Chương 8 : Phi vụ thế kỉ
Có đôi lúc , Hong YeongNa cảm thấy rằng gã ta thật kì lạ . Là một trong những người theo chân gã từ rất lâu , cô biết rằng gã là một người kiệm lời , đặc biệt là tính cách có chút kì quái . Gã không thường quan tâm đến những chuyện xung quanh, đặc biệt là những chuyện hệ trọng lớn thì thường cô sẽ là người xử lý . Nhưng lần này gã đặc biệt lại quan tâm đến thân thế của Yoon Jeonghan hơn ai hết , thậm chí nãy giờ những rắc rối ở địa bàn vùng biên giới mà cô kể cho gã thì gã chỉ “ừ ừm” .
Quay đi quẩn lại thứ gã quan tâm chủ yếu hiện giờ chính là Yoon Jeonghan, không biết là có chuyện gì khiến gã bận tâm đến mức cứ liên tục hỏi về Yoon Jeonghan.
“Coups , nãy giờ anh vẫn nghe tôi nói chứ?” nhìn thấy ánh mắt kia, cô liền chăm chăm hỏi nhỏ.
Gã không trả lời cô mà lại chăm chăm hỏi ngược.
“Cô chắc chắn thằng bé đấy không gây hại cho chúng ta?”
Ôi trời ơi, YeongNa gục ngã, tay xoa xoa vầng trán. Thật chẳng thể hiểu tại sao lần này gã lại đặc biệt quan tâm đến Jeonghan như vậy. Nhưng không phải quan tâm em giống như người của phe ta mà lại coi em giống như một kẻ thù.
“Tôi cam đoan với anh rằng Yoon Jeonghan đích thị vô hại với chúng ta. Nếu như tôi nói sai , thiên lôi sẽ đánh chết tôi. Coi như đền tội cho anh”
Gã “ừm” rồi đứng phắc dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi , gã quoảnh đầu lại bồi thêm một câu.
“Chuyện về địa bàn biên giới, cứ nói với Dk . Cô nói với Jihoon mau nhanh chóng làm cho thằng bé tỉnh lại , nếu không chính tay tôi sẽ tự mình làm cho nó tỉnh dậy”
Rồi cứ thế , gã cất bước đi . Mặc cho YeongNa cứ hoang mang , cứ kêu “nè nè” mãi.
Hong YeongNa nghĩ thầm : “Con mẹ nó, anh mà không phải sếp tôi là tôi giết anh rồi. Dám làm gì thiên thần của tôi à?”
Gã tên là một tên kỳ quái , cũng chính là một tên khó đoán . Tính cách quái đản này đã theo chân gã từ khi còn là một tên xã hội đen đầu đường xó chợ. Gã luôn tự ý quyết định mọi thứ , mặc cho điều đó có ảnh hưởng đến danh dự đến người khác.
Nhưng đôi lúc cũng chính vì tính cách ấy , mà biết bao nhiêu kẻ thù đã bại dưới tay gã . Tên ác ma quái đản của thế giới ngầm khiến bao người phải dè chừng . Gã kiêu ngạo và ích kỷ nhưng gã thông minh, gã biết cách giăng bẫy và khiến con mồi lọt lưới.
Gọi gã là kẻ điên cũng chẳng sai , nhưng gã biết cách khiến cho người khác phải điên loạn theo gã . Gã có thuật thôi miên , thuật thao túng tâm lý . Mọi thứ đều thuận theo sự điều khiển của gã.
Gã là kẻ điên , nhưng những người đi theo gã cũng không phải là người bình thường.
YeongNa đứng bật dậy , cô ưỡn người rồi sải bước xuống sảnh . Bỗng nhìn thấy bóng dáng thập thò , liền chạy đến khều người kia.
“Dk? Cậu đang kiếm ai à?”
Người kia thấy cô cũng chẳng giật mình, chỉ quay sang chào cô rồi nói.
“Tôi kiếm Yoon , cô có thấy con bé ở đâu không?”
“Yoon á? Tôi chẳng biết nữa . Chắc đang ở cùng Soonyoung rồi”
“Vậy à?” người kia giay trán “Định bụng hỏi con bé chút chuyện , nhưng mà chắc để sau vậy”
Anh chào tạm biệt cô rồi cất bước về phòng , nhưng khi vừa đi thì bị cô gọi lại.
“À mà nè , rắc rối ở địa bàn vùng biên giới nhờ em giải quyết nhé? Đó là lệnh của lão đại nên không từ chối được đâu”
“Hửm?” anh quay đầu nhìn cô ‘Biên giới có chuyện gì?” anh tiến đến chỗ cô mà hỏi lẽ.
“Lũ Báo Đen chẳng biết nghe tin lão đại đi công tác từ ai mà chỉ sau một ngày vắng mặt, chúng liền kéo người đến quậy phá ta”
“Vậy à?Thiệt hại thế nào?”
“Nhiều lô hàng bị chúng cho nổ tung , phe ta bị thương chiếm phân nửa”
Dk gật gù,anh cười khẩy mà nói : “Hay cho chúng , chủ nhà chỉ mới vắng mặt mà dám đến quậy.
Ngày mai em sẽ đến vùng biên giới một chuyến. Cho em một tuần , em giải quyết dứt điểm cho chị”
YeongNa mỉm cười.
“Chị luôn tin tưởng em”
Dk cúi đầu chào cô , cả hai cũng nhanh chóng đi làm việc riêng của mình. Trả lại không gian tĩnh lặng cho cầu thang .
____________
23:35 phút , viện nghiên cứu Namsan.
Bóng cây rậm rạp phủ đầy con đường , màn buông xuống bao phủ quanh cả khu rừng . Dưới lùm cây lớn gần đó , có hai bóng hình ẩn mình sau lớp trang phục bó sát màu đen. Họ ngó nghiêng xung quanh, sát định không có vật cản trở liền tìm đường đột nhập vào trong.
Trong suốt cuộc đời đi trộm thì đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung và Lee Yoon phải đi trộm thuốc độc thay vì trộm ngọc hay tranh quý , cũng không phải là viện bảo tàng chứa tranh hoặc ngọc mà lại là viện nghiên cứu nằm tít bên trong rừng.
Huống hồ gì đây còn là địa bàn của kẻ thù…
Soonyoung leo lên gốc cây lớn gần đó rồi dùng hết thể lực phóng sang mái nhà , anh lấy trong người ra một sợi dây thừng cỡ lớn rồi ném xuống, kéo người kia lên.
Sau khi kéo được người kia lên, cả hai ngó xung quanh, phát hiện có một cánh cửa sổ ở gác mái . Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu nhẹ , quyết định tiến lại gần đó mà xem thử.
“Suỵt,phía dưới có người”
Soonyoung đi trước xem thử , phát hiện dưới gác có nghiên cứu sinh ở dưới liền ra hiệu cho Yoon dừng lại.
Hai nghiên cứu sinh có vẻ trẻ tuổi , nếu quan sát sơ qua thì chắc cũng chỉ tầm cỡ tuổi Lee Chan và Jung Hana . Hai cậu thanh niên dường như chẳng mảy may xung quanh mà tập trung nghiên cứu mấy thứ thuốc xung quanh .
Quá trình diễn ra có phần phức tạp , cho đến khi mọi thứ diễn ra xong xuôi , một thanh niên giơ giơ ống thuốc lên khoe khoang thành quả với người kia.
Ngay khi ống nghiệm được giơ lên,một mùi hôi thối bốc lên , chúng xuyên qua khe cửa gác mái đang hở kia rồi xộc thẳng ra ngoài . Yoon và Soonyoung bị mùi hương làm cho khó chịu, họ dùng tay quạt đi mùi hương kia.
“Mẹ nó , mùi gì mà như xác chết thế này?” Yoon bịt mũi , tâm trạng bực bội mà cằn nhằn .
“Ể? Chứ không phải là combo mùi sầu riêng kèm với mùi bún ốc à?” Soonyoung ngó sang cô.
“Tổ tiên sư nhà anh, suốt ngày chỉ biết hổ với đồ ăn . Đúng là cái đồ tham ăn”
Yoon ngó xuống cánh cổng , nhìn thấy thanh niên cầm ống thuốc mà khoe với người kia liền sinh ra bực bội.
“Cái mùi chẳng ra làm sao mà cứ khoe khoang , tôi thấy cái cậu thanh niên kế bên nếu không chết vì cái mùi thì cũng chết vì nghe cậu đồng nghiệp kia nói nhiều rồi”
“Nhiều lời làm gì , mau đi trộm thuốc rồi về lẹ . Cả bữa tối chưa kịp bỏ gì vào bụng rồi” anh cằn nhằn.
“Giờ mà xuống tập kích tụi nó là bị phát hiện đấy”
“Ý cô là sao?”
Lee Yoon quay sang thỏ thẻ với anh.
“Jihoon nói với tôi rằng quanh quẩn trong viện nghiên cứu đều có máy báo động,nếu như phát hiện có tiếng động lạ hoặc kẻ tập kích thì sẽ kêu lên . Đến lúc đó tôi với anh cũng chẳng thoát khỏi cái lũ điên kia đâu”
“Thế bây giờ phải làm thế nào?”
Yoon chìa tay ra trước mặt anh mà nói : “Tất nhiên là làm việc trong âm thầm rồi. Đưa tôi ống khí gây mê , hai cái tên này cần được ngủ một giấc rồi”
Soonyoung ồ lên một phát, lập tức móc trong túi đồ nghề bên thắt lưng anh lôi ra một ống thuốc gây mê cỡ nhỏ mà đưa cho cô.
Yoon nhận lấy ống thuốc , cô ngó nghiêng xung quanh căn phòng , xác định không có vật gì cản trở liền mở cửa gác mái lên rồi nhanh chóng ném mạnh ống thuốc gây mê xuống sàn.
Làn khí gây mê tỏa ra giống như được giải thoát khỏi cái nơi chật hẹp kia , chúng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng gác mái .
Hai cậu thanh niên nghiên cứu sinh trẻ tuổi kia bị tập kích bất ngờ , cả hai chẳng kịp phòng ngự liền ngã xuống vì hít phải một lượng khí lớn. Ống nghiệm trên tay cậu rơi từ không trung xuống sàn khiến nó vỡ toang , lập tức phần sàn gần đó bỗng dưng nổi những khí bọt kì lạ.
“Mẹ kiếp , H2FSBF6 à?” Lee Yoon bất ngờ,đôi mắt cô thẫn thờ nhìn sàn nhà từ từ bị axit ăn mòn.
“Trữ cả H2FSBF6 thì cũng phải rất ghê gớm đấy .Mau đi lấy thuốc rồi về thôi,tôi bắt đầu sợ cái nơi quỷ quái này rồi đó”Kwon Soonyoung rùng mình nhìn xung quanh, căn phòng bỗng dưng tỏa ra khí lạnh lẽo.
“Mẹ nó , mấy các phòng thí nghiệm này ướp xác người à? Sao mà lạnh lẽo như cái nhà xác thế này”
Lee Yoon không quan tâm, cô bước đến cởi hai chiếc áo blouse trên người của hai nghiên cứu sinh kia rồi đưa cho anh một cái.
“Mặc vào đi , tôi không muốn bản thân bị phát hiện rồi bị bắt đi rút máu hay tiêm thuốc đâu”
Soonyoung nhận lấy chiếc áo blouse từ tay cô mà mặc vào , cả hai đeo khẩu trang lên rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng mà đi tìm tung tích về loại thuốc kia.
“Ê , cô biết thuốc được giấu ở đâu à?” Soonyoung thấy cô đi trước liền chạy đến mà thỏ thẻ.
“Thường thì sẽ có phòng lưu trữ thuốc ấy, cũng may Jihoon đã khôi phục được màu sắc của loại thuốc ấy. Tôi nghĩ là sẽ dễ tìm thôi” Lee Yoon không nhìn anh mà cứ thế bước về phía người.
Cả hai đi dọc quanh hành lang, chủ yếu là vì tìm căn phòng lưu trữ thuốc . Nhưng đi mãi chẳng thấy đâu, cả hai dần dần mất kiên nhẫn.
Bỗng Soonyoung phát hiện phía trước có người , anh nhanh nhảu bước đến mà hỏi.
“Chào anh , chuyện là tôi và cô ấy là hai người mới của viện nghiên cứu. Chúng tôi đang chế tạo thuốc nhưng lại thiếu một vài thứ nên đến phòng lưu trữ thuốc, nhưng mà chúng tôi không tìm thấy nó. Anh có thể cho tôi biết phòng lưu trữ thuốc ở đâu có được không?” anh vừa nói vừa chỉ về phía Lee Yoon.
Người kia liếc nhìn anh rồi lại nhìn lấy Lee Yoon, xác định cả hai vô hại liền vui vẻ đáp.
“Hai người cứ đi thẳng về phía trước , phòng lưu trữ thuốc nằm bên phải đấy”
“Cảm ơn anh nhiều lắm” nói xong liền bước đến nắm lấy bàn tay của cô mà kéo đi , không quên cúi đầu chào người kia.
Cả hai nhanh chóng nhìn thấy căn phòng lưu trữ thuốc , Soonyoung mở cửa bước vào , Yoon theo sau anh bước vào mà ngó ngàng xung quanh.
“Rộng phết nhỉ?” Lee Yoon cảm thán.
“Không có thời gian cho cô khen lấy cái nhà xác này đâu , con mẹ nó lạnh quá đi” anh rùng mình , lấy từ trong túi ra một hộp thủy tinh loại vừa.
“Có hơn hai mươi lăm lọ thuốc màu xanh lá trong đây đấy. Biết lọ nào đâu mà mang về đây?” Soonyoung nhìn về dãy thuốc màu xanh lá được đặt trên kệ tủ kia.
Lee Yoon cầm chiếc hộp thủy tinh bước đến mà nói : “Không biết lấy cái nào thì lấy hết , Jihoon nhà chúng ta là thiên tài mà , thêm cả hai bé cưng Lee Chan và Hana nữa . Cứ để họ xem rồi sẽ biết thôi”
“Hợp lý”
Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc nhanh chóng , cả hai bước đến dãy thuốc rồi lấy từng lọ thuốc đặt vào hộp thủy tinh. Họ phải cẩn thận vì không biết rằng trong thuốc có chứa cái gì . Nếu chẳng may vỡ một lọ thuốc , có thể làn da của họ sẽ sủi bọt như cái sàn kia.
Đến khi lọ thuốc cuối cùng được đặt vào trong hộp , tiếng còi báo động chợt vang lên , báo hiệu rằng đã có kẻ xâm nhập vào viện nghiên cứu . Lập tức viện nghiên cứu được một phen ồn ào náo nhiệt .
Soonyoung và Lee Yoon nhìn nhau trong sự hoang mang, họ bực bội khó chịu vì lại bị phát hiện mặc dù đã làm việc trong thầm lặng.
Lee Yoon thỏ thẻ với anh.
“Kế bên căn phòng này tôi thấy có cửa sổ thoát ra ngoài , giờ chúng ta chỉ còn cách đánh liều thôi”
“Ừ , tôi thà bị thương vì đánh nhau với cái lũ kia còn hơn là bị bắt làm vật thí nghiệm”
Soonyoung nói xong liền bước đến mở cửa ngó nghiêng xung quanh, sau đó vẫy vẫy ý rằng muốn gọi cô tới.
“Sao đấy?” Lee Yoon bước đến.
“Chúng đi rồi , mau tranh thủ thời gian tẩu thoát thôi”
Nói rồi anh và cô nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó , nhìn thấy cánh cửa sổ lớn liền nhếch mép. Kwon Soonyoung bước đến , bàn tay vớ lấy chiếc kẹp tóc trên tóc cô rồi đưa nó vào ổ khóa .
*cạch*
Cánh cửa bật mở , Kwon Soonyoung leo lên thành cửa rồi nhanh chóng đưa tay cầm lấy hai chiếc hộp cho Yoon leo lên.
Bỗng dưng có một giọng nói đằng xa vang lên.
“Tôi thấy rồi , chúng đang tẩu thoát bằng cửa sổ cạnh phòng lưu trữ thuốc”
“Mẹ kiếp , chúng ta bị phát hiện rồi. Lee Yoon , mau lên” anh hối thúc.
Lee Yoon nhanh chóng leo lên cửa sổ, cả hai liền nhảy xuống mặt đất rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Khung cảnh hiện giờ giữa Lee Yoon, Kwon Soonyoung và đám người phía sau giống với những gì mà Jeonghan đã mơ thấy. Một cuộc rượt đuổi diễn ra trong không gian tĩnh lặng và tối tăm. Cả hai cố gắng chạy nhanh , đôi mắt ngó nghiêng xung quanh để tìm lấy chút ánh sáng duy nhất và chút náo nhiệt của phố đi bộ.
*Bằng*
“A”
Tiếng súng vang lên xé tan không gian tĩnh lặng kia , Lee Yoon đau đớn khụy xuống đất . Soonyoung liền chạy đến dìu cô lên.
“Không sao chứ?”
End chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top