Chap 41
Mấy ngày sau chuyến nghỉ dưỡng, nhịp sống dần trở lại bình thường. Nhà cửa lại yên ắng hơn, mọi người đi làm, đi học, nhưng không khí vẫn còn chút dư vị Tết – những câu chuyện vui, tiếng cười rôm rả, và đôi khi là những ánh mắt trao nhau dịu dàng.
Jeonghan vẫn còn mệt sau chuyến đi dài, nên mỗi tối đều ngủ rất sớm. Seungcheol thường ngồi bên cạnh cho cậu yên giấc, đảm bảo mọi thứ đều ổn. Một đêm nọ, sau khi thấy Jeonghan đã ngủ say, nhịp thở đều và khuôn mặt bình yên đến mức khiến anh không nỡ đánh thức, Seungcheol nhẹ nhàng rút tay ra khỏi chăn, thận trọng đứng dậy.
Cánh cửa thư phòng mở ra, ánh đèn vàng dịu chiếu lên bàn làm việc đầy hồ sơ. Bố Choi đứng đó, nhìn Seungcheol với ánh mắt trầm tĩnh nhưng nghiêm nghị.
– Ngồi xuống đi. – ông nói, giọng trầm và chậm rãi. – Về chuyện Sungmin con đã thu thập đủ bằng chứng chưa?
Seungcheol ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng điệu bình thản:
– Mọi thứ đều được sắp xếp, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp.
Bố Choi gật đầu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hài lòng:
– Tốt, ta tin con sẽ không để hắn thoát. Nhưng hãy nhớ, đây không chỉ là chuyện của cậu, mà còn liên quan đến gia đình và cả Jeonghan.
Seungcheol nghiêm túc:
– Con hiểu, Sungmin sẽ phải trả giá.
Bố Choi nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm ẩn chút lo âu:
– Giữ an toàn cho Jeonghan là quan trọng nhất. Thằng bé không thể chịu thêm tổn thương.
Seungcheol gật đầu, giọng trầm mà chắc:
– Con sẽ không để em ấy chịu thêm gì nữa.
Bố Choi thở dài, khẽ gật đầu:
– Được, nhưng hãy tính toán thật kỹ lưỡng. Ra tay phải hoàn hảo, không một sơ hở.
Seungcheol đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng và kiên quyết:
– Bố yên tâm, ngày ấy sẽ đến, và Sungmin sẽ không còn đường thoát.
Ngay lúc định rời đi, Seungcheol được ông gọi lại. Lần này không còn vẻ căng thẳng gay gắt, mà là ánh mắt trầm tư, nặng nề của một người cha muốn giải thích tất cả.
– Seungcheol... con có muốn nghe câu chuyện về gia đình Yoon không? – ông bắt đầu, giọng chậm rãi, như muốn Seungcheol hiểu rõ lý do đằng sau những vết thương của Jeonghan.
Seungcheol gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.
– Thực ra, chuyện của nhà Yoon... không hẳn là ai cũng biết. Ông bà Yoon từng có một người con trai sinh đôi với bố Jeonghan, nhưng cậu ấy là Omega. Thời đó, ông nội Yoon không chấp nhận những người nam Omega trong gia đình, xem họ như "bậc dưới", không tiếng nói, và càng không được quyền quyết định cuộc đời.
Bố Choi ngừng một chút, nhìn Seungcheol chăm chú, rồi tiếp:
– Người anh sinh đôi ấy đã vô tình mang thai. Khi biết chuyện, cậu bạn trai kia muốn sang hỏi cưới, nhưng ông nội Yoon chèn ép, buộc họ phải từ bỏ. Bác Yoon đau khổ và oán hận, cuối cùng đã tự tử, để lại một cái chết đầy thương tâm, một xác hai mạng.
Seungcheol nắm chặt tay, ánh mắt anh dịu đi, nhưng vẫn đầy căng thẳng.
– Con hiểu rồi chứ? Khi Jeonghan phân hoá là Beta, ông bà Yoon thở phào. Họ nghĩ rằng con trai mình sẽ không lặp lại bi kịch ấy. Nhưng rồi khi Jeonghan phân hóa lần hai thành Omega, mọi chuyện lại thay đổi. Họ đã bắt đầu ép cậu uống đủ loại thuốc để che giấu thân phận, bảo vệ cậu khỏi ông nội, nhưng vô tình gây ra vết thương lòng sâu sắc.
Bố Choi thở dài, ánh mắt trĩu nặng:
– Jeonghan không hề hạnh phúc như bề ngoài mọi người thấy. Mỗi lời ép buộc, mỗi loại thuốc, đều nhằm bảo vệ ... nhưng cũng vô tình làm thằng bé đau khổ. Con phải trân trọng, nâng niu thằng bé, Seungcheol à.
Seungcheol nghiêm túc gật đầu:
– Con biết, con sẽ không để Jeonghan phải chịu thêm đau khổ nào nữa. Con sẽ bảo vệ Jeonghan, dù bất cứ giá nào.
Bố Choi nhìn Seungcheol, ánh mắt vừa cảm phục vừa lo lắng:
– Tốt... con hiểu thì tốt rồi. Giữ cho thằng bé an toàn, và hãy giúp thằng bé tin rằng không phải lúc nào cũng phải chịu đựng một mình.
Seungcheol đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng:
– Con sẽ làm tất cả. Cho Jeonghan... và cho công bằng mà em ấy xứng đáng nhận.
Câu chuyện kết thúc, nhưng trong lòng Seungcheol, quyết tâm bảo vệ Jeonghan lớn hơn bao giờ hết. Anh biết, không chỉ là Sungmin, mà cả quá khứ gia đình Yoon cũng cần được giải quyết, để Jeonghan có thể sống thật với bản thân mình, không còn nỗi sợ hay đau lòng.
Những ngày nghỉ lễ còn lại trôi qua trong nhịp sống nhẹ nhàng tại nhà bố mẹ Choi. Seungcheol và Jeonghan không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong căn nhà ấm áp, nơi đầy ắp tiếng cười và hơi ấm gia đình. Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, lấp lánh trên sàn gỗ bóng loáng. Buổi chiều, hai người cùng nhau ngồi uống trà, đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là nằm dài trên ghế sofa, tận hưởng cảm giác bình yên ít ỏi trước khi học kì mới bắt đầu.
Đêm cuối cùng trước khi trở về căn hộ gần trường, Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng, thì thầm nhẹ nhàng:
– Mai mình về căn hộ, chuẩn bị cho học kì mới nha Hanie.
Jeonghan rúc sâu vào vòng tay anh, gật nhẹ.
Sáng hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc, rời khỏi căn nhà bố mẹ Choi. Căn hộ gần trường đón họ bằng không khí quen thuộc. Seungcheol mở cửa, để Jeonghan bước vào trước, rồi nhẹ nhàng đi theo, vòng tay ôm cậu từ phía sau.
Jeonghan mỉm cười, dựa đầu vào vai Seungcheol. Trong căn hộ nhỏ nhưng ấm áp ấy, giữa ánh sáng và hơi ấm lan tỏa từ vòng tay của Seungcheol, cậu cảm nhận được sự bình yên hiếm có. Hai người cùng nhau hít thở, cảm nhận từng khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào nhịp sống học tập và những thử thách sắp tới.
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào căn hộ, Seungcheol đã dậy từ trước. Anh khẽ đi vào bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jeonghan.
Seungcheol cười khẽ, lướt tới cửa phòng, nhìn thấy cậu nhăn mặt, nũng nịu nằm co trên giường.
– Dậy nào bé, ra ăn sáng với anh, sau đó phải chuẩn bị đi họp nữa. – anh nhẹ nhàng nhắc, giọng trầm ấm.
Jeonghan mơ màng nhắm mắt lại, nhõng nhẽo:
– Anh bế em... em không muốn tự đi... – nói xong còn vươn tay ôm lấy cổ Seungcheol.
Seungcheol bật cười, cúi xuống, khẽ nhấc cậu lên trong vòng tay:
– Nhõng nhẽo quá Jeonghanie, rồi anh bế em. Nhưng đánh răng rửa mặt trước đã nhé.
Seungcheol đặt cậu lên bồn rửa mặt, nhẹ nhàng chỉnh khăn áo, rồi đưa bàn chải và kem đánh răng:
– Nhỏ thôi, đừng cắn mạnh quá.
Jeonghan nhõng nhẽo nhưng ngoan ngoãn đánh răng, Seungcheol đứng cạnh, thỉnh thoảng cúi xuống cười khi cậu làm rơi nước hoặc bọt kem, vừa khéo léo lau cho cậu.
– Xong chưa nào? – Seungcheol hỏi, mắt dịu dàng nhìn Jeonghan.
– Xong rồi ạ.
Sau khi đánh răng xong, Jeonghan còn nũng nịu bám lấy Seungcheol khi xuống bếp. Anh nhẹ nhàng đút cho cậu vài miếng bánh mì, rót sữa, rồi cùng nhau ăn sáng nhanh gọn.
– Ăn xong là đi luôn nhé, còn phải chuẩn bị họp hội học sinh nữa.– Seungcheol nhắc.
Jeonghan gật gù, ngáp một cái, vẫn nắm tay anh bước ra khỏi căn hộ, đi tới xe. Không khí sáng sớm ấm áp, ánh nắng len qua cửa sổ, khiến cả hai cảm thấy dễ chịu.
Tới trường, Seungcheol giúp Jeonghan mang đồ lên phòng học sinh. Buổi họp bắt đầu, mọi người sắp xếp công việc cho học kì mới.
Không khí trong phòng họp hội học sinh ngày đầu năm học mới vừa nghiêm túc vừa sôi nổi. Jeonghan ngồi ở vị trí chủ tọa, tay lật sổ, lần lượt lắng nghe và phân công nhiệm vụ cho từng ban.
Khi các phần kế hoạch đã gần xong, Jaehyun – phó hội – chậm rãi đưa tay:
– Trước khi kết thúc, em nghĩ chúng ta cần bàn thêm một chuyện. – ánh mắt cậu hướng về Jeonghan. – Đó là trường hợp của Sungmin.
Cả phòng thoáng im lặng. Một số người trao đổi ánh mắt với nhau.
Jeonghan khẽ gật đầu:
– Ừ, đúng rồi. Năm ngoái, chuyện Sungmin đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hội. Cậu ta từng lợi dụng vị trí để bao che cho bạn bè, gây rối, thậm chí còn liên quan đến một số hành vi bắt nạt.
Seungcheol ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh, gật nhẹ như khẳng định.
Một thành viên khác lên tiếng, giọng gay gắt:
– Không thể để Sungmin tiếp tục ở lại được. Một người như vậy chỉ làm mất uy tín hội học sinh.
Mọi người đồng loạt bàn tán, phần lớn đều nghiêng về việc loại bỏ.
Jeonghan chậm rãi khép cuốn sổ, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn:
– Hội học sinh là nơi đại diện cho toàn trường. Nếu một người không giữ được kỷ luật, không tôn trọng tập thể, thì không thể đứng trong hàng ngũ này. Tôi đồng ý, Sungmin sẽ bị xoá tên khỏi danh sách thành viên chính thức.
Không gian lặng vài giây, rồi những cái gật đầu đồng loạt vang lên. Không ai phản đối.
Jeonghan hít nhẹ một hơi, giọng bình thản nhưng ẩn chút mệt mỏi:
– Từ hôm nay, cậu ta không còn thuộc về hội học sinh. Phần công việc mà Sungmin phụ trách sẽ được chia lại cho những người khác, để học kì này không có sơ hở.
Jaehyun nhanh chóng ghi vào biên bản. Seungcheol liếc sang Jeonghan, thấy cậu cố giữ vẻ chuyên nghiệp nhưng bàn tay dưới bàn khẽ siết chặt. Anh chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình lên đó, siết nhẹ một cái trấn an.
Jeonghan không quay sang, chỉ khẽ nghiêng đầu, để cho bàn tay ấy truyền thêm sức mạnh.
Buổi họp tiếp tục diễn ra trôi chảy, những kế hoạch còn lại được chốt dần. Đến cuối, Jeonghan nhìn quanh cả phòng, ánh mắt kiên định:
– Năm nay chúng ta sẽ làm tốt hơn. Không còn bóng dáng của những điều không xứng đáng trong hội nữa.
Không khí trong phòng họp trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết.
Buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại Jeonghan và Seungcheol. Cậu khép lại sổ, đôi tay vẫn còn run nhẹ. Cả buổi cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, Jeonghan mới chậm rãi thở hắt ra, như trút đi một gánh nặng đè trên vai.
Seungcheol tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.
– Em làm tốt lắm. – anh nói khẽ, giọng trầm ấm.
Jeonghan cúi đầu, môi mím chặt, đôi mắt khẽ run rẩy. Một lát sau, cậu bật ra lời nói, giọng khàn đi:
– Nhưng... tại sao trong lòng em vẫn thấy nặng thế này? Rõ ràng Sungmin sai, rõ ràng cậu ta đáng bị loại, vậy mà... em vẫn thấy hụt hẫng.
Seungcheol không trả lời ngay. Anh đưa tay ôm lấy bờ vai gầy, siết nhẹ.
– Vì em là Jeonghan. Em luôn đặt người khác lên trước bản thân, luôn nghĩ đến cảm xúc của họ, dù họ đã từng làm tổn thương mình. Nhưng quyết định hôm nay không phải vì em ghét bỏ, mà là để bảo vệ tập thể, bảo vệ chính em.
Jeonghan nhắm chặt mắt, cuối cùng không kìm được nữa mà ngả người vào ngực Seungcheol. Giọng cậu run run:
– Em chỉ sợ mọi người nghĩ em quá khắt khe, sợ mình không còn xứng làm hội trưởng nữa...
Seungcheol ôm trọn cậu trong vòng tay, một tay xoa lưng, giọng chắc nịch:
– Không, Jeonghan. Em chính là hội trưởng mà ai cũng tin tưởng. Hôm nay em chứng minh điều đó rồi. Em không tàn nhẫn, em chỉ dứt khoát. Và anh tự hào về em.
Jeonghan khẽ run, rồi bất giác cười trong nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lâu nay kìm nén giờ mới rơi ra, thấm ướt áo Seungcheol.
– Cảm ơn anh.
Seungcheol cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
– Anh sẽ luôn ở đây. Mọi quyết định khó khăn, mọi gánh nặng, em không phải gánh một mình nữa.
Trong vòng tay Seungcheol, Jeonghan dần bình tĩnh lại. Những giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống. Cậu ngẩng lên định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì Seungcheol đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi cậu.
Jeonghan khựng lại, đôi mắt mở to trong vài giây rồi vội vàng đẩy nhẹ ngực anh, mặt đỏ bừng.
– Này... ở đây cũng hôn được hả? Anh bị nghiện hôn em rồi đúng không? – cậu lắp bắp, vừa ngượng vừa gắt nhỏ.
Seungcheol bật cười, bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo cậu, giọng trầm ấm nhưng đầy trêu chọc:
– Ừm, anh nghiện rồi. Nghiện Jeonghan của anh đến mức chẳng kiềm được.
Jeonghan cắn môi, tim đập loạn, vội quay mặt đi giấu sự ngượng ngùng, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo hết.
– ...Anh đúng là không biết xấu hổ. – cậu lầm bầm, rồi lại dựa nhẹ vào vai Seungcheol, như ngầm chấp nhận sự ngang ngược đó.
Seungcheol chỉ mỉm cười, đặt thêm một cái hôn khẽ lên mái tóc mềm của cậu, thì thầm:
– Nếu là với em, thì ở đâu anh cũng muốn hôn cả.
Jeonghan nghe vậy liền siết chặt cuốn sổ trong tay, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Trái tim cậu đập rộn ràng đến mức chẳng buồn giận anh nữa, chỉ biết lén cười trong ngực Seungcheol, thấy mình được che chở và thương yêu hơn bất cứ điều gì.
________________
Sắp end gòi sắp end gòii
________________
2428 từ
12/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top