Chương 9 : Cứu lấy cộng sự duy nhất

“Không sao chứ?” anh bước đến dìu cô lên.

“Không sao , tôi vẫn còn chạy được” cô cố gắng gượng dậy.

Cả hai cùng quay lại, ánh mắt lo lắng nhận ra những kẻ đuổi theo đang dần tiến lại gần. Soonyoung vươn người, nheo mắt quan sát xung quanh, và bất chợt, một nụ cười lém lỉnh nở trên môi cậu.

Anh nhanh chóng với tay lấy khẩu súng bắn dây thừng được giấu trong túi của cô, ánh mắt quyết tâm sáng lên. Với một động tác điêu luyện, anh nhắm thẳng vào cành cây gần đó, rồi ngay sau đó, ôm chặt lấy cơ thể cô.

“Nào bạn thân , giữ chắc nhé”

Trước khi Yoon kịp thốt lên lời nào, anh đã nhanh chóng nhấn công tắc ở dưới thân súng. Chỉ trong tích tắc, sợi dây thừng căng lên, kéo cả anh và cô rời khỏi mặt đất, hướng về phía cành cây. Gió thổi mạnh, mang theo cảm giác hồi hộp lẫn phấn khích, khi họ bay lên cao, như thể tạm thời thoát khỏi những nguy hiểm đang bám sát phía dưới. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh giữa hai người.

“Mẹ kiếp , chúng ở trên cây” tên cầm đầu hô hào.

Lập tức, những tên vệ sĩ canh gác đã bao vây quanh gốc cây mà cô và anh đã nhảy lên. Không khí căng thẳng đọng lại ở đó, như một cái bẫy đang chờ đợi con mồi dại dột. Một tên trong số chúng, với thân hình cường tráng và vẻ mặt hung hãn, nhanh chóng trèo lên cành cây, đôi mắt híp lại trong sự tập trung. Hắn di chuyển linh hoạt, giống như một con khỉ lén lút tìm kiếm con mồi trong rừng rậm.

Nhưng dù hắn có leo trèo khéo léo đến đâu, vẫn không thấy dấu vết của cả hai. Sự tức giận dần dâng lên, hắn gầm lên một cách giận dữ, âm thanh vang vọng ra xung quanh, như một tiếng sấm giữa bầu trời quang đãng. "Chúng mày đâu rồi? Đừng có trốn tránh, tao sẽ tìm ra tụi bây!" Hắn quát lớn, tiếng nói của hắn mang theo sự đe dọa, như thể muốn xé toạc bầu không khí yên tĩnh của khu rừng.

“Không có , chúng thoát được rồi”

“Mau lên , lục tung cái khu rừng này . Bằng mọi giá phải bắt sống hai đứa nó về đây” tên cầm đầu hô lớn,lập tức cả bọn tản ra truy tìm.

Kwon Soonyoung nhìn về phía lũ người kia mà cười khẩy, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Yoon. Là một siêu đạo chích , anh không cho phép bản thân giống với người bình thường mà phải khác người . Đặc biệt là khi thực hiện những phi vụ thế kỷ như vầy, anh càng không cho phép bản thân có thể liều lĩnh như một con người mà phải biết bay nhảy giống như một siêu anh hùng.

“Chậc chậc, đồ của Jeon Wonwoo chế tạo cũng có ít thế nhỉ?” anh vừa nói , vừa quan sát cây súng bắn ra sợi dây thừng kia.

“Ưm…”

“Cô ổn chứ?” Soonyoung quan sát cô , thân thể nhỏ nhắn kia nãy giờ cứ run rẩy liên hồi, thậm chí anh còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của cô.

“...tôi đau quá…” giọng nói yếu ớt thều thào vang lên , Lee Yoon ôm lấy bàn chân đang túa ra máu kia , hơi thở nặng nề , cơn đau đớn dấy lên cả thân thể của cô.

“Mẹ kiếp,không lẽ trong đạn có độc?” Soonyoung chửi thề một tiếng , anh ôm lấy thân thể của cô mà nhảy xuống mặt đất . Đôi mắt láo liên quan sát xung quanh rồi nhanh chóng bế cô lao ra xe .

Kwon Soonyoung đặt cô lên hàng ghế phía sau rồi nói : “cố gắng cầm cự nhé?Tôi sẽ đưa cô về Choi gia nhanh chóng” .

Anh lao đến ghế lái, nhanh chóng ngồi xuống và cảm nhận hơi thở của động cơ đang gầm rú. Bàn tay anh vững vàng nắm lấy tay lái, khởi động xe và phóng ga như một mũi tên rời khỏi cung, cảm giác tự do và adrenaline dâng trào trong huyết quản.

Giới trẻ ở Seoul thường sống về đêm, và khi ánh đèn neon bắt đầu lung linh, phố phường trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.  m thanh của tiếng cười, tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện hòa quyện vào không gian, tạo nên một bức tranh sống động của cuộc sống thành phố.

Trên tuyến đường quốc lộ, chiếc Lamborghini đen bóng bẩy vút lên, như một con thú hoang dã giữa dòng người đông đúc. Từng nhịp ga của xe như một bản giao hưởng, hòa quyện với tiếng gió rít bên tai, tạo nên một cảm giác phấn khích khó tả. Chỉ trong chốc lát, anh đã vượt qua những chiếc xe khác, vẽ nên những đường cong sắc nét trên mặt đường nhựa.

“Oái, bộ mấy người đi đầu thai hay gì mà chạy nhanh thế?” Một người phụ nữ trung niên, bị dọa sợ bởi tốc độ của chiếc xe, không ngần ngại chửi bới. Những tiếng la hét và lời lẽ tức giận vang lên xung quanh, nhưng anh chẳng mấy bận tâm. Trong lòng anh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đưa Lee Yoon về Choi gia để chữa trị.

Xung quanh, người dân vẫn tiếp tục phản ứng với sự hoảng loạn, nhưng anh biết rằng sự an toàn của Lee Yoon quan trọng hơn bất cứ lời chửi bới nào. Lũ khốn từ viện nghiên cứu Namsan được đào tạo bài bản, họ không chỉ là những kẻ thù tàn ác mà còn là những tay sai đắc lực, sẵn sàng làm mọi điều để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh viên đạn mà chúng đã bắn ra, và sự lo lắng dâng lên: Liệu nó có tẩm độc hay không?

Nhìn Lee Yoon ngồi bên cạnh, anh cảm nhận được nỗi đau đớn mà cô đang chịu đựng. Dù cô luôn kiên cường, nhưng giờ đây, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, chứng tỏ sự đau đớn của viên đạn ghim chặt vào chân cô. Tim anh se lại khi thấy cô như vậy. Anh biết, không thể chần chừ thêm nữa, phải mau chóng đưa cô đến nơi an toàn. Từng giây từng phút trôi qua như một cuộc đua, và anh quyết tâm, bằng mọi giá, phải cứu lấy Lee Yoon.

Xem ra anh đã đánh giá thấp bọn chúng.

Với tốc độ của mình, chỉ trong vòng mười lăm phút, chiếc Lamborghini đã lướt vào sân trước của Choi gia. Kwon Soonyoung, tay bế chặt Lee Yoon, hớt hải chạy vào trong, giọng anh vang vọng khắp không gian.

“LEE JIHOON, LEE CHAN, JUNG HANA. MAU GIÚP TÔI VỚI!”

m thanh khẩn cấp của anh như một tiếng chuông báo động. Ngay lập tức, bóng dáng của Hana xuất hiện trên cầu thang, khuôn mặt cô hiện rõ sự thiếu ngủ, cơ thể mặc bộ đồ hình con thỏ lò xò chạy xuống. Khi nhìn thấy Lee Yoon nằm trong vòng tay của Soonyoung, nỗi lo lắng trong ánh mắt cô càng rõ rệt.

“Đã xảy ra chuyện gì với chị ấy thế này?” Hana hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân Yoon.

“Yoon bị trúng đạn. Ban đầu anh nghĩ chỉ là đạn thường, nhưng cô ấy đau đớn quá, nên anh lo lắng có thể trong đạn có tẩm độc,” Soonyoung đáp, giọng anh đầy căng thẳng.

“Chúng là người của viện nghiên cứu, chắc chắn vũ khí của chúng có chứa hóa chất độc hại. Anh Jihoon và Chan hiện không có ở đây. Anh hãy đưa chị ấy xuống tầng hầm, em sẽ xử lý vết thương,” Hana nói, giọng điệu quyết đoán nhưng không kém phần lo lắng.

Soonyoung gật đầu, nhanh chóng bế Lee Yoon xuống tầng hầm phòng thí nghiệm, trong khi Hana theo sát phía sau.

“Anh mau ra ngoài đi, việc còn lại cứ để em lo. Nhớ không được nói chuyện này cho anh DK biết nhé, kẻo ảnh nổi giận mà đập nát cái viện nghiên cứu Namsan kia,” Hana nhắc nhở, ánh mắt đầy kiên quyết.

“Anh biết rồi, mọi chuyện trông chờ vào em,” Soonyoung đáp, rồi nhanh chóng lui ra, để lại không gian riêng tư cho Hana và Lee Yoon.

Hana cởi bỏ chiếc áo choàng thỏ, ném sang một bên, và vớ lấy chiếc áo blouse treo trên móc. Cô nhanh chóng bắt tay vào việc sơ cứu cho Yoon, từng động tác của cô đều thể hiện sự khẩn trương và chuyên nghiệp. Trong không gian tĩnh lặng của phòng thí nghiệm, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và những tiếng động nhỏ khi Hana làm việc, tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất: cứu lấy Lee Yoon.

Hana bắt đầu công việc cấp cứu bằng cách tiêm một liều thuốc tê vào bàn chân của Lee Yoon. Cô chờ đợi vài phút cho thuốc ngấm, khi cảm giác đau đớn trong chân Yoon giảm bớt, Hana nhanh chóng tiêm một liều thuốc giải tạm thời vào cơ thể cô.

Trước đó, vì vết thương quá đau đớn, Yoon đã ngất lịm trong vòng tay của Soonyoung khi anh hớt hải đưa cô vào sảnh. Hana không thể để thời gian trôi qua vô ích, cô lấy một ít máu từ vết thương của Yoon và bắt tay vào việc phân tích các thành phần tế bào trong đó.

Cô đặt tấm kính nhỏ chứa máu lên kính hiển vi, chăm chú quan sát. Những thành phần quen thuộc như tế bào máu và huyết tương hiện ra, nhưng đột nhiên, một thứ bất thường khiến cô chững lại.

“Con mẹ nó, axit acetic?” Hana thốt lên, sự hoảng loạn dâng lên trong lòng.

Không chần chừ, cô bật dậy, cầm lấy ống tiêm chứa thuốc giải và tiêm thêm một liều vào cơ thể Yoon, mong rằng điều này sẽ giúp giảm bớt độc tố. Sau đó, Hana nhanh chóng rửa sạch vết thương, cẩn thận loại bỏ mọi tạp chất và xử lý vùng bị tổn thương nghiêm trọng.

Axit acetic, mặc dù không nguy hiểm như axit sunfuric, nhưng vẫn thuộc nhóm axit độc hại nhất. Nó không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng mà còn không có thuốc giải, khiến cho việc xử lý trở nên cực kỳ khó khăn. Cách duy nhất để đối phó với loại axit này là nhanh chóng rửa sạch vết thương, sau đó tìm kiếm phương pháp điều trị phù hợp.

Trong tình huống khẩn cấp, Hana không chần chừ. Cô quyết định rạch một phần vết thương nhỏ, đôi tay cô vững vàng như thép. Với sự quyết tâm, cô cầm lấy ghim, gắp viên đạn đang nằm chễm chệ bên trong ra. Không để cho nỗi sợ hãi chi phối, Hana tiêm vào vết thương một vài liều thuốc đặc trị tự chế, hy vọng rằng những nỗ lực của mình sẽ giúp cô sống sót trước nguy hiểm cận kề.

Đôi mắt tựa long lanh nhìn lấy Lee Yoon đang từ từ bình phục, y dìu cô sang chiếc giường êm ái bên cạnh rồi cầm lấy chăn ấm đắp cho cô . Đôi tay y xoa lấy vùng vết thương trên người cô , xác định rằng cô vẫn bình phục liền bước ra ngoài , trả lại không gian yên tĩnh cho cô.

Bước chân lên nhà , y nhìn thấy Soonyoung đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa . Đôi mắt mệt mỏi , hàng mi cong vút nặng trĩu như muốn sụp mí . Trên người anh ngoài những hạt mồ hôi thì đâu đó vẫn thoang thoảng mùi máu tanh của cô.

Hana bước tới, khẽ khều anh rồi nói: “Anh nhanh chóng đi tắm rửa đi, đồ ăn chị YeongNa đã cất trong tủ lạnh, chỉ cần lấy ra hâm lại cho nóng rồi đi ngủ giúp em cái nhé.”

Soonyoung mở to đôi mắt, nhìn cô với vẻ lo lắng: “Lee Yoon sao rồi?”

“Chị Yoon đã ổn hơn nhiều rồi. May mắn là chúng ta đã đến kịp lúc,” Hana nhẹ nhàng trấn an, nụ cười trên môi như một tia nắng ấm áp.

Anh gật đầu , bước chân nặng nề lên phòng . Hana nhìn anh mà lắc đầu , định bụng sẽ vào bếp rót một cốc nước uống rồi cũng lên giường ngủ thì bỗng phát hiện ngoài cửa có hai bóng đen lấp ló .

Hana nâng cặp kính vuông lên mà quan sát , đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai bóng đen lấp ló sau cánh cửa . Sự nghi hoạch của y dấy lên , nhưng cũng chẳng thể xác định được đó là gì nên y mặc kệ mà rời đi.

______________________

Ngày hôm sau chào đón cả thủ đô Seoul bằng một cơn mưa phùn và không khí lạnh lẽo . Hong YeongNa ngáp ngắn ngáp dài sải bước xuống cầu thang , nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vừa đọc báo vừa uống trà dưới phòng khách liền bước đến chào hỏi.

“Buổi sáng tốt lành nhé lão đại”

“Ừ” gã gật đầu rồi tiếp tục đọc tờ báo của mình .

Từ ngoài cửa, Jihoon trong chiếc hoodie đen bước vào, ánh mắt lướt qua hai người đang ngồi. Cậu gật đầu chào hỏi rồi tiến đến chiếc ghế của mình, dáng vẻ có phần mệt mỏi . Jihoon mở lời, giọng nói trầm nhưng đầy sự quan tâm.

“Bệnh viện hôm qua vừa thông báo với em rằng Jeonghan đã tỉnh lại. Tình trạng của thằng bé đang dần cải thiện, nhưng vẫn cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.”

YeongNa nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi nhẹ nhàng đáp: “Thật tốt khi thằng bé đã ổn lại.”

“Vâng,” Jihoon gật đầu, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt. Cậu quay sang gã, ánh mắt kiên định. “Lão đại, tôi có chuyện quan trọng muốn xin ngài.”

Gã nghe thấy cậu hỏi liền gấp tờ báo lại , nhìn chằm chằm cậu rồi nói : “cậu muốn xin gì?”

End chương 9

---

Ơ Petit Coeur được 1k view rồi á? Nhanh quá vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top