Chap 22
Mặt trời dần ngả về phía tây, kéo theo ánh nắng vàng nhạt phủ xuống mặt biển lấp lánh như dát bạc. Jeonghan đứng sát bờ biển để từng con sóng lướt nhẹ qua mắt cá chân mình. Cậu quay đầu lại, vẫy tay gọi:
– Cheol ơi, chụp cho mình tấm hình đi.
Seungcheol bật cười, rút điện thoại ra, giơ lên chụp. Từng khoảnh khắc Jeonghan cười nghiêng đầu, đưa tay lên che nắng hay xoay người nghịch cát đều được anh tỉ mỉ ghi lại. Mỗi lần chụp xong, Jeonghan lại lon ton chạy tới xem, rồi chê bai:
– Sao mặt mình tròn vậy? Cheol chụp lại cho đẹp đi chứ.
– Mặt bạn lúc nào chẳng đáng yêu. Còn đòi gì nữa?
– Dẻo miệng.
– Ừ, mình chỉ dẻo với bạn thôi.
Câu nói tưởng đùa cợt, nhưng Jeonghan lại chợt khựng lại một nhịp. Đôi mắt cậu nhìn anh, muốn lảng đi nhưng lại vô thức giữ lại ánh nhìn đó lâu hơn một chút.
– Nè, Cheol.
– Hửm?
– Nếu mình không đi trao đổi thì sao ha?
Seungcheol hơi sững lại. Anh không ngước lên, chỉ giả vờ nghịch nghịch điện thoại, giọng nhẹ như gió thoảng.
– Mình sẽ mừng lắm, nhưng mình không muốn là lý do khiến bạn từ bỏ cơ hội đó.
Jeonghan im lặng một lúc, sóng vẫn xô bờ đều đều, như lời thì thầm của đại dương. Một lúc sau, cậu lặng lẽ nói, gần như tự nhủ:
– Chỉ là mình thấy mình sẽ nhớ những thứ ở đây nhiều lắm.
Seungcheol mỉm cười, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
– Ở đây có gì khiến bạn nhớ vậy?
Jeonghan lơ đãng nhìn ra biển, như thể muốn tránh câu trả lời rõ ràng:
– Thì bạn bè nè, trường học nè, đồ ăn, với cả...
– Còn gì nữa?
– ...Với cả bạn.
Lần này thì Seungcheol thật sự ngẩn người.
Jeonghan không nói tiếp. Cậu quay người, nhón chân đá nhẹ một vệt nước lên trời như chẳng có chuyện gì, giọng bông đùa:
– Vậy nên phải tranh thủ chơi cho đã, để gom kỷ niệm mang qua kia chứ không lại buồn chết.
Seungcheol bước tới, không nói gì thêm. Anh chỉ đi song song bên cậu, tay vô thức đưa ra, khẽ xòe ra giữa khoảng cách hai người. Jeonghan nhìn thấy, khựng lại vài giây, rồi giả vờ vô tình để tay mình chạm vào tay anh.
Một cái chạm nhẹ thôi, như thể không có ý gì rõ ràng, nhưng lại chẳng ai buông ra.
____________
Tối hôm đó, họ ăn tối tại một quán hải sản ven biển. Đèn vàng treo lơ lửng trên mái, gió biển thổi lồng lộng, tiếng sóng vỗ và mùi nướng tỏa ra thơm lừng khiến Jeonghan híp cả mắt lại vì vui.
– Bạn muốn gọi gì?
– Cái gì cũng được, nhưng có thêm mực nướng thì càng tuyệt.
Seungcheol gọi món xong, quay lại thấy Jeonghan đang ngồi tựa cằm lên tay, nhìn ra phía xa xa. Mặt cậu ánh lên bởi ánh đèn và sự thư thái hiếm hoi.
– Bạn nghĩ gì thế?
– Không nghĩ gì cả, chỉ là thấy mình đang sống thật sự.
– Hả?
– Ừm, trước giờ mình lúc nào cũng như đang chạy, chạy giữa mớ kế hoạch, trách nhiệm, mọi người mong chờ. Mà giờ thì giống như mình được thở một cái cho đàng hoàng.
Seungcheol nhìn cậu, lòng chợt mềm xuống. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra gắp cho cậu miếng mực vừa chín.
– Thì thở đi, còn mệt thì tựa vào mình. Không ai đòi hỏi gì bạn ở đây cả.
Jeonghan nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
– Cheol à...
– Hửm?
– Mai mình muốn đi ngắm bình minh, được không?
– Được, dù phải dậy sớm cỡ nào cũng được.
– Cảm ơn bạn.
Cậu mỉm cười. Không phải nụ cười rạng rỡ, mà là một nụ cười ấm áp và yên bình đến lạ.
⸻
Tối về, cả hai người cùng nằm trong phòng khách, mỗi người một chiếc chăn mỏng. Không ai buồn bật tivi, cũng chẳng buồn nói nhiều. Chỉ là một chút nhạc nhẹ từ điện thoại, ánh đèn dịu ấm, và những câu nói ngắt quãng không đầu không đuôi.
Jeonghan nằm nghiêng, nhìn trần nhà. Bỗng hỏi lại câu hỏi lúc chiều khi cả hai đi dạo ven biển.
– Cheol.
– Hả?
– Nếu mình nói mình không muốn đi nữa, thì bạn có ngăn mình không?
Seungcheol quay đầu lại, mắt họ chạm nhau giữa bóng đèn mờ nhạt.
– Không, mình sẽ không ngăn.
– Tại sao?
– Vì mình tin bạn sẽ tự biết điều gì là tốt nhất. Mình có thể là người ở cạnh, nhưng không phải là người quyết định cuộc đời bạn, Hanie à.
Jeonghan lặng thinh. Một lúc sau, cậu vươn tay chạm vào mu bàn tay anh, nhẹ như gió.
– Nhưng mà nếu mình ở lại bạn có vui không?
Seungcheol không đáp ngay. Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. Rất nhẹ.
– Mình sẽ vui như thể được tặng cả bầu trời này.
______________
Trời chưa kịp sáng hẳn khi chuông báo thức reo lên. Jeonghan lồm cồm ngồi dậy khỏi tấm chăn mỏng, dụi mắt liên tục. Căn phòng còn tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ ngoài ban công rọi vào, loang lổ trên sàn nhà.
Seungcheol đã dậy từ lúc nào, đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Nghe thấy tiếng động sau lưng, anh quay lại, nở một nụ cười dịu dàng:
– Sẵn sàng đi đón bình minh chưa, Hanie?
Jeonghan gật đầu, vẫn còn ngái ngủ. Mắt cậu hơi sưng, tóc rối, giọng khàn khàn:
– Mình còn buồn ngủ lắm.
– Vậy mình cõng bạn ra biển nhé?
– Thôi mình đi được mà.
Seungcheol bật cười, đi tới khoác cho cậu chiếc áo khoác gió rồi đội lên đầu cậu một chiếc mũ len xám. Tay anh luồn vào tay cậu, kéo đi nhẹ nhàng như dắt một đứa nhỏ.
– Mau lên, không là lỡ mất bình minh bây giờ.
Ra đến bãi biển, trời còn lờ mờ sáng. Gió sớm lạnh hơn cậu tưởng, Jeonghan khẽ rùng mình. Cậu rúc vai lại, đưa tay kéo cổ áo lên cao, rồi bất giác bước gần về phía Seungcheol hơn, như thể tìm hơi ấm.
Họ ngồi xuống một tảng đá lớn, nơi không có ai khác ngoài tiếng sóng và một vài tiếng chim.
– Hồi nhỏ, mình nghĩ bình minh sẽ giống trong phim, màu hồng rực và có mấy tia sáng thần kỳ. Nhưng hóa ra bình minh ngoài đời lại yên lặng quá.
– Yên lặng cũng tốt. Nhờ vậy mình mới nghe được những thứ khác.
Jeonghan nghiêng đầu:
– Nghe gì?
Seungcheol nhìn cậu, nửa đùa nửa thật:
– Nghe tiếng trái tim đang thổn thức.
Jeonghan bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng lặng lại khi cậu ngước nhìn mặt biển phía xa.
Một dải ánh sáng cam nhạt bắt đầu nhuộm dần bầu trời, rồi loang xuống mặt biển như có ai đó chậm rãi tô màu lên nền tranh. Sóng vẫn vỗ nhẹ, từng cơn cuộn qua chân cậu, mang theo một cảm giác rất kỳ lạ.
Cậu không nhìn Seungcheol, nhưng biết anh vẫn đang ngồi cạnh mình. Gần đến mức vai họ chạm nhau.
Bỗng Jeonghan lên tiếng:
– Cheol này...
– Hửm?
– Khi ở cạnh bạn, mình thấy mình khác lắm.
– Khác thế nào?
– Không biết nữa, kiểu như mình dễ cười hơn, dễ thấy mọi thứ xinh đẹp hơn, nhưng cũng dễ bối rối hơn.
Seungcheol quay sang nhìn cậu, không chen vào, chỉ nghe.
– Mình không quen cảm giác này. Trước giờ chỉ quen với việc biết mình cần làm gì, đi đâu, nghĩ gì, nhưng lúc ở cạnh bạn thì mọi thứ như bị đảo tung lên hết.
Một cơn gió thoảng qua, Jeonghan đưa tay che mặt, mắt cụp xuống.
– Bạn có nghĩ mình kỳ lạ không?
Seungcheol khẽ cười, anh đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi mặt, giữ lấy trong lòng bàn tay mình.
– Không kỳ chút nào, mình nghĩ đó là vì bạn đang bắt đầu thật sự cảm nhận, lắng nghe trái tim.
– Ý bạn là sao?
Seungcheol im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ lắc đầu.
– Cái đó để bạn tự tìm ra thì hơn.
Jeonghan nhìn anh, ngơ ngác. Cậu không hiểu rõ câu trả lời, nhưng cảm thấy lòng mình dâng lên một điều gì đó — nhẹ tênh nhưng lại khiến tim nhói khẽ. Giống như có gì đó quan trọng đang hình thành, mà cậu thì vẫn chưa biết nên gọi tên nó là gì.
Cậu quay lại nhìn mặt trời đang dần nhô lên, ánh sáng cam rực vẽ một vệt vàng dài trên mặt biển.
Và trong buổi sáng đầu ngày ấy, Jeonghan khẽ nghĩ:
Có lẽ... cảm xúc cũng giống như bình minh — không ập tới một cách dữ dội, mà nhẹ nhàng len vào từng góc nhỏ, đủ khiến người ta phải dừng lại và lắng nghe.
______________
Sau khi mặt trời lên hẳn, ánh sáng vàng nhạt trải đều trên cát, họ đứng dậy rời bãi biển. Con đường nhỏ ven biển lúc sáng sớm vẫn còn yên tĩnh, chỉ có vài quán ăn bắt đầu mở cửa.
– Bạn muốn ăn gì? – Seungcheol hỏi.
Jeonghan nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ:
– Gì cũng được, miễn là có thể làm ấm cái bụng.
Họ dừng lại trước một quán mì hải sản nhỏ, mái che xanh bạc màu, hơi nước bốc nghi ngút từ nồi canh đỏ au. Bên trong chỉ có vài chiếc bàn gỗ thấp, ghế nhựa, và mùi hải sản tươi lan ra tận ngoài cửa.
Khi bát mì được bưng ra, Jeonghan lập tức cúi xuống thổi phù phù, gắp một đũa đầy rồi suýt bỏng lưỡi.
– Á nóng quá. – cậu bật cười, mắt hơi nhăn lại.
Seungcheol đưa cho cậu cốc nước, vừa gỡ vỏ tôm vừa lắc đầu:
– Lúc nào cũng vội như trẻ con.
Jeonghan ngậm miếng mực, mắt sáng lên:
– Nhưng ngon ghê! Vừa cay vừa ngọt, lại còn nhiều hải sản nữa.
– Vậy ăn từ từ thôi, không ai giành của bạn đâu.
Sau khi ăn xong, họ không quay lại bờ biển mà rẽ vào con đường dẫn tới khu chợ sáng của thị trấn. Những gian hàng chen sát nhau, đầy màu sắc: trái cây tươi, cá khô treo lủng lẳng, và tiếng rao hàng rộn ràng.
Jeonghan tròn mắt nhìn quanh, chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu đi hội chợ.
– Ôi, mấy con cá khô này treo lâu có rơi xuống không nhỉ?
Seungcheol bật cười, đưa tay giữ vai cậu lại khi cậu ngẩng đầu ngắm quá lâu.
– Không đâu, nhưng nếu bạn đứng dưới lâu quá, biết đâu bị rơi trúng thật đấy.
Họ ghé vào một sạp bán bánh hotteok nóng hổi. Người bán đưa ra một cái bánh vàng ươm, mùi đường nâu và quế thơm lừng. Jeonghan vừa cắn một miếng đã phồng má, lẩm bẩm vì đường nóng chảy.
– Nóng nhưng ngon ghê.
Seungcheol đưa khăn giấy:
– Cẩn thận thôi, lần thứ hai trong sáng nay bạn bị bỏng miệng rồi.
Sau khi lang thang thêm vài con phố, Seungcheol dẫn Jeonghan vào một quán gà rán nổi tiếng nằm ngay góc ngã tư. Cửa kính mở ra là mùi gà chiên thơm ngào ngạt trộn lẫn chút cay ngọt đặc trưng của sốt Hàn Quốc.
– Thử gà sốt mật ong với tokbokki cay ngọt nhé? – Seungcheol vừa hỏi vừa kéo ghế cho Jeonghan.
– Nghe ngon đó. – Cậu gật đầu, mắt đã sáng lên khi thấy hình minh họa trên menu.
Món ăn nhanh chóng được bưng ra: đĩa gà rán giòn tan phủ lớp sốt vàng óng, bên cạnh là tokbokki đỏ tươi bốc khói, thơm lừng mùi ớt gochujang.
Jeonghan gắp một miếng gà, cắn một cái "rộp" nghe rõ mồn một, nước sốt ngọt lịm lan ra đầu lưỡi.
– Ngon quá. – Cậu mỉm cười, má phồng lên như chú thỏ nhỏ.
Seungcheol khẽ bật cười:
– Ăn từ từ thôi, nóng đấy.
Tokbokki thì lại là một câu chuyện khác. Jeonghan tưởng chỉ hơi cay, ai ngờ vừa cắn một miếng, môi đã đỏ bừng, mắt nhắm tịt. Cậu vội uống một ngụm nước thật to, khiến Seungcheol phải nhịn cười đến mức vai rung lên.
– Đừng cười mà Cheol. – Jeonghan vừa nói vừa quơ tay, nhưng trông lại càng đáng yêu hơn.
- Được rồi không trêu bạn nữa, không được thì đưa mình ăn nốt cho đừng cố.
Dù vậy nhưng Jeonghan vẫn cương quyết muốn ăn, khiến cho Seungcheol đành bất lực ngồi cười. Không phải là cười theo kiểu trêu chọc, mà là tiếng cười của sự nuông chiều- thứ mà Jeonghan không hề nhận ra.
_____________
2149 từ
10/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top