy.
“Tôi biết cậu sẽ trốn ra đây. Cầm lấy, lau nước mắt đi. Nhìn cậu trông thảm quá,” hắn nói, giọng điệu nửa như chế giễu, nửa như quan tâm.
“Cảm ơn…” Chính Hàn nhận lấy, giọng khàn đặc.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
“Vì tôi theo dõi cậu.”
“Hả?” Chính Hàn ngẩn người nhìn hắn.
Hắn lảng đi, giọng trầm hơn: “Tôi về trước đây. Cậu khóc đủ rồi thì nín đi mà sống tiếp. Đừng để nước mắt rơi thêm lần nào nữa. Khóc nhiều thành thói quen đấy.”
Nói rồi, Thắng Triệt bỏ đi, để lại Chính Hàn với những câu hỏi lởn vởn trong đầu.
“Khóc cũng thành thói quen sao?” Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đượm buồn hướng lên bầu trời đêm.
*
end chap 1
Sự Khởi Đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top