Hồi ức 1 : Đáng thương hay đáng trách

Phiên ngoại đặc biệt : Quá khứ của Lee Chan.

-----------------


Liệu rằng xã hội này có đủ lòng nhân ái để tha thứ cho tôi hay không? Một đứa trẻ mới mười lăm tuổi, nhưng lại mang trong mình gánh nặng của những quyết định sai lầm, bàn tay nhuốm máu từ những hoàn cảnh không thể kiểm soát.

Liệu rằng mọi người có thể nhìn thấy nỗi đau trong tôi, hay họ sẽ chỉ thấy một kẻ tội lỗi? Tôi chỉ là một nạn nhân của bạo lực gia đình, một người đã phải chiến đấu để sống sót trong một thế giới đầy bất công.

.

Tôi là Lee Chan, một đứa trẻ mười lăm tuổi, sống giữa bốn bức tường của một gia đình tăm tối. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều phải đối mặt với nỗi khổ tâm vô bờ bến, nơi mà những lời lẽ cay nghiệt và những trận đòn thô bạo từ cha tôi trở thành cơm bữa.

Ngôi nhà này như một cái bóng ám ảnh, nơi mà tôi không thể tìm thấy niềm vui hay sự bình yên. Sau mỗi giờ học, tôi thường cố gắng níu giữ chút ánh sáng của cuộc sống bên ngoài, nhưng càng lâu tôi ở lại trường, tâm hồn tôi lại càng bị xé rách khi nghĩ về cảnh tượng đang chờ đợi mình ở nhà.

Bởi vì tôi không muốn về nhà chút nào.

Mỗi khi bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi luôn là cuộc cãi vã nảy lửa giữa cha mẹ, nơi mà tiếng la hét và sự tức giận hòa quyện thành một bản giao hưởng đau thương. Tôi không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày, chính mắt tôi chứng kiến cảnh họ đánh nhau đến mức đổ máu - một hình ảnh mà tôi chỉ có thể giữ kín trong lòng.

Cuộc hôn nhân của họ như một trò chơi mà cha mẹ đặt đâu thì con cái phải ngồi đó, và tôi trở thành nạn nhân của những bất hòa âm thầm. Tại sao họ lại kéo tôi vào cuộc chiến không của riêng mình? Tại sao họ lại nhẫn tâm làm tổn thương một đứa trẻ, chỉ mới chập chững vào đời?

Đau quá…

Cha tôi giáng cho tôi một cái tát mạnh mẽ, khiến má tôi đỏ ửng, rồi ông ta tiếp tục dùng chổi đánh tới tấp. Những lời chửi bới của ông như những nhát dao chém vào tâm hồn tôi, và có lúc tôi cảm thấy mình như một cái bóng không có giá trị, chỉ tồn tại để thỏa mãn cơn giận dữ của ông. Ông thậm chí đã không ngần ngại nói rằng muốn dùng dao để kết thúc cuộc đời tôi – chỉ vì tôi xuất hiện trên thế giới này.

Tại sao lại có sự chán ghét ấy? Tôi chỉ là một sinh linh bé nhỏ, một đứa trẻ cần được yêu thương và chăm sóc như bao người khác. Nhưng tuổi thơ của tôi, thay vì được vẽ nên bằng những ký ức vui vẻ, lại bị nhuốm màu tối tăm, thành một trang giấy đầy vết nhơ của nỗi đau và tội lỗi.

Vì sao tôi lại nói như vậy?

Khi tôi mười lăm tuổi, cha tôi quyết định rằng tôi sẽ trở thành một món hàng, một thứ có thể bán cho bọn buôn người. Tôi đã vùng vẫy, phản kháng, nhưng chỉ nhận lại những cú đánh tàn nhẫn và những lời đe dọa. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi không thể để ông ta làm tổn thương tôi thêm nữa.

Trong khoảnh khắc của sự tuyệt vọng tột cùng, tôi đã làm điều mà tôi không thể ngờ tới.

Tôi đã đâm cha mình…

Hành động đó không chỉ là sự phản kháng, mà còn là một quyết định mang nặng nỗi đau vì tôi biết rằng ông ta đã giết mẹ tôi.

Tôi đã giết người rồi…

Tôi lặng lẽ đứng nhìn hai cái xác nằm dưới thềm đất lạnh lẽo, lòng dâng lên một cơn đau ê buốt. Không phải đau lòng, cũng không phải hối lỗi; cảm giác ấy chỉ là những vết thương của quá khứ, những ký ức về những lần cha tôi lôi tôi xềnh xệch trên nền đất, để lại những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Tôi thu dọn hung khí, gói gọn chúng trong một tấm vải trắng như thể muốn che giấu những gì đã xảy ra, rồi đặt vào chiếc balo hành lý của mình. Ánh mắt tôi lướt qua ngôi nhà quen thuộc lần cuối, nơi mà mỗi bức tường đều thấm đẫm nỗi đau và sự sợ hãi. Rồi tôi nhanh chóng rời đi, mang theo cả nỗi ám ảnh và những ký ức không thể xóa nhòa.

Tôi chính thức trở thành kẻ giết người, mang trong mình cái mác mà tôi không bao giờ muốn có. Một kẻ giết người với tâm hồn rạn vỡ của một đứa trẻ mười lăm tuổi, lớn lên giữa bạo lực và sự tàn nhẫn. Tôi tự hỏi, có phải tôi không xứng đáng được sinh ra? Cha tôi từng chửi bới tôi, thậm chí còn muốn nguyền rủa sự hiện diện của tôi trên cõi đời này.

“Mày nên chết đi! Tại sao mày lại ra đời? Tại sao mày lại khiến cuộc sống tao đảo lộn như thế, hả Lee Chan?” Những câu nói ấy như những nhát dao đâm vào tim tôi, khiến tôi cảm thấy mình là một gánh nặng, một sự thất bại ngay từ khi còn nhỏ.

..

Tôi lang thang trên con phố suốt hơn một tuần, mỗi bước chân như một cuộc chiến với bản thân và với thế giới bên ngoài. Số tiền tiêu vặt mà tôi lấy từ ngôi nhà ấy đã gần cạn kiệt, những đồng tiền lẻ trong tay tôi giờ đây trở nên nặng nề như những gánh nặng trong tâm hồn.

Cầm những tờ tiền thối nát, tôi ước rằng mình có thể xé nát chúng thành từng mảnh vụn, như thể việc làm đó có thể xóa bỏ được cái quá khứ đau đớn mà tôi đã mang theo. Mỗi tờ tiền như một biểu tượng của sự khốn khổ, của những ký ức không thể nào quên, và tôi cảm thấy mình đang sống trong một thế giới mà mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Người ta đi qua tôi, ánh mắt họ lướt qua, không một ai nhận ra nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy mình như một bóng ma lạc lõng giữa dòng người tấp nập, không có nơi nào để về, không có ai để nương tựa. Mỗi đồng tiền trong tay càng khiến tôi cảm thấy cô đơn hơn.

Tôi gặp Hana vào một ngày mưa tầm tã, khi mà những giọt nước như những giọt lệ từ bầu trời đổ xuống, hòa cùng nỗi đau trong lòng tôi. Tôi thu mình lại trong một góc tối của con hẻm nhỏ, cơ thể chằng chịt vết thương sau khi bị lũ côn đồ đầu đường xó chợ hành hạ. Mưa rơi, nhưng tôi không thể cảm nhận được sự mát mẻ; chỉ có nỗi tê tái và sự cô đơn bao trùm.

Trong khoảnh khắc u ám ấy, Hana và chị YeongNa xuất hiện như những ánh sáng le lói giữa đêm tối. Họ dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm. "Cậu sao vậy?" Hana hỏi, giọng nói ấm áp như một ngọn lửa giữa trời đông. Họ dúi cho tôi một túi bánh mì nóng hổi, hương thơm của nó làm tôi cảm thấy như đang được ôm trọn trong vòng tay của sự an ủi. Sau đó, họ đưa tôi lên xe, về với Choi gia, một nơi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân đến.

Hana thật sự thân thiện, hoàn toàn trái ngược với những kẻ áo đen đã làm tổn thương tôi. Cô ấy giống như một tiểu tiên nữ, nhẹ nhàng và lấp lánh giữa dòng đời tăm tối. Thật trùng hợp, cô ấy cũng bằng tuổi tôi và chúng tôi đã từng học chung trường cấp một. Những ký ức êm đềm về những ngày thơ ấu như một làn gió mới thổi vào tâm hồn tôi, làm dịu đi những vết thương đang chảy máu.

Cô ấy, một thiên kim tiểu thư của nhà họ Jung, sống trong một thế giới xa hoa và đầy đủ, nơi mọi thứ đều được trải sẵn cho mình. Được nuôi dưỡng trong vòng tay ấm áp của gia đình, cô là biểu tượng của sự hoàn hảo, một viên ngọc quý giữa dòng đời. Người ta thường nói rằng cô chính là lá ngọc cành vàng của nhà họ Jung, một hình mẫu cho những ước mơ và hy vọng.

Nhưng trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cô biết đã bị xé nát. Nhà họ Jung, với vẻ ngoài lộng lẫy, đột ngột phải đối mặt với một thảm kịch không thể tưởng tượng nổi. Hana, chỉ mới bảy tuổi, đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà những kẻ thù tàn nhẫn mang đến.

Trong một buổi tối tĩnh lặng, tiếng súng vang lên như sấm rền, khiến Hana phải nép mình trong cánh cửa tủ, tim đập thình thịch. Mùi máu và sự hoảng loạn bao trùm không gian, và cô bé chỉ có thể lắng nghe những tiếng hét, những tiếng kêu cứu vọng lại từ những người mà cô yêu thương. Thế giới xung quanh cô bỗng chốc biến thành một cơn ác mộng, nơi mà ánh sáng hạnh phúc bỗng chốc tắt ngúm .


Hana không thể nhớ rõ mình đã phải trải qua bao lâu để tìm lại sự bình yên cho tâm hồn, nhưng những ký ức đau thương của năm ấy vẫn khắc sâu trong từng tế bào của cô. Thời gian có thể trôi đi, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn mãi chưa lành.

Chị YeongNa đưa tôi đến Choi gia, nơi cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Chị đã giới thiệu tôi với lão đại của gia tộc, ánh mắt chị chứa đựng niềm tin mãnh liệt, như thể đã nhìn thấu được khả năng đặc biệt của tôi trong việc thẩm định báu vật. Thực tế, tôi cũng không thể ngờ rằng mình lại có khả năng phân biệt ngọc thật và giả, chỉ đơn giản là tôi cảm nhận được sự khác biệt trong màu sắc. Thật bất ngờ khi trực giác của tôi lại chính xác.

Từ giây phút ấy, tôi trở thành một phần của gia đình Choi. Họ không chỉ đón nhận tôi mà còn dạy tôi những bí quyết để trở thành một nhà thẩm định đồ vật quý hiếm. Trong quá trình đó, tôi đã tìm thấy không chỉ nghề nghiệp mà còn một mái ấm mới và một người bạn tri kỷ.

Hana và tôi, như hai mảnh ghép hoàn hảo, cùng nhau làm việc trong lĩnh vực giám định đá quý và tranh. Chúng tôi phối hợp nhịp nhàng, mỗi người đều phát huy thế mạnh của mình. Hana thậm chí đã hướng dẫn tôi cách điều chế thuốc, nhờ vào tài năng thiên bẩm của cô trong lĩnh vực hóa học. Cô là một nhà bác học trẻ, chuyên nghiên cứu và chế tạo những loại thuốc kỳ lạ, giúp ích cho gia tộc và cả những người xung quanh.

Sau đó, tôi và Hana đã gặp anh Jihoon, một người anh cũng vì những lý do riêng mà quyết định gia nhập. Ba chúng tôi đã trở thành một đội, làm việc ăn ý đến mức không thể tách rời. Giờ đây, chúng tôi như hình với bóng, gắn bó với nhau trong mọi hoàn cảnh.

Thời gian trôi qua, tôi dường như đã quên đi hình ảnh của một người cũ, quên đi nỗi đau từ người cha bội bạc. Điều duy nhất mà tôi quan tâm bây giờ là hoàn thành chữ hiếu của mình với gia đình.

Mỗi năm, tôi vẫn mang hoa đến thăm họ, chăm sóc từng cành hoa, dọn dẹp bụi bẩn bám víu. Tôi trò chuyện với họ về những kỷ niệm trong những tháng năm tôi sống ở Choi gia, dù tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được sự yêu thương từ chính gia đình mình.

_Lee Chan_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top