🌞6🌷
Sáng nay, trời đổ mưa từ sớm. Cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, như cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của những người lao động đường phố.
Jeonghan vẫn khoác áo mưa cũ kỹ, chạy giao hàng như thường lệ. Đường trơn, gió lạnh, tay cậu cóng đến mức cầm điện thoại cũng run. Dù vậy, đơn vẫn tới đều. Cậu chẳng dám nghỉ vì nghỉ nghĩa là không có tiền.
Đến khoảng gần 10 giờ sáng, cậu nhận một đơn giao đồ ăn trưa cho một văn phòng lớn. Mấy hộp cơm được sắp xếp cẩn thận trong thùng phía sau xe giao hàng. Vì trời mưa, cậu di chuyển chậm hơn bình thường, đến nơi thì khách đã gọi hối mấy lần.
Cố thêm một chút… còn vài bước nữa thôi.
Jeonghan dựng xe trước sảnh, mở thùng lấy đồ thì đúng lúc đó, một người đàn ông mặc vest bấm điện thoại đi ngang qua, không nhìn đường, vấp vào tay lái xe giao hàng của cậu.
"Rầm!"
Chiếc xe lảo đảo đổ nghiêng, thùng hàng rơi xuống. Những hộp cơm bên trong bị va chạm, nắp bung ra, thức ăn văng tung tóe ra nền gạch ướt lạnh của sảnh văn phòng.
Không khí như chết lặng trong vài giây.
Jeonghan hoảng hốt ngồi thụp xuống, tay run run nhặt từng hộp lên, mưa vẫn rơi lộp bộp lên tóc, lên lưng áo đã ướt sũng.
Người đàn ông kia chỉ cau mày liếc một cái, rồi lặng lẽ rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu cắn môi, trong lòng như có lửa đốt.
Một nhân viên văn phòng từ bên trong đi ra, thấy cảnh tượng liền nhíu mày:
"Trời ơi… đây là cơm trưa cả phòng đó. Anh làm rơi hết rồi!"
Jeonghan cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí:
"Xin lỗi… thật sự là… tôi không cố ý…"
Mấy nhân viên khác cũng bước ra, chỉ trỏ bàn tán.
Cậu cố gắng xin lỗi, cúi gập người liên tục, nước mưa lẫn mồ hôi chảy dài trên mặt mà không phân biệt nổi.
Nhưng việc đã xảy ra. Những hộp cơm rách nát, thức ăn bám đầy vỏ hộp, chẳng còn cách nào khác ngoài bồi thường.
Jeonghan gọi cho tổng đài giao hàng báo sự cố, sau đó im lặng nghe tiếng phán xét của bộ phận hỗ trợ. Kết quả: phải hoàn tiền đơn hàng toàn bộ.
Con số hiện lên trên app khiến cậu tê cả tay.
Số tiền bằng gần ba ngày công giao hàng…
Cậu siết chặt điện thoại, cảm giác bất lực như từng đợt sóng ập vào tim.
Trời vẫn mưa, áo quần ướt sũng, giày lấm bùn, lòng bàn chân lạnh buốt. Jeonghan chỉ đứng lặng bên cạnh chiếc xe ướt nhẹp, cắn răng chịu đựng, chẳng biết trách ai.
Bởi vì… trách rồi cũng có thay đổi được gì đâu?
Vẫn là cậu phải gánh.
Vẫn là một ngày mưa nữa…
Và vẫn là Jeonghan, nghèo đến mức không có cả tư cách để phạm sai.
---
Tối đó, trời đã tạnh mưa từ lâu, chỉ còn vài vũng nước đọng lại loang loáng phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ. Jeonghan vừa hoàn thành ca làm muộn, thân thể mệt rã như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã gục.
Cậu không về phòng trọ ngay.
Thay vào đó, cậu đạp xe đến một công viên nhỏ nằm ven trung tâm — nơi hiếm hoi còn giữ được chút yên tĩnh giữa thành phố chật chội này. Công viên không đông người, chỉ lác đác vài người đi bộ và tiếng lá xào xạc bị gió thổi lên.
Jeonghan ngồi xuống một chiếc ghế đá cũ, tựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy mây mù.
Không trăng, cũng chẳng có sao. Chỉ có ánh đèn cao áp trên cao chiếu xuống khiến gương mặt cậu trông càng thêm tái nhợt.
Cậu ngồi im như thế rất lâu.
Từng hình ảnh vụt qua trong đầu: Yang Soonam lạnh lùng quay lưng bỏ đi, những hộp cơm văng tung tóe dưới nền sảnh sáng bóng, cảnh ông chủ gọi điện cắt việc không một lời giải thích, bàn tay cậu run rẩy khi phải bấm nút hoàn tiền cho một đơn hàng sai sót…
Chỉ vì nghèo.
Vì nghèo… mà bị đá.
Vì nghèo… mà phải làm từ sáng sớm đến khuya, không dám ho, không dám nghỉ.
Vì nghèo… mà không dám tiêu 1 đồng, không dám uống một cốc cà phê, không dám ngồi quán ăn có điều hòa.
Vì nghèo… mà sống không khác gì một cái bóng đang cố bám lấy rìa thành phố này.
Jeonghan tự dưng bật cười, một tiếng cười khô khốc, không có chút sức sống.
Túi áo cậu rỗng. Ví chỉ còn vài tờ lẻ, không đủ mua một bát mì nóng trong quán nhỏ ngay đầu công viên.
Cậu nghiêng đầu, chống tay lên gối, mắt dõi theo dòng xe chạy phía xa.
Người ta sống hối hả, vội vàng, bước đi như chẳng bao giờ cần quay lại nhìn. Ai cũng có nơi để đến, có lý do để vội. Còn cậu… chẳng có gì ngoài vài ca làm lặp đi lặp lại và những đồng tiền công ít ỏi tích góp như mót từng giọt mồ hôi.
Bất giác, cậu rút điện thoại ra. Màn hình nứt góc, sáng yếu ớt. Không tin nhắn mới. Không ai hỏi han. Không có gì cả.
Jeonghan thở dài, dựa đầu vào thành ghế. Áo khoác vẫn còn ẩm, lạnh dính vào da thịt khiến cậu hơi run.
Chỉ có một câu lặp lại trong đầu:
"Mình... còn lại gì?"
Đêm dần muộn.
Nhưng Jeonghan vẫn ngồi đó, như một kẻ lạc lõng giữa thành phố không bao giờ thật sự có chỗ cho cậu.
---
Gió thổi nhè nhẹ qua công viên, lá rơi lả tả dưới chân ghế, Jeonghan vẫn đang ôm tâm trạng như một bài thơ buồn chưa viết xong thì...
Mắt cậu bỗng sáng lên như đèn pha ô tô!
Có một thứ gì đó… đang nằm lẻ loi trên chiếc ghế đá đối diện.
Cậu nheo mắt nhìn.
Một chiếc ví.
Không phải ví vải rách nát như của cậu, cũng không phải loại hàng chợ 20 nghìn mua ngoài lề đường, mà là ví da màu nâu, bóng bẩy, nhìn phát biết ngay không phải dân thường xài.
Jeonghan lập tức bật dậy theo đúng nghĩa đen, chân bước nhanh hơn cả lúc chạy đơn bị trễ.
Cậu liếc trái liếc phải như một điệp viên đang làm nhiệm vụ, với tay nhặt lấy chiếc ví. Tay run run mở ra một góc nhỏ...
Và rồi…
Tiền. Rất nhiều tiền.
Mắt cậu gần như lồi ra:
"ÔNG TRỜI ƠI!"
Mấy tờ tiền mệnh giá to nằm ngay ngắn bên trong như chờ ai đến nhận lấy. Còn có cả vài thẻ ngân hàng, giấy tờ gì đó mà Jeonghan không đọc nổi vì đầu óc đang bay lên mây.
Cậu ngẩng đầu, quay một vòng 360 độ, quét sạch cả công viên như máy dò chuyển động. Không một ai khả nghi. Không ai gọi thất thanh tìm ví. Không có camera. Không có dấu vết.
Tình huống này… nếu không phải ông trời thương thì còn là gì nữa?!
Jeonghan ôm ví, quay lại ngồi lên ghế, tim đập như trống hội.
"Thế giới không hoàn toàn bất công như mình nghĩ… Mình sống tử tế, cần kiệm, nghèo bền vững bao năm, cuối cùng cũng có ngày... trúng vận!"
Rồi cậu cúi đầu thì thầm với chiếc ví:
"Anh xin lỗi vì đã cầm em mà chưa tìm chủ, nhưng mà… thật sự em quá hấp dẫn! Tiền trong em như đang gọi tên anh…"
Nói xong, cậu ngước mắt lên trời:
"Cảm ơn nhé! Tui biết tui còn phúc đức mà!"
Rồi như sực nhớ ra, Jeonghan lập tức giấu ví vào áo khoác như đang cất báu vật, nhìn quanh lần nữa.
"Phải về ngay. Không thể để vận may này rơi vào tay ai khác. Lỡ người đánh rơi quay lại thì tiêu!"
Vừa đi, cậu vừa rảo bước nhanh như chạy, nhưng phải giả vờ bình tĩnh như đi dạo, trong lòng vang lên bài nhạc nền chiến thắng.
Nếu có ai đó đang quay phim cậu lúc này chắc chắn sẽ thấy: một thanh niên nghèo rách, mặt mừng rỡ như trúng độc đắc, đang cố nhịn cười đến mức méo cả miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top