tập ba
có lẽ là mệt rồi, seungcheol ngồi cạnh em, xin bồi bàn vài phút sẽ đưa người này về. jeonghan chẳng mấy khi động tới rượu chè, lần mà hắn nhớ nhất là khi em uống đỡ giúp hắn trong buổi ăn gia đình. sau đó chẳng thấy nữa, jeonghan và rượu gần như là kẻ thù. nhưng vì cuộc sống quá mệt mỏi nên có lẽ người mà hắn từng nghĩ là trong trẻo nay chẳng còn như thế.
seungcheol đưa tay vén tóc em, nhìn em gục đầu im lặng bên mình.
"em say rồi, jeonghan" - hắn nói chuyện với em. rồi khoác tay em vào vai mình, lặng lẽ đi tới thang máy. tiếng nhạc jazz đã tắt cùng với những ánh đèn neon chẳng còn rõ ràng. seungcheol không biết nhà em ở đâu nên đã lái xe về nhà mình. jeonghan ngủ yên trên xe, lâu lâu nhăn nhó mệt mỏi như đang đánh nhau trong giấc mộng. hắn bế em vào nhà, dáng người mảnh khảnh làm hắn thấy xót xa - vì công việc hay là vì hắn mà em mệt mỏi như thế này đây.
có lẽ giấc ngủ ngắn không làm em thoát khỏi cơn say. khi seungcheol lau mặt cho em, jeonghan bỗng dưng nức nở. đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng thực chất là cố gắng không để bất kì giọt nước mắt nào lọt mất. thế mà những giọt lệ cứ chảy dài trên má, mùi hương nồng của rượu cùng với tiếng nức nở chẳng những không khiến hắn thấy phiền mà có lẽ đang nung nóng một cảm giác lạ kì nào đó của tình yêu trong hắn.
"jeonghan, tôi xin lỗi, không khóc nhé? mình chuẩn bị đi ngủ nhé"
"seungcheol, seungcheol ơi"
hắn đáp lời em, nhìn jeonghan dụi mặt vào tay mình như một chú cún. jeonghan không nói gì nữa, để mặc hắn cứ chờ đợi.
"nhớ lắm" - jeonghan cất lời
"nhớ gì cơ?"
"nhớ người yêu cũ lắm"
seungcheol sau khi thay một bộ đồ ngủ cho em, đắp chăn cho em thì giờ hắn để em gối tay mình mà ngủ. "nhớ người yêu cũ lắm" làm hắn vẫn trăn trở, cảm nhận em an tâm ngủ cạnh mình làm hắn cứ muốn như thế này mãi.
///
khi mặt trời ló dạng, jeonghan cảm nhận chỗ ngủ này không quen thuộc. một mùi hương lạ kỳ, một giấc mộng đầy oái oăm cứ ẩn hiện trong tâm trí em suốt thời gian qua. jeonghan cựa mình, cố chen ra khỏi cái ôm của ai đó rồi ngồi dậy vươn mình. đây không phải nhà của em, cũng không phải cái chăn cái gối mà em hay nằm. bên cạnh em có một sức nặng đang cố níu lấy cái eo, cái hông và hai cánh tay em - hắn rên rỉ, nài nỉ em ngủ thêm chút nữa.
"seungcheol?"
hắn tèm nhèm mở mắt, nhìn khuôn mặt của jeonghan trong mơ hồ. jeonghan bắt đầu nhớ lại những đoạn kí ức inh ỏi toàn rượu và mùi nước hoa quen thuộc của ai đó.
"đêm qua tôi có nói gì kì cục không?"
"có"
"tôi nói gì?"
"bí mật, em biết làm gì" - seungcheol nới lỏng cái ôm, rồi ngả thẳng người. hắn thở dài rồi cười khúc khích, biết jeonghan đang quá cáu mà không thể làm gì được mình khiến cho hắn thấy thích em vô cùng.
"ghét lắm, bảo sao tôi lại cứ bỏ anh đi như thế" - jeonghan cáu kỉnh rời giường, những bước chân cứ như được dẫn lối vào phòng tắm. em ngắm mình trong gương, đôi mắt sưng vù cùng với hai má cứ ngày một hóp dần đều làm em nghĩ mình không phải bị stress mà là bị chính mình bỏ đói.
đúng thật, đi nước ngoài thì chỉ ghé quán quen đồ á, về tới nhà là ôm rượu bia làm bạn bè tới độ jeonghan nhiều khi phải vào viện truyền nước do bị suy nhược cơ thể. joshua từng mắng em rất nhiều lần, đòi kiện công ty của chính nhà mình vì làm bạn mình mệt mỏi. song, jeonghan cứ cười cười rồi bảo "do tớ mà thôi" làm joshua phải điên lên mất.
seungcheol vẫn nằm ì trên giường, lại có một câu nói bâng quơ len lỏi vào trong đầu hắn như đang tự mình xác định xem cảm xúc của hắn hôm nay như nào, vui hay buồn. jeonghan sau khi qua loa chuẩn bị, đi ra tìm lại bộ đồ cũ mình đã mặc tối qua.
"anh giặt rồi, còn đồ của em anh cất trong tủ, em lấy ra thử lại xem"
ôi, du côn. hắn nói với giọng điệu như để thách thức sự chịu đựng của em, và jeonghan đã phải mở tủ để tìm lại quần áo của mình. mùi nước hoa của hắn quanh quẩn nơi đầu mũi, jeonghan đã kiếm ra được một chiếc áo len cổ lọ với quần dài đen mà em bỏ quên tại đây sau khi rời đi.
"mấy năm chắc mốc meo lên rồi"
"đâu ra, cứ mỗi tuần anh giặt một lần. mà nhé, anh còn dùng nước xả vải riêng mà em hay dùng lúc..." - mình còn bên nhau, hắn xỏ chân vào dép đi trong nhà, bỗng dưng đang nói mà ngừng lại.
jeonghan kịp thời mặc áo, may quá - không có đồ thay thì có lẽ em sẽ phải ở lì tại đây cho đến khi đồ của em khô. nếu joshua biết được em đã ngủ tại nhà của người yêu cũ thì cậu ấy sẽ đốt cháy ngôi nhà này mất.
"seungcheol, tôi nghĩ là tôi phải đi làm luôn. đồ của tôi, chắc đến khi bản hợp đồng tiếp theo được kí thì tôi sẽ lấy lại"
jeonghan bắt đầu hối hả hơn, em nghĩ mình đã muộn giờ làm. seungcheol đứng nhìn người yêu cũ đang chuẩn bị rời khỏi nhà. có khi, hắn nghĩ rằng đây sẽ là bản kí kết cuối cùng - như là sự níu kéo cuối cùng mà cả hai đang có.
"jeonghan, ăn gì đi đã"
"thôi, xíu tôi uống cà phê là được" - jeonghan bước ra cửa, quay đầu nhìn hắn - "sắp tới tôi sẽ gửi một số thiết kế nên anh để ý mail nhé".
tiếng cửa đóng vang lên, báo hiệu rằng hắn phải làm gì đó để tiếp tục mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top