Ngày Tháng

Từng mảnh ghép cùng kí ức với Seungcheol hiện lên trước mắt,lần nữa khơi dậy nỗi buồn chôn chặt trong tim em, Jeonghan đeo tai nghe nằm dài ra đất nghe bản nhạc giao hưởng hai người cùng sáng tác rồi chầm chậm đưa tay ra tưởng tượng như Seungcheol vẫn còn ở cạnh mình, hắn vẫn luân ở bên cạnh em nhưng hắn không thể đáp lại vì vốn dĩ hai người đã âm dương cách biệt chỉ biết chờ thời gian gột rửa duyên phận giữa hai người họ

Hôm sau Jeonghan viết một câu trên tờ giấy nhét vào khe tường rồi nghiêm túc bịt kín khe hở đó lại, Seungcheol liền lập tức nhận ra Jeonghan sắp rời khỏi đây mãi mãi,mỗi khi chuyển đi đâu đó Jeonghan cất dấu theo cách này vì biết đâu khi quay lại lấy tờ ghi chú ra có thể thấy lại những kí ức tốt đẹp ở nơi này

Jeonghan lấy xe rời đi nhưng Seungcheol quyết định không đi theo mà chỉ đứng sau kính của sổ vì chấp niệm của hắn đang ở đây chỉ có thể chờ Jeonghan quay trở lại đây,nhìn chiếc xe khuất xa dần lúc này trong xe Jeonghan trong xe chắc hẳn cũng không khá là bao,nắng chiếu qua kính xe soi thẳng vào khuân mặt không cảm xúc của em,cho dù khuân mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ánh sáng chiếu vào mắt em như đang lột tả trần trụi tất cả những cảm xúc trong em lúc này

_______________

Căn nhà cũng đã chống chơn chỉ còn duy nhất cây đàn dương cầm đã được đặt ở đây sẵn khi hắn và em chuyển đến đây, Seungcheol cũng thật muốn biết Jeonghan đã viết gì trong tờ ghi chú,liệu trong kí ức thân thương của em có người đàn ông nào tên Seungcheol hay không, nghĩ vậy Seungcheol dùng tay tác động lên khe tường nhưng chỉ dùng tay không nên hắn có cố gắng thì cũng không có chuyển biến gì, hàng ngày cứ hết thẫn thờ thì lại ra sức cạy khe tường

Không bao lâu sau cùng có một gia đình mới chuyển đến,họ trang trí lại toàn bộ ngôi nhà, Seungcheol nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt nên quyết định đuổi họ đi vì họ sống càng hạnh phúc thì họ sẽ ở đây lâu hơn đồng nghĩa với xác suất Jeonghan trở về càng thấp vậy nên hắn ném chiếc cốc xuống đất rồi liên tục đến những chiếc đĩa cũng lần lượt bay ra vỡ tan tành làm cả gia đình sợ run người mà chuyển đi ngay trong đêm

Vốn tưởng nơi này bị ma ám thì người ta sẽ biết khó mà lui nhưng một đám người đam mê tìm kiếm sự kích thích lại đặc biệt đến đây để mở tiệc,tại đây Seungcheol nghe được cuộc trò chuyện giữa họ
-"nếu đã không được như vậy và cũng không có tiền thì tại sao..."
-"đấy là ưu phiền của cậu à". người đàn ông xen vào
-"ưu phiền?"
-"sao cũng được nhưng tiền chỉ là tiền, nếu cậu không có tiền thì cậu còn bạn bè"
-"vậy nếu cũng không còn bạn bè thì sao?"
-"thì cậu còn thời gian, thời gian rất giá trị đấy,chúa thì sao?cậu còn chúa đúng không"
-"sao? chúa á?không hề"
-"ok,vậy chuyển chủ đề khác vậy"
-"chuyện gì sẽ xảy ra nếu Beethoven đang viết bản giao hưởng số 9 rồi bỗng nhiên một ngày ông' thức dậy' và phát hiện chúa không tồn tại ông ấy liền nói:"chết tiệt,chúa không tồn tại"
-"vậy là tất cả những bản giao hưởng mà ông dành cho chúa và ông ấy cũng nhạn ra thần thánh cũng chẳng cao siêu gì,tất cả điều vô nghĩa, như chỉ đơn giản là ông sáng tác một bản nhạc cho con cháu nghe gói gọn trong suy nghĩ rằng đây là thứ người ta sẽ nhớ về mình". người đàn ông nói liên tục mà không thấy nhàm chán

Đến đây có lẽ Seungcheol cũng đã sớm không tin thần thánh cao siêu cũng càng không tin chúa có thật, bởi ngài rất nhân từ sao nỡ chia cắt hắn và em

-"và chắc chắn rằng chúng ta làm những gì có thể để bám trụ, nhưng cũng phải đến một ngày chúng ta cũng sẽ chết,con cháu chúng ta cũng sẽ chết,động đất hay sống thần sẽ phá hủy hành tinh này,9 đến 10 phần nhân loại sẽ bị diệt vong nhưng người còn sống sót sẽ lại trở về những ngày chúng ta còn săn bắt và hái lượm,rồi đến một ngày nào đó sẽ có người đứng lên ngân Nga giải điệu họ từng biết và nó cho mọi người một chút hy vọng le lói khi đang trên bờ diệt vong có thêm hy vọng sống"

Seungcheol cũng đứng nghe người đàn ông đã sớm say mèm kia nói tiếp

-"nó cũng giống khi ai đó ngân nga giai điệu trong một hang động và nó tác động vào tài người nghe cho họ cảm giác vượt qua khỏi nỗi sợ hãi, đói khổ hay hận thù và nhân loại cũng sẽ phát triển văn minh trở lại,cậu nghĩ đến đây sẽ hết ư?sau vài tỉ năm mặt trời sẽ trở thành quả cầu lửa và nuốt trọn trái đất,đây là thực tế.Vậy nên cậu có làm gì đi nữa nó có khiến cậu kiêu hãnh và tự hào thì rồi nó cũng sẽ biến mất"
-"nghe cậu nói có vẻ cậu cũng không tin vào ma quỷ cho lắm nhỉ vì này giờ chỉ thấy cậu nhắc đến viễn tưởng và khoa học".cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng
-"ồ, tất nhiên là tôi không tin vào mấy thứ đó". người đàn ông mạnh miệng đáp lại"cho dù có đi chăng nữa cũng chỉ là một chấp niệm của những người sau khi chết mà thôi, cùng với dòng chảy của thời gian họ sẽ dễ dàng bị lãng quên"

Lắng nghe lời của người đàn ông đã khiến cho Seungcheol nổi giận bởi hắn chắc chắn Jeonghan sẽ không bao giờ lãng quên hắn, vì vậy mà Seungcheol điều khuyển cho bóng đèn nhấp nháy, cuối cùng trong căn nhà cũng lại còn mình hắn, hắn rất hối hận đáng lẽ ngày ấy nên đi theo Jeonghan nóng lòng muốn xem em đang sống như thế nào nhưng manh mối cho biết Jeonghan đang ở đâu có lẽ chỉ có tờ ghi chú đó,thế là hắn lại bắt tay vào cạy tường không biết đã bao ngày đêm trôi qua cuối cùng hắn cũng cạy ra được một góc nhưng tại thời điểm này một móng vuốt bằng sắt khổng lồ thò vào trong








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cheolhan