2.
Khi ai đó hỏi Yoon Jeonghan, rằng thiên thần có thật trên đời này không, câu trả lời của cậu sẽ luôn luôn là không.
Không hề, không thể nào.
Thiên thần thực sự sẽ không bao giờ ích kỷ và tùy hứng như cậu ta, cậu tin vậy.
Trong những giây phút con người của cậu - Choi Seungcheol - say giấc nồng, cậu đã ước mình là con người bình thường. Cậu ước những thế lực siêu nhiên nào đó sinh ra cậu có thể cho phép cậu nghỉ ngơi, để cậu không phải suy nghĩ về người bạn đồng hành cùng cậu 24/7 như thế.
Ở trên những chương trình truyền hình mà loài người sáng tạo ra, cậu thấy họ tưởng tượng ra viễn cảnh những "thiên thần" như cậu cũng có một xã hội riêng, với những lớp học dành cho các "thiên thần tập sự" được học cách bảo vệ con người đúng đắn.
Từ lúc cậu ý thức được mình là thiên thần bảo hộ cho cậu bé Choi Seungcheol mới chào đời, những mảnh kí ức về thời gian cậu đã từng là bất cứ thứ gì khác, nếu trước kia cậu đã từng có chúng, đều tan thành mây khói. Bản năng duy nhất, và cũng là nhiệm vụ tất yếu mà cậu có trên Trái đất này, chính là bảo vệ cho thân thể, linh hồn và sinh mạng của Choi Seungcheol mà thôi.
Jeonghan không biết chính xác mình sẽ đi về đâu, nếu cậu không bảo hộ được thành công tính mạng của Seungcheol.
—
Jeonghan không biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn của một đứa con trai tuổi mới lớn cả.
Cậu không phải tiền bối của Seungcheol, càng không phải một người anh, một người cha có thể truyền cho cậu kinh nghiệm đi trước của người đàn ông trưởng thành nên có được.
Seungcheol may mắn có cả cha và anh trai, nhưng có một câu hỏi mà Seungcheol sống chết cũng không bao giờ dám hé nửa lời với họ, rằng: tình yêu đồng tính có sai trái không?
Cả cậu lẫn cậu Choi đều không phải kẻ ngốc. Trên mạng Internet không thiếu gì những người thật, việc thật chứng minh cho họ rằng trên thế giới này, việc những người cùng giới yêu nhau hoàn toàn là có thể.
Có thể, không có nghĩa là xã hội này luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón nó.
Seungcheol liệu đã sẵn sàng để đối mặt với tiếng gọi trái tim của mình chưa? Chính Jeonghan cũng đã nghe câu hỏi này từ miệng hắn ta rồi.
"Nè, Jeonghan, cậu nói đi, tôi có phải là một tên biến thái không? Tôi có phải là một tên suy đồi đạo đức không?"
Cậu dứt khoát trả lời, "Không, không hề, cậu tin tớ đi."
"Ừm, tôi hiểu mà," Seungcheol gật đầu. "Nhưng câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây nếu xung quanh tôi ai cũng chấp nhận được điều này."
"Tớ không nghĩ tình yêu là thứ có thể dễ dàng bị người khác chen vào. Mà bạn ấy cũng đâu bài xích chuyện đó. Nếu như-"
"Tôi không muốn bản thân bị cô lập thêm nữa đâu. Tôi chỉ muốn làm người bình thường, có một cuộc sống bình thường và hẹn hò một cô bạn gái bình thường thôi. Ước... ước gì... tôi có thể thích một đứa con gái khác để quên đi cậu ta."
"Cậu không phải giải thích đâu, Seungcheol. Tớ hiểu mà."
Jeonghan ngồi ngay ngắn bên vệ cửa sổ, nơi đầu gối cậu đang kề lên sát mặt. Mắt cậu mở to về phía Seungcheol như chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ phía hắn. Nhưng bây giờ không phải lúc.
"Bỏ qua tất cả những yếu tố bên ngoài đi, cậu vẫn sẽ lựa chọn như thế chứ? Nếu người cậu yêu là một đứa con trai khác?"
Seungcheol nói không cất thành lời, lặng người đi rồi nhìn vào màn hình điện thoại của bản thân. Trên tay hắn là box chat đang còn mở cuộc trò chuyện dang dở với người bạn mới quen kia. Hắn cúi người xuống, hai tay để xuống gầm bàn sao cho tránh cái điện thoại khỏi tầm mắt của cô giáo.
Seungcheol suy nghĩ, rồi nhắn lại 1 dòng cho người bạn trai (sắp) mới quen:
"Mai tụi mình đi ăn đi, tớ biết một chỗ này có bán bánh gạo ngon lắm!"
May mắn cho hắn, người bạn nhanh nhảu đáp, "Sau giờ học hả? Được nha, đã set kèo rồi thì chớ bùng đấy."
Trên gương mặt hắn cuối cùng cũng nở ra một nụ cười.
Khi hắn quay ra định hỏi Jeonghan nên làm gì tiếp theo, thì người con trai tóc vàng kia đã biến mất khỏi tầm mắt.
"OK, hẹn cậu ngày mai :>" Mong là nhiêu đó vẫn chấp nhận được, Seungcheol tặc lưỡi.
Nước đi đầu tiên, coi như thành công mỹ mãn.
—
Jeonghan không thể miêu tả thành lời mối tình chóng vánh của Choi Seungcheol với người bạn đặc biệt của cậu ấy.
Quả là một mối tình kì lạ, khi Jeonghan nhiều lần tự tay tạo ra tình huống để đưa đẩy hai người lại với nhau, và cứu cánh họ khi gần như bị ai đó trong trường, trong khu phố họ ở phát hiện ra.
Yoon Jeonghan vẫn canh cánh lo sợ rất nhiều điều: sợ rằng Seungcheol sẽ bị phát hiện, sợ rằng người bạn đó sẽ thay lòng, sợ người lớn nhanh chóng nhận ra mối quan hệ mới lớn và ngăn cách họ bằng cách này hay cách khác, v.v... Jeonghan sẽ làm đủ mọi thứ để cậu có thể trải qua những cảm xúc lãng mạn tuổi mới lớn như bao thanh thiếu niên khác, miễn là nó chân thành và trong sáng nhất có thể.
Trước khi thế giới xung quanh những đứa trẻ ấy đổ ập vào họ lời ra tiếng vào không công bằng.
Jeonghan tự khuyên nhủ bản thân rằng, Điều tồi tệ nhất đã trôi qua rồi, mọi thứ sẽ chỉ tốt lên cho Seungcheol mà thôi, và cậu tự biết những thiên thần hộ mệnh khác còn làm phật lòng con người nhiều hơn cả những gì cậu đã làm, nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn được cả người bạn đồng hành lẫn đấng trên cao tha thứ.
Yoon Jeonghan nên biết rõ: cậu không thể ưu tiên tính mạng con người trước thiên mệnh của chính mình.
Nhưng cái nết bất chấp đến khó bảo của cậu, đã bao năm qua vẫn không thể sửa được.
---
Chap này ngắn hơn chap đầu của mình một chút vì mình vẫn còn bí idea cho cốt truyện diễn ra tiếp theo. Đây có lẽ là phần cuối cùng mình còn chắt chiu được tí plot với lời văn mất rồi :))) Thôi thì hẹn gặp mọi người vào một update tiếp theo không xa nhé, có thể là trong tối nay, cũng có thể là 1-2 tháng nữa, tùy vào việc não của mình khi nào mới hết vô tri :)) Nói chung là khum thể hứa trước được đâu hic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top