🌞7🌷


Đang hí hửng ôm "vận may" chuẩn bị rút êm như chưa từng xuất hiện, Jeonghan bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng và trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay rắn chắc đã túm lấy cổ tay cậu giật lại.

"Gì đấy?!" Jeonghan giật mình quát lên, quay phắt lại.

Đập vào mắt cậu là một gương mặt điển trai, sắc sảo, ánh đèn đường phủ lên đôi mắt đen sẫm khiến vẻ ngoài của hắn thêm phần lạnh lùng.

Mắt cậu nheo lại theo bản năng.

Ơ, nhìn quen thế nhỉ? rồi trong tích tắc, kí ức lướt ngang đầu như phim tua nhanh:

Hai hôm trước. Giao cơm.
Bạn gái cũ thân mật khoác tay một người đàn ông cao ráo, khí chất như tổng tài truyện ngôn tình.

Chính là cái tên này!!

Đệch… là tình mới của Yang Soonam?!

Tim cậu hơi lộn xộn, nhưng ngoài mặt lại lập tức đeo mặt nạ cứng rắn:

"Anh làm cái gì vậy? Buông ra!"

Người kia không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay cậu.

"Trả ví."

Jeonghan lập tức phản kháng, giọng cao hẳn lên:

"Ví gì? Anh bị gì đấy? Tôi đứng đây hóng gió mà! Có luật nào cấm người ta hóng gió chắc?"

Hắn không nói, chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua từng lớp quần áo rẻ tiền, đôi giày mòn gót, rồi dừng lại ở túi áo phồng lên rõ rệt.

Seungcheol hừ khẽ, không thèm tranh cãi, một tay bẻ quặt cánh tay cậu ra sau, tay còn lại luồn vào túi áo trước, rút ra chiếc ví màu nâu đắt tiền bằng động tác nhanh gọn của người đã làm việc này không dưới chục lần.

Jeonghan vùng vẫy:

"Anh làm cái gì đấy?! Lục túi người khác là phạm pháp biết không?! Tôi kiện anh đấy!"

Hắn vẫn dửng dưng, lật ví ra kiểm tra, xong cất lại vào túi của mình, giọng trầm đều:

"Cảnh sát nghe xong chắc sẽ cười chết."

Ánh mắt ấy khiến Jeonghan như bị soi X-quang.

Jeonghan vẫn cứng họng cãi tiếp:

"Tôi lượm được ví ở ghế kia, tính đem nộp đồn công an, chưa kịp đi thì anh nhào ra như bắt cướp là sao?"

Người đàn ông khẽ nhướng mày, môi nhếch nhẹ — một nụ cười không rõ ý, như thể vừa buồn cười vừa khinh.

"Vậy à?" Hắn lạnh nhạt nói, giọng không tin cũng chẳng phản bác, chỉ đơn giản như đang buông một câu… để xem cậu diễn đến đâu.

Jeonghan cay.

Cậu không yếu thế, mắt cũng trừng lên:
"Có ai thấy tôi trộm cắp à? Cái ví nằm chỏng chơ đó tôi nhặt được, không ai nhận, không ai tìm, tôi cầm lên thì có gì sai?"

"Nên cất trong áo cậu?" Hắn hỏi, mặt thản nhiên như nước đá.

"Thì… tôi sợ có người giật, nên cất tạm!" Cậu chống chế, càng nói càng thấy mình như… đang nói chuyện với công an phường.

Jeonghan bực phát run, nhưng nghĩ đến cảnh mình đang bịt khẩu trang, tóc che gần nửa mặt, trong đêm tối mờ mờ thế này... chắc hắn không nhận ra mình.

Tốt lắm.

Cậu lùi lại một bước, gằn giọng:

"Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi không phải loại trộm cắp. Cầm ví vài phút mà bị đối xử như phạm nhân, thật nực cười."

Seungcheol không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu. Ánh mắt ấy, vẫn là kiểu "nghi ngờ nhưng không chắc", vừa khinh vừa lười dây vào.

Một giây sau, hắn cất ví vào túi trong áo khoác, hờ hững nói:

"Lần sau bớt lòng tốt kiểu đó đi."

Rồi hắn quay lưng bước đi.

Jeonghan siết chặt nắm tay, hừ mạnh một tiếng:

"Ra vẻ gì chứ… giàu thì được quyền khinh người chắc?!"

Nhưng chỉ nói nhỏ trong miệng. Vì nói lớn, lỡ hắn quay lại thật thì… toang tới sáng.

Cậu kéo khẩu trang lên kín mặt hơn, lòng vẫn sôi lên vì tức.

---

Jeonghan vừa về đến phòng trọ thì trời cũng bắt đầu đổ mưa lắc rắc trở lại. Cậu mở cửa bằng một tay vì tay còn lại vẫn đang xoa xoa cổ tay bị bẻ hồi nãy.

Cửa vừa mở ra, mùi mì tôm với trứng luộc còn vương lại trong không khí, ánh đèn vàng hắt xuống căn phòng nhỏ ấm cúng làm lòng cậu dịu đi đôi chút.

Jisoo đang nằm trên giường lướt điện thoại, thấy cậu bước vào liền ngẩng đầu lên.

"Về rồi à?" giọng lười nhác nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu.

Jeonghan chỉ "ừ" một tiếng, rồi lẳng lặng đi đến góc phòng thay áo khoác, không nói thêm gì, nhưng… động tác hơi cứng.

Jisoo nhíu mày.
Không ổn. Biểu cảm này không bình thường.

Anh nheo mắt nhìn kỹ bạn mình — quần ống thấp ống cao, tóc bù xù do gió tạt, còn tay thì cứ xoa mãi một chỗ.

"Ê… bộ bị té à?" Jisoo hỏi, giọng có phần cảnh giác.

Jeonghan giật mình, lắc đầu nhanh như chối nợ:

"Không có. Gió to thôi."

Jisoo chống tay ngồi dậy, gác chân lên thành giường, ánh mắt soi kỹ hơn:

"Gió to mà về mặt mày như bị người ta đạp xuống cống?"

Jeonghan cười trừ:
"Tao đẹp trai thế ai nỡ đạp…"

Jisoo không cười.

"…Mày đi đâu mà trễ vậy? Nhìn bộ dạng như mới thoát khỏi ổ mafia ấy."

Jeonghan thở dài, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống mép giường, gỡ khẩu trang ra rồi tựa đầu vào tường.

"…Tao vừa suýt bị người ta tóm vì tội ăn cắp ví."

Jisoo bật dậy luôn: "CÁI GÌ?!"

"Ê ê bình tĩnh! Tao đâu có ăn cắp thật đâu!" Jeonghan vội xua tay, "Tao chỉ… thấy cái ví trên ghế đá. Không có ai, tao tưởng trời thương, nên… ừm… cầm lên, chưa kịp mừng thì bị túm tay."

Jisoo trừng mắt:
"Rồi sao? Mày cãi lại hả?"

"Cãi chứ! Không lẽ tao nhận luôn?! Tao nói là định mang đi nộp… mà người ta không tin…"

"Thế rồi sao?"

"Thì… hắn lôi ví ra từ túi áo tao." Jeonghan lầm bầm, xấu hổ không để đâu cho hết.

Jisoo vỗ trán:
"Trời ơi là trời, mày diễn như phim vậy… Rồi ai bắt mày? Cảnh sát à?"

"Không…" Jeonghan ngập ngừng, "Một tên…trông như xã hội đen."

"Ê ê nha…" Jisoo nheo mắt "Mày chọc xã hội đen là tàn đời mày luôn con."

Jeonghan ngước lên, liếc nhìn thằng bạn mình:

"Không phải! Tên đó mà xã hội đen thì mày nghĩ tao còn toàn thây trở về đây à?"

Rồi cậu lại nói tiếp:
"Nhưng mà cái tên đó tao từng gặp một lần rồi..."

Chưa kịp để cậu nói xong, miệng Jisoo đã cướp lời:
"Rồi người quen à? Ai thế?"

"...Lần trước tao đi ship gặp hắn ta đi với Soonam, có vẻ là bạn trai mới."

Jisoo thốt lên, "Vãi thật!"

Cả hai nhìn nhau ba giây, rồi cùng đồng thanh:
"Xui như chó!"

Jeonghan chép miệng:
"…Biết thế hồi nãy tôi lượm ví chạy luôn, khỏi quay đầu lại."

Jisoo ném cho cậu một bịch khăn:

"Lần sau nhớ lượm tiền chứ đừng lượm nghiệp."

Jeonghan gật đầu nghiêm túc như học sinh tiếp thu lời giảng.

---

Choi Seungcheol bước qua cánh cổng lớn của căn biệt thự, giày da nện lên nền đá cẩm thạch vang lên từng tiếng khô lạnh. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống bờ vai rộng phủ áo khoác đen tuyền, trong tay hắn vẫn cầm chiếc ví da nâu vừa lấy lại được từ "tên trộm nghiệp dư".

Hắn ném chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo, bàn tay lật ví ra, ngón tay khẽ gảy từng ngăn một cách chậm rãi.

Tiền mặt đầy đủ.
Thẻ ngân hàng nguyên vẹn.
Giấy tờ tuỳ thân không thiếu.

Với một kẻ như hắn – người mà số dư tài khoản có thể dọa cho vài doanh nghiệp nhỏ ngừng thở – số tiền trong ví này chẳng đáng một cái nhíu mày.

Nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại nơi một ngăn nhỏ, chậm rãi kéo ra một vật gì đó mỏng như giấy, không rõ là ảnh hay mảnh giấy ghi chép.

Ánh mắt Seungcheol trầm xuống trong thoáng chốc, chỉ thoáng chốc. Rồi hắn cất lại nó vào trong ví, cài nút cẩn thận như thể có lớp khoá vô hình.

Thứ đó – là lý do hắn khó chịu khi biết chiếc ví bị "nhặt" mất.

Dẫu vậy, gương mặt hắn sớm trở lại bình thản, ánh mắt lại chứa chút gì đó lạnh lẽo pha chán ghét khi nhớ đến dáng vẻ lấm lét của người thanh niên lúc nãy.

Quần áo rẻ tiền. Giày sờn gót. Mắt nhìn quanh quất như chuột trong cống. Bị bắt quả tang mà vẫn cố cãi. Mồm thì nói đạo lý, tay thì ôm ví.

Hắn nhếch môi cười khinh.

"Thứ nghèo hèn… còn ham tiền." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự khinh rẻ như đang nói về một vết bẩn trên cổ áo.

Seungcheol từ trước đến nay chán ghét nhất là hai loại người: Một là giả dối, hai là tham lam. Và cái tên đeo khẩu trang hôm nay hoàn hảo là cả hai.

Nhưng cũng rất nhanh, hắn không còn hứng thú để nhớ đến nữa.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, kèm theo tiếng chuông:

"Yang Soonam calling…"

Seungcheol liếc qua tên hiển thị, ném ví lên bàn, rồi ngả người dựa lưng vào ghế, bấm nút nghe bằng một tay.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nũng nịu:

"Anh Seungcheol~ anh lại bơ em nguyên một ngày nữa nha, em giận anh luôn rồi đấy~!"

Hắn không đáp ngay. Ngón tay gõ gõ lên tay vịn ghế, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đang tí tách rơi.

Soonam vẫn líu ríu, nói không ngừng:

"Mai mình đi du lịch nhé? Em tìm được resort mới đẹp lắm! À còn có spa nữa, em vừa đặt thử dịch vụ massage bằng đá nóng…"

Seungcheol khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng lười biếng lên tiếng:

"…Tùy cô."

Giọng hắn lạnh nhạt như gió tháng Chạp.

Soonam hơi khựng lại một giây, rồi lại cười khúc khích:

"Anh chỉ giỏi làm em buồn, nhưng em vẫn thích anh ghê cơ~"

Hắn rút điện thoại khỏi tai, để chế độ loa ngoài, ném lên bàn. Giọng cô vẫn tiếp tục vọng ra, ríu rít như chim hót.

Seungcheol không nhìn điện thoại nữa. Thay vào đó, hắn với tay lấy ly rượu vang, rót một ít rồi đưa lên môi.

Ánh mắt hắn ánh lên sự chán ngán.

Yang Soonam? Bạn gái mới?

Hắn thừa biết cô ta yêu cái gì. Yêu tiền. Yêu xe. Yêu biệt thự. Yêu quần áo hàng hiệu. Nhưng tuyệt đối không yêu hắn.

Cũng chẳng sao.
Vì hắn cũng chẳng có kiên nhẫn yêu ai.

Đơn giản chỉ là trò chơi. Chơi chán thì quăng.

Ly rượu khẽ nghiêng, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc ví trên bàn.

Vì nếu dính tới thêm lần nữa...
Hắn sẽ không đơn giản chỉ bẻ tay rồi buông tha như hôm nay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top