2.
seung cheol đến flower nhiều hơn, thưởng thức vị rượu vang và đắm chìm trong bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng, anh cảm thấy mình thích đôi mắt sáng, chút niềm vui ẩn hiện trong đáy mắt của người chơi đàn. đôi lúc anh sẽ tiến đến phía jeong han, ngỏ ý muốn cùng cậu chơi một bản nhạc từ thời bảy mươi, tám mươi, hay những bản độc tấu nổi tiếng, và dĩ nhiên cậu sẽ luôn đồng ý cùng với nụ cười dịu hiền vương trên bờ môi hồng nhuận.
hai người hợp nhau đến lạ kì, từ gu âm nhạc, địa điểm mà bản thân hay lui tới và cả cách chơi đàn cũng hòa hợp với nhau như đã tập từ trước, dù chẳng có sự chuẩn bị hay thảo luận nào cả. hai người chỉ đơn giản như thế, ngồi cạnh nhau và cùng lướt tay trên những phím đàn đen trắng, tạo thành bản nhạc du dương xao xuyến người nghe.
việc seung cheol lui tới flower trở nên quen thuộc với jeong han đến mức, có ngày không thấy anh chàng mặc vest đen ngồi cạnh cửa sổ hướng ánh mắt đến phía cậu, tay nhịp nhàng theo tiết tấu và nhịp điệu cậu đang chơi mà khẽ vẽ lên nụ cười thì cũng thấy buồn lạ.
hôm đó là ngày thứ bảy vào một tuần cuối năm, jeong han vẫn đến nhà hàng làm như bình thường, nhưng hôm nay cậu chăm chút bản thân mình hơn một chút. chỉnh lại mái tóc màu nâu hạt dẻ lòa xòa trước trán rồi bước lên bục diễn, ngồi vào vị trí của mình, cậu theo thói quen không rõ được hình thành từ bao giờ mà đưa mắt nhìn xuống phía bàn số mười ba ngay cạnh cửa sổ. không có ai cả. lòng jeonghan trùng xuống một chút, cố tập trung vào bản nhạc nhưng không thành công, đành xin phép ông chủ đi vệ sinh một chút. jeonghan hi vọng nước lạnh có thể làm bản thân mình tỉnh táo hơn, nhưng rồi chợt nhận ra vẫn không thể nào tập trung vào bản nhạc mình đang chơi, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn một cách vô thức, ánh mắt cậu bây giờ vẫn thấp thỏm hướng đến bàn số mười ba cạnh cửa sổ.
''có thể anh ấy đến muộn hơn mọi hôm thôi'', jeong han tự nhủ như thế, nhưng đến cuối vẫn không ngăn được bản thân chú ý đến chiếc bàn phủ khăn xanh kia, cùng với lọ hoa hồng cậu dặn dò nhân viên đặc biệt chuẩn bị cho anh. mặc kệ những nốt nhạc lướt qua mắt, trong đầu jeong han bấy giờ chỉ có thể nghĩ đến ba chữ choi seung cheol. cái đó người ta gọi là nhớ. nhưng rồi chợt phát hiện rằng, mình khi ấy chưa là gì để mà nhớ người ta. cái duy nhất hai người biết về nhau, là cái tên. chỉ thế thôi. anh ấy là khách hàng đến flower mỗi tối, còn cậu là người chơi dương cầm ở đây, rửa sạch mệt mỏi, buồn bã cho khách hàng..
seung cheol đến vào hôm sau và giải thích rằng anh có một số công việc phải ở lại qua đêm tại công ty, không thể đến được, chất giọng trầm nhưng ấm áp của anh lại gọn gàng vang lên bên tai cậu. jeong han đặc biệt chú ý nghe giọng của anh nhưng chỉ gói gọn trong vài câu chữ chào hỏi và nói tên thì chẳng có gì nhiều hơn, cậu hơi thất vọng một chút, nhưng có lẽ đây là lần anh nói với cậu nhiều hơn năm câu. seung cheol đằng hắng, hơi khịt mũi rồi nhìn đi hướng khác, anh nói :
- không biết cậu như thế nào... nhưng có vẻ tôi cảm thấy bản thân mình có chút nhớ cậu vào hôm qua.
à thì ra người ta cũng nhớ đấy! cái nhớ của anh nói ra đơn giản đến thế, phải chăng là do phép lịch sự tối thiểu hay anh nhớ cả cậu lẫn tiếng dương cầm vui tai mấy lần hai người cùng nhau chơi?
điều seung cheol nói hoàn toàn là sự thật. ngày hôm qua, sau khi giải quyết vấn đề hợp đồng với bên công ty đối tác, anh vốn đã định lái xe đến flower, nhưng rồi khi nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra rằng nhà hàng đã đến giờ đóng cửa. vấn đề quan trọng không phải là bữa tối, mà là ngày hôm nay không thể ngắm một thiên thần, một vì tinh tú thuần khiết ngồi bên cây dương cầm, thả hồn mình vào điệu nhạc. anh biết cái đó gọi là nhớ. nhớ khuôn mặt trắng trẻo thiện lương, nhớ cách mà những ngón tay thon dài nhỏ bé lướt trên những phím đàn tạo nên bản nhạc nhuộm tím lòng anh. seungcheol ôm nỗi buồn ấy theo cho đến khi về nhà, leo lên giường rồi chẳng chợp mắt nổi.
seung cheol nhìn nguồn cơn gây ra nỗi nhớ không thể cắt nghĩa cho mình, anh kéo cậu ra ngoài sau nhà hàng, thấy tiết trời khá lạnh, seung cheol cởi áo khoác của mình ra rồi để nó nhẹ nhàng đáp lên đôi vai gầy đang run lên vì lạnh của cậu. giọng nói jeong han có phần hơi cứng nhắc :
- có... có chuyện gì ? sao không vào bên trong cho ấm ?
seung cheol ôm jeong han vào lòng, thở nhẹ lên mái tóc nâu hạt dẻ thơm thơm, để mặc gương mặt đỏ ửng ngạc nhiên của ai đó chôn sâu vào lồng ngực rộng lớn của mình. anh cũng khẽ run lên vì sương đêm vương trên vai áo, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên bên tai jeong han, giọng nói... khiến cậu biết nhớ.
- cậu jeong han này.
- ồ vâng... vâng ạ ?
- cậu có kì thị đồng tình luyến ái không ?
- ơ.. anh. - jeong han có chút phản kháng đẩy anh ra, nhưng cái ôm vẫn cứ ép cậu dựa mình vào cơ thể ấm áp, vững chãi kia. chỉ muốn ôm mãi như thế này, với loại cảm xúc hỗn tạp nơi tận sâu đáy lòng.
- trả lời. - choi seung cheol có hơi lớn tiếng khiến cậu rụt lại, ngoan ngoãn chẳng dám nhúc nhích.
- tôi... không có... chỉ là. - yoon jeong han định giải thích thêm một chút nữa.
- được rồi, vào trong nào. chơi xong bản salut d'amour rồi tôi sẽ nói tiếp. - anh lại dắt tay cậu trở vào trong nhà hàng, cái nắm tay đủ chắc chắn nhưng chẳng có lực. anh ngỡ cậu giống như thủy tinh, mỏng manh, dễ vỡ.
jeonghan thực sự muốn đưa câu trả lời của mình cho anh, nhưng cuối cùng đành im lặng ngồi xuống bên chiếc dương cầm, ngay cạnh seungcheol, những nốt nhạc đầu tiên của salut d'amour vang lên vẫn không khiến cậu cảm thấy tốt hơn chút nào. hôm nay không vắng bóng anh, nhưng khác hẳn những lần cùng nhau chơi đàn, hơi thở nhẹ nhàng và cách anh lướt tay trên phím đàn khiến cậu mất tập trung đánh sai một nốt nhạc. seungcheol nheo mắt nhìn cậu, nhưng rất nhanh lại tiếp tục trở lại với bản nhạc nhẹ nhàng, rồi không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào bàn tay hơi lạnh của cậu một chút.
bàn tay anh ấm quá.
xốc lại tinh thần của mình một chút rồi jeong han gượng cười, tập trung cùng anh chơi hết bản nhạc. có lẽ, khi những ngón tay đang lướt trên phím đàn trắng đen đơn sắc, anh và cậu vô tình chạm tay nhau.
#pepper
#smile
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top